Chương 2: Ba con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cừu Văn đúng là tên thần kinh, chẳng trách nữ chính nguyên văn bị ông cha nuôi này làm sợ đến mức suy nhược thần kinh." Thanh niên nhớ đến độ thiện cảm đột nhiên lên cao rồi lại nhanh chóng về không, tức chết.

Ba tháng trước thanh niên mang theo hệ thống vào thế giới này.

Đây là tận thế diễn biến từ tiểu thuyết, từ trường Trái Đất yếu đi, vô số sinh vật tuyệt chủng, thiên thạch va vào Trái Đất.

Virus ngoài hành tinh xâm nhập, lây nhiễm một phần nhân loại. Những người vốn đã chết rồi lại bò dậy, bắt đầu gặm ăn sinh vật còn sống.

Tất nhiên, những thứ này đều không quan trọng, dù sao đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình cảm thôi.

Trong bối cảnh này, cha mẹ nữ chính là nhà nghiên cứu sinh vật biến dị, xảy ra ngoài ý muốn, nữ chính bị vua xác sống Cừu Văn nhặt được.

Vua xác sống hờ hững lạnh lùng nuôi lớn nữ chính, nữ chính sợ người “ba” phi nhân loại lạnh lẽo này của mình, nhưng cô lại không thể không ỷ lại đối phương.

Tình cảm giữa nữ chính và ba nuôi rất kỳ lạ, truyện gốc chưa từng làm rõ giữa họ có tình yêu hay không, nhưng thanh niên làm độc giả có thể nhìn ra từ những miêu tả bên lề, vua xác sống yêu cô gái mình nuôi lớn sâu đậm.

Nếu không phải vì thích nữ chính, cuối cùng vua xác sống cũng sẽ không rơi vào bẫy, bị Quan Kính Anh giết chết.

Mớ dây mơ rễ má liên quan đến thân phận và sự sở hữu của nữ chính trong truyện gốc làm thanh niên đọc mà đau dạ dày, tình yêu của vua xác sống rõ ràng như vậy mà nữ chính cũng không nhìn ra? Không, thật ra nữ chính đã nhận ra từ lâu, nữ chính chỉ hưởng thụ khoái cảm được người người vờn quanh đó thôi.

"Cứ để lão biến thái này bị nữ chính tra tấn thêm một hồi đi." Thanh niên cắn răng.

Cậu ta không cần tình yêu có thể mất đi bất cứ lúc nào như thế. Cậu ta muốn để vua xác sống nhận rõ rằng cậu ta không phải phương án dự phòng của nữ chính, mình càng tốt, càng kiên định hơn nữ chính nhiều.

...

Trong một phòng thí nghiệm độc lập bị bỏ hoang dưới mặt đất.

"Con người trông như thi thể?" Cô gái mặc áo giữ ấm dày nặng nhăn mày lại, cô mím môi im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, "Không tưởng tượng ra được."

"Đứa bé đó suýt trắng bằng ba luôn." Cừu Văn chỉ chỉ mu bàn tay mình.

"Vậy chẳng phải là xác sống à?" Cô nàng nghiêng nghiêng đầu.

"Không phải, môi cậu ta đỏ." Cừu Văn lại chỉ đôi môi đen sì của mình.

Cô mở to mắt: "Hở? Mặt mũi lạ lùng thế." Cô chỉ từng gặp các cá thể da trắng môi đen thôi.

"Đúng chưa." Cừu Văn liên tục gật đầu, "Rõ ràng đứa bé kia được nhân loại nuôi lớn, cuối cùng còn không nuôi khỏe bằng ba."

Nói đến đây, Cừu Văn hơi kiêu ngạo nhìn nhìn cô bé trước mặt.

Cô nàng có thân hình cao gầy, làn da màu lúa mì, hai mắt vừa to vừa sáng. Tóc ngắn ngang tai hơi lộn xộn vểnh ra ngoài, màu tóc cũng đen nhánh óng ả.

Cô bé này nhìn như Quan Kính Anh phiên bản mềm mại. Xinh đẹp tỏa sáng, như con báo nhỏ khỏe mạnh.

Nghe Cừu Văn nói, cô gái cũng rất tán thành.

Cô giang tay cho Cừu Văn một cái ôm: "Bây giờ con lớn rồi, sau này cũng có thể chăm sóc ba thật tốt."

“Bây giờ con cũng ra ngoài được rồi, về sau ba không cần chạy sang chỗ loài người mãi thế nữa, loài người có thích ba đâu.” Cô bé nói đến đây, mặt lạnh hẳn.

Từ khi cô hiểu chuyện đã biết quan hệ giữa loài người và xác sống. Cô không thích ba mình chạy tới chỗ loài người rồi bị họ đối xử lạnh nhạt, nhưng cô cũng biết ba mình làm vậy là để nuôi mình.

"Nhưng con tìm họ vô dụng mà." Cừu Văn vỗ vỗ đầu cô, "Bọn họ sẽ không cho con đồ, còn có thể mang con đi."

Trước đó Cừu Văn từng định để cô tiếp xúc với quần thể loài người, chẳng qua cô khá mâu thuẫn với điều này.

Cô cảm thấy Cừu Văn không cần đứa con như cô nữa, khoảng thời gian đó vừa lúc cô đang mười ba mười bốn tuổi, tính tình cô trở nên nhạy cảm lạ thường, cơ bản hai ngày quậy cọ, ba ngày bật nóc..

Sau đó Cừu Văn không còn nhắc đến chuyện tiếp xúc với quần thể loài người nữa, còn cô bé lớn dần rồi tính cách cũng ôn hòa đi nhiều.

Cô không trả lời Cừu Văn.

Cừu Văn cúi đầu nhìn xoáy tóc của cô: "Băng Hà?"

Cô bé được gọi là Băng Hà hít mũi: "Thôi, không nói cái này nữa. Lần này con ra ngoài tìm được một căn cứ nhỏ bỏ hoang đóa!"

"Hửm?" Cừu Văn biết bây giờ Cừu Băng Hà đang nói sang chuyện khác, chẳng qua hắn không vạch trần, mà tiếp lời theo Cừu Băng Hà, "Trong căn cứ có gì hay không?"

"Con tìm thấy thẻ nhớ đựng phim." Cừu Băng Hà lấy từ trong túi ra một đống chip to bằng móng tay.

Cặp mắt chết trầm của Cừu Văn sáng rực hẳn lên: "Òa!"

“Hình như là phim kinh dị." Cừu Băng Hà đã xem trước khi Cừu Văn về, "Ba muốn xem chung với cô chú không?"

Nghe thấy ba chữ phim kinh dị xong, môi Cừu Văn mím chặt lại: "Bảo cô chú đến hết đi." Cừu Văn sợ ma.

Tuy chính Cừu Văn là một bộ thi thể, nhưng hắn cảm thấy ma và xác sống không giống nhau, ma là thứ không đoán được, giết người theo quy luật nào đó.

Thật ra Cừu Băng Hà cũng sợ ma, nhưng sau đó cô phát hiện chỉ cần mình giả vờ không sợ là có thể nhận được ánh mắt hâm mộ từ ba và cô chú xác sống của mình, sau đó cô “không sợ” nữa.

Đây là cơ hội duy nhất cô có thể làm người bảo vệ.

"Mình cùng xem." Cừu Băng Hà nói, "Con bảo vệ mọi người."

Quả nhiên, Cừu Văn lập tức lộ vẻ vui mừng: "Băng Hà càng ngày càng giỏi."

"Đâu có, không sợ ma là rất giỏi hả?" Cừu Băng Hà nghiêm mặt, phải cố đè khóe miệng xuống, như vậy mới có thể nhịn cười.

"Nhân loại sợ xác sống, xác sống sợ ma, Băng Hà không sợ ma, chắc chắn con là nhân loại giỏi nhất." Cừu Văn ra kết luận.

Cừu Băng Hà giật khóe môi: "Cũng, cũng không nhất định."

"Dù không phải nhân loại giỏi nhất cũng chắc chắn có thể xếp trước ba." Cừu Văn tâng bốc tiếp.

"Hì hì hì." Cuối cùng Cừu Băng Hà không nhịn được bật cười.

Ánh mắt Cừu Văn rất dịu dàng, nhìn thấy bé con cười hắn cũng cười theo.

Chẳng qua Cừu Văn có khuôn mặt lạnh lùng, dù cười trông cũng chẳng dính dáng gì đến vui vẻ thoải mái.

Những lời tâng bốc quá đáng của Cừu Văn ít nhiều như đang dỗ trẻ con, Cừu Băng Hà cũng biết.

Khi cười xong, Cừu Băng Hà lại cảm thán: "Ba đúng là người tốt nhất con từng gặp."

"Con ngần này tuổi gặp được mấy người rồi?" Cừu Văn hỏi nàng.

"Dù sao chắc chắn ba là tốt nhất." Cừu Băng Hà nói chắc nịch, "Với con là tốt nhất!"

"Đừng tuyệt đối như vậy." Cừu Văn nhắc nhở cô.

"Ba là người duy nhất nuôi con lớn." Cừu Băng Hà trợn to mắt, trông rất nghiêm túc, "Dù sao mặc kệ người khác tốt thế nào, với con cũng không thể đặc biệt bằng ba con được." Lúc Cừu Văn nhặt được cô cô vẫn còn là trẻ sơ sinh, Cừu Văn làm xác sống nuôi lớn một con người “yếu ớt” như cô khá là không dễ dàng.

Cừu Văn luôn tự hào là mình nuôi nhân loại rất khéo... Cũng đúng thật là hắn nuôi rất khéo. Thỉnh thoảng Cừu Băng Hà nhớ lại ngày xưa cũng thấy nhọc lòng hộ ba mình. Mấy năm trước những lời mình nói ra khi tính cách không ổn định thật sự rất tổn thương người khác, nhưng Cừu Văn chưa từng cứng chọi cứng với cô, chỉ từ từ  trò chuyện với cô sau khi cô nổi nóng xong.

A a a! Càng nghĩ càng thấy tính ba mình hiền quá! Mỗi lần Cừu Văn đi tìm nhân loại, Cừu Băng Hà đều tưởng tượng ra cảnh Cừu Văn xấu hổ khó chịu khi bị loài người xa lánh thế nào.

Bị làm bẽ mặt rồi khi về lại còn phải cố bình tĩnh giả vờ không sao, ba cô là một xác sống dịu dàng vậy đấy!

Mà mỗi lần nghĩ đến chuyện ba mình bị oan ức, Cừu Băng Hà sẽ vô cùng khó chịu, còn khó chịu hơn chính cô bị oan ức.

Mình nhất định phải nghĩ ra cách để không ỷ lại loài người nữa. Thật sự không được thì biến thành xác sống? Nhưng xác sống không có trí nhớ khi còn sống, cô quên mất ba mình thì làm sao bây giờ?

...

"Một cô gái rất giống tôi?" Quan Kính Anh nhìn thanh niên chặn đường mình.

Thanh niên cúi thấp đầu, dường như hơi sợ hãi, mặt tái nhợt, môi mím chặt.

Bọn họ đã về tới căn cứ, nhưng Quan Kính Anh còn chưa kịp đi nộp báo cáo đã bị thanh niên chặn lại.

"Đúng..." Tiếng thanh niên rất nhỏ, nghe hơi rụt rè.

Lông mày Quan Kính Anh nhíu chặt hơn một ít, tính cách thế này hoàn toàn không hợp nhiệm vụ ra ngoài, nhưng người thanh niên này vẫn được phân vào tiểu đội của họ.

"Trước khi được cứu về tôi đã lang thang trên mặt đất một khoảng thời gian." Thanh niên vừa nói vừa cạy ngón tay, "Tôi thật sự đã nhìn thấy một cô gái rất giống đội trưởng, chỉ là trông cô ấy rất trắng rất mảnh khảnh."

"Rất trắng? Mảnh khảnh? Như cậu?" Quan Kính Anh quan sát thanh niên từ trên xuống dưới.

"Vâng." Thanh niên gật đầu.

"Sao cậu có thể chắc rằng đó không phải xác sống?" Quan Kính Anh hơi nheo mắt.

"Đồng, đồng tử cô ấy không bị giãn, môi đỏ, móng tay cũng không biến thành màu đen!" Tốc độ nói của thanh niên nhanh hơn rất nhiều, "Mặc dù tôi chỉ thoáng thấy từ xa, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là một con người!"

Quan Kính Anh im lặng.

Thanh niên nói tiếp: "Đội, đội trưởng, anh có người nhà nào bị thất lạc không..."

"Không có." Quan Kính Anh ngắt lời thanh niên, "Cậu không cần quan tâm chuyện liên quan đến tôi, cũng không cần tìm hiểu."

Thanh niên hơi sửng sốt: "À? Nhưng, nhưng cô bé đó thật sự trông rất giống..."

"Tôi không tin một người lang thang trên mặt đất." Quan Kính Anh lại ngắt lời cậu ta, "Mặt đất rất nguy hiểm, bây giờ tầng khí quyển vẫn rất yếu, nhiệt độ, phóng xạ, chỉ một trong đó đã đủ làm chết người rồi."

"Một người mảnh khảnh trắng nõn lượn lờ trên mặt đất?” Quan Kính Anh kéo dài từ cuối, nâng cao âm đuôi. Anh đặt ra một nghi vấn, nhưng không hề định nói tiếp, cũng không định chờ cậu ta trả lời.

Điều anh nghi ngờ không phải cô gái rất giống mình trong miệng cậu ta, dù sao cô ta có tồn tại hay không vẫn là ẩn số.

Anh chỉ không tin cậu thanh niên trước mặt này.

Rõ ràng trông còn không cao to bằng những nhà nghiên cứu khoa học thường xuyên ra ngoài kia, thể năng lại đạt tới tiêu chuẩn bình quân của những người đi chiến đấu như họ.

Tính cách trông trước trông sau nhăn nhăn nhó nhó thế này lại được xếp vào đội ngoại phái của họ.

Quan Kính Anh vòng qua thanh niên, lại chợt dừng bước: "À, đúng rồi. Trình Đông Khiết."

"Đội trưởng?" Thanh niên nhanh chóng quay người, lại nhìn về phía Quan Kính Anh.

"Còn nhớ vua xác sống số 034 không?" Quan Kính Anh hỏi.

"Dạ?!" Trình Đông Khiết suy tư một lúc, sau đó giật mình, "Xác sống hôm nay chặn xe ấy ạ?"

"Ừm, tôi hy vọng hắn sẽ không đột nhiên xuất hiện ở gần căn cứ của chúng ta." Từ đầu đến cuối Quan Kính Anh đều không nhìn Trình Đông Khiết.

"Sao hắn lại xuất hiện ở gần căn cứ chứ?"

"Ai biết được? Chắc tìm gì đó." Quan Kính Anh nói, lướt tay qua xà cạp đựng súng.

Sau đó anh không nói gì thêm, vào văn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Một tiếng rầm vang lên, người Trình Đông Kiệt cũng run theo.

Trình Đông Kiệt đứng đó một lúc, nắm chặt tay, bình tĩnh mất hồi lâu.

【 Thằng khốn nạn này! 】Cậu ta chửi trong ý thức, 【 Anh ta đang cảnh báo tôi là nếu Cừu Văn đến, anh ta sẽ bắn chết tôi đúng không?】

【 Xin kí chủ bình tĩnh lại. 】 Giọng hệ thống vãn vô cảm như cũ.

Trình Đông Khiết lại hít sâu mấy lần:【 Tôi nên bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc tức giận. 】

Hệ thống vạn người mê của cậu ta chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn NPC sida không quan trọng, các nhân vật trong dàn chính vẫn phải do cậu ta lên kế hoạch chinh phục.

Nhận được độ thiện cảm từ dàn nhân vật chính mới đổi được phần thưởng.

Trình Đông Khiết nhìn về phía cửa văn phòng Quan Kính Anh, rặn ra một nụ cười xấu xí.

【 Chờ anh ta yêu tôi, tôi chơi chết anh ta. 】
_____

Mùa quýt mới ngang raw trời quơi, gõ một chương này bằng hai chương khdđ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro