Chương 6: Thân phận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Lãnh Thương đế hồi cung, ta ngồi ngâm trà một lúc, lại xem số dược liệu mà Huyền Vũ đem về từ Thiên Hương. Lãnh Huyết Dạ ta là một tay ngâm trà có tiếng, lại khá có hiểu biết về y thuật nên là một khách quen của đệ nhất dược quốc-Thiên Hương.

Giờ Tỵ, ta đang ngâm trà ở Thượng Liên viện.

"Vương gia, Tả Vấn Nguyệt đã tỉnh. "

Hạ nhân hớt hải vào thông báo.

Ta có hơi khẩn trương, tay phải đang lấy dược lại vô ý đong thiếu một lạng.

"Giờ nàng đang làm gì? "

"Bẩm, giờ nàng ta đang luyện thư pháp ở Tán Thư Các. "

Luyện thư pháp ư? Một nữ tử như nàng?

Ta bỏ chiếc muỗng đang lấy được một nửa dược xuống. Đi về phía Tán Thư Các.

********************************************

Nơi chiếc bàn ta thường ngồi đọc sách và làm việc. Tả Vấn Nguyệt tay phải cầm bút, tay trái khẽ vén tay áo, đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn theo từng nét chữ mà tay nàng họa ra. Một khung cảnh tĩnh mịch và yên bình đến kỳ lạ...

Ta tò mò, không biết nàng đang viết cái gì?

Ta lại gần xem thử, nàng vẫn yên tĩnh làm việc của mình, dường như không hề phát giác ra sự tồn tại của ta.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim....  "

Hình như nàng hơi giật mình, vội vàng đặt bút xuống, cúi người hành lễ.

"Ngươi biết thư pháp? "

Nàng gật đầu.

Quả nhiên "cái gì cũng biết" mà nàng nói không sai chút nào.

"Ngươi theo bản vương đến Tây viện. "

*****************************************

Thời gian một nén nhang, hai người mặt đối mặt ở Tây viện, xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng.

"Tả Vấn Nguyệt, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi là người của ai? "

Nàng dùng khẩu hình nói cho ta biết: Người của ngài.

Ta hơi bất ngờ về câu trả lời đó.

Ta vẫn luôn nghi hoặc thân phận của nàng, chắc chắn nàng không phải một "tiểu thư Tả Thừa phủ" bình thường. Bất quá, ta lại tra mãi không ra nàng là ai, hoặc là đang đợi kết quả điều tra của Huyền Vũ.

Giờ nàng lại nói nàng là người của ta như lẽ đương nhiên vậy. Thực khiến ta có chút hoang mang.

"Ngươi chắc chắn? "

Nàng gật đầu kiên quyết. Như thể muốn nói: Ta chắc chắn.

Ngay lúc này, Huyền Vũ ở bên ngoài nói có chuyện muốn bẩm báo.

"Được rồi. Ngươi về Đông viện đi. Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở riêng cho ngươi, tách biệt khỏi đám hạ nhân kia. "

Lý do ta làm vậy là vì ta biết nàng ở chung với đám nô bộc khác không được hòa thuận. Vẫn là quy luật "ma cũ bắt nạt ma mới" vốn có đấy thôi...

*************************************

"Vương gia, đã có kết quả điều tra. Quả như ngài dự đoán. Thân phận của Tả Vấn Nguyệt thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. "

Quả nhiên là vậy.

"Tả Vấn Nguyệt không phải con ruột của Tả Thừa tướng. Nàng ta là nữ nhi của... "

Huyền Vũ lưỡng lự ba giây, sau đó lại nói tiếp...

"Tả Vấn Nguyệt nàng ta là nữ nhi độc nhất của Ôn Thù lão sư. "

Choang!!!

Chén trà trên tay ta vỡ tan tành trên nền gỗ. Từng mảnh sứ vỡ văng tứ tung.

Ôn Thù.... Nữ nhi của Ôn Thù... Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Không thể...

"Ngươi chắc chắn? "

"Thuộc hạ chắc chắn! Ở trong Thư Viện của Tả Thừa phủ có một cuốn tự ký do đích thân Ôn Thù lão sư ghi chép. Trong đó có tất cả thông tin về nữ nhi đã chết của ngài ấy. Bút tích của Ôn Thù lão sư, thuộc hạ há có thể nhận nhầm? "

Huyền Vũ khẳng định chắc nịch.

"Cuốn tự ký đó đâu? "

"Đây ạ. "

Nếu Tả Vấn Nguyệt thực sự là nữ nhi của Ôn Thù thì những sự việc trong Tả Thừa phủ mọi điều đều có thể giải đáp.

Cuốn tự ký có một trang viết:[ Tả Vấn Nguyệt, nữ nhi của ta, cư nhiên ta lại không thể bảo vệ, lại để nó chạy đến Tả phủ. Cũng chỉ có thể mong, nó có thể báo đáp ân công của mình thật tốt.]

Trang giấy này lấm lem máu khô đã ngả sang màu đen, cũng là trang cuối của cuốn sách. Chắc hẳn là những dòng chữ cuối cùng mà Ôn Thù viết trước khi chết.

Nhưng tại sao, Ôn Thù lại phó thác Tả Vấn Nguyệt cho ta? Lại một mực dặn dò ta phải bảo hộ nàng thật tốt? Nhưng lại không hề nói cho ta biết Tả Vấn Nguyệt lại ở Tả Thừa Phủ, hại ta nhọc công tìm kiếm suốt mười lăm năm, vẫn không có một chút tung tích của nàng, nếu không phải tìm nàng lâu như vậy, ta cũng không nghĩ là nàng đã chết. Hiện tại, Tả Vấn Nguyệt lại cư nhiên xuất hiện trước mắt ta, bất quá, ta chỉ nghĩ là trùng tên mà thôi, cũng không nghĩ nàng đích thực là người ta tìm kiếm bấy lâu.

Vào lúc này ta bỗng chốc hóa giải được mọi thắc mắc.

Tròng mắt màu nâu xám xịt của nàng, ánh mắt vui mừng nhưng lại có thống khổ day dứt u buồn của nàng khi gặp ta và được ta giúp đỡ. Nàng vui mừng vì nhận ra ta là Lãnh Huyết Dạ, nhưng lại thống khổ vì không có cách nào đối mặt với ta, day dứt vì khi xưa mẫu thân nàng đã gây tổn thương nặng nề cho ta, u buồn cũng bởi vì tội nghiệt mà mẫu thân nàng đã gây cho ta.

Tả Thừa tướng Tả Hoắc Thành sở dĩ gọi là ân công của nàng là bởi vì hắn đã thu nạp mẫu thân nàng làm thiếp, để mẫu thân nàng có chốn dung thân, lại một mực giúp đỡ Ôn Thù phụ thân nàng mà không một lời bất mãn. Hắn không dám động vào nàng là vì nàng là nữ nhi của người hắn yêu, cũng một phần nể sợ bản lĩnh của nàng, nàng là nữ nhi của Ôn Thù, hắn có thể không kiêng dè sao? Sau đó là vì nguyên nhân gì dã man cắt lưỡi nàng, ta cũng đều không biết. Sự việc trên, bất quá cũng chỉ là ta suy đoán dựa vào cuốn tự ký của Ôn Thù, không có chứng cứ xác thực.

Còn về việc mẫu thân của nàng là ai, mẫu thân của nàng tên là Nhược Thanh Tuyết, cùng với Ôn Thù sư phụ ta kết duyên đã rất lâu, cũng là sư mẫu ta thập phần kính trọng. Nhưng nàng như thế nào lại là nội gián nước Nam Dương, vốn là đối chọi gay gắt với Lãnh Ninh quốc suốt bao nhiêu năm nay, nàng ta ngâm luyện ra trà độc, biết ta vốn thích trà, nàng liền đem trà ta thích luyện ra trà độc. Năm đó bất quá ta chỉ là thích trà, tuyệt đối chưa có tư vị thưởng trà lão luyện như bây giờ, cộng thêm sự kính trọng của ta đối với nàng, tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra trong nước trà có hạ độc. Cứ như vậy dùng trà nàng châm suốt một năm. Khi nước Nam Dương cùng Lãnh Ninh chiến tranh bùng nổ, độc phát, hại ta khổ sở người không ra người quỷ không ra quỷ, cực lực phát điên. Sau đó tất cả nội gián bên trong Lãnh Ninh cùng một lúc lộ diện. Hại Lãnh Ninh chao đảo một phen, ta thân là Thái Tử đương triều lại không thể nghênh chiến đón giặc. Cục diện cứ như vậy mà xoay chuyển, nếu không có Ôn Thù sư phụ ta cũng là trưởng lão Lãnh Ninh bấy giờ ra mặt, sợ rằng Lãnh Ninh cũng không có ngày hôm nay. Sau chiến trận, Ôn Thù không bao lâu thì chết, Nhược Thanh Tuyết bất quá chỉ là bị ép, vẫn hạ thủ lưu tình không độc chết ta, ta liền tha nàng một mạng. Chuyện sau đó cũng không cần nói nữa.

Hiện tại, nàng đã ở đây, nàng là nữ nhi của sư phụ ta, ta nhất định đem nàng bảo hộ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro