Chương 5: Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn gia này...lại dám ám sát bản vương?

Hàn gia và Lãnh vương phủ trong triều từ lâu đã có mâu thuẫn không nhỏ. Gần như là nước với lửa. Nhưng hiện tại vẫn giữ thế bình ổn không xâm phạm đôi bên. Tất thảy người của Hàn gia đều có một đặc điểm: Màu mắt đều là màu lam nhạt, trong đêm, lại dường như có thể phát sáng. Vậy nên không khó để nhận ra người của Hàn gia. Lại nói, Hàn gia đã ra tay, vậy thì ta cũng không cần giữ lễ làm gì nữa nhỉ?

Hơn nữa chúng còn dám động đến người của ta. Xem ra Hàn gia này lá gan cũng không nhỏ rồi. Vốn muốn để chúng tự do một thời gian, nhưng chúng lại cả gan động thủ ngay trong phủ của ta, kỳ thực ta muốn nhịn cũng không thể.

*************Nhàn Vân Các********************

Tả Vấn Nguyệt nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Vương gia, thuộc hạ bất tài, đã để người của Hàn gia chạy thoát. "

Huyền Vũ quỳ gối cúi đầu nhận tội.

Huyền Vũ là thuộc hạ thân cận nhất của ta, hai tháng trước ta phái y đến nước Thiên Hương tự tay hái một ít dược liệu quý về để pha trà, tiện đó thăm dò thực lực của đệ nhất Dược quốc này một phen. Thiên Hương chỉ là một nước nhỏ, quân binh triều chính cũng chẳng có gì đáng lo, bất quá lại là vùng đất có bách dược bách thảo, thực khiến ta hứng thú lây.

"Ngươi lui ra ngoài đi. "

Ta không buồn ngoái mặt lại, khẽ phất tay áo ra hiệu.

Cầm lấy tay nàng, ta bắt mạch.

Mạch tượng ổn định, nhưng tại sao nàng vẫn chưa tỉnh?

Ta vẫn còn rất nhiều khúc mắc cần nàng giải đáp. Tại sao một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng, tinh thông ám khí thì thôi đi, tại sao lại có năng lực đóng băng cả nước nóng thế? Nàng rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà ta chưa biết?

Canh năm...

Nàng dường như đã khỏe hơn, đôi môi tái nhợt cũng đã hồng hào trở lại. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh.

Vài giờ sau...

"Hoàng thượng giá đáo!!! "

Tiếng công công ngoài sảnh vọng vào.

Lãnh Thương đế này, còn sợ phủ ta chưa đủ loạn sao?

Cùng lúc, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào thông báo.

"Vương gia, Lâm quý phi hồi phủ. "

Ta ôm trán, khẽ lắc đầu, hôm nay là ngày gì vậy?

Lãnh Thương đế và mẫu thân ta-Lâm quý phi từ lâu đã chẳng ưa gì nhau. Lý do thì lại cực kỳ dài dòng và  nhảm nhí: Mẫu thân ta cho rằng là Lãnh Thương cướp mất ngôi hoàng đế của ta mà lại chẳng hề biết ta vốn dĩ là nhường lại hoàng vị cho nó, tiên hoàng năm xưa cũng một mực đưa ta ngồi lên vị trí ngai vàng, nhưng ta lại không thích cái ghế đó, năm cha ta băng hà, ta lên làm vua được vài ngày thì hạ chiếu nhường ngôi cho nhị hoàng tử-Lãnh Thương. Một mình về chốn hoang sơn làm một lữ khách. Không dừng lại ở đó, vài tháng sau, đệ đệ phái ám vệ đi tìm ta, đưa ta về làm vương gia Lãnh Ninh, ở đằng sau ngầm điều khiển việc triều đình cùng Lãnh Thương. Những chuyện này mẫu thân ta không hề biết, một mực cho rằng là năm xưa Lãnh thương ngấm ngầm ép ta hạ chiếu nhường ngôi, rồi sau đó áy náy, cho người tìm ta về làm một vương gia bù nhìn. Lãnh Thương giải thích không được, lại thêm cái tính bộp chộp có thừa của nó, đâm ra hai người sớm đã chẳng ưa nhau là bao rồi.

Lại chăm chú nhìn nàng, một  sau mới chuẩn bị ra sảnh  chính nghênh đón Hoàng thượng và mẫu thân.Nếu ta đoán không sai thì giờ này bầu không khí ở đó chắc đã âm u lắm rồi.

"Canh chừng Nhàn Vân Các cẩn thận. Không cho bất cứ ai ra vào nơi này, kể cả Hoàng thượng. "

"Thuộc hạ tuân mệnh. "

*******Sảnh chính*******

"Không biết Hoàng thượng đại giá quang lâm nên không thể nghênh đón từ xa. Xin hoàng thượng trách phạt. "

Ta cúi đầu hành lễ.

Thấy ta xuất hiện, Lãnh Thương làm điệu bộ như được giải thoát. Vội vội vàng vàng phất tay áo miễn lễ.

Mẫu thân ta, tức Lâm quý phi sắc mặt tệ đến mức không thể tệ hơn. Thấy ta liền cất giọng:

"Nghe nói Lãnh vương phủ đêm qua có thích khách? Có bị thương gì không? "

Đây là phép tắc điển hình trong cung đình mà từ lâu mẫu thân ta đã có, hiện tại dù Tiên Hoàng đã mất vẫn không sửa được. Đó là khi có người ngoài tuyệt đối không để lộ một chút tình cảm hay sắc thái nào hết. Mà huống hồ người trước mặt đây lại là đương kim hoàng đế Lãnh Thương-cái người mà bà ghét cay ghét đắng.

"Nhi thần không sao. Mẫu thân chớ lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe. "

"Vậy thì tốt. Hoàng thượng từ xa đến đây, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, bảo trọng long thể. Bản cung xin cáo lui trước vậy. "

Lãnh Thương gật đầu.

Một lúc sau khi mẫu thân ta đi khỏi.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi. "

Ngài ta hất hất cằm.

Đám hạ nhân đều lui ra hết, sảnh chính bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

"Nghe nói lần này là người của Hàn gia à? "

Ta gật đầu:

"Màu mắt xanh lam, không sai đâu. Hơn nữa, trên thân phi tiêu còn khắc chữ 'Hàn'. "

Nhưng như vậy thì quá lộ liễu. Đi hành thích, ai lại dùng vũ khí gia môn bao giờ?

Có lẽ ngài ta cũng cùng suy nghĩ với ta. Cả hai nhìn nhau không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro