Chương 1: Nữ tử bị câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta một mình đi dạo trong trấn Hương Khê. Người đông, nhưng sao tẻ nhạt quá...

Ta gặp một nữ tử ăn mặc rách rưới ngồi bên thềm cửa của một quán ăn nọ. Lại thấy nàng ta năm lần bảy lượt bị chủ quán xua đuổi mặc dù nàng ta liên tục chìa ra mấy đồng bạc lẻ ra hiệu rằng mình có tiền. Chắc là ông ta sợ nàng làm bẩn quán đây.

Dù gì cũng đang rảnh rỗi, ta liền nói giúp nàng ta một phen.

"Chủ quán, nàng ta đã nói là mình có tiền, ông mở quán ăn chẳng phải để kiếm tiền hay sao? Tại sao lại không cho nàng ta vào? "

Ông chủ quán cau mày, gương mặt khó coi vô cùng, chắc mẩm thấy ta rất phiền phức đây.

Quả nhiên...

"Vị công tử này, ngươi là ai? Tự nhiên xen vào chuyện của người khác là sao? "

"Ta là ai ông không cần biết, tóm lại là ông có cho nàng ta vào hay không? "

"Hừ! Nàng ta ăn mặc rách rưới, cả người toàn mùi hôi thối, để nàng ta vào đuổi hết khách của ta đi à? "

Ông chủ cau mày khó chịu.

"Vậy thì ta bao cả quán này của ông. "

Ta cũng không nghĩ là mình lại nói như vậy. Dù gì nàng ta cũng chỉ là một nữ tử ta không quen không biết. Tại sao ta lại phải bỏ tiền ra vì nàng ta vậy nhỉ?

Ông chủ quán nghe ta nói xong liền ngạc nhiên một hồi. Tỏ vẻ không tin, nói:

"Vị công tử này, ngươi chắc chứ? "

Nàng ta một cỗ biểu cảm ngạc nhiên, vui mừng rồi lại buồn bã lẫn lộn, ngước mắt lên nhìn ta không nói một lời.

"Ông nhìn ta giống lừa đảo lắm sao? "

"Được được được. Khách quý, mời mời. "

Chủ quán bày ra vẻ mặt niềm nở, ân cần mời mọc ta và nữ tử kia vào quán.

Nàng ta có vẻ biết ơn ta lắm. Cứ quay về phía ta chắp hai tay ê a ê a nói những câu không có nghĩa.

Lúc này ta mới phát giác: Nàng ta bị câm!

Ta chỉ gật đầu rồi phất tay áo đi thẳng.

Từ lúc đó đến bây giờ ta cũng không gặp lại nàng ta nữa. Thậm chí đã quăng chuyện đó ra sau đầu. Chỉ là thi thoảng nhớ lại, cũng cảm thấy mình lúc đó thật buồn cười. Bỏ cả đống tiền bao trọn quán ăn đó, thực ra số tiền đó cũng không nhiều, cái làm ta suy nghĩ là mình lại cư nhiên đi cãi lý với một thường dân chỉ vì một nữ tử ăn mặc rách rưới. Nói mới nhớ, hình như ta còn chưa nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Nàng ta tóc tai rối bời, làn da lại bị bám bùn đất đến khô cứng cả. Duy chỉ có đôi mắt làm ta ấn tượng nhất, đôi mắt màu nâu xám xịt, mù mờ như chứa cả cơn bão trong đó, lại không biết nàng ta nghĩ cái gì mà có thể kiềm chế cơn bão đó giỏi đến vậy. Ánh mắt đó nhìn bất cứ ai cũng mang theo tia hận thù, lại chán nản. Thực sự rất phức tạp!

"Vương gia! Hoàng thượng cho người triệu ngài vào cung. Nói là muốn bàn chuyện đại sự. "

Lại là đại sự gì đây? Sư đệ của ta không thể cho ta yên được vài ngày sao? Cứ vài ba hôm lại gọi ta vào cung. Hạ nhân đều nói là nó muốn bàn chuyện đại sự với ta. Chỉ có ta mới biết, căn bản chẳng hề có đại sự nào cả, tất cả chỉ là vài ba câu chuyện phiếm, một vài ván cờ hay là so tài bắn cung mà thôi.

"Hồi hoàng thượng, ta hôm nay không có nhã hứng! "

Ta liền phất tay mệt mỏi nói.

"Nhưng...nhưng hoàng thượng nói nếu ngài không tiến cung thì người sẽ hạ thánh chỉ ép ngài vào cung. "

Tên thuộc hạ run đẩy nói. Dường như sợ ta nổi giận mà đem hắn giết chết.

Vốn là muốn từ chối, nhưng xem ra cũng không từ chối được rồi.

"Chuẩn bị ngựa tiến cung. "

********************************************

Đồ Long cung, trung tâm kinh thành.

"Tham kiến hoàng thượng... "

"Ấy ấy, huynh trưởng, hành lễ là gì chứ, lại đây đệ đệ có chuyện muốn bàn. "

Không có dáng vẻ than phiền mệt mỏi khi gặp ta, ngược lại bày ra điệu bộ nghiêm túc giống như thực sự đang bàn chuyện trọng đại vậy.

"Có chuyện gì?"

Khẽ phất tay áo ngồi xuống đối diện, nhìn ngài ta một mực bày ra bộ mặt nghiêm trọng.

"Huynh thực sự chưa biết gì à? Tả thừa tướng tham ô của công, lại bí mật đem quân của triều đình đi làm chuyện mờ ám, kết quả hại ta tổn thất mất 20 vạn binh sĩ. Còn cái chuyện mờ ám kia là gì hiện còn chưa tra rõ. Thêm nữa, Tả thừa tướng thân là mệnh quan triều đình, xưa nay nghiêm túc chính trực là thế nhưng sau lưng lại dâm ô nữ nhi của mình, mặc dù bản thân đã có tam thê tứ thiếp. Huynh nói xem, có đáng hận không cơ chứ? "

Ngài ta huyên thuyên một tràng, nói xong vội cầm chén trà uống hạ nhiệt. Thật chẳng có dáng vẻ của bậc vương giả.

"Ngài nói những chuyện này với ta để làm gì? Việc triều chính vốn là ngài nên lo, lại ở đây than ngắn thở dài với ta? "

"Huynh... Ai! Nói với huynh cũng như không. Ta đã hạ chỉ chu di tam tộc Tả thừa tướng, đặc cách tha cho nữ nhi của hắn. Chỉ còn một chuyện nữa, e rằng phải nhờ huynh giúp rồi. "

"Chuyện gì? "

Ngài ta khẽ nhíu mày nhìn ta, hơi do dự.

"Chính là chuyện mờ ám hại ta tổn thất 20 vạn binh mà hắn làm. Hiện tại ta chưa có cách nào tra rõ. Vậy nên đành nhờ vương gia đây rồi. "

******************************************

Muốn tra rõ chuyện này, chỉ có một con đường duy nhất: Nữ nhi của Tả thừa tướng- Tả Vấn Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro