Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lần đó của Lưu Đông Dương, mọi người càng cẩn thận quan sát bé hơn một chút. Chỉ sợ rời mắt đi một cái, bé con sẽ bị bắt đi mất. Lưu Đông Dương đối với chuyện bị quản lí chặt chẽ như vậy không có chút gì khó chịu, trái lại còn rất vui vẻ đón nhận, vì bé biết rằng mọi người chính là đang quan tâm đến bé. Bé con rất ngoan, cũng không chạy lung tung nữa.

Có điều từ sau ngày hôm đó, ai cũng nhìn thấy bé con có vẻ trầm tĩnh hơn. Bé không mè nheo đòi ngủ cùng baba hay cha nữa. Cũng không thích đi chơi với các tiểu ca ca Tam đại. Bé chỉ thích ngồi một chỗ, ai bảo gì thì làm nấy, không nhõng nhẽo đòi hỏi. Thoạt nhìn thì có vẻ tốt nhưng thật ra không tốt chút nào. Mọi người đều cảm nhận được bé con không vui rồi. Tiểu bảo bối của lầu 18 tại sao lại không vui cơ chứ?

Còn gì nữa, tất nhiên là vì baba và cha chiến tranh lạnh với nhau rồi.

Lần này so với lần trước lại không giống, Nghiêm Hạo Tường một khi đã tức giận thì sẽ rất khó để dịu xuống. Lưu Diệu Văn lại có chút cứng đầu. Sự việc hai người nọ cãi nhau ở bệnh viện thật ra cả công ty đều biết. Họ cũng cảm thấy trong trường hợp này không nên đứng về bên nào cả. Là trách Nghiêm Hạo Tường thái quá vấn đề hay là trách Lưu Diệu Văn không biết yêu thương bản thân hơn, để bản thân bị thương thành ra như vậy? Vấn đề này chỉ có thể để người trong cuộc suy nghĩ. 

...

Chu Chí Hâm mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập. Hôm nay cậu lại bị Lưu Diệu Văn mắng vì lỗi sai. Cậu cũng hiểu Lưu Diệu Văn đang trong thời kì căng thẳng cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Trong lúc đang định về kí túc xá, cậu nhìn thấy một cục tròn tròn đang lăn qua lăn lại trên sàn hành lang. Cục bông này mềm mềm mập mập, hai má ửng đỏ, đôi mắt hai mí to tròn chớp chớp, môi anh đào nhỏ hơi chu lên. Trông cả người bé cực kỳ mềm mại, giống như một bóng tuyết nhỏ đang lăn lộn dưới bầu trời nắng. Chu Chí Hâm tiến về phía bé con, đưa tay chọt chọt má bé, cất giọng hỏi:

- Dương Dương đã đi học về rồi sao? Tại sao lại ngồi ở đây một mình thế?

Bé con Lưu Đông Dương bị chọc, ngước đôi mắt hai mí kiểu châu Âu của cha lên nhìn, giọng sữa mang theo chút chán nản cất lên:

- A Chí ca ca ~

Chu Chí Hâm bị giọng nói làm cho tan chảy, tự hỏi rằng tại sao Lưu Diệu Văn lại có thể có một đứa con dễ thương như thế này. Cậu mỉm cười nói:

- Dương Dương sao thế? Không vui sao?

Bé con hơi lắc lắc cái đầu, nhưng ánh mắt bé rõ ràng là đang bán đứng bé. Chu Chí Hâm thở dài một cái, nói:

- Dương Dương buồn mọi người đều sẽ buồn. Dương Dương có buồn hay không mọi người làm sao không biết? Nếu buồn em có thể nói với A Chí ca ca chẳng hạn. A Chí ca ca hứa là không nói với ai đâu nhé.

Đôi mắt to tròn của bé ngước lên nhìn người anh bằng tuổi baba này. Thật ra lúc đầu bé đều gọi các anh Tam Đại là thúc thúc, nhưng không hiểu sao Soái Soái ca ca và Mục Mục ca ca nghe bị gọi thế có vẻ rất tổn thương. Thế là mặc dù bằng tuổi Lưu Diệu Văn nhưng bé vẫn gọi Chu Chí Hâm là A Chí ca ca. A Chí ca ca không giống như những ca ca khác, anh ấy rất hay nói chuyện với bé, anh ấy cũng rất hay cười, lại còn hay kể chuyện cho bé nghe trong quãng thời gian bé không ngủ với baba và cha. Bé rất thích nói chuyện với A Chí ca ca.

Nhưng đây là lần đầu tiên bé chia sẻ bí mật với A Chí ca ca, bé vẫn có chút nghi ngờ.

Chu Chí Hâm nhìn thấy vẻ hoài nghi trên khuôn mặt tiểu gia hỏa, bật cười giơ ngón út ra trước mặt bé, nói:

- Móc ngoéo nhé, ai thất hứa sẽ làm con đà điểu.

- Dạ.

Sau đó, cũng chẳng biết bé con kể những gì, cũng chẳng biết Chu Chí Hâm nói cái gì với bé. Chỉ biết là vào khoảng 17h30 chiều hôm ấy, cả lầu 18 được một phen chấn động khi nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa trẻ ba tuổi. Tiếng khóc này vô cùng quen thuộc với các anh em TNT bởi họ đã từng phải nghe nó cả năm trời. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lao đến gần như cùng lúc. Kế đó mọi người cũng lần lượt đi đến. Ở góc hành lang chẳng mấy chốc chật kín người. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không hẹn cùng chạy đến xoa xoa lưng của đứa trẻ đang úp mặt vào ngực Chu Chí Hâm khóc đến thảm. Lưu Diệu Văn mở miệng dỗ dành trước:

- Dương Dương, Dương Dương con làm sao thế? Là ai đã ăn hiếp con? Nói cho baba có được không? Đừng khóc nữa.

Đã qua một quãng thời gian dài Lưu Diệu Văn không còn nghe bé con khóc đến thương tâm như vậy. Lần này nghe lại quả thực có chút hoảng sợ, sợ đến tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương dù đang khóc nấc lên trong lòng Chu Chí Hâm nhưng khi nghe thấy tiếng baba, bé quay đầu lại với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, khóc đến hai má đỏ ửng lên trông thật tội nghiệp, bé vươn tay, sà vào lòng baba lại tiếp tục khóc loạn:

- Huhu, baba, cha, huhu...

- Dương Dương ngoan, không khóc nữa._ Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu luống cuống tay chân không biết rốt cuộc phải làm thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn vuốt vuốt lưng con trai_ Có chuyện gì con nói cho cha biết được không. Con khóc như vậy, mọi người đều sẽ đau lòng.

- Huhu, cha và baba đều không... huhu.. đều không để ý đến con...

Không khí bỗng chốc đông cứng lại...







Cíu, ý tưởng đang bị trôi dần theo gốc Toán Lý Hóa, cao nhân nào có võ công cao cường kéo lại hộ toi với ạ :>>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro