Chương 3: Tỳ nữ câm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới Lãnh vương phủ, nô tỳ được chia ra làm 2 cấp bậc. Cao nhất thì chính là tỳ nữ thị tẩm, tỳ nữ chính thất được phép ra vào chính điện và dọn dẹp Tán Thư Các. Phòng ngủ của vương gia thì chỉ khi được cho phép mới được vào để quét dọn. Những nô tỳ cấp cao này thường mặc y phục màu trắng. Thấp nhất chính là nô bộc, chỉ được phép ra vào nhà dưới và nhà bếp, các điện khác tuyệt đối không thể đặt chân vào. Nếu có ai phạm quy sẽ bị xử lý nghiêm khắc, tệ hơn là sẽ bị dùng hình và đuổi khỏi Lãnh vương phủ. Những nô tỳ này chỉ được phép mặc y phục màu đất. Đây là quy định do Lâm quý phi-mẫu thân của ta đề ra. Quả thực rất phiền phức.

Hai canh giờ sau, Tả Vấn Nguyệt được hai tỳ nữ dẫn vào.

Chân đeo hài thêu hoa, vận một bộ y phục màu trắng giống như các tỳ nữ khác. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, làn da của nàng ta trắng bóc không một chút tỳ vết. Khuôn mặt của nàng ta đẹp đến kỳ lạ, môi không thoa son nhưng lại đỏ như máu, sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt ấy vẫn mù mịt như vậy, vẫn xám xịt như chứa cả một cơn bão. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng nhìn ta lại ôn nhu đến lạ.

Ta nhất thời bị nhan sắc ấy mê hoặc, nhìn nàng không rời.

Mãi cho đến khi thấy nàng đưa tay quơ quơ trước mặt, ta mới chợt tỉnh. Ta thấy nàng nở một nụ cười, rất đẹp. Đó lần lần đầu tiên ta thấy nàng cười vui vẻ đến vậy.

"Các ngươi đều lui ra hết đi. "

Ta khẽ phất tay áo mắt không buồn nhìn hai tỳ nữ kia.

Lại quay qua nhìn Tả Vấn Nguyệt, hỏi:

"Ngươi biết làm những gì? "

Nàng làm một vài động tác để nói với ta.

Nhưng quả thực ta không hiểu thuật ngữ của người câm. Bèn lấy giấy bút đưa cho nàng.

"Viết ra đây. "

Nàng mỉm cười viết vài chữ.

"Cái gì cũng biết làm? Ngươi chắc chứ? "

Ta hồ nghi hỏi.

Nàng gật đầu chắc nịch.

"Người đâu, đem đồ thêu vào đây. "

Rất nhanh, đồ đã được đem đến.

"Trong vòng một nén nhang, ngươi phải thêu xong hai chữ 'Vấn Nguyệt' vào đây. "

Ta chỉ vào tấm vải lụa.

Nàng gật đầu.

Đúng một nén nhang, nàng giơ tấm vải có thêu tên nàng ra trước mặt ta, hai chữ 'Vấn Nguyệt' như rồng bay phượng múa được thêu trên tấm vải lụa trắng khiến ta không thể rời mắt.

"Tốt! Ngươi có biết võ không? "

Nàng ra hiệu.

Cái này thì ta hiểu, nàng muốn nói: Biết một chút.

Ta đứng dậy, tự tay pha một ấm trà thảo mộc, đưa ly trà tra trước mặt nàng.

"Ngươi đoán xem, thành phần trong tách trà này gồm những gì? Nguồn gốc, trạng thái, môi trường sinh trưởng và công dụng của từng loại, ngươi hãy phân biệt rõ cho bản vương xem. Cho ngươi một khắc duy nhất. "

Nàng cầm chén trà đưa lên mũi ngửi. Tiến tới chỗ ta làm việc, ngồi xuống, lấy giấy, mài mực rồi bắt đầu viết.

Đúng một khắc sau, nàng đưa tờ giấy cho ta.

Trong giấy viết: [Trà này tên gọi Nhân Mẫu. Sở dĩ gọi vậy là vì hai vị thảo dược chính trong trà là Nhân Lang và Mẫu Mộc Dược. Nhân Lang sinh trưởng nơi núi tuyết, Mẫu Mộc Dược sinh trưởng nơi sa mạc. Chính vì môi trường đối nghịch nên tính chất cũng vì thế mà kỵ húy lẫn nhau. Nhân Lang giúp đẩy nhanh tốc độ máu chảy về tim, Mẫu Mộc Dược thì ngược lại. Thông thường, nếu kết hợp hai loại thảo dược này sẽ chế tạo ra kịch độc, gây rối loạn tốc độ máu lưu thông, có thể khiến người dùng độc cạn máu mà chết. Nhưng nếu chế thêm một lượng vừa đủ Diệp Lương Thảo thì có thể áp chế cả Nhân Lang và Mẫu Mộc Dược, giúp chúng dung hòa lẫn nhau, ổn định tốc độ máu. Ở đây thành phần cụ thể là ba lạng Nhân Lang ngâm trong hồ sen mười ngày, ba lạng Mẫu Mộc Dược hong khô dưới nắng mười ngày, hai mươi nhánh Diệp Lương Thảo tươi.]

Ta có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng lại nói đúng hết?

"Được rồi! Ngươi lui ra đi, ta sẽ sai người sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Tối nay đến Lạc Hoa Các hầu ta tắm rửa. "

Nàng cúi đầu hành lễ rồi lui xuống.

**********************************

Mấy cái thảo dược gì đó ta bịa cả đấy, đừng search google, kiếm không ra đâu. Ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro