Hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ hôm nay ăn mặc thật đẹp trai, cả người sáng láng cao ráo, giữa mùa hè mặc một cái quần ngắn, để lộ cặp chân thon dài là ước mơ của biết bao chị em. Đeo kính mát, trên tay còn xách theo một túi đồ. Trông anh thì giống như đi nghỉ mát, nhưng thật ra là đi thăm tù.

Ờm... Cũng coi như là thăm tù.

Mã Gia Kỳ sải chân bước vào trong biệt thự Nghiêm gia. Ở trước cửa biệt thự có hai vệ sĩ đứng chờ sẵn. Anh đưa túi cho họ kiểm tra một lượt. Phát hiện bên trong chỉ có quần áo thì mới để anh vào. Mã Gia Kỳ trước khi bước vào cũng không quên hỏi:

- Cô chú có nhà chứ ạ?

Một vệ sĩ thành thật trả lời:

- Ông bà chủ đã ra ngoài từ sớm. Chỉ có cậu chủ ở nhà.

- Được. Cảm ơn.

Mã Gia Kỳ bước vào biệt thự, dường như rất quen thuộc mà bước thẳng về phía một căn phòng trên tầng 3, mở cửa ra. Bên trong là một thiếu niên đang ngồi trước cửa sổ, hai tai còn đeo tai nghe, đầu hơi lắc lư theo những điệu nhạc. Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa, càng làm cho thiếu niên trở nên sinh động đến khó tả. Mã Gia Kỳ vừa đóng cửa, thiếu niên đã vội vàng quay đầu lại, hỏi:

- Anh an toàn chứ.

- An toàn._ Mã Gia Kỳ lập tức đặt túi đồ lên bàn, cười nói_ Dương Dương nhớ em đến mất ăn mất ngủ. Không nháo Lưu Diệu Văn lắm, nhưng thằng bé rất hay khóc nhè đòi cha đấy.

- Văn nhi vẫn ổn chứ ạ?

- Ổn._ Mã Gia Kỳ gật đầu_ Tình báo của chị em rất tốt. Bố mẹ em đến tìm thì bọn anh sẽ lập tức đưa hai người ấy đi chỗ khác. Sau một thời gian thì không tìm nữa.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Từ trong túi lôi ra vài cái áo, lộn mặt sau lên, trên đó viết toàn là chữ. Từ ngày Nghiêm Hạo Tường bị gia đình bắt về làm một đống xét nghiệm thì bố mẹ đã cấm hắn gửi tình báo ra bên ngoài. Khắp nhà lắp thiết bị chặn sóng. Điện thoại cũng bị thu. Đến cả nghe nhạc cũng phải nghe qua hộp nhạc cũ. Cũng may còn có chị Nghiêm, mỗi khi có chuyện đều sẽ gọi cho Trương Chân Nguyên thông báo. Nhờ thế mà Lưu Đông Dương mới tránh được một kiếp bị bắt về Nghiêm gia làm xét nghiệm.

Ây, cái này cũng không thể trách được. Bỗng dưng con trai mình có một đứa con trai nhìn giống y đúc, lại còn là con trai của một thiếu niên khác, mang họ thiếu niên đó, bố mẹ sao mà không lo lắng được. Công nghệ phát triển, đến cả cây cà chua cho ra quả cà chua thì dưới lòng đất rễ nó vẫn đang sản sinh ra khoai tây cơ mà. Nhưng mà đứa nhỏ này hưởng trọn gen của Nghiêm Hạo Tường như thế, chắc cũng phải đến 80% là Nghiêm Hạo Tường...

Trời ơi, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Và đó là lý do Nghiêm Hạo Tường phải làm xét nghiệm hết một lượt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Mọi thứ đều bình thường. Duy có cơ quan sinh sản thì ngày mai mới xét nghiệm xong. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hoang đường hết mức. Mình mới có 15 16 tuổi, xét nghiệm thì sẽ ra cái gì chứ? Nhưng thấy bố mẹ quá mức kiên quyết khiến hắn chỉ có thể bất lực mà tuân theo. Do không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Lưu Diệu Văn đã nghĩ ra diệu kế là dùng bút của con trai viết đầy lên mặt trong của áo rồi nhờ các anh em đưa thư đến. Cây bút này là mua cho Lưu Đông Dương học viết chữ. Chẳng may bé có vẽ ra áo thì ném vào máy giặt là sạch như mới ngay. Cuối cùng không ngờ đến lại áp dụng vào việc này để xóa dấu vết cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường giở ra cẩn thận đọc từng chữ. Bên trên toàn là những lời kể về việc hôm nay Dương Dương đến trường ra sao, học hành thế nào, chơi với Tiểu Mỹ có vui không. Gần đây bé còn tham gia vào lớp nhảy cơ bản của các thầy cô. Học thì không được bao nhiêu, chủ yếu là do bé dễ thương quá, thầy cô cứ nựng mãi quên cả dạy.

Nghiêm Hạo Tường vừa đọc vừa cười khiến Mã Gia Kỳ đứng bên nhìn không nổi. Bình thường trông cũng trưởng thành lắm, nhưng mà cứ động đến hai người nào đó là chỉ biết đứng cười ngốc thôi. Trông giống như cha già vậy.

...

- Oaaaa!!! Cha khen con thật ạ?!

Lưu Đông Dương bò trên chiếc áo, chỉ tay vào dòng chữ màu hồng được ghi trên áo. Lưu Diệu Văn cũng bò ở một bên, mỉm cười nói:

- Cha nói là: "Dương Dương cố gắng học nhảy, chờ cha về sẽ nhảy chung với con". Còn dòng này là: "Bài hát mới của con sắp được công bố rồi, chúc mừng con."

- Oaaaa! Yêu cha nhất luôn._ Dương Dương phấn khích vỗ tay hai cái, sau đó lai chỉ xuống dòng chữ màu xanh ở góc áo, háo hức hỏi_ Thế còn cái này, cha nói gì vậy ạ?

- À đó là...

5 người nào đó đứng khoanh tay ở góc cửa nhìn hai đứa trẻ con đang tíu tít nói đùa với nhau. Hạ Tuấn Lâm ấm ức lên tiếng:

- Phản cả rồi. Viết đầy cả một cái áo, cuối cùng chừa cho chúng ta được một dòng!

Tống Á Hiên cũng khoanh tay nói:

- Cái gì mà "Cảm ơn mọi người" chứ. Chúng ta viết cho cậu ấy nhiều như thế cậu ấy lại chỉ hồi âm cho chúng ta như vậy. Văn nhi với Dương Dương thì được viết một đống. Nghiêm Hạo Tường thì cảm ơn tất cả chúng ta.

Đinh Trình Hâm thở dài, vỗ vai hai đứa em mà nói:

- Bỏ đi. Không phải còn đỡ hơn lần trước sao? Chúng ta lần trước còn không có hồi âm.

- Thông cảm cho người ta đi. Vừa xa chồng vừa xa con, không có nhiều tâm tư nghĩ đến người khác đâu.

Trương Chân Nguyên lại phát ngôn mấy câu nguy hiểm. Mã Gia Kỳ lập tức bịt miệng người em trai này lại trước khi kịp phát ngôn ra câu gì đó. 3 người kia cũng quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trương Chân Nguyên. Đinh Trình Hâm lên tiếng:

- Con thì nhận, chứ em gọi Văn nhi là chồng Tường nhi thì anh không dám nhận em nữa đâu. Tụi nó còn chưa yêu đương đó ông nội à!!

Trương Chân Nguyên muốn nói gì đó mà bị Mã Gia Kỳ bịt miệng nên không thể lên tiếng.

Mãi về sau người ta mới biết Trương Chân Nguyên trông vậy là có tướng làm tiên tri :)))

- Em có phải là chồng của anh không?

- Phải :))) Thế anh có phải vợ em không?

- Phải :)))

Mã Gia Kỳ mà biết tương lai nó thành ra thế này, ngày đó anh sẽ để Trương Chân Nguyên nói thoải mái, nói hết mình, tự tin khoe cá tính, tiên tri nhiệt liệt để đến tương lai đỡ phải bỡ ngỡ thế này.

Cơm chó này tuy chất lượng nhưng mà nhiều quá, nuốt không trôi rồi.














Đố các bác biết đoạn hội thoại cuối chương là ai nói và ở đâu đấy :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro