Chương 9 : Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Chư vị thượng thần đang ngự triều một trận kinh động.

Long Đế day day thái dương,con trai tốt của ông làm ra chuyện tày đình gì thế kia ?Chuyện đã thành ra như vậy không lấy Ngưng Tuyết thì chính là coi khinh Xà tộc rồi.

" Chuyên đó...do ta bị hạ được nhất thời không làm chủ được hành vi của bản thân lên mới làm ra sư việc ngày hôm nay,ta sẽ chịu trách nhiệm với Ngưng Tuyết quận chúa !"

" Thần Cực điện hạ tại sao nói lời không giữ lời ?Điện hạ nói sẽ chịu trách nhiệm với nhi nữ của ta nhưng không chịu thành thân với nhi nữ của ta,không chịu cho nhi nữ của ta một danh phận,ngài tính chịu trách nhiệm như thế nào ?"

Không khí ngày càng căng thẳng,chư vị thượng thần đều cúi đầu không nghe không biết không tồn tại.Tất nhiên rồi,chuyện này nói là chuyện riêng của hoàng gia thì bọn họ lấy tư cách gì xen vào nhưng đây lại là chuyện liên quan đến giao hảo hai tộc và vận mênh toàn Tiên Giới bọn họ không thể không nhúng tay,thật là tiến thoái lưỡng nan.

Dực Viễn làm tròn thân phận trưởng tử,chắp tay sau lưng,tao nhã bước tới trước mặt Liễu Tịch vương tử thương nghị. " Liễu Tịch vương tử,ông khoan nóng giận,đây là chuyện liên quan đến thanh danh của nhi nữ vương thất !"

Quay sang Thần Cực,nhếch mép đầy khiêu khích.

" Thần Cực,quân tử nhất ngôn cửu đỉnh,có làm có chịu.Từ trước đến nay tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng nên ta có ý này !"

" Nhi thần lấy thân phận đại ca đệ ấy khẩn xin phụ hoàng cho phép đệ ấy đem nữ nhân trong lòng về cung làm trắc,song trước tiên đem sính lễ đến Xà tộc cầu thân Ngưng Tuyết quận chúa,thực hiên đầy đủ nghi thức hoàng tộc cưới quận chúa về không để quận chúa chịu một chút thiệt thòi nào,phụ hoàng và Liễu Tịch vương tử thấy có ổn thỏa ?"

Long Đế trầm ngâm,quả thực đây chính là cách lưỡng toàn kỳ mỹ nhất. " Không giấu gì Liễu Tịch vương tử,từ lâu Long tộc đã nhìn ngắm Ngưng Tuyết Quận chúa rồi,quận chúa xinh đẹp lắm tài giỏi quả thực Doãn Mộc rất vừa ý,nhiều lần nói với Trẫm se duyên cho Ngưng Tuyết với Thần Cực,lần này cớ sự như vậy coi như là phúc phận của Thần Cực,Liễu Tịch vương tử an tâm hả ái nữ tới Long Cung,Trẫm đản bảo không để con bé chịu mảy may khi dễ nào !"

Liễu Tịch vương tử cũng là người thức thời,thứ nhi nữ ông mất là danh tiết,không phải một hai sợi tóc,nhân duyên này không thành sau này không còn mặt mũi lộ diện trước thiên hạ.Nhi nữ ông lại cố chấp không phải Thần Cực không lấy,vậy thì làm đích phi của hắn cũng không tính là thiệt,nhi nữ cũng không phải ngốc nghếch,không sợ bị khi dễ.

" Cũng chỉ còn có thể như thế !" Bất đắc dĩ mà nói,lại không nén được bực tức. " Ta thật tò mò,nữ nhân kia lợi hại cỡ nào lại có thể vượt qua ái nữ của ta như vậy ?"

Câu hỏi này không chỉ thu hút Long Đế mà cả chư vị thượng thần ở đây nữa,tất cả đều nhìn về phía Thần Cực,chờ đợi đáp án từ y.

Dực Viễn nhếch mép cười,thứ y muốn chính là Thần Cực phải thống khổ,mà khiến nữ nhân Thần Cực dốc sức bảo vệ phơi bày trước Thiên Quy quả thực là điều khiến Thần Cực vô cùng thống khổ a.

Thần Cực siết chặt nắm đấm,ánh mắt hiện lên những tia máu,gằn từng chữ qua kẽ răng. " Nàng ấy là một phàm nhân !"

Nấp sau cánh cửa Hoàng Long điện,một con sói lông vàng ngồi đó,2 tai run run cụp lại ngăn lại âm thanh đau lòng từ trong kia.

Nhấc tứ chi đã không còn sức lực bước đi,nặng trĩu bước đi trong vô vọng,đau,đau xót,đầu tiên là Dương Thanh Điệp sau lại tới Liễu Ngưng Tuyết,đều là nàng ấy tới trước nhưng dốt cuộc lại không thể có được.

Mong ước nhỏ nhỏ nhoi ấy có phải đã biến thành ước mộng viển vông ?

" Noãn Yến công chúa !" Đột nhiên một bàn tay trắng trẻo như lan mềm mại như liễu vuốt lên bộ lông vàng óng của nàng ấy,gọi nàng ấy thức tỉnh khỏi đồng suy nghĩ.

"Ân Hạ nương nương ?Sao lại nhận ra ta ?"

" Lang lông màu vàng dưới nắng óng lên ánh đỏ,khắp Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc này chỉ có mình công chúa Nhạc Noãn Yến thôi a !"

Ân Hạ ôm Nhạc Noãn Yến vào lòng,ôn nhu vuốt ve.Nhạc Noãn Yến cũng không phản đối,nàng ấy thật sự rất mệt mỏi,không có sức lực để bước tiếp nữa.

" Cô yêu Thần Cực ?"

" Sao lại nói vậy ?" Nhạc Noãn Yến kinh ngạc hỏi lại,tâm tư của nàng ấy thế nhưng lại bị cái Ân Hạ này nhìn thấu.

" Noãn Yến công chúa rất giống ta ngày trước có chút đồng cảm !" Nén tiếng thở dài,có chút hồi tưởng,Ân Hạ nói :" Ta từ nhỏ đã là tiên nga trong cung Dực Viễn điện hạ,lớn lên bên cạnh sự trưởng thành của điện hạ,ta vô thức yêu thích ngài ấy,mong ước được ở cạnh ngài ấy. Một ngày kia ta quyết định bày tỏ,điện hạ chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.Cũng phải,mỹ nữ điện hạ không thiếu ta đâu là gì. Nhưng tình cảm của ta dành cho điện hạ không thể ngừng lại được,ta không ngừng cố gắng,cho tới một ngày,điện hạ bị ám sát,ta hi sinh thân mình cứu điện hạ ngài ấy mới nhìn đến ta !"

"Như vậy rất tốt,còn ta,y chỉ coi ta là muội muội,ta mãi mãi cũng chỉ là muội muội của y.Ta yêu y,ta không cần y hiểu,chỉ cần mình ta hiểu,mình ta biết y luôn là duy nhất,y chiếm trọn trái tim ta,không thể thay thế. "

" Cô cam lòng sao ?Cô là người tới trước kia mà ! Nhạc Noãn Yến,thành quả tôi có được ngày hôm nay không phải từ nước mắt !Tin ta đi,Thần Cực không phải không thương yêu cô,cô yêu y như vậy còn sợ có ngày y không đáp trả sao ?Nắm bắt cơ hội mở sa trướng tâm can y !"

Bên trong điện,cả điện hỗn loạn một trận kinh hoàng.

Liễu Tịch vương tử cười lớn,ánh mắt trần ngập lửa giận,cỗ khinh thường này ông nuốt không trôi.

Long Đế bừng bừng lửa giận,đập mạnh xuống bàn. " Hoang đường !"

Thần Cực kiên định đứng giữ điện tuyên ngôn. " Nhi thần đúng là đã động tâm với phàm nhân,tuy nhiên phàm nhân kia không biết nhi thần là tiên,xin phụ hoàng trách phạt mình nhi thần !"

Long Đế nén không nổi sự giận dữ nữa,một đạo pháp lực đánh xuống.

" Hự !"

Ngay khi đạo tiên pháp kia giáng xuống,Nhạc Noãn Yến đã lao tới chắn trước Thần Cực,thay y nhận sự trừng phạt ấy.

" Yến Nhi !" Thần Cực vội đỡ Nhạc Noãn Yến,nàng ấy nắm chặt tay y lắc đầu ý nói không sao,phụt xuống một búng máu,bất chấp sự đau tức ở ngực,hơi thở yếu ớt dồn dập nàng ấy quỳ xuống.

" Không phải,Long Đế,người chàng ấy yêu là Yến Nhi,chàng ấy đang nói dối để bảo vệ Yến Nhi !"

" Long Đế,Yến Nhi cầu xin người !Hai chúng con tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm,không thể chia lìa !Cầu xin Bệ hay thành toàn cho chúng con...."

Mỗi lần cầu xin là một lần trán Nhạc Noãn Yến đập xuống nền cẩm thạch tới bê bết máu.Thân hình ngỡ như cành liễu trước gió kia lại quật cường mộ cách đáng thương như thế.Nàng ấy không để tâm tới danh tiết đứng chắn trước mặt y,bảo vệ y. Gương mặt vốn đã đầy ưu thương nay lại vì y mà càng bi ai,càng đáng thương.

Y nắm lấy bả vai yếu ở cửa Nhạc Noãn Yến,ngăn nàng ấy đập xuống. " Yến Nhi,muội đừng ngốc nữa,không cần làm khổ bản thân vì ta !"

" Muội không khổ,muội yêu ca,muội can tâm tình nguyện !"

Thần Cực ôn nhu lau đi vết máu vương trên khóe miệng Nhạc Noãn Yến,thương xót nói. " Muội thật là.....Sao lại yêu ta cơ chứ ?"

Hình ảnh này thu vào mắt Liễu Tịch là một mồi lửa châm ngòi cho giận dữ,ông phẩy tay áo. " Một công chúa không được công nhận của Lang tộc thì có gì mà đòi sánh với ái nữ của Xà tộc bọn ta ?Luận tài luận mạo đều thua xa,Thần Cực điện hạ đùa giỡn với Xà tộc bọn ta ?"

" Liễu Tịch vương tử,Trẫm còn chưa cho phép !Hôn sự của đường đường nhị hoàng tử Long tộc đâu thể nói một hai câu là thành ?Trẫm còn chưa nói chọn ai là con dâu kia mà !" Long Đế trừng mắt nhìn hai người như đôi gian phu gian phụ làm chuyện tày đình,giận không thể ngay lập tức tách hai người ra thật xa.

Thần Cực thật sự không nghe thêm nổi câu nào nữa.

Hỗn loạn.

Hạnh phúc của y y muốn tự mình lắm bắt.Tâm can y vẹn nguyên chỉ có Dương Thanh Điệp không thể thêm ai khác nữa. Ngưng Tuyết là cô nương tốt,y không muốn vì y mà cô ấy phí hoài cả thanh xuân.

Còn Yến Nhi,y coi là tri kỷ,là muội muội,y càng không muốn tổn thương nàng ấy.
Y càng không thể phụ nàng.

Sau một hồi thương nghị,Long Đế quyết định ban hôn cho Thần Cực và Liễu Ngưng Tuyết,nội trong ngày phải đem sính lễ tới cầu thân,tổ chức hôn lễ 3 ngày 3 đêm rồi sắc phong làm hoàng tử phi.Còn Noãn Yến,thương xót nhi tử lên cho vào cung làm trắc phi,cũng coi như lưỡng toàn kỳ mỹ.

Hoàng cung Thiên Diệu.

Đã quá Tân niên mươi bữa nửa tháng mà Hoàng cung vẫn chưa rỡ bỏ đèn lồng,không khí Tân niên vẫn còn,ấy là lệnh từ Hoàng hậu của Thiên Diệu này.Nàng không chỉ là một mẫu nghi thiên hạ giúp Thiên Diệu hoàng thượng chăm lo quốc thái dân an,không chỉ là một nữ tử tài năng khuê các công dung ngôn hạnh,nàng cũng là một nữ nhân khao khát một mái ấm hạnh phúc như bao nữ nhân khác.

Đại thần nói phu quân nàng là nhân tài kiệt xuất biển rộng là nhà,hiền biệt tháng năm âu cũng là tính toán dài lâu cho quốc cho dân.

Cung nữ nói phu quân nàng biền biệt tháng năm không trở về chính là bởi vì bên ngoài biên ải đã có nữ tử khác không cần tới nàng nữa.

Nàng mặc kệ,âu chỉ nàng mới biết,phu quân nàng là thần tiên,người sau này sẽ gánh trọng trách cả tam giới.Còn nàng,thân điệp thân thảo,quá nhỏ bé để níu giữ y.

Mở nắp nồi hấp bánh,Dương Thanh Điệp dịu dàng gạt đi lớp khói mù mịt,trong nồi hấp,những chiếc bánh nhỏ được nặn khéo léo còn đang bốc hơi.

Nàng cẩn thận nhấc từng chiếc bánh ra xếp lại trên chiếc đĩa vàng,mỉm cười hài lòng,xoa nhẹ bụng đặt vào khay bưng lên.

Hoa đào đầu mùa là thứ tinh khiết và thơm thảo nhất của mùa xuân,nàng đã để ý,chọn hái những cánh hoa còn dính sương sớm,tinh tế làm thành bánh.

Nàng biết là y về,y đã đi hơn 2 tháng rồi,cuối cùng cũng trở về bên cạnh nàng.

Bước qua ngưỡng cửa Dưỡng Tâm Điện,nàng rảo bước vào trong,vừa được mấy bước đã nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy.

" Hoàng hậu đâu ?"

Nàng bật cười lắc đầu,y chỉ vừa về thôi mà,lần này phải làm y bất ngờ mới được.

" Hoàng hậu vẫn rất khỏe !" Lâm Tiêu trả lời,y gật đầu toan quay bước đi tìm nàng thì Lâm Tiêu cắn chặt răng nói. " Điện hạ,chuyện người vừa bái đường xong đã vội vã rời đi khiến Doãn Mộc nương nương rất tức giận,nương nương nói người không trở về viên phòng với tân nương thì sau này không cần nhìn mặt nương nương nữa !"

Dương Thanh Điệp vừa đi tới vách cửa,toan bước vào trong liền khựng lại không có can đảm bước tiếp.

Lại nghe tiếng y Không vui đáp lại lời Lâm Tiêu. " Không cần lo lắng,mẫu phi chỉ nói vậy,còn Ngưng Tuyết,nàng ấy sẽ hiểu cho ta !"

Ra là vậy,ra là y bị ép hôn với tiên nữ trên Tiên giới lên y mới không về cùng nàng đón Tân niên được...

Cũng phải,y là Hoàng tử của Tiên giới cơ mà,đâu phải là nam nhân của riêng nàng.

Thành thân với Tiên nữ khác cũng tốt,nàng ấy mới có thể chăm sóc cho y cả quãng đời được,nàng cũng không cần lo lắng nữa.

Nén lại cay đắng nơi khóe mắt,nàng lùi lại vài bước,mỉm cười bước vào.

" Điệp Nhi !" Vừa thấy bóng hình quen thuộc ấy Thần Cực đã vội bước tới ôm nàng.

Thanh Điệp đặt khay bánh xuống,an ổn dựa vào lồng ngực ấm áp của y. " Chàng về rồi !"

Thần Cực dựa cằm lên đỉnh đầu nàng,hận không thể ngay tại khoảng khắc này cùng nàng vĩnh viễn không rời. Là y có lỗi với nàng,rất có lỗi với nàng.

" Bệ hạ,người mau nếm thử bánh hoa đào thiếp mới làm này !" Nàng dịu dàng cầm lên một miếng bánh,đưa lên miệng y,ánh mắt một mảng nhu tình,giống như hoàn toàn không để ý đến mấy câu nói nàng vừa nghe được.

Thần Cực cắn một miếng,hai tay xoa nhẹ má nàng,sủng nịnh. " Ta đi vắng nàng có chăm sóc tốt cho bản thân không ?Có ai khi dễ nàng không ?Có nhớ ta không ?"

Thanh Điệp bật cười,vòng tay ôm nam nhân mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mộng của nàng,nam nhân nàng nhớ mong từng khắc,nam nhân nàng cả đời muốn gắn bó ở cạnh. " Không ai dám khi dễ thần thiếp cả,thần thiếp cũng chăm sóc bản thân rất tốt,không dám bạc đãi nhi tử của chàng a!"

" Nàng nói...Nàng nói ?" Thần Cực lắp bắp nhìn bụng nàng,sợ bản thân nghe nhầm liền hỏi lại.

" Vâng,trong bụng thiếp chính là hài tử của chúng ta ! Chàng không nghe nhầm đâu,chàng sắp được làm phụ thân rồi !"

Y ôm nàng,vui mừng ôm chặt nàng. " Tốt quá rồi,tốt quá rồi Điệp Nhi,chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có một tiểu hài tử gọi trẫm là 'phụ hoàng' .À không phải là một tiểu oa nữ xinh xắn giống nàng mới đúng !"

" Không được,thiếp muốn con chúng ta là một nam tử hán tài trấn cửu châu vang danh thiên hạ như phụ hoàng nó !"

" Vậy nàng sinh cho ta cả tiểu hài tử lẫn tiểu hài nữ đi !Chúng ta sẽ có thật nhiều thật nhiều con cái !"

" Hai đứa thôi thiếp không sinh được lắm vậy đâu a !" Nàng bật cười lắc đầu.

" Ta muốn có thật nhiều hài nhi rồi ta và nàng sẽ cùng nhau nuôi chúng khôn lớn,cùng nhau dậy chúng học chữ đánh đàn !"

" Được,theo ý Bệ hạ !"

Nàng cười,ôm lấy y,giấc mơ ấy nàng mơ thấy rất nhiều rất nhiều lần rồi.Nàng mơ nàng và y cùng nhau sống dưới một mái nhà nhỏ trong một vườn đào như bao đôi phu thê bình thường khác,mơ nàng và y cùng nhau lên rừng hái nấm ra suối bắt cá,mơ nàng và y cùng ngồi ăn cơm bên cạnh những đứa con ngoan ngoãn,nàng đều đã mơ.

Nhưng,giấc mơ ấy quá xa vời rồi.....

Nàng và y,một nhân một tiên,một trên trời một dưới đất,thế nào cùng dung hợp chung sống ?

Y có cả Tiên giới,y có cả thiên hạ,y có thê tử là tiên nữ của y,còn nàng chỉ có 1 quãng đời người ngắn ngủi đi qua cuộc đời y mà thôi.

Kiếp này,được sống lâu hơn một chút,ở cạnh y lâu hơn một chút,nàng đã mãn nguyện rồi.

Tiết trời đã trở nên ấm áp hơn,nàng xoa nhẹ bụng tản bộ trong hoa viên. Gần đây nàng ngủ rất nhiều,có lẽ là bởi đầu thời kỳ nghén lên như vậy.

" Điệp Nhi,qua đây xem nè !" Thần Cực vẫy tay gọi nàng,kỳ thực nhìn y rất giống tiểu hài tử,không ra đáng quân vương một nước một chút nào.

Thanh Điệp cười tươi đi lại,y ôm nàng,chỉ tay tới 1 mảnh đất nhỏ phủ đầy những bông hoa cánh mỏng óng ánh dưới nắng.

" Nàng xem,đây chính là loài hoa trong truyền thuyết bến sông Đợi,hoa cánh điệp,ta đem về đây trồng từ lúc gặp nàng đã được mười năm rồi,có đẹp không ?"

Dưới nắng từng cánh hoa mỏng manh bay bay như cánh điệp trong gió rung rinh khoe tân phục đầy sắc màu dưới nắng.

" Đẹp quá !Chúng ta bên nhau được mười năm rồi sao...?" Nàng dựa lên ngực y,từ từ nhắm mắt lại,thở đều đều.

Mười năm,thấm thoát đã mười năm rồi.Mười năm đối với y có lẽ chỉ là cái phẩy tay nhưng với nàng là cả quãng đường dài.

Nàng có bao nhiêu cái mười năm để ở cạnh y ?Ba hay chỉ có 2 ?

Y là tiên,cuộc sống của y là mãi mãi là vĩnh hằng.Còn nàng,nàng là phàm nhân,sinh - lão - bệnh - tử,thế thôi.

" Khụ khụ !" Một cơn gió thổi qua,nàng khẽ ho nhẹ,cảm nhận cổ họng như có đoản đao cào xước.

Thần Cực vuốt nhẹ lên lưng nàng,tay y ấm áp khiến nàng lại chìm vào giấc ngủ.Mơ hồ nhìn thấy cả cánh hoa đào hòa lẫn vào với cánh điệp hoa.

Hoa như người,người cũng như hoa,ghớm nụ,nở hoa,tần rồi khô héo mà biến mất.

Nàng cười chưa xót,hoa tới lúc tàn cũng phải tàn,người tới lúc chết cũng phải chết.Còn cây,trăm nghìn năm ở đó,hoa khai hoa tẫn,không mảy may luôn hồi,tới cuối cùng như gió thoảng qua gốc cây.

" Điệp Nhi !" Bế nàng về đặt trên sàng,y khẽ gọi.

Không phải y Không nhận ra,nàng không chỉ gầy đi mà còn ngủ rất nhiều.Nàng nói do nàng đang mang thai lên mới vậy,y biết vậy nhưng vẫn lo lắng không thôi.

" Điệp Nhi,mau dậy thôi !"

Nàng vẫn nằm yên,thở đều đều như đang say ngủ,lại bất tri bất giác như đang hôn mê.

"Lâm Tiêu,truyền Dược Quân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro