Chương 1: Sự thương hại của nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy theo dõi chỉ còn một màu vàng xám, bão cát đã đến.

Các đội viên trên xe bọc thép đã lường trước được, người đàn ông tóc đen ngồi trong phòng điều khiển chính thành thạo thao tác hệ thống, cất tấm năng lượng mặt trời trên xe đi, đổi nguồn năng lượng.

“Đội trưởng, quanh đây không có lốc xoáy nguy hiểm, chúng ta có thể đi tiếp.” Đội viên nữ bên cạnh nhắc.

“Đã rõ.” Người đàn ông được gọi là đội trưởng gật đầu, “Kéo tấm ngăn cửa sổ quan sát lên.”

Dứt lời, không ai đáp lại anh.

“Tiểu Trình à, có mệt không? Nếu không ăn gì đó nhé?” Một giọng nam rất thật thà truyền đến.

“Không cần đâu anh Sở, em không đói.” Giọng theo sau ngược lại là sạch sẽ trong trẻo, còn mang vài phần phấn chấn của học sinh, là giọng nói không nên xuất hiện ở đây.

Cũng như chủ nhân của giọng nói này, không hợp với thành viên của tiểu đội ngoại phái(*) như họ.

(*) Tiểu đội được điều ra ngoài làm nhiệm vụ

Đội trưởng nhíu mày quay lại, quả nhiên, ba người đàn ông khác trong đội đều đang chen lấn cạnh cậu trai cao gầy mảnh khảnh kia, như ba con chó được huấn luyện nghiêm chỉnh chờ chủ nhân phân công bất cứ lúc nào.

“Sở Đạc!” Đội trưởng trầm giọng, “Nghe thấy lời tôi vừa nói không?”

“A! Đội trưởng?!” Sở Đạc lập tức banh người, như nháy mắt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, con ngươi hơi giãn ra rồi co rụt lại.

Nhưng cậu ta không thể đáp lại câu hỏi của đội trưởng, cậu ta vốn không hề biết đội trưởng vừa ra lệnh cho mình.

“Kéo tấm ngăn cửa sổ quan sát lên!” Giọng đội trưởng lạnh hơn, ánh mắt anh nhìn về phía cậu thanh niên mỏng Ting đó càng không được tính là thân thiện.

Đây là lần thứ mấy rồi? Từ khi người thanh niên này bắt đầu xuất hiện ở căn cứ, bên cạnh hắn chưa từng thiếu người ái mộ.

Theo đội trưởng thấy, phần lớn những người ái mộ đó đều nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.

Mới gặp hai ba lần đã bị câu mất hồn, mỗi ngày theo sau mông thanh niên đó hỏi han ân cần. Nếu là đám đời hai đời ba trong căn cứ thì không nói, nhưng những người bạn tốt chỉ mong loài người có thể trở lại mặt đất của mình cũng như thể quên hết tất cả khát vọng và lý tưởng trong một đêm, chỉ hi vọng có thể ở cạnh cậu ta thêm một lúc.

Người thanh niên này chắc chắn có vấn đề, chẳng qua có vẻ loại “từ trường” đặc biệt đó của cậu ta vô dụng với mình.

Không, không chỉ mình, phái nữ trong căn cứ cũng không bị quấy nhiễu, hành vi của họ vẫn bình thường như cũ.

Đại khái là ánh mắt của đội trưởng quá có cảm giác đàn áp, thanh niên hơi co rúm lại.

Mà hai người đàn ông cạnh cậu ta lập tức làm tư thế phòng ngự.

Tất nhiên, động tác của hai người đàn ông đó không rõ ràng, bọn họ chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm đội trưởng của mình, tiện đó dùng cơ thể che khuất thanh niên.

Lông mày đội trưởng cau chặt hơn, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Thanh niên cúi đầu xuống kiệt lực khống chế tay mình, không để cổ tay run lên.

Và lúc này cậu ta đang nói chuyện với thứ tồn tại trốn trong ý thức mình:【Tên thần kinh Quan Kính Anh này sẽ không Ting giết tôi chứ?】

Trong đầu cậu ta vang lên một giọng điện tử vô cơ:【Độ thiện cảm của Quan Kính Anh -3, độ thiện cảm hiện tại -32, một khi độ thiện cảm nhỏ hơn -50, kí chủ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.】

【Mẹ, rốt cuộc trong đầu thằng thần kinh này đang nghĩ gì?!】Sắc mặt thanh niên hơi tái, 【 Chẳng phải hắn thích tuýp ngây thơ trong sáng à?】

【Trong truyện gốc Quan Kính Anh là anh trai nữ chính, cũng không phát triển quan hệ vượt quá tình thân với nữ chính. Hắn đối tốt với nữ chính chỉ liên quan đến huyết thống.】Hệ thống nhắc nhở thanh niên.

Thanh niên lại mắng một câu trong ý thức mình:【Hắn đã không phải người theo đuổi nữ chính, vì sao vầng sáng vạn nhân mê lại vô dụng với hắn?】

【Quan Kính Anh là nhân vật mấu chốt của cốt truyện quan trọng, hệ thống không thể tiến hành quấy nhiễu. Hệ thống giải thích.

【Đây là một bộ tiểu thuyết Mary Sue! Quan Kính Anh lại không tham gia tuyến tình cảm được à! 】

【Nhắc nhở kí chủ, tiểu thuyết đã tự trở thành thế giới. Nhân vật liên quan đến phát triển tương lai không thể bị quấy nhiễu.】

Thanh niên còn muốn nói nhiều nữa, nhưng cậu ta còn chưa mở miệng đã nghe thấy đồng đội bên cạnh thảng thốt.

“Trong bão cát có bóng người!” Một đội viên nữ hô, "Là xác sống!"

【Ting, hệ thống nhắc nhở, nhân vật phản diện Cừu Văn xuất hiện. 】

Ngoài cửa sổ quan sát, một người mặc áo choàng đen đang tiến về phía họ.

Bây giờ là ban ngày, nhiệt độ trên mặt đất lên đến 86 độ, người bình thường không thể đi lại như không ở khu vực nhiệt độ phóng xạ đều cao thế này được.

“Đội trưởng, cần khởi động vũ khí không?!” Đội viên nam vốn đang dính cạnh người thanh niên kia cuối cùng cũng phản ứng lại.

Quan Kính Anh hơi híp mặt lại, nhìn về bóng người kia.

Bão cát cuốn áo choàng đen trông hơi rách rưới theo, xác sống đó không đội mũ trùm, bão cát che mất mặt mũi, nhưng chỉ thân hình với cách đi của đối phương cũng đủ với Quan Kính Anh rồi.

“Là vua xác sống số 034.” Quan Kính Anh nói, “Không cần vũ khí, ném một thùng đồ chuẩn bị từ trước xuống là được.”

Nghe thấy số hiệu 034 này, mọi người trong xe cùng thở phào.

“Bão cát lớn thế cũng thấy rõ được ạ?” Sở Đạc hỏi đội trưởng, ngữ điệu của hắn hơi nhẹ nhàng.

Đúng là nên thoải mái chút, vua xác sống số 034 xuất hiện thường có nghĩa là trong một giờ tiếp theo họ sẽ không gặp phải sinh vật biến dị hoăc xác sống nguy hiểm.

Vua xác sống 034 rất mạnh, nhưng mấy chục năm gần đây không có ghi chép số 034 hại người, ngược lại thì tấn công không ít.

Nhưng số 034 tấn công chỉ vì cướp ít đồ vật của con người, phần lớn là quần áo hoặc đồ ăn.

Trước kia căn cứ cũng từng muốn làm rõ mục đích của đối phương, nhưng mấy lần theo dõi số 034 đều thất bại. Cuối cùng mỗi lần làm nhiệm vụ những tiểu đội ngoại phái như họ đều sẽ mang một thùng đồ dư, gặp 034 là dỡ hàng.

Như vậy có thể tránh việc 034 tấn công xe lục hành của họ, giảm tổn thất.

“Tôi thường gặp hắn.” Quan Kính Anh thấy bóng dáng kia đang áp sát, cuối cùng dừng lại cách xe lục hành khoảng hai mét.

Lốp xe lục hành cao khoảng một người, sua khi 034 xích lại gần, Quan Kính Anh nhìn xuống tên vua xác sống nguy hiểm đó qua cửa sổ quan sát.

Tóc đen quá dài bị gió cuốn lên, lộ ra cặp mắt phượng không thấu sáng kia.

034 trông rất đẹp, mũi cao thẳng, dáng mặt thanh thoát, môi hơi mỏng.

Nhưng hắn quá trắng, màu da kiểu trắng bệch này không thuộc về người sống. Gương mặt đó do màu đen và trắng cực hạn va chạm ra, dù đẹp đến đâu cũng là “chết”, chỉ là một bộ thi thể biết di động.

Quan Kính Anh đang quan sát 034, 034 cũng đang nhìn Quan Kính Anh.

【Hệ thống, có phải Quan Kính Anh và nữ chính rất giống nhau không?】 Thanh niên cũng ở đó trộm quan sát vua xác sống.

Nhìn ra được vua xác sống trên mét tám năm, có từ trường vừa lạnh vừa độc, dáng mắt hơi dài, đuôi mắt hướng lên, dù không biểu cảm cũng có phần như đang trào phúng.

Mà màu da không phải của người thường và đôi môi phát đen đó của đối phương kéo căng cảnh báo nguy hiểm trong đầu thanh niên.

Đó là một con quái vật vừa quái dị vừa nguy hiểm.

【Mục tiêu chinh phục này cũng không tệ lắm.Thanh niên nuốt ngụm nước bọt, cậu ta rất chờ mong lúc đôi đồng tử chết trầm kia toát ra vẻ ái mộ.

【Theo nguyên văn miêu tả, độ tương tự giữa Quan Kính Anh và nữ chính là 50%.】 Hệ thống trả lời câu hỏi của thanh niên.

Thanh niên hơi nhướng mày.

Đội trưởng tiểu đội ra ngoại phái Quan Kính Anh này là một “chàng trai lý tưởng” vô cùng tiêu chuẩn, cao một mét chín ba, cơ bắp rắn chắc chân thẳng tắp thon dài. Gương mặt kia cũng vậy, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm mắt sao.

Mắt anh vừa to vừa sáng, với lại lông mi rất dài, đôi mắt như thế mà tròn hơn chút thì đặt trên người con gái cũng sẽ trông đẹp lạ thường.

Ngay khi thanh niên đang tự hỏi, vị vua xác sống Cừu Văn kia chợt dời mắt lên người cậu ta.

Thanh niên giật mình, chẳng qua rất nhanh cậu ta đã lấy lại tinh thần, thuận phản ứng vừa nãy của mình, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Cừu Văn.

【Ting, độ thiện cảm của Cừu Văn +15, độ thiện cảm hiện tại 15.】

Thanh niên vốn còn hơi thấp thỏm lúc này suýt cười ra tiếng.

【Chậc, đúng là lão già biến thái theo hệ nuôi thịt. 】Thanh niên nói với hệ thống,【Mỗi thái độ sợ sệt đã làm lão trông mà sướng rồi. 】

【Xin kí chủ chú ý, ngay sau khi tiểu thuyết tự trở thành thế giới sẽ tự động bù đắp một vài điểm mâu thuẫn, chỉ để lại thiết lập trụ cột nhất, xin đừng nên tùy ý kết luận tính cách nhân vật.】

【Chậc, biết rồi】

Cừu Văn vẫn đang nhìn thanh niên.

Quan Kính Anh phát hiện điều này, hơi cảnh giác: “Đi đường vòng!”

Vua xác sống cũng bị cậu ta hấp dẫn? “Từ trường” kỳ lạ của cậu ta cũng hữu dụng với xác sống?

Bất kể thế nào, nếu bây giờ vua xác sống phát điên muốn cướp người thì rắc rối.

Cũng may lúc xe lục hành của họ lái vòng đi vua xác sống cũng không cản, hắn vẫn chỉ đứng tại chỗ nhìn họ đi xa như trước.

Sau khi xe rời khỏi tầm mắt, Cừu Văn không nhúc nhích mới hơi nghiêng đầu.

"Xác sống?" Cừu Văn nói một mình, "Không phải... Con người."

"Con người gầy nhỏ thật, sắp chết?" Cừu Văn không hiểu.

Gương mặt lạ trong xe đó rất kỳ quái, màu da hơi giống xác sống, nhưng cũng không trắng đến độ bệch như xác sống. Với cả môi cậu ta cũng không đen, là màu hồng.

Hình thể cậu ta cũng giống xác sống, Cừu Văn chỉ từng thấy xác sống gầy như vậy thôi.

Đúng là sắp chết rồi, hoặc là mắc bệnh rất nặng.

Bệnh vẫn phải làm nhiệm vụ à? Nhân loại trong căn cứ loài người đã dùng hết rồi sao?

Đáng thương ghê.

Cừu Văn càng nghĩ càng thấy đúng, chắc chắn đứa bé đó chẳng ăn được mấy miếng cơm, ngày ngày chịu đói.

Nhớ lại ánh mắt vừa nãy đối phương nhìn mình.

Hình như cậu ta rất sợ, nhưng đứa bé đó vẫn nhìn chằm chằm vào mình, không chuyển mắt.

Chắc đang ao ước rồi, chắc chắn đứa bé đó biết trong thùng có đồ ăn.

Thật ra Cừu Văn cũng không ngại chia cho đứa bé đó một ít, chẳng qua hắn chưa giao tiếp với tiểu đội ngoại phái của nhân loại bao giờ, từ trước đến giờ hắn toàn len lén cầm đồ, len lén nhìn con người được nuôi rất cao to khỏe mạnh đó.

Hắn cũng đâu thể vô duyên vô cớ chạy vào xe người khác cho đứa bé kia miếng ăn.

Cừu Văn càng nghĩ càng thấy đứa bé kia đáng thương.

Cảm giác đói bụng chắc chắn không dễ chịu, Cừu Văn xưa nay chưa từng để nhân loại mình nuôi chịu đói.

Ai mà biết được đứa bé kia còn có thể sống mấy ngày, nếu trước khi chết cảm giác mãnh liệt nhất là đói khát...

"Hầy." Cừu Văn thở dài.

Hắn chỉ đến trộm thùng đồ thôi, sao lại để hắn bắt gặp chuyện khổ như vậy?

Cừu Văn đang nuôi nhân loại không nhìn được chuyện như này, hắn ôm lòng đồng tình sâu sắc nhất với đứa bé sắp chết đó.

【Ting, độ thiện cảm của Cừu Văn +5, độ thiện cảm hiện tại 20.】

Mắt thanh niên trong xe lục hành sáng bừng lên.

Cậu biết ngay là vua xác sống mê kiểu này mà.

Nhưng còn chưa đợi cậu ta kích động, tiếng hệ thống lại vang lên.

【Ting, độ thiện cảm của Cừu Văn -20, độ thiện cảm hiện tại 0.】

Thanh niên: ???

Mà một bên khác, Cừu Văn đồng tình với con người bi thảm đã thoát khỏi tâm trạng đó, chuyện xui xẻo ở tận thế rất nhiều, hắn cũng không thể xót thương mỗi một người, ghi khắc mỗi một người trong tim được. Là xác sống, hắn cũng phải có cuộc sống của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro