Hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thì cuối cùng cũng có. Nghiêm Hạo Tường bình thường từ đầu đến chân! Không có chỗ nào khác thường cả!

Cầm tờ xét nghiệm, Nghiêm Hạo Tường không biết nên khóc hay nên cười nữa. Vậy là ẩn số vì sao Lưu Đông Dương giống hắn y như đúc lại không có lời giải.

- Có khi nào gen của em trội quá, thằng bé không hưởng được một chút gen nào từ mẹ?

- Gen em mạnh đến vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường lập tức bác bỏ lập luận của chị gái. Không thể, chỉ số cơ thể của hắn đều bình thường, hắn cũng được thừa hưởng hết nét đẹp của cha mẹ, cha mẹ không trội sao hắn trội được?

Haiz...

- Thôi không đôi co nữa._ Nghiêm Hạo Tường khoác áo lên, vội vàng chỉnh trang_ Công ty còn nhiều việc. Em bình thường, bố mẹ cũng nên trả tự do cho em rồi.

Chị Nghiêm nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, bĩu môi dè bỉu:

- Nhớ con trai với cậu nhóc đó thì nói đại đi. Chị cũng chẳng thèm cười em.

Nói xong lại đột nhiên bật cười:

- Cháu trai và em rể như thế thật thú vị.

...

- Chaaaaaaaaaaa!!!!!!

Lưu Đông Dương đứng chờ ở cửa thang máy, vừa thấy Nghiêm Hạo Tường liền chạy bạch bạch bạch đến ôm chặt cứng lấy chân cha. Hắn vui vẻ bế đứa con lên, còn rất có tâm cảm thán:

- Dương Dương thịt đùi con cứng lại rồi này, có phải gần đây luyện tập rất chăm chỉ không?

- Đúng vậy ạ._ Bé con tự hào vỗ ngực khoe khoang_ Con đã học cả vũ đạo mới của baba, con chờ cha về để nhảy cho cha xem.

- Ngoan lắm.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ xoa đầu con trai. Dương Dương cực kỳ muốn để đầu nấm giống mọi người, nhưng thời tiết rất nóng, thể chất bé giống Lưu Diệu Văn dễ ra mồ hôi. Vừa vào hạ đã bị Lưu Diệu Văn cưỡng chế đem quả đầu đi cạo trụi lủi. Bé con rất muốn dỗi, nhưng cha không có ở đó không ai bảo vệ bé, đành ngậm ngùi phục tùng baba. Cuối cùng đầu cũng mát mát, bé quên mất tiêu luôn.

Nghiêm Hạo Tường cười trừ nhìn quanh. Ở đây chỉ có bé và cha. À đúng rồi, hôm nay bắt đầu vũ đạo mới, bài hát "Tỷ tỷ thật xinh đẹp".

Lưu Đông Dương thấy ánh mắt tìm kiếm của cha, rất tự nhiên mà nói:

- Baba với mọi người đang ở phòng tập số 2 ạ.

- Cảm ơn con trai. Chúng ta đến đó thôi nào.

Nói rồi hai cha con nói cười đi đến phòng tập. Khi này Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ: Ẩn số khó hiểu đều quên hết đi, cuộc sống như thế này cũng được xem là bình thường. Ai sinh ra Dương Dương đâu có quan trọng đến thế? Quan trọng là thằng bé là con của hắn và Lưu Diệu Văn.

Vậy là được rồi.

...

- Dương Dương! Con mau ra đây cho baba!

Lưu Diệu Văn xuất hiện trước cầu thang la lớn, đứa trẻ nào đó đang trốn trong phòng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giật bắn mình, vội vội vàng vàng chui vào trong chăn của Tiểu Mã ca trốn.

Mã Gia Kỳ bị cục bông chọc tỉnh, hơi ngẩng đầu dậy hỏi:

- Dương Dương, mới sáng ra con lại chọc gì Văn nhi nữa vậy?

Thằng bé còn chưa kịp trả lời, Lưu Diệu Văn đã đạp banh cửa nhảy vào, đầu xù còn chưa chịu chải, áo ngủ thì không chỉnh tề, trông ấu trĩ vô cùng. Lưu Diệu Văn gầm lên:

- Đề nghị bạn học Lưu Đông Dương bước ra đây nhận tội trước khi bị tôi đánh mông!!

- Con không muốn nhận đâu!

Đứa trẻ mới 3 4 tuổi bướng bỉnh trốn tránh, Lưu Diệu Văn mới sáng sớm bị máu dồn lên não, tức giận mà muốn đánh người!! Cậu mon men tiến về phía giường hòng giật chăn ra tìm con trai, lập tức bị Mã Gia Kỳ ngăn cản:

- Có gì từ từ nói. Đừng lật chăn, anh còn chưa mặc áo.

- Có phải em chưa từng nhìn thấy anh cởi trần đâu? Hôm nay dù thế nào em cũng phải bắt được tiểu gia hỏa này!

- Em!

- Mới sáng ra la hét ồn ào cái gì?!

Người nãy giờ không lên tiếng, Đinh ca với giọng nói đầy uy lực đã gào lên. Lập tức ba người nào đó đang loạn cào cào liền phải im bặt.

Giữa nhà, Lưu Diệu Văn với Lưu Đông Dương  mặc đồ ngủ quỳ song song trên thảm, trước mặt là 6 anh lớn đang ngồi trên ghế. Đinh Trình Hâm mới sáng sớm bị loạn ồn, tâm trạng không vui mà tra hỏi:

- Hai đứa nhóc này, lớn khai báo trước, nhỏ sau. Nói mau! Tại sao buổi sáng lại làm ồn?

Lưu Diệu Văn nghe nhắc đến con trai hoàn toàn tức giận, quên mất tiêu việc mình bị gọi là đứa nhóc, ấm ức tố cáo:

- Hôm qua tan làm muộn, em không để ý điện thoại. Sáng nay mới biết cô giáo gọi liền gọi lại. Kết quả cô giáo nói với em là gia hỏa này ở trường đánh bạn!

6 ông anh trợn tròn mắt. Gì? Cục bông mềm mềm đáng yêu này đi đánh nhau á?

- Chuyện như thế nào? Lưu Đông Dương khai báo mau!

Đinh Trình Hâm vừa nói xong, bé con đang khoanh tay ấm ức không nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ, đặc biệt là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thấy con trai mình bướng bỉnh như vậy. Tống Á Hiên thấy tình hình hơi căng thẳng, lập tức lên tiếng bào chữa:

- Thôi nào mọi người. Trước nay Dương Dương ngoan ngoãn, chắc hẳn chuyện này có nguyên do. Mọi người bình tĩnh...

- Hức! Oa Oa Oaaaaaaaaaa!

Mới sáng sớm nhà loạn thành mớ bòng bong. Cả nhà hốt hoảng khi thấy bé con khóc òa lên như thể gặp chuyện gì đó ấm ức lắm trong đời. Lưu Diệu Văn thì ngồi ngơ luôn, Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy đến bế con trai lên vỗ vỗ:

- Dương Dương không khóc. Ngoan, con làm sao thế?

- Con ghét baba! Ghét Đinh thúc thúc nữa!

Đứa trẻ bướng bỉnh ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường bắn ra phát đạn chết người. Hai người nào đó bị điểm tên thì đơ người như máy móc hoạt động lâu ngày bị đình trệ. Nhóc con còn nhỏ, càng khóc thì càng nói, mấy thúc thúc càng dỗ thì càng khóc to. Cuối cùng chốt hạ bằng câu:

- Cha ơi, con muốn về với ông bà nội. Con không muốn chơi với baba nữa.

Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên thấy con trai bướng bỉnh và ác liệt như vậy. Cũng là lần đầu tiên Lưu Đông Dương chủ động muốn rời xa Lưu Diệu Văn. Nhất thời quá nhiều kinh diễm không nói nên lời. Về sau Lưu Đông Dương càng khóc ác, cuối cùng bất lực, hắn đành phải thỏa hiệp đưa con trai về với bố mẹ Lưu.

Sáng hôm đó 7 người bay về Trùng Khánh liền. Bé con cả đường đi cứ bướng bỉnh không chịu nói gì, cả nhà đều bất lực chia làm hai nửa. Một nửa dỗ dành Dương Dương, một nửa quay sang dỗ dành em út với anh cả. Hai ông tướng này nhận cú sốc quá lớn, nãy giờ cũng không thể nói gì. ai đưa đồ cho cũng cầm, ai hỏi gì cũng gật đầu làm cả lũ thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.

- Lưu Diệu Văn! Con lại làm gì thằng bé nữa rồi!

- Chính con cũng đang không biết đây mẹ à.

Lưu Diệu Văn khó nhọc giải thích, cuối cùng bà nội thì cũng chỉ quan tâm đến cháu, ôm Dương Dương đang ấm ức khóc kia vỗ về. Nghiêm Hạo Tường thấy tình hình không khả quan lắm, đành phải nói:

- Thưa dì tụi con còn có việc ở công ty. Tụi con gửi nhờ Dương Dương ở đây vài ngày, hôm khác sẽ đến đón được không ạ?

Thái độ nhu hòa làm mẹ Lưu bình tĩnh hơn một chút, nói:

- Được, mấy đứa cứ lo công việc. Dì sẽ chăm sóc chu toàn.

- Cảm ơn dì.

Kỳ thực Nghiêm Hạo Tường trải qua 3 năm này không nói chuyện nhiều với mẹ Lưu. Nhưng hình như mẹ Lưu rất có cảm tình với hắn. Mọi người lễ phép chào hỏi sau đó rời đi. Đứa trẻ kia còn chẳng thèm quay đầu nhìn họ một cái, khiến họ vừa đau lòng vừa lo lắng không thôi.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vừa quay lại lầu 18 là lập tức chui vào phòng nghỉ đóng cửa sám hối!

5 người kia cũng không biết nói gì.

Gần 20 sư đệ cũng không biết nói gì.

...

- Lần đầu tiên thấy nhóc con như vậy, dọa chết em rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngã ngồi ra ghế sau khi kể cho mấy đứa Tam đại nghe về chuyện vừa xảy ra. Lũ nhóc mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời. Còn tưởng lần này sẽ được gặp bé con, kết quả thấy sư huynh trở về không có bé con nào, đã thế Lưu sư huynh với Đinh sư huynh còn mang vẻ mặt giết người về, đóng cửa cái rầm làm họ thót tim, sợ gần chớt!

Trương Cực mạnh dạn lên tiếng:

- Không lẽ bệnh trung nhị phát tác ạ?

Chu Chí Hâm lập tức đánh vào đầu em trai:

- Dương Dương mới có 4 tuổi, trung nhị ở đâu ra ông nội này!

Tức quá gọi ông nội luôn rồi :))))

Trương Cực bị đánh đau ấm ức lên tiếng:

- Em chỉ là thấy giống thôi mà. Anh nói xem, không nói lý, còn hay bướng bỉnh không muốn bày tỏ lý do cho người khác, đây không phải là trung nhị thì là gì?

Ờm... cả bọn đương nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng mà Dương Dương nhỏ xíu như thế, trung nhị không lẽ lại đến sớm vậy sao?

Trương Chân Nguyên như nghiệm ra gì đó, lập tức sáp đến bên cạnh em trai cùng họ, khoác vai làm em trai hết hồn vì tưởng bị đánh, ôn tồn hỏi:

- Trung nhị hình như là ở độ tuổi các em nhỉ? Thế các em có biết nguyên do vì sao mình lại bị trung nhị không?

Trương Cực không do dự nói:

- Tất nhiên là thay đổi tuổi tác rồi ạ. Còn dậy thì nữa. Tuổi này bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi, có những chuyện bọn em không thể tâm sự được. Có những thứ cũng không thể nói ra. Nói là giáo dục trẻ ngoan nhưng mấy ông ở đây có ai chưa từng đánh nhau đâu ạ?

Chu Chí Hâm thực sự muốn cầm chai nước lên nhét vào miệng cậu em! 

Nhưng mà không làm được!

Mấy anh cũng không ho he gì.

Vì cậu em này nói đúng quá trời còn gì nữa!

Trương Cực mặc kệ mình có đụng chạm ai hay không, kể đến hăng say:

- Thú thật với anh em cũng từng đánh nhau với mấy đứa bạn nhà bên. Nó dám bảo em là nương pháo! Anh nhìn em xem cao đến 1m82 rồi, cao to khỏe mạnh phát triển đầy đủ, em là nương pháo chỗ nào? Chọc em tức chết! Mẹ em cũng có hiểu em đâu, còn bảo miệng lưỡi bên ngoài bao nhiêu người nói thế, không thể cứ động là đánh! Nhưng lúc đó ai lại suy nghĩ được nhiều như vậy? Kết quả thì sau lần đó em với mẹ em cũng chẳng nói chuyện một thời gian.

Nói xong tự nhiên nghiệm lại, ngạc nhiên đến hai mắt to tròn, lay lay Trương Chân Nguyên đến quay cuồng, la lên:

- Có khi nào Dương Dương cũng có điều khó nói giống em không? Hoặc cũng có thể thằng bé đánh nhau vì lý do giống em chẳng hạn?

- Chú trước tiên buông Trương ca ra trước đã!


#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro