Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Huhuhu... cả baba và cha đều không đón con đi học... huhu... đều không ăn cơm với con... đều không chơi cùng con... cả hai đều không để ý đến con... huhuhu...

Lưu Đông Dương khóc đến nghẹn nhưng mà cũng chẳng có ai dám đến dỗ bé. Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng cứng đờ của hai đứa em út trong nhóm, trong lòng vừa thỏa mãn lại vừa chua xót. Cuối cùng thì cũng có người thay họ nói ra những lời họ muốn nói với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, cũng tốt, tiểu gia hỏa Đông Dương khóc một trận xong liền đưa hai người đó nhận ra cái sai của bản thân. Chỉ là, bé con khóc rồi, khóc đến nghẹn luôn. Thật sự vô cùng thương tâm. Sau lần này, anh nhất định sẽ thương lượng với Mã Gia Kỳ bắt đứa cháu đáng yêu này đi giấu mấy ngày, cho Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hối hận chết mới thôi!!

Lưu Diệu Văn sau một hồi đơ như tượng gỗ cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần. Cậu siết vòng tay ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, bàn tay cứng cáp nhưng lại mang đầy sự yên tâm nhẹ nhàng vỗ về:

- Baba xin lỗi Dương Dương, là lỗi của baba, baba đã không để ý đến con, để con phải tự chơi một mình. Dương Dương hẳn là đã buồn lắm, baba xin lỗi.

- Cha cũng xin lỗi._ Nghiêm Hạo Tường tiếp lời, bàn tay xoa nhẹ đầu con trai, nói_ Là cha không tốt, là cha đã không quan tâm Dương Dương nhiều hơn, để Dương Dương chịu ủy khuất rồi...

- Hức..._ Bé con nấc lên một tiếng_ Baba với cha không được giận nhau nữa.

Suy cho cùng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cãi vã của hai người mà ra. Cả hai luôn muốn cho Lưu Đông Dương lớn lên thật vui vẻ. Nhưng cuộc sống cũng không thể màu hồng mãi. Đôi khi hành động vô ý của họ có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ như Dương Dương.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn nhau, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Cả hai cúi xuống, đồng loạt giơ ngón út đến trước mặt Lưu Đông Dương, bé con ngơ ngác, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói:

- Ngoắc tay nhé, từ giờ nhà chúng ta sẽ không giận dỗi nhau nữa.

Lưu Diệu Văn cũng tiếp lời:

- Baba và cha cũng sẽ quan tâm Dương Dương nhiều hơn.

Bé con hơi ngơ ngác. Có lẽ cảm giác an toàn sau bao nhiêu ngày thiếu vắng bỗng nhiên xuất hiện lại đột ngột khiến bé không kịp thích ứng mà đơ ra một lúc lâu. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại, bé lau mặt vào áo baba làm nước mắt nước mũi dính tèm lem lên đó, nhưng Lưu Diệu Văn có vẻ chẳng quan tâm lắm. Cậu nhìn con trai giơ ngón út mập mạp ra móc ngoéo với mình. Lưu Đông Dương dù thút thít nói không tròn câu nhưng vẫn vô cùng cố gắng nói:

- Baba... Và cha... Hức... Không được cãi nhau nữa... Hức... Thất hứa... Hức... Là con đà điểu.

- Được, baba/cha hứa.

Khóc lóc một hồi, Lưu Đông Dương ngủ luôn ở trên tay của hai người. Bé con ôm cánh tay cả hai cứng ngắc, cố gắng thế nào cũng không bỏ ra được. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau cười khổ, sau đó TNT phải giúp hai người họ đứng lên và trở về phòng, quá trình phải nói rất là chật vật. Nhưng hình như chẳng có ai quan tâm đến điều đó cả. Trên mặt ai cũng cười rất vui, thậm chí bé con đu bám trên tay hai người họ cũng rất vui, còn mỉm cười cả trong lúc ngủ.

- Có vẻ... Tối hôm nay bé con đó sẽ có một giấc ngủ ngon.

Chu Chí Hâm mỉm cười nói, để cho Tô Tân Hạo kéo mình đứng dậy. Ôm bé con ngồi cả một buổi, chân cậu đã có chút tê. Tô Tô Tân Hạo nhìn cậu thắc mắc:

- Nhưng làm vậy có thật sự khiến hai sư huynh giảng hòa không? Hay là chỉ đình chiến trước mặt Dương Dương thôi?

- Anh nghĩ là thật sự làm hòa đó.

Triệu Quán Vũ khoanh tay đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mấy đứa em của mình.

Aiya, loại chuyện khó hiểu như vậy, vẫn là đợi các em lớn thêm chút nữa rồi tự trải nghiệm vậy.

...

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường dưới sự bám dính của bé con họ Lưu, chỉ có thể miễn cưỡng nằm chung một giường, cả hai đối mặt với nhau, ở giữa là bé con vẫn bám dính không buông. Lưu Diệu Văn cảm thấy thời cơ mà mình chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã đến, cậu nhỏ giọng nói:

- Tường ca, xin lỗi anh.

Phòng quá tối, không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, có thể thấy đôi mắt hắn đang phát sáng, đôi mắt ấy mang theo ý cười. Nghiêm Hạo Tường cũng nhỏ giọng đáp lại:

- Anh cũng xin lỗi, anh đã to tiếng với em, trong khi anh không có quyền như thế.

Việc quan tâm thầm lặng của Nghiêm Hạo Tường có lẽ là xuất phát từ suy nghĩ rằng hai người vẫn chưa là gì của nhau, hắn không có quyền bắt Lưu Diệu Văn phải làm theo mình. Nhưng không ngờ, Lưu Diệu Văn lại nói:

- Anh có quyền đó, Tường ca.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được cái nhìn ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường, cậu cười nhẹ, bàn tay khẽ khàng vỗ về Lưu Đông Dương đang ngủ say, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói:

- Anh là cha của Dương Dương, em cũng vậy, chúng ta là một gia đình, người trong gia đình thì nên quan tâm nhau, không phải sao?

Mí mắt Nghiêm Hạo Tường hơi cụp xuống, hắn nhìn bé con qua ánh sáng hiu hắt. Trái tim bỗng nhiên như được sưởi ấm giữa trời đông. Không hiểu sao, đoạn ký ức lúc cha mẹ hắn ly hôn lại hiện về. Hắn biết mẹ và chị đã cố gắng cho hắn nhiều tình yêu thương nhất có thể, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được đi chơi cùng bố, được bố đón đưa đi học, hắn không khỏi có chút ganh tị. Thế nhưng, ngay bây giờ và ở đây, Lưu Diệu Văn nói với hắn cậu, hắn và đứa trẻ này chính là một gia đình. Cảm giác ấm áp khó tả tràn đến. Hắn hơi cúi đầu, hôn lên trán đứa con trai mà định mệnh mang đến này, thì thầm nói:

- Ngủ ngon, cha xin lỗi.

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn hành động nhỏ này, cậu cũng nói:

- Ngủ ngon, Tường ca.

- Ừm... Ngủ ngon, Văn nhi.








Lâu lâu lại ngoi lên cùng mọi người đây ~

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro