Chương 4: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tuất, Tả Vấn Nguyệt đến Lạc Hoa Các. Nàng vẫn vận một bộ y phục màu trắng, tóc vấn cao lên để lộ vùng cổ thon dài trắng mịn. Nàng nhìn ta cười cười.

"Tại sao ngươi cứ nhìn bản vương cười mãi thế? "

Ta không kìm được hỏi nàng.

Nàng cho tay vào bồn nước cho tay ướt rồi viết lên tường gỗ một dòng chữ.

[Vì ta thích ngài.]

Ta cười, cho rằng đó là một câu nói đùa.

Nàng chắc cũng biết là ta không tin, tiến về phía bồn nước, đưa tay sờ thử, nàng hơi cau mày lại.

Nàng lại viết: [Nước rất lạnh, cần pha thêm, kẻo bị cảm.]

Ta bỗng nhiên thấy vui vẻ, hóa ra nàng là lo cho ta.

Ta gật đầu, gọi đám gia nhân vào pha thêm chút nước nóng. Thực ra trước khi nàng đến, ta hầu như không pha nước bao giờ, luôn tắm nước lạnh.

Ta giơ hai tay ra, ý bảo nàng cởi y phục.

Nàng rất hiểu ý, bèn đi tới giúp ta cởi.

Xong xuôi, nàng cúi người, tỏ ý muốn lui xuống.

Đâu có dễ như vậy...

"Ngươi xuống đây kỳ lưng cho bản vương. "

Hình như nàng hơi giật mình, vành tai trắng bóc bỗng dưng đỏ ửng như trái ớt chín.

Một cỗ vui vẻ dâng lên trong lòng ta. Cảm thấy nàng quả thực rất đáng yêu.

Nàng gật nhẹ đầu cung kính, từ từ thoát lớp y phục ngoài. Còn lại một lớp y phục trong mỏng manh mới cởi giày bước xuống bồn tắm rộng lớn.

Bàn tay nàng thon dài, nhưng lại có rất nhiều sẹo và những vết bầm tím. Hẳn là do Tả thừa tướng cha nàng gây ra.

Nàng đưa tay lên, xoa nhẹ lưng cho ta, lưng của ta vốn có rất nhiều sẹo, từ lâu đã không còn cảm giác gì nữa. Ấy thế mà khi nàng vừa chạm vào, ta lại có cảm giác như có từng cánh bướm lướt qua, ngưa ngứa lại dịu dàng đến kỳ lạ...

Bỗng dưng sau đó có một loạt phi tiêu từ phía cửa sổ bay vào, xuyên qua bức màn mỏng tanh, nhắm thẳng vào ta và nàng.

Nàng không có vẻ gì là sợ hãi hay luống cuống cả, khẽ đưa mắt nhìn ba chiếc phi tiêu gần nhất, nàng giơ tay phải lên, một đường nắm chắc ba chiếc phi tiêu. Còn khoảng mười chiếc đang bay đến phía sau, nàng đưa tay trái chém một đường trên mặt nước, một cột nước bắn lên, lại lập tức bị thứ gì đó áp chế lại, đóng thành băng, tạo nên một bức tường bằng băng ngăn cản loạt phi tiêu bay tới.

Cả một quá trình, ta không phải động tay một chút nào. Điều này cho thấy năng lực đáng nể của nàng.

Nhưng dường như, năng lực này có hạn, nàng sau đó liền mềm người ra, cả người không chút sức lực tựa vào lòng ta.

"Vương gia, người không sao chứ? "

Một tên hộ vệ chạy vào, thở gấp hỏi.

"Là ai làm? "

"Là một hắc y nhân bịt kín mặt, thuộc hạ chỉ nhớ được hắn ta có một đôi mắt màu lam đặc trưng, giống như là người của Hàn gia. Huyền Vũ ca đã đuổi theo hắn rồi ạ. "

Người của Hàn gia à? To gan thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro