Chương 1 : Vong tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
               Cháy,mọi thứ đều chìm trong biển lửa.Màu đỏ rực như thiêu như đốt thần dân nơi đây.Khói bụi mù mịt bao quanh.Lửa cứ đỏ rực thiêu đốt mảnh đất đã sớm trở lên hoang tàn.
 

Ấy vậy mà con hắc long uy dũng trên không trung vẫn hung tàn uốn mình đập tan mọi thứ,miệng không ngừng phun lửa.Mọi thứ đều bị thiêu rụi sạch sẽ.

Sau lớp bụi,một trung niên nam nhân tay cầm kiếm khụ xuống,vẻ mặt căm phẫn."Phụt..." Ông ho ra một ngụm máu.Máu loang nổ trên nền đất.Ông nhìn mảnh đất mà ông cai trị dần bị nhất chìm trong tham vọng.Tiếng gào khóc vang vọng khắp Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc.

Ông chính là Hồ Vương cai quản Hồ tộc vậy mà lại để Hồ tộc rơi vào hoàn cảnh này,thật không đáng mặt làm Quân Vương.

Hắc long khắc trước còn điên cuồng tàn phá khắc sau đã hiện hình một nam nhân trường bào đen tuyền tôn quý,nhìn ông cười khinh thường.

" Dực Viễn điện hạ,thần công phá Vương Cung bắt được tuyệt sắc Vương Hậu,điện hạ muốn xử lí thế nào?"Một tên tướng bộ dạng bỉ ổi đáng khinh dẫn tới một nữ nhân xinh đẹp khunh thành khuynh quốc,câu hồn đoạt phách,bà chính là Vương Hậu Hồ tộc.Bà bị trói bằng dây gai xà(1) không cử động được,mặc để những cánh tay dơ bẩn chạm vào ngọc thể.

(1) Dây gai xà là 1 loại dây dùng để trói người,càng cử động sợi dây càng thắt lại chặt hơn,cắt từng miếng da

"Hồ Vương,Vương Hậu của ngài quả là tuyệt sắc giai nhân ! Không biết nữ nhân này nằm dưới hạ thân của ta sẽ thế nào nhỉ?"Dực Viễn cười đê tiện,bỉ ổi đưa tay nâng cằm vương hậu một cách thưởng thức nói.

"Vương Hậu !"Hồ Vương thấy Vương Hậu của mình không thể chạy thoát được mà bị bọn người không bằng cầm thú này bắt được đau xót gọi.Ông dùng hết sức lực vốn đã cạn kiệt lao tới,kiếm hướng thẳng vào Dực Viễn .

Dực Viễn nghiêng mặt né nhát kiếm yếu ớt đó rồi một nhát vung kiếm,cây kiếm đâm thẳng vào tim Hồ Vương.

"Bệ hạ !!!"Vương hậu hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng,không ngừng dãy dụa để thoát khỏi tay bọn chúng làm sợi dây gai xà chà xát vào ra thịt tới ứa máu.Đau đớn tột cùng,bà quỳ xuống bên thi thể của phu quân,từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống không có điểm dừng.

"Mạnh tướng quân vất bả rồi,nữ nhân này thưởng cho tướng quân !"

" Xúc sinh !"Vương Hậu đau xót thốt lên.Bà nhìn nơi bà đã sinh ra và cùng Hồ Vương cai quản,một màu xanh nguyên sinh,màu xanh tươi mát hài hòa cứ vậy bị diệt vong sao?Một nơi xanh thẳm đầy sức sống mà giờ chỉ còn tro bụi,đổ nát và thi thể vô tội chất đầy.

Tên đại cẩu họ Mạnh đưa Vương Hậu trở lại cung điện.Tên xúc sinh,không bằng cầm thú đó tha hồ vũ nhục bà,đem thân thể băng thanh ngọc khiết của bà vấy bẩn.

Hồ tộc trước nay đối xử tốt,luôn giữ hòa bình với các tộc khác,không bao giờ có ý định,mưu đồ tạo phản. Vậy mà Long tộc dám tạo bằng chứng giả đem quân đánh Hồ tộc. Dùng thủ đoạn bỉ ổi,hạ lưu vô sỉ biến Hồ tộc thành tro,nhục mạ vấy bẩn vương thất.Ta không can tâm !!!

Vương Hậu đau đớn chảy xuống một giọt huyết lệ,bà nhìn chiếc hòm lớn đang hơi hé ở phòng trong.Một nữ nhân đang bịt miệng một tiểu nữ tử không cho tiểu nữ tử kêu lên tiếng. Nữ nhân ánh mắt đẫm lệ nhìn nương nương cao quý của bọn họ bị làm nhục,lòng đau vô cùng.Tiểu nữ tử bi ai nhìn mẫu hậu,căm tức cắn chặt tay của nữ nhân tới bật máu.Lũ súc vật đó không đáng quỳ dưới chân mẫu hậu nàng vậy mà dám làm nhục bà.Phụ vương nàng chết thảm như vậy chúng có thể bình yên sống?Không bao giờ ! Nàng thề nàng sẽ bắt chúng trả đủ !!!

Tên dâm tặc sau khi dày vò thân xác Vương Hậu liền thỏa mãn rời khỏi.Không đợi lâu hơn được nữa,nàng chạy tới,đau xót tháo dây trói cho bà.

" Điệp Nhi,Hồ tộc chúng ta bị oan,là Long tộc quỷ kế đa đoan,dã tâm tanh bẩn hãm hại chúng ta ! Con phải nhớ,phụ vương con chết thảm như ngày hôm nay là do tên ác ma Dực Viễn giết ! Mẫu hậu phải chịu nỗi nhục nhảy sông hoàng hà cũng không sạch là do xúc sinh Mạch Tử Túc gây lên ! Trăm nghìn thần dân Hồ tộc chết thản là do Long tộc ! Con nhất định phải sống,phải sống để trả thù cho Hồ tộc !"

Công Chúa nước mắt nghẹn ngào,quệt giọt lệ trên má Vương Hậu,gật đầu :" Mẫu hậu,Điệp Nhi đã nhớ !

Rồi một ngọn lửa chết chóc lan tới,ngọt lửa nóng rực nhanh chóng cháy tới chỗ 3 người

" Đàn Hương mau đưa Điệp Nhi rời khỏi đây ! Mau !"Vương Hậu đẩy tay nữ nhân kêu lớn

"Mẫu hậu,người không đi Điệp Nhi cũng không đi ! Mẫu hậu !"Công Chúa níu tay Vương Hậu sống chết không chịu buông.

Đàn Hương bế Công Chúa lên nắm tay Vương Hậu nói :" Nương Nương mau lên,chúng ta cùng đi !"

"Không được, mau đi đi !"Vương Hậu bi ai tách tay Công Chúa ra khỏi tay mình,dùng chút pháp lực ít ỏi cuối cùng đẩy 2 người ra ngoài .

" Bảo vệ Điệp Nhi !"

"Rầm" Mái ngói lưu ly sập xuống theo đó thân thể Vương Hậu hiện lên trong đám lửa và khói bụi mịt mù.Bộ xiêm y trắng nổi bật thắt lưng xanh tung bay trong gío,khóe môi 1 vệt máu đỏ kéo dài,bi thương vô hạn...

"Lấy danh nghĩa của thần,ta nguyền rủa Long tộc các ngươi,huyết mạch tương tàn,hoàng triều đẫm máu,vạn kiếp bất phục......"

"Mẫu hậu......!!!!!!"Công chúa thốt lên trong đau đớn tột cùng.Bi thống nhìn thân thể Vương Hậu tan thành hư vô cũng những cánh hoa đào,bay theo gió tới tận nơi xa xôi,1 nơi không có đau buồn,không có hận thù,nhục nhã nữa.....

" Mẫu hậu,người không được bỏ Điệp Nhi...Mẫu hậu......!"

Đàn Hương quỳ gối hành lễ với Vương Hậu rồi kéo tay Công Chúa :"Công chúa người mau đi thôi.Nếu còn không đi bọn chúng sẽ tìm ra người mất ! Người còn nhớ lời nương nương dặn chứ?"

"Đàn Hương,mẫu hậu bỏ ta rồi.....mẫu hậu không cần ta nữa rồi......"Công chúa khóc nức nở,tuyệt vọng thốt ra từng lời nói xé nát tâm can.

Đàn Hương ôm lấy bờ vai đang run lên vì đau thương và tuyệt vọng,đau xót nói :" Công chúa,Vương Hậu không bỏ người,nương nương là bị Long tộc hại chết !Hồ Vương cũng vậy. Người phải mạnh mẽ lên,Hồ Vương và Vương Hậu còn chờ người báo thù ! "

Công chúa lấy lại dũng khí,mạnh mẽ đứng lên,bước từng bước kiên định.

"Chỉ cần đi qua cánh rừng này chúng ta sẽ tới được Long tộc,sẽ được an toàn,người cố gắng lên công chúa !"

Nghe Đàn Hương nói Công Chúa như được tiếp thêm sức mạnh,chạy nhanh hơn.

"A" Nàng la lên,đau.Đôi tay bé nhỏ chà sát trên đất tới chảy máu vì vấp phải dễ cây đại thụ.

" Công chúa người đau lắm không?"Đàn Hương vội đỡ nàng dậy,ân cần hỏi thăm.Nàng lắc đầu,tiếp tục chạy trốn.

Chạy được 1 quãng đường dài,đã sắp tới Long tộc nhưng hắn đã tìm ra nàng.Tuyệt vọng nhất là khi,đã gần tới được đích rồi lại phát hiện ra mình đã đi sai đường và không thể quay đầu lại.

Dực Viễn đạp ánh chiều tà bước tới,hắn không lớn lắm tầm 16-17 tuổi nhưng đứng ngược sáng làm thân hình hắn đặc biệt cao lớn,ngũ quan tinh xảo tựa như khắc ngọc,đặc biệt là đôi mắt,đáy mắt lạnh băng,rèm mi rung động lóe lên từng tia sáng âm độc.

Tử Điệp nhìn hắn,trong mắt tràn ngập kinh sợ.Hắn chỉ mới là thiếu niên mà đã có khí phách bức người như vậy sao?Cái này có là khí chất vương giả trời sinh,nhưng quá âm hiểm, tàn độc.

Đàn Hương trắng bệch mặt mũi,một mực che chắn trước người nàng,dần lùi lại phía sau.

Nhận thấy không thể lùi thêm được nữa,Đàn Hương 1 trưởng pháp yếu ớt đánh vào hắn rồi nhanh chóng chạy trốn.

Nàng ấy biết chút pháp lực yếu ớt đó còn chẳng bằng gãi ngứa cho hắn nên gắng sức chạy,chạy thật nhanh,hi vọng có thể thoát khỏi móng vuốt tử thần.

Hắn kéo lên 1 nụ cười thú vị.

Nàng,công chúa duy nhất của Hồ tộc.vị công chúa vừa sinh ra đã đem tới điều kỳ diệu.Năm ấy Hồ tộc bị một trận mưa lớn càn quét.Công chúa vừa ra đời mưa liền dứt,nàng cất tiếng khóc đầu tiên mặt trời liền tỏa nắng.Vi diệu hơn cả 1 đàn bướm đỏ xinh đẹp bay quanh cung điện mà công chúa sinh ra 7_7_49 vòng rồi mới đi,vậy cho nên nàng có tên Tử Điệp.Sinh thần 1 tuổi,công chúa may mắn được 1 vị tiên nhân thần thông nhất Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc_ Bách Lý Duệ tới chúc mừng.Phải biết là Bách Lý thượng thần là thần tiên từ thời hồng hoang khai tộc,tài phép hơn người,không gì là không biết,người được ông tiên đoán đếm không hết 1 bàn tay và nàng vinh dự là một trong số đó.Khi nhìn công chúa ông đã nói,công chúa mang trong mình mệnh sao Thiên Phượng,có thể thay đổi cả vận mệnh của Tiên Giới,nhưng sao Thiên Phượng này lại khắc chết 2 ngôi sao Thiên Long...Hắn muốn xem thử vị công chúa mang trong mình mệnh sao thiên phượng này là như thế nào.

Rừng cây đơn thuần là cây cổ thụ,không có lấy 1 hang động,bụi cỏ.Nàng lại mệt lả,sức lực đã cạn kiệt nên hắn dễ dàng tóm được.

" Tên súc sinh nhà ngươi,ta nguyền rủa nhà ngươi !"Nghe nàng nói hắn cười khẩy,ra hiệu một bà lão gìa với mái tóc đã bạc trắng,da mặt cũng đã nhăn nheo hết thảy.

Bà ta nhìn nàng,rất kỹ,như muốn xuyên thấu tâm can nàng." Cô nương là một vì tinh tú sáng chói tỏa ra muôn vàn ánh sáng kỳ lạ.Ánh sáng này có thể đem cô trở thành phượng hoàng cao quý,tỏa hào quang vạn trượng.Nhưng sao này là sao thiên sát,nếu không cẩn thận sẽ gây ra gió tanh mưa máu !"

Hắn cười gật đầu,nét mặt có vẻ trầm đi hẳn.Nụ cười này làm nàng sợ hãi.Đàn Hương ôm nàng,một lòng che chắn cho nàng,bảo vệ nàng dù biết là vô ích." Không được lại gần công chúa ! Tránh xa công chúa ra ! Không...."

Còn chưa nói hết Đàn Hương đã bị hắn 1 tay dã man bóp chết.

" Đàn Hương !"Nàng chạy đến.Đàn Hương chết rồi,chết 1 cách dã man.Cũng là do tên xúc sinh không bằng cặn bã Dực Viễn giết.

Dực Viễn không chịu buông tha nàng,một trưởng pháp đốt cháy nàng.

Tử Điệp đau đớn mấy cũng không kêu thành tiếng.Bờ môi cắn chặt đầy căm phẫn.

Mạng của nàng được đổi từ sinh mệnh của bao nhiêu người,nàng không thể cứ vậy mà chết được !Phụ vương nàg,mẫu hậu nàng,còn có Đàn Hương và trăm nghìn thần dân Hồ Tộc còn chờ nàng báo thù.Nàng sẽ không chết !Nàng không thể chết ! Long tộc phải diệt vong,thây của Mạnh Tử Túc phải không thể tan biến mà thành mồi cho cá ăn,đầu của Dực Viễn phải đem tế phụ mẫu nàng,nàng mới yên tâm chết.Long tộc và Hồ tộc từ nay không đội trời chung !!!!

" Hừm,đi thôi !!!"Dực Viễn cười nhìn nàng dần tan biến.

Trời đổ mưa lớn.

Nước sông tứ hải nổi sóng cuồn cuộn.

Gió thổi dữ dội.

Mưa xối xả không dứt.

Sấm chớp đầy trời.

Mưa máu.

Nơi đỉnh núi cao nhất Tiên Giới không hiểu sao u tối chết chóc,cỏ cây héo úa,loài hoa cánh điệp mỏng manh xinh đẹp cũng tàn lụi....

Nửa canh giờ sau mới khôi phục lại vẻ đẹp,một vẻ đẹp giả tạo.....

Hồ tộc chính thức bị xóa sổ khỏi Tiên giới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro