Chương 2: Tỳ nữ câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm cho ta tung tích của Tả Vấn Nguyệt. Đem nàng ta về đây. "

Khẽ nhấp một ngụm trà, mùi trà Họa Khê bay trong không khí, không nồng như nhiều loại trà khác, ngược lại thanh thoát tựa khói sương.

*******Vài ngày sau********

Vài tên thuộc hạ của ta lôi theo một nữ tử vào phủ từ cửa sau, dẫn nàng ta đi tới mật thất của vương phủ.

Lại nhấp một ngụm trà, ta đưa mắt nhìn nữ tử nọ đang quỳ gối trước ta. Nàng ta ăn mạc rách rưới, đầu tóc bù xù, lại cúi gằm mặt xuống không than nửa câu. Đôi mày của ta khẽ chau lại, chăm chú nhìn người trước mặt.

"Nàng ta là Tả Vấn Nguyệt?"

Câu này là hỏi mấy tên thuộc hạ đã đưa nàng ta về đây.

"Thưa ngài, đúng vậy. Chỉ là.... "

Y tỏ ra chần chừ.

"Chỉ là sao? "

"Nàng ta bị câm, lưỡi bị cắt đến tận gần cuống họng. Thủ đoạn của hung thủ quả thực rất tàn nhẫn. Đoán chắc là không muốn giết nàng ta, nhưng lại căm hận nàng ta đến tột độ. Vậy nên mới ra tay như vậy. "

"Các ngươi còn điều tra được gì nữa không? "

"Ngoài ra còn biết được nàng ta tinh thông ám khí, trước kia khi ở Tả thừa phủ, ngoại trừ Tả thừa tướng ra thì không một ai dám lại gần nàng ta, càng không có cơ hội hành hạ nàng ta ra nông nỗi này. "

Ngẫm một hồi, vậy thì khả năng Tả thừa tướng chính là kẻ đã hành hạ Tả Vấn Nguyệt là rất cao. Nhưng tại sao nàng ta lại không phản kháng?

"Ngẩng đầu lên. "

Ta đưa mắt nhìn Tả Vấn Nguyệt.

Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ta.

Đôi mắt đó, ánh mắt đó...

Dù đã qua vài tháng nhưng ta không thể nào quên được ánh mắt xám xịt, âm u của vị cô nương mà ta đã vô tình giúp đỡ ấy.

Tả Vấn Nguyệt cũng có đôi mắt y như vậy. Khuôn mặt bị bùn đất bám vào, khô ứng cả, tạo nên những vết rạn nứt không rõ hình thù, trông xấu xí vô cùng.

"Ngươi chính là vị cô nương đó? "

Ta nghi hoặc.

Nàng ta khẽ gật đầu, đôi mắt màu nâu vẫn dán chặt vào ta.

"Ngươi biết ta là ai không? "

Gật đầu.

"Ngươi không sợ ta à? "

Lắc đầu.

Cả một quá trình hỏi và đáp, nàng ta vẫn không rời mắt khỏi ta.

Đột nhiên ta lại dâng lên một hứng thú đối với Tả Vấn Nguyệt này.

"Được, từ giờ ngươi sẽ làm tỳ nữ thị tẩm của bản vương. Các ngươi dẫn nàng ta đi thay y phục, chải chuốt lại một chút rồi đưa nàng ta đến Tán Thư Các gặp ta. "

Người này thế nhưng lại tỏ ra kinh hỷ, nhìn ta khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro