Chương 7: Điều mà ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài ngày, ta liền hạ lệnh chuyển Nhàn Vân các vào  bên trong Tàng Long viện-nơi ở của ta.

Ta cũng thập phần tò mò, dù đã biết nàng là nữ nhi của Ôn Thù, thế nhưng còn quá nhiều điều về nàng mà ta không biết. Bất quá, lại chỉ là một sự tò mò trong chốc lát. Ta cũng không phải loại nam nhân dễ động lòng đến vậy.

********************************Canh năm 2 ngày sau*******************************

Vẫn như mọi ngày, hạ nhân đều dậy từ canh năm để làm việc. Bao gồm Tả Vấn Nguyệt. Công việc của nàng hơi đặc biệt so với những hạ nhân khác...

Nàng là tỳ nữ thị tẩm duy nhất của ta và là người duy nhất được ra vào Tàng Long Viện và Tán Thư Các. Không hiểu tại sao..ta lại nhấn mạnh chữ "duy nhất" đến vậy? Công việc của nàng là quét dọn, thu xếp Tàng Long Viện-vốn là công việc trước kia của Vương bà bà đã nghỉ việc. Nàng vẫn luôn làm rất tốt công việc này suốt hai tuần qua. Cho đến ngày hôm nay...

*******************************

Rào.. Rào... Rào.........

Dưới làn mưa trắng xóa, ta thấy một người mặc bộ y phục màu trắng đang còng lưng trồng lại một bồn cây trong Tàng Uyển. Bồn cây trồng Phu Tử-Loài cây mà một người rất thích...

Người đó là Tả Vấn Nguyệt?!

Ta vội vàng chạy ra nắm lấy cổ tay nàng lôi vào sảnh.

"Ngươi đang làm cái gì vậy? "

Ta lớn giọng chất vấn.

Nàng lắc đầu liên tục, nước mưa ở tóc rũ ra, ướt cả một khoảng sàn gỗ. Mặt nàng trắng bệch vì dầm mưa quá lâu.

Tim ta bỗng nhói lên một hồi...

Bồn cây cảnh Phu Tử đó là của Nhan Thùy Linh. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng ta...

Tính tình Nhan Thùy Linh ta còn không rõ sao?

"Truyền Nhan Thùy Linh vào sảnh chính Tàng Long Viện, ngay lập tức! "

Ta tức giận hạ lệnh, một tay đỡ Tả Vấn Nguyệt vào Vân Long Các.

"Vương gia cho gọi ta? "

Nhan Thùy Linh tiến vào, không hành lễ mà trực tiếp hỏi ta luôn.

"Ta hỏi, bồn Phu Tử là của ngươi, bắt Tả Vấn Nguyệt trồng lại cũng là ngươi? "

Nàng ta gật đầu không chút giấu giếm.

"Phải! Là ta."

Trong lòng ta nổi lên một cỗ tức giận. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

"Ta hỏi ngươi nguyên nhân. "

Nàng ta vẫn điềm tĩnh trả lời không một chút sợ hãi:

"Nàng ta cả gan động vào chậu cây quý của ta. Không lẽ ta không có quyền phạt nàng? "

Ta đưa mắt nhìn Tả Vấn Nguyệt ý hỏi có phải hay không.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không chút biến đổi, đôi mắt xám xịt của nàng không một gợn sóng, nàng không phản bác nhưng cũng chẳng đồng ý.

Ta hiểu, chuyện bé không nên xé ra to, có lẽ nàng cũng hiểu. Hơn nữa Nhan Thùy Linh cũng là nghĩa nữ của mẫu thân ta, lại là nữ nhi của quan võ trong triều. Vạn nhất nên tránh xa.

"Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Chuyện này đừng để ta bắt gặp lần nữa. Chuyển bồn Phu Tử đó ra ngoài đi, không được để trong Tàng Long viện nữa. "

Tất cả tuân lệnh rồi lui xuống, sảnh chính bỗng chốc chỉ còn hai người.

"Ngươi cũng về Nhàn Vân Các đi. "

Tả Vấn Nguyệt đưa mắt nhìn ta, đôi mi dài bỗng chốc sụp xuống, cơ thể nàng đổ rầm xuống sàn nhà.

Bấy giờ ta mới phát hiện, môi nàng tím ngắt, đôi mắt vốn đã vô hồn nay lại càng vô hồn hơn.

Rốt cuộc nàng bị gì?

Lần trước khi có thích khách nàng thể hiện một thực lực đáng kinh ngạc rồi sau đó cũng hôn mê rất lâu. Lần này, nàng mới ngâm một chút nước mưa đã bị suy nhược đến vậy?

Rốt cuộc là loại bệnh gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro