Chương 2 : Nhị hoàng tử Long tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
              Tương truyền rằng thế gian có tam giới chính là Tiên giới,Nhân giới và Ma giới.Đứng đầu tam chính là Tiên giới,ngự trị trên thiên cao nơi vân vũ tiên cảnh.
 

Chốn bồng lai tiên cảnh này được chia thành 9 tộc cùng cai quản các vùng trên Tiên giới là Long tộc,Hồ tộc,Lang tộc,Xà tộc,Thủy tộc,Thảo tộc,Miêu tộc,Ám vệ tộc và một tộc do phàm nhân tu luyện chính quả mà thành thần tiên gọi là Tiên Nhân tộc, nơi quyền lực khuynh đảo trời đất mà người người ngưỡng mộ ấy là Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc.Và đứng đầu Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc là Long tộc.

Từ thời thượng cổ Long Tộc đã là chủ của trời đất,quyền lực khuynh đảo muôn loài.Long cung,nơi ở của Long đại hoàng thất,rộng rãi xa hoa,phong cảnh hữu tình,được chiếu sáng từ viên ngọc lung linh giàu linh khí.Hơn nữa địa thế cao nên thời tiết ổn định,gió thổi nhẹ,mùa hè mát mẻ,mùa đông không lạnh lắm,quanh năm ấm áp,có thể gọi là chốn bồng lai tiên cảnh của Tiên giới.

"Nhị ca,ca định họa tới bao giờ,tới bao giờ đây hả?"Một giọng tiểu nữ tử thanh khiết như trúc lại có chút bướng bỉnh khả ái vang lên ngoài đào viên."Ca ngồi như vậy mấy năm rồi,cứ họa rồi lại xé đi họa lại như vậy chẳng phải rất chán sao?"

Nam nhân vẫn bình thản ngồi đó như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ nhất của thượng tiên,khí chất thư sinh nho nhã,ôn nhu như nước,tựa đóa sen trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần.Nam nhân này rõ là nam mà còn đẹp hơn cả nữ nhân vài phần.

Y kéo khóe môi kiều diễm lên quyến rũ vô cùng."Không có chán.Muội không thích có thể không tới chỗ ca nữa !"

Tiểu Trúc giận dỗi dậm chân bình bịch.Có ca ca nhà ai như ca ca nhà nàng ấy hay không cơ chứ?Đại ca ấy à cả năm chưa nói cười với muội muội được một cái.Nhi ca ấy à,ngày ngày ôn nhu đuổi khéo muội muội đi.Tam ca ấy à trốn mắt tăm mất dạng không thấy mặt mũi đâu.Thật đáng ghét !

"Nhị ca,đại ca thu phục Hồ tộc trở về rồi phụ hoàng mở yến mừng ca ấy chiến thắng ca có tới không ?"

"Không" Nam nhân này chính là Long tộc Nhị Hoàng tử,tên gọi Thần Cực,tư chất hơn người,2 nghìn tuổi đã đọc thuộc hết tứ thư ngũ kinh,lớn lên càng thông minh hơn,hiểu hết luân thường đạo lý,cầm kỳ thi họa có đủ,thư sinh nho nhã tựa đóa sen trắng giữa dòng hồng liên tuyệt thế."Ca có tới cũng chỉ làm vướng mắt họ thôi !"

Tiểu Trúc bĩu môi ủ rũ rời khỏi đào viên.

Dực Viễn là nhi tử Long Hậu,Thần Cực là nhi tử Long Phi,trước nay luôn luôn đối đầu nhau.Một là Hỏa Long một là Băng Long,băng hỏa đối đầu,gặp nhau là gây chiến,đã vậy hai người còn là đối thủ ngang tài ngang sức,không phân thắng bại a

Cứ như vậy,mấy chục năm rồi mấy trăm năm,Thần Cực đều để mọi thứ ở ngoài mắt,trung thủy ngồi họa.

"Điện hạ !"Lâm Tiêu,trợ thủ đắc lực của Thần Cực khom lưng thưa."Mấy trăm năm rồi điện hạ không thượng triều,đại thần đều tỏ thái độ,hoàng thượng đang nổi trận nôi đình !"

Thần Cực chỉ gật đầu rồi lại xuất thần vẽ.

Lâm Tiêu cũng đã đoán được y sẽ bỏ ngoài tai mấy lời này nhưng chỉ là việc này quan trọng nên hắn ta đành lủi thủi đứng một góc chờ cho tới khi điện hạ nhà hắn họa xong giai nhân a.

Một ngày qua đi,khi mà Lâm Tiêu đã chán nản định xoay người dời đi thì Thần Cực gác cây bút lông xuống.

Sau mấy trăm năm cuối cùng cũng có thể gác bút.

Y hít thở sâu nhìn ngắm tác phẩm hoàn mỹ của mình,khóe môi kéo lên một nụ cười sáng chói.

Lâm Tiêu không nén được tò mò,nghé đầu nhìn bức họa.

Một nữ tử tuyệt sắc giai nhân che ô đứng dưới bầu trời hoa đầy những cánh hoa đào.Gương mặt giai nhân quả thật không ai sánh bằng,dịu dàng e thẹn như thủy tiên nàng có,kiều diễm dụ hoặc như nguyệt ngày rằm nàng có,quả thực là khuynh thành khuynh quốc.Đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh.Rèm mi cánh bướm con vút một nét dễ thương.Mày lá liễu tô điểm một nét tinh anh.Sống mũi cao thẳng thanh khiết.Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười ôn nhuận,dụ hoặc thế nhân.Nàng mặc một bộ xiêm y trắng thuần khiết như cánh hoa nhài,tà áo bay bay trong gió như cánh của con điệp trắng,hư hư thực thực.Nàng cầm chiếc ô thật dịu dàng,tay kia hồn nhiên đón lấy những cánh hoa đào.Nàng như một thiếu nữ trong sáng hồn nhiên đứng giữa trời hoa hồng nhuận làm người ta si mê.

Lâm Tiêu thế nhưng bị mê hoặc,đôi mắt bị tê liệt không thể dời khỏi bức họa,miệng cũng không thốt lên lời.

"Ngươi nói phụ hoàng đang nổi giận ?"

"Dạ !" Lâm Tiêu hoàn hồn vội vàng trả lời."Hoàng thượng vô cùng tức giận,nói muốn phạt thiên lôi điện hạ,quý phi nương nương cũng vì chuyện này mà buồn phiền,khóc sưng cả mắt !"

Thần Cực tựa tiếu phi tiếu vuốt thẳng bức họa,đáy mắt ôn nhu nhìn nữ nhân trong tranh,cẩn thận treo lên bên cạnh.

Từng động tác đều phi thường nâng niu,ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng như vậy,y thật sự coi nàng là bức họa ?

Lâm Tiêu cũng nhận ra điều này,hắng giọng gọi "Điện hạ!"

Y vẫn thong thả mà nhìn bức họa,tựa như cả thế gian rộng lớn chỉ có y cùng bức họa,đạm đạm nói."Thời gian qua để Dực Viễn chiếm nhiều lợi ích rồi !"

Hoàng Long đại điện,nơi nghị sự,đãi yến của Long tộc.

Lấy hoàng sắc làm màu chủ đạo,khắp nơi đều là vàng bạc chói mắt,không chỉ tỏ rõ tôn nghiêm còn có chút ý tứ khoe khoang,kiêu ngạo.Hai bên thập trụ hoàng long quấn quanh,từng chiếc vảy rồng đều là vàng quý giá,mắt rồng làm từ ngọc đỏ đẹp vô cùng.

Thần Cực một thân bạch y tao nhã,tóc dài tựa dòng suối tươi mát thanh khiết.Mũi thẳng tôn quý,cao ngạo như trúc cộng với làn da trắng như lan.Quả thực nho nhã thanh cao.Đặc biệt đôi phượng mâu đen láy một mảnh tĩnh lặng,viền mắt có một vòng màu vàng như ánh nắng tạo cho người ta cảm giác ấm áp khó tả.

"Nhị đệ lâu rồi không thấy thiết triều,ta tưởng đệ ngừng bỏ việc tranh đấu,tu tâm dưỡng tánh,đi tìm kinh thư phổ độ chúng sinh rồi chứ !"Dực Viễn một thân mực sắc tỏa ra khí thế bức người,phượng mâu sắc sảo tỏa hàn khí hướng Thần Cực khiêu khích.

"Đa tạ đại huynh quan tâm ! Đệ thiết nghĩ Long Đế hẳn là phải đủ tài đủ đức,thương dân như con,đặt chúng sinh lên đầu chứ chỉ có tài mà không có đức,gây ra thảm sát vạn kiếp bất phục rất không có phong thái của bậc quân vương a "

Long Đế ngồi trên long ỷ vàng lóa mắt nghe hai nhi tử yêu quý của mình giương cung bạt kiếm chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc đầu.

Tại sao con nhà người ta yêu thương không hết,hòa thuận vui vẻ còn nhà ông,nương tử ganh ghét không thôi,con trai lớn cùng con trai thứ,gặp nhau là giương cung bạt kiếm,con trai nhỏ quanh năm du sơn ngoạn thủy,rượu ngon mỹ nữ.Tại sao a?

Thời gian cứ vậy mà trôi lòng người cũng theo vậy mà si.Không biết từ bao giờ bức họa đã không còn là bức họa nữa mà đã trở thành một vật vô cùng quan trọng đối với y,một hồng nhan tri kỷ không gì có thể thay thế.

"Nghe nói ngày mai dưới phàm giới là trung thu,bến sông Ngu Tình có lễ thả đèn rất đẹp,nàng có muốn đi xem không ?"

"Được,đợi ngày mai ta sẽ đưa nàng đi ngắm !"

Ngữ điệu cưng chiều,ánh mắt thâm tình,dịu dàng nói chuyện với bức họa tựa như đôi uyên ương đang cùng nhau trò chuyện.

"Hôm nay là đại hội tuyển chọn Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc Đệ nhất mỹ nhân,ta thấy bọn họ đều không xứng !"

"Nàng là đẹp nhất ! Nếu nàng có thể nói được,cười được thì chắc chắn nàng sẽ là Đệ nhất mỹ nhân rồi !"

Một mình nói,một mình nghe,rồi lại một mình trở dài.

Đã bao lâu rồi y nói chuyện với nàng để rồi lại tự mình sầu não,y không biết.Y chỉ biết mỗi ngày đều tâm sự cùng nàng,đều hi vọng.Hi vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia có thể chứa đựng hình bóng của y,hi vọng nàng có thể cười với y một nụ cười nhẹ,hi vọng nàng sẽ đáp lại lời y nói.

Y biết hi vọng rồi sẽ thất vọng nhưng y không từ bỏ càng không chấp nhận việc nàng chỉ là một bức tranh vô hồn.Chuyện gì y cũng kể với nàng để rồi khắp Long Cung lan truyền tin y bị điên y cũng không quan tâm.

Hồng Mai Cung,hoa viên.

Nữ nhân y phục cẩm tú thêu phượng hoàng bằng bạc sang trọng.Trên đầu,bộ diêu bằng bạch ngọc rung rinh quý phái.Dung nhan sắc sảo toán lên khí chất bất phàm.Từng động tác đều mang vẻ tôn quý,uyển chuyển bước vào vườn mai.

"Hoàng hậu tỷ tỷ bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian ghé qua đây thăm muội,muội không tiếp đón từ xa,thực có lỗi !"Nữ nhân thanh y nổi bật dộ diêu bằng ngọc đỏ rung rinh theo mỗi động tác đoan trang hành lễ,nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành,có chút ngây thơ pha lẫn trong nét sắc sảo cuốn hút người khác phái.Giọng nói ngọt ngào,tựa tiếng mưa nhỏ giọt,tiếng suối róc rách,chả trách Long Đế lại sủng bà tới vậy.

"Doãn Mộc muội muội thân thể mệt mỏi tỷ tỷ ta đây sao lỡ trách tội muội chứ !"Hoàng Hậu đỡ nữ nhân đứng lên,ngồi xuống bàn trà,cười đầy thiện ý.

"Tạ tỷ tỷ khoan dung !"Doãn Mộc Hoàng quý phi,mẫu phi của Thần Cực,nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Hoàng hậu.

"Muội muội đừng nói vậy,muội bận bịu nhiều việc ta tới làm phiền muội muội không trách chứ ?"

"Muội rảnh mà tỷ !"Doãn Mộc thầm phỉ nhổ,ngoài cười nhưng trong khômg cười nói.Ả hồ ly này hôm nay miệng lưỡi ngọt như vậy hẳn có vấn đề a

"Ồ,không phải muội còn đang vướng bận chuyện của Thần Cực sao?"Hoàng hậu nở một nụ cười hiền,đáy mắt không giấu nổi đắc ý.

Doãn Mộc Hoàng quý phi tái mặt lại,nụ cười trên môi cứng ngắt.

Hoàng hậu thấy biểu hiện của Doãn Mộc cười càng tươi hơn.Giọng điệu châm biếm,tự cao tự đắc,trong mắt tràn ngập giễu cợt."Hazzz,Thần Cực trưởng thành rồi mà lại mê luyến một bức họa,ngày ngày cùng đồ vật nói chuyện thật là không ra dáng một hoàng tử,chuyện này truyền ra ngoài thật mất mặt Long tộc.Ta thấy mà đau lòng !"

"Nhi tử của muội họa nghệ xuất sắc,người người kính phục lại có giống Hoàng thượng hết lòng thương yêu chúng sinh kể cả một đồ vật nhỏ bé ! Đứa trẻ này cũng thật giàu tình cảm rồi !"

Hoàng hậu che miệng lại cười lên mấy tiếng giễu cợt.Bà dù gì cũng là kẻ chủ động đời nào lại để cho Doãn Mộc làm bị động chứ?"Muội muội à,Long Đế không dễ làm đâu,càng không thể là một người không có kinh nghiệm sa trường lại còn si mê một bức họa.Thần Cực của muội ấy à,vài triệu năm nữa cũng chưa chắc ! Ha ha ha !"

Hoàng hậu khiêu khích Hoàng quý phi xong liền rời đi.Bà có thể chế giễu Doãn Mộc thành cái bộ dạng này quả thật vô cùng sung sướng.

Hoàng hậu vừa đi khuất vườn hồng mai.

"Choang"

Bộ chén trà bằng cẩm thạch tiếp đất không an toàn cho lắm với trăm mảnh vụn.

Vô Nhiễm Lầu,nơi đẹp nhất Long Cung.

Hồ sen rộng nghìn thước tỏa hương thoang thoảng dịu dàng,bao quanh là đào thụ hồng phấn,quả đúng như cái tên,không nhiễm bụi trần.

"Nhị huynh lại có nhã hứng đi ngắm sen sao?"

Tiếng nói dụ hoặc vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó là một người yêu mị.Nam tử y phục tím khoáng đạt khẽ phe phẩy cây quạt thủy mặc.Tóc đen quyến rũ buông thả bên vai.Gương mặt không góc chết với chiếc cằm nhọn mê người,đôi mắt hút hồn khó tả,thật sự rất đẹp,rất dụ hoặc.

"Tam đệ đến được chẳng lẽ ta lại không đến được?"Bạch y ngàn năm không đổi đứng cạnh hồ,tựa như đóa bạch liên độc nhất vô nhị,bất nhiễm thế tục.Thần Cực nghiêng đầu nhìn đệ đệ,cười.

"Ha ha! Nghìn năm rồi huynh vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào !"

Sau một hồi đùa giỡn với vị đệ đệ Kinh Vũ của mình,Thần Cực lấy lại vẻ nghiêm túc :"Tìm ta có chuyện gì sao?"

"Đệ nhớ huynh lên tới tìm thôi mà~"Kinh Vũ bộ dạng phong tình,ánh mắt mê man hướng tới Thần Cực làm y mắc ói.

Sau khi thành công làm da gà da vịt của vị ca ca nhà hắn ta nổi hết lên hắn mới cười nói
"Đệ về xem mỹ nhân khuynh thiên hạ huynh họa !"

"Tình báo cũng thật nhanh a"

Kinh Vũ cười hề hề."Nhị huynh,đệ nghe nói dùng huyết cùng lệ của người họa nhỏ vào bức họa rồi đem thả xuống bến Hoài Ngọc liền có thể có linh hồn !"

Trên nguyên lí chuyện này chính là không thể sảy ra bởi lẽ loài rồng lấy đâu ra nước mắt?Nhưng nếu có huyết,chưa biết chừng tu luyện dần rồi cũng sẽ thành hình người.

"Ta biết !" Thần Cực chắp tay sau lưng,thản nhiên nói " Chỉ là sao khi thả,nàng sẽ thành hình người nhưng đồng thời nàng cũng sẽ bị các tinh linh hoặc bị các linh hồn chiếm mất thân xác.Ta không muốn như vậy,không linh hồn nào xứng với nàng cả,thần tiên cũng vậy,không xứng !"

Kinh Vũ thở dài cùng Thần Cực trở về Thiên Kỳ Cung.

Lọt vào đôi mắt viền vàng là hình ảnh mẫu phi y đang cầm bức hoạ y coi là trân bảo đốt trên ngọn lửa chói mắt của cây nến vĩnh cửu.

Phút chốc trái tim y như bị ai bóp chặt,lồng ngực quặn đau từng cơn.

"Mẫu phi,không được !"

Trong tích tắc y chỉ nghĩ phải cứu nàng,nhất định phải cứu nàng.

Bức họa trong tay Hoàng quý phi đã cháy được một nửa,gương mặt khuynh thành khuynh quốc vàng lên vì lửa quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro