Chương 10 : Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Dược quân đã quá hiểu Thần Cực điện hạ gọi ông xuống trần là có việc gì,ông cũng quá rõ chậm trễ sẽ nhận lại hậu quả gì lên gấp rút ngự khí hạ phàm.

Thần Cực như ngồi trên đống lửa,nắm chặt tay Thanh Điệp,mắt không rời gương mặt gầy gò đang say ngủ kia.

" Điện hạ,trong ngọc thể hoàng hậu của người chứa 2 luông khí một băng hàn một hỏa dực,hai luồng này tồn tại song song khiến tĩnh mạch đảo lộn,âm dương khó lưu thông !" Dược quân vừa xếp lại châm cứu vừa nghiêm trọng nói.

Thần Cực thoáng sững sờ,rốt cuộc cơ thể yếu ớt kia đã chịu bao nhiêu đâu đớn ?Vùi dưới tuyết lạnh lẽo thấu xương ?Ngọn lửa Hỏa Huyết Thảo bao phủ ngũ tạng lục phủ ?

" Điện hạ đừng quá lo lắng,ngọc thể hoàng hậu có luồng khí hỏa từ tiên được vậy thì dùng Nhĩ Châu Bách Bảo cán thành bột hòa với linh chi túy tuyết liên nghìn năm để áp hết luồng khí băng hàn là không sao nữa !" Dược quân ghi lại đơn thuốc rồi đưa cho Lâm Tiêu. " Cần phải nhanh chóng,chỉ cần hoàng hậu có triệu chứng ngủ nhiều hơn bình thường thôi là bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào ảo mộng vĩnh viễn không tỉnh nữa !"

Cả giang sơn đều đổ bể,Thần Cực siết chặt tay Thanh Điệp,liên tục gọi nàng,liên tục lay nàng tỉnh dậy.Đôi mắt nhu tình chưa bao giờ hiện rõ lỗi sợ hãi tột cùng như vậy.

" Điệp Nhi,nàng mau tỉnh dậy !Điệp Nhi,nàng đã hứa sẽ sinh cho ta thật nhiều thật nhiều hàu tử nàng không được nuốt lời !

" Điệp Nhi,nàng mau mở mắt ra,ta cần nàng thôi không cần sinh hài tử cũng được,nàng mau mở mắt ra đi !"

"Khụ !" Cuối cùng nàng cũng có phản ứng,hai mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra nhìn y.

Thần Cực mỉm cười,vội ôm nàng. " Điệp Nhi,nàng chờ ta,ta sẽ đi lấy Nhĩ Châu Bách Bảo về,chờ ta,nàng không được ngủ đó,nàng mà ngủ ta sẽ giận nàng !Nhớ đó chờ ta trở về !

Y hôn nhẹ lên trán nàng,vội rời đi,trước khi đi không quên phân phó người hầu hạ nàng.Đối với y,bình an của nàng còn quý giá hơn cả sinh mệnh của y,bởi vậy nàng không được chết,y không cho phép.

Tiên Giới,Long cung,tẩm cung Long Phi.

Long Phi là thân sinh của Thần Cực,đúng lệ mỗi ngày thê tử của y đều phải tới thỉnh an.
Từ ngày thành thân tới giờ,đều đặn sáng nào Liễu Ngưng Tuyết và Nhạc Noãn Yến cũng tới thỉnh an bà.

" Tuyết Nhi,con đừng buồn nữa,tới khi Cực Nhi trở về mẫu phi sẽ nhốt nó lại không cho đi đâu nữa !" Doãn Mộc nắm tay Liễu Ngưng Tuyết dịu dàng an ủi.Hoàn toàn coi Nhạc Noãn Yến đang ngồi dưới Ngưng Tuyết là vô hình.

" Không sao đâu mẫu phi,chàng ấy chịu thành thân với nhi thần đã coi như chấp nhận tình cảm của nhi thần,nhi thần đã mãn nguyện rồi !" Liễu Ngưng Tuyết đặt tay lên tay bà,mỉm cười khuynh thành nói.

" A đầu này,thật hiểu chuyện,luôn khiến cho người ta thấy thoải mái !"

" Mẫu phi,nhi thần thấy hơi chóng mặt,nhi thần xin cáo lui !"

Long Phi gật đầu,cười dịu dàng. " Được,mau vào trong nghỉ ngơi,mẫu phi sẽ cho người vời Dược quân tới !"

" Dạ,phiền mẫu phi !"

Ngưng Tuyết đi khỏi,bà tao nhã nhấp một ngụm trà,lại không khỏi nhớ tới phàm nhân mà nhi tử bà yêu mến,bực tức. " Tất cả đều tại phàm nhân kia.Ả ta đúng là kiếp sinh tử của Cực Nhi mà !"

" Kiếp sinh tử sao ?" Nhạc Noãn Yến nãy giờ im lặng, kinh ngạc hỏi lại.

"Còn không phải sao ?Từ khi gặp ả ta Cực Nhi hoàn toàn bị ả ta mê hoặc,gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo,đúng là yêu nữ !"

" Mẫu phi...." Nhạc Noãn Yến vừa lên tiếng gọi nhỏ,Doãn Mộc đã cắt ngang.

" Cần miệng !Ngươi nghĩ ngươi có thể gọi ra hai tiếng 'mẫu phi ' sao ?Không biết phép tắc !"

Noãn Yến cắn chặt răng,gượng gạo mỉm cười. " Doãn Mộc nương nương,Yến Nhi có một suy nghĩ,không biết có lên nói ra hay không...."

" Nói !'

" Yến Nhi ở cạnh Thần Cực ca ca đều thấy ca ấy thương yêu phàm nhân kia rất nhiều,nếu như lời nương nương nói ả bỏ bùa Thần Cực thì nếu giết chết ả Thần Cực ca ca ắt sẽ đau lòng,hơn nữa sẽ hận người,tuyệt giao với người !"

Long Phi sửng sốt,đáy mắt đầy đề phòng " Bản cung không hề có ý muốn giết chết ả,ngươi dám tự ý suy đoán tâm tư bản cung ?"

" Yến Nhi biết,nương nương không hề muốn Thần Cực ca ca phạm thiên quy ngày đêm ở dưới trần cùng phàm nhân kia mà bỏ quên nương nương.Yến Nhi cũng không muốn như vậy,Yến Nhi có ý này !" Nhạc Noãn Yến mỉm cười,phẩy tay một lọ ngọc đẹp mắt nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay nàng ấy. " Nghe nói phàm nhân đó đẹp khuynh thành khuynh quốc,vậy thì chỉ cần làm nàng ta trở lên xấu xí không nỡ nhìn nhất định Thần Cực ca ca sẽ chán ghét ả !"

Nhạc Noãn Yến cầm chiếc lọ đặt vào tay Doãn Mộc,đáy mắt một tia giải hoạt. " Bằng hữu của Yến Nhi tặng Yến Nhi thứ đồ tiêu khiển này, là Huyết Lệ Nhan,giờ Yến Nhi tặng lại cho nương nương,mong rằng sẽ giúp nương nương đạt được ý nguyện !"

Nói đoạn,Noãn Yến mỉm cười hành lễ rời đi.

Doãn Mộc thoạt đầu là kinh ngạc,bà không nghĩ tới Nhạc Noãn Yến lại to gan lớn mật như vậy,tâm cơ ả ta không hề nhỏ.

" Long Phi nương nương,Thần Cực điện hạ muốn tiến thân vào U Thủy Cốc lấy Nhĩ Châu Bách Bảo !" Một nữ quan quỳ trước mặt Long Phi,gấp gáp nói.

" Cái gì ?Nó thế nào rồi ?"

" Hiện tại Thần Cực điện hạ đang ở Sứ Thanh Kiềng,với tu vi của điện hạ phỏng chừng đã tiến vào U Thủy cốc rồi.Nhưng nô tỳ nghĩ U Thủy Cốc trước nay thủy quái ẩn nấp có vào mà không có ra,tu vi điện hạ có cao đến mấy e là cũng sẽ bị thương không nhẹ!"

" Lại là vì ả hồ ly tinh người phàm kia ! Lần này bản cung sẽ không để yên cho ngươi mặc sức hại nhi tử của bản cung !" Doãn Mộc siết chặt lọ ngọc,ánh mắt đầy tức giận phẩy tay áo biến mất sau lớp khói mỏng.

Thiên Diệu.

Thanh Điệp nằm trên nhuyễn thấp trong Ngự Hoa viên,nơi có mấy đóa hoa cánh điệp mỏng manh trước gió ấy.

" Nương nương,cuối xuân rồi nhưng gió vẫn lạnh, người không được chủ quan đâu !" Hồng Y khoác tấm khăn choàng lên người nàng,ân cần nói.

Nàng gật đầu,lại tiếp tục thẫn thờ nhìn đào rụng hoa rung.

" Nương nương,người lại gầy đi nữa rồi !" Hồng Y là tiên nga trên Long Cung,con mắt đương nhiên tinh tường hơn.

Nàng cũng chỉ mỉm cười cho qua,phải nàng ngày càng gầy đi,gương mặt thiếu huyết sắc một cách đáng thương,mặc dù đang mang thai nhưng hoàn toàn như không có cả cơ thể chỉ phồng lên những lớp áo.Thần sắc tiều tụy lại cô tịch dị thường.

Bất chợt một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt Thanh Điệp,theo đó là một luồng gió mạnh thổi tung đào hoa,Doãn Mộc xuất hiện sau lớp khói,kiêu ngạo nhìn nàng.

Hồng Y đỡ nàng quỳ xuống " Doãn Mộc nương nương !"

Trong lòng rất lên một dự cảm chẳng lành,nàng biết đây chính là mẫu phi của Thần Cực,là tiên nữ trên trời.

" Ngươi quả thật rất xinh đẹp,chả trách Cực Nhi lại yêu ngươi nhiều như vậy !"

" Nương nương quá lời rồi,kiếp này phàm nữ được bệ hạ để mắt tới đã là phúc tu mấy đời của phàm nữ,không dám mơ tưởng tới có được tình yêu của bệ hạ !" Thanh Điệp vẫn quỳ dưới đất,hai chân tê dần,bụng nàng không cho phép nàng quỳ,cực kỳ khó chịu.

" Cần miệng ! Ngươi bớt nói lời thừa lại !" Doãn Mộc tức giận bóp chặt cằm Thanh Điệp.

" Tất cả là tại ngươi,đều do người hết ! Ngươi đã dùng bùa chú gì lên Cực Nhi của ta để nó chết cũng nhất quyết yêu ngươi? Đều tại ả hồ ly tinh nhà ngươi mà Cực Nhi không ngại phạm thiên quy hết lần này đến lần khác cho gọi Dược quân,khiến nó trở thành bạo quân,khiến nó không ngại hao tổn bào pháp lực thậm chí cả mạng sống cũng không cần chỉ để duy trì cái mạng sống rẻ tiền của ngươi !Cực Nhi,nó không ngại đối đầu với tất cả mọi người chỉ vì người,thà chết cũng không muốn rời xa ngươi !Ngươi đã làm gì côn trai ta ?"

Đau,không phải vì cằm nàng đang bị ghì chặt mà là vì y.

Y vì nàng làm nhiều việc như vậy mà nàng không làm được gì cho y còn hại y.

Đúng vậy,là tại nàng,tất cả là tại nàng.Nếu yêu nàng khiến y vì phạm thiên quy đối đầu với tất cả mọi người thì thà rằng y đừng gặp nàng.

" Phàm nữ sai rồi,phàm nữ không nên xuất hiện trong cuộc sống của chàng,phàm nữ sẽ đi !" Nàng bám vào tay đang bóp chặt cằm mình của Doãn Mộc,khó khăn nói ta từng chữ.

Doãn Mộc cũng tay hất nàng té ngã. " Ngươi đúng là một con hồ ly tinh gian xảo ! Ngươi nghĩ mấy giọt nước mắt này bản cung sẽ ta cho ngươi ?Đừng hòng !"

Hồng Y vừa quỳ vừa ôm lấy chân Doãn Mộc. "Long Phi nương nương,nàng ấy chỉ là một phàm nhân bình thường không hề có năng lực bùa chú cũng không có mê hoặc điện hạ,nô từ cầu xin người,tha cho nàng ấy !"

Doãn Mộc vung chân hất Hồng Y ra. " Bỏ ra ! Quyết định của ta chưa đến lượt ngươi phản đối !"

Hồng Y không từ bỏ,lại ôm lấy chân Doãn Mộc,thảm thiết cầu xin. " Nương nương,con nương nương tha cho nàng ấy,nương nương không thể giết nành ấy được,nàng ấy đang....."

Chính là như thế,Doãn Mộc một trưởng pháp giết chết Hồng Y.

Thanh Điệp bò lê trên đất cố nắm lấy tay Hồng Y đáng tiếc,cơ thể Hồng Y hóa tro tàn,bay theo gió và đào hoa bay mất.

" Nữ nhân xảo quyệt,ngươi muốn bỏ đi để Cực Nhi phải khổ sở đi tìm người ?Ta không cho phép,ngươi tuyệt đối đừng mong sẽ có được Cực Nhi của ta ! Ngươi đẹp khuynh thành khuynh quốc thì bản cung sẽ cho ngươi một gương mặt xấu xí ai nhìn cũng phải khiếp sợ để xem ngươi lấy gì mê hoặc con trai ta !"

Thanh Điệp còn đang ngây người nhìn thân thể Hồng Y tan biến thì Doãn Mộc đã kéo ngược nàng trở lại,thấm hình yếu liễu chà xát trên mặt đất đau rát.

Long Phi lấy ra một bình ngọc đẹp mắt,bên trong chứa đựng một thứ chất lỏng thần dược màu đỏ như máu, dưới ánh nắng mặt trời ngọc thạch tỏa ra hào quang chói mắt,sắc đỏ của thứ dung dịch kia càng làm bình ngọc tỏa ra nhiều sắc màu đẹp tuyệt.

Dương Thanh Điệp không tránh khỏi sợ hãi,nàng biết bà sẽ dùng chất lỏng đẹp đẽ kia để huỷ đi gương mặt này cuả nàng.

Đôi chân không còn sức lực, nàng dùng bàn tay yếu ớt lết cơ thể nặng nhọc từng chút một,vô cùng đáng thương.

Hi vọng có thể thoát khỏi mẫu phi cuả chàng hầu như là không có nhưng nàng bỏ cuộc,không muốn bỏ cuộc.Nàng rất sợ,sợ một ngày y sẽ ghét bỏ nàng,sợ gương mặt nàng sẽ khiến người người kinh hãi, khiến hài tử của nàng khiếp sợ.

Bàn tay trắng nõn tựa lăn tựa nhài tựa lan chà xát trên mặt đất bê bết máu và đất cát bẩn thỉu.

Nàng cố gắng lết,sức tàn lực kiệt vẫn cố gắng lấy trên nền đất lạnh lẽo.

Doãn Mộc Hoàng quý phi túm tóc nàng giật ngược lại,đổ thẳng thứ dung dịch gọi là Huyết Lệ Nhan kia vào gương mặt tuyệt diễm của nàng.

" Aaaaaaaaaaaaaa !" Thanh Điệp đau đớn hét lên,tiếng hét khàn đặc thê lương.

Đau,cả mặt nàng nóng rát đau đớn tới không còn sức la hét vẫy vùng,như thể bị lửa sơn thiêu đốt,rồi lại lột từng miếng da,châm từng cây chậm nhọn,đau đớn vạn phần.

"Thần Cực....."

Nàng bị cơn đau dày xé tới ngất đi.Nước mắt lăn dài,tuôn lã chã,tuôn theo sự tuyệt vọng của nàng.

" Dương Thanh Điệp,tỉnh !" Nghe tiếng thôi thúc,nàng mở mắt.Gương mặt xinh đẹp đầy trầm tĩnh dần dần hiện rõ.

Nàng như gặp được qúy nhân cứu giúp,gắng sức nắm lấy ống tay áo Nhạc Noãn Yến,gắng sức nói từng từ yếu ớt. " Yến Nhi,tỷ....tỷ...cứu....cứu hài tử..của....ta !"

Nhạc Noãn Yến cười,nằm tay Dương Thanh Điệp. " Muội muốn ta làm gì cho muội đây? Muội muốn ta cứu muội sao ?"

Nàng ta giật mạnh tay Thanh Điệp,khiến nàng ngã nhào xuống đất . " Không bao giờ !Ngươi phải chết Dương Thanh Điệp,chỉ khi ngươi chết Thần Cực ca ca mới yêu ta !"

Thanh Điệp giống như vừa rơi từ núi cao vạn trượng xuống,cực kỳ hụt hẫng.Nhạc Noãn Yến thích Thần Cực,nàng biết từ lâu,chỉ là nàng ích kỷ không muốn thừa nhận càng không muốn chia sẻ cho ai nam nhân ấy.

Nàng càng không thể ngờ tới,Nhạc Noãn Yến lại vì thế mà sinh lòng oán hận nàng,muốn giết chết nàng để hả giận.

" Ha ha,không nhờ đúng không ?Ngươi thì làm sao mà biết được,ngươi làm sao mà biết ta yêu Thần Cực ca ca như thế nào !Ngươi làm sao mà hiểu cảm giác của ta khi phải chứng kiến người mình yêu tình tình tứ tứ bên người con gái khác !Làm sao ngươi có thể hiểu được ?Thế nên Dương Thanh Điệp,ngươi phải chết ! Chỉ khi ngươi chết Thần Cực ca ca mới yêu ta !"

" Không có ta chàng ấy cũng không yêu cô !Chàng đơn giản chỉ coi cô là muội muội thôi,cô đừng cố chấp nữa !"

" Câm miệng !Ngươi thật ích kỷ và xấu xa !Thần Cực ca ca yêu ta,là do ngươi xuất hiện cướp mất ca ấy của ta ! Ngươi nhìn lại bản thân mình đi,từ giờ Thần Cực ca ca sẽ không yêu ngươi nữa !" Nhạc Noãn Yến hóa ra chiếc gương đồng đưa tới trước mặt Thanh Điệp.

Nàng hoảng sợ,cực kỳ hoảng sợ ôm lấy mặt mình,kinh hãi hét lên.Da mặt đã bị bỏng tới biến dạng,sần sùi máu thịt lẫn lộn không thể phân biệt,vô cùng đáng sợ. " Không phải,không phải mặt ta ! Cô lừa ta,đây không phải mặt ta !"

Nhạc Noãn Yến giữ chặt đầu nàng,ép nàng đối diện gương mặt kinh sợ thế nhân kia. " Không đúng,đây chính là mặt của ngươi ! Chính là mặt ngươi đó Dương Thanh Điệp ! Sao hả?Rất xấu xí bà ghê rợn sao?Đó chính là mặt ngươi đó Dương Thanh Điệp ! Dung nhan của ngươi đã dọa người như thế này rồi ngươi cũng đừng mơ tưởng tới Thần Cực ca ca của ta nữa !Đừng bao giờ !"

" Yến Nhi,ta xin lỗi !" Nàng yếu ớt nói ra một câu,nước mắt lăn dài,lăn theo lỗi tuyệt vọng bào mòn tâm can nàng,đây là lời thật lòng,nàng thật sự đã quá ích kỷ,không để ý tới cảm nhận của nàng ấy.

" Ha ha,bao nhiêu đau khổ ngươi gây ra cho ta chỉ một câu xin lỗi là đủ sao ?Dương Thanh Điệp,ngươi phải chết !"

Đôi đồng tử Nhạc Noãn Yến đỏ lẻn giận dữ,nàng ta hét lên,một luồng ánh sáng vàng chối mắt bao quanh. Noãn Yến từ một mỹ nhân yếu liễu biến hóa trở thành một con lang yêu vô cùng đáng sợ.Mặt nàng ta nửa trên đã góa sói,đôi mắt đỏ rực khát máu làm người ta khinh sợ,móng tay dài và nhọn như lưỡi dao theo sự tức giận đứa từng vết trên da thịt nàng.

Dương Thanh Điệp không cách nào phản kháng,nàng quá yếu ớt,chỉ có thể bụng hứng chịu sự phẫn nộ của Nhạc Noãn Yến.Người nàng chi chít những vết đứa rách da rách thịt,máu bà vải hòa lẫn,thẩm hại vô cùng.

Nhạc Noãn Yến nhìn nàng cười khát máu,răng nanh theo đó ẩn hiện vô cùng đáng sợ,nàng ta đưa ngọc thủ có bộ móng dài siết chặt cổ nàng,năm móng đâm vào cổ nàng.

" Ha ha ha ha....Dương Thanh Điệp ơi là Dương Thanh Điệp,ngươi thật đáng thương quá đi !Ngươi bây giờ đúng là dọa chết ta !Ta sợ quá,sợ nếu cho ngươi chết đơn giản ngươi làm oan hồn cũng bám mãi không buông Thần Cực ca ca của ta !"

Nhạc Noãn Yến nhấc nàng lên,rút cây kiếm giấu dưới áo bào,hướng nàng,một kiếm đâm tới.

" Con....con....ta !" Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua bụng nàng,giết chết hài tử chưa kịp ra đời của nàng và y.

Nàng cứ thế rơi xuống,đẹp tựa vạn cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió lại đỏ rực chói mặt như phượng hoàng gãy cánh rơi giữa nhân gian.

Thân thể nhẹ như lông rơi xuống mảnh hoa cánh điệp lại nặng nhọc làm cả mảnh vườn rụng hết cánh,điêu linh và tàn tạ,giống như chúng đang khóc thương nàng.

Co người lại ôm bụng,con của nàng......đã không còn nữa rồi.....

Thì ra đã chẳng còn 10 năm nào nữa rồi,duyên phận giữa nàng và y chỉ ngắn ngủi thế thôi sao..... ?

Không có đời đời kiếp kiếp,cũng không có vĩnh cửu,chỉ có vẻ vẹn 10 năm đợi chờ nhung nhớ....

Suốt 10 năm qua nàng thật sự hạnh phúc,phải nàng đã nói,kiếp này được gặp y được y yêu thương nàng đã mãn nguyện lắm rồi,nên bây giờ nàng chết cũng coi như đã nếm đủ hạnh phúc nhân gian,chỉ là,không ngừng khao khát muốn được sống tiếp,không ngừng ước muốn được sinh đứa trẻ này ra đời rồi cùng y nuôi nó lớn khôn,không ngăn được lưu luyến muốn gặp y lần nữa....

Là luyến tiếc,luyến tiếc nụ cười ấm áp của y,luyến tiếc vòng tay ôn nhu của y,luyến tiếc mảnh tương lai kia với y,nàng không ngờ,luyến tiếc lại đau tới như vậy.....

Thần Cực,thiếp muốn ở cạnh chàng thêm 10 năm nữa,muốn sinh cho chàng một hài tử kháu khỉnh,muốn được chờ chàng trở về,muốn được may áo cho chàng,muốn được chàng cưng sủng,thiếp không chờ được nữa rồi.....thiếp muốn gặp chàng....Thần Cực.....thiếp muốn thấy chàng lần cuối........thiếp muốn nói......thiếp yêu chàng.......Thần Cực.......

Hoa khai hoa tẫn hoa chóng tàn....
Tình trường tình đoản tình vẫn tan......

" Điệp Nhi !Điệp Nhi,ta đem Nhĩ Châu Bách Bảo về rồi đây !" Thần Cực cười tươi cầm một miếng ngọc hình nhĩ voi,dồn nén khí tức trong ngực chạy tới Ngự hoa viên.

Vừa đánh nhau với thủy quái khiến y hao tổn rất nhiều nguyên khí,đỡ ngực bước chậm lại,vừa nắm chặt mảnh ngọc vừa gọi. " Điệp Nhi,nàng vẫn đang chờ ta về đúng không ?Điệp Nhi đừng chơi trốn tìm nữa mà,Điệp Nhi !"

" Điệp......" Tiếng gọi nghẹn ứ lại nơi cổ họng y,không thể thốt ra thành lời.

Giữa đồng hoa cánh điệp,thi thể nữ nhân đẫm máu hiện lên giữa những cánh hoa tan thương xé lòng.

" Choang"

Mảnh ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành,y khụy xuống ôm thi thể lên. Chính y cũng phải giật mình " Điệp Nhi,đây không phải nàng đâu đúng không ?Chỉ là một nữ nhân khác mặc đồ điểm trang giống nàng thôi đúng không ?Nàng trả lời ta,Điệp Nhi,trả lời ta !"

Thần Cực vén gọn mái tóc rối bù của thi thể,gương mặt kinh sợ hiện lên doạ người ta khiếp sợ.Y nhìn thật kỹ,cố gắng tìm một điểm gì đó không phải của nàng,nhưng tất cả đều hệt như trong ký ức của y kể cả vết thương do vây cá ở tay nàng cũng vậy,vẹn nguyên trùng khớp với hình ảnh trong tâm can y.

" Điệp Nhi !!!"

" Điệp Nhi,nàng mau mở mắt ra ! Điệp Nhi nàng đã hứa sẽ chờ ta trở về tại sao không giữ lời ?Nàng mau mở mắt ra mau giữ lời hứa với ta ! Nàng còn phải sinh hài tử cho ta,phải ở cạnh ta đời đời kiếp kiếp,nàng mau mở mắt ra,mau....mau thực hiện lời hứa với ta....Điệp Nhi,nàng mà không mở mắt ra ta sẽ....."

Giọng y nghẹn lại,không nói được lên lời.

Y ôm thi thể lạnh lẽo đầy máu và vết thương kia,ôm nàng giống trước kia khi nàng còn sống.

Nàng vẫn vậy,vẫn dựa đầu vào vai y,áp tai vào ngực y nhưng tại sao tim nàng không đập cùng một nhịp đập với tim y nữa ?Vì sao hơi thở của nàng không phả vào tim y nữa ?Vì sao ?

Hốc mắt y cay nóng,theo đó một vật trong suốt rơi xuống,y nhận ra mình đang khóc.

Không phải loài rồng không biết khóc,mà là chưa có thứ gì có thể khiến họ rơi lệ mà thôi.

Còn y,một chính nhân quân tử,một hoàng tử Tiên giới,một con mãnh long uy vũ lại vì nàng mà rơi lệ.

Lần đầu y biết đến nước mắt mặn chát như vậy.

Lần đầu y cảm thấy đau đớn như thế.

Lần đầu y cảm thấy bản thân vô dụng.

Đều tại y,tại y về muộn,do y cả,y không nên bỏ nàng mà đi,là tại y,y đáng chết.

" Điệp Nhi,ta xin lỗi.....! Ta đã hứa sẽ không bao giờ về trễ nữa vậy mà.....ta đúng là kẻ cặn bã !Nàng mau dậy trừng phạt ta đi Điệp Nhi !Nàng ngủ lâu quá rồi đó,ta về rồi này,mau dậy đi !"

" Điệp Nhi...."

Tiếng gọi nỉ non và thê lương vang tận trời xanh,lay động từng tán đào hoa ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro