Chương 8 : Trúng ám toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Vô Nhiễm Lầu,Long Cung,Tiên Giới.

 
Đào hoa tản mạn trong gió cuốn bạch liên hương bay xa. Hội bàn đào,mỗi năm một lần,tổ chức ở huyễn cảnh vườn đào lớn nhất tiên giới Vô Nhiễm Lầu trên Long cung,mời hoàng tộc bát tộc tới thưởng cảnh,ngâm thơ,tán gẫu.

Từ xa xa,Thần Cực đỡ tay Doãn Mộc nương nương bước tới lầu,hài nhi kính hiếu  sinh lão,người người ngưỡng mộ a.

Hội bàn đào,thực chất là cơ hội để tiên tử tiên nữ giao duyên lên mối phu thê,tự cổ chí kim vẫn thế,đều do Long phi nương nương Doãn Mộc chủ trì,một đám vương hầu quý tộc gia quyến tiên tử tiên nữ oanh oanh yến yến.

Thần Cực không chút hứng thú theo hành lang dài lơ đãng bước.

Bên kia hành lang,dưới gốc đào thụ,một nữ tử bạch y thuần khiết ngồi đó,ba ngàn âm ti vấn lên bằng một bạch tiêu khắc hồ điệp,dung mạo độc nhất vô nhị kinh diễm thế nhân,mắt phượng dịu dàng nhìn ngắm hoa rơi,môi hồng khẽ mỉm cười ôn nhuận,khuynh thành khuynh quốc,đôi tay trắng trẻo vuốt nhẹ lên họa tiết khắc trên thân cổ cầm,quả thực mỹ cảnh.

Điệp Nhi ?Thần Cực nhìn nữ tử,bất giác hiện hữu hình ảnh nàng.

"Ngưng Tuyết tham kiến Thần Cực điện hạ !" Liễu Ngưng Tuyết dịu dàng mỉm cười,từng động tác mây trôi nước chảy hành lễ.

"Ngưng Tuyết quận chúa hữu lễ rồi !" Thần Cực mỉm cười,lòng nhẹ như mây,lại nhớ nàng quá rồi.

"Ngưng Tuyết quận chúa,ta có thể mượn cổ cầm của quận chúa dùng một lát ?"

"Điện hạ muốn đàn ?" Liễu Ngưng Tuyết hai mắt sáng như sao ôn nhu mỉm cười,ôm cổ cầm muốn đưa cho y.

"Không phải,cổ cầm của quận chúa họa tiết rất đẹp,quả thực mỹ cầm,ta muốn mượn nó làm thành cổ cầm đem tặng ái nhân !"

Ngưng Tuyết nén sự thất thố trong mắt,có chút không tự nhiên mỉm cười,ôm cổ cầm theo gót Thần Cực về tiểu viện Thiên Kỳ Cung.

"Có phải Ngưng Tuyết nhìn rất giống cố nhân của điện hạ ?" Liễu Ngưng Tuyết vừa nhận khay trà từ tay cung nữ thanh tao cử chỉ rót trà vừa hỏi.Nhân Xà tộc đều tinh ý,quận chúa này càng thấu tâm hơn người a.

"Phải,rất giống,không phải dung mạo mà chính là thoát tục !" Thần Cực tỉ mỉ khắc từng bông hoa lên thân cổ cầm,cười nhẹ trả lời.
 

Nàng như thế,xinh đẹp rực rỡ lại thanh cao khó với,thế nhưng bất nhiễm,hoàn toàn tách khỏi thế tục.

 
Liễu Ngưng Tuyết cầm một tấm khăn tay trắng thêu đóa đào hoa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Thần Cực,nhìn ngắm y miệt mài tỉ mỉ bất giác mỉm cười.
 

Thần Cực điện hạ một con rồng trắng tôn quý,cứ ngỡ bất khả với thế nhưng không,vô cùng gần gũi vô cùng ôn nhu,một con người pháp thuật tuyệt đỉnh lại tự tay tỉ mỉ từng chút một khắc hoa điệp lên cổ cầm tặng ái nhân,chắc hẳn làm ái nhân của y là điều hạnh phúc nhất thế gian.

 
"Xong rồi !"

Ngưng Tuyết rót ly trà mới cho Thần Cực,nhìn y cười tựa mặt trời tỏa nắng cũng không nén được vui vẻ,bước tới đặt ly trà xuống bên cạnh Thần Cực,ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây cầm,tạo ra một thanh âm trong trẻo thanh thúy,tuyệt âm độc nhất vô nhị. "Chúc mừng điện hạ,đây quả thực là hảo cầm !"

Thần Cực cười càng tươi hơn,nhấp một ngụm trà,nhìn ngắm cổ cầm.

Liễu Ngưng Tuyết nhìn ngắm nụ cười của y không khỏi ngẩn người xuất thần.Nụ cười ấy tại sao lại ấm áp như thế...?

Chỉ là trong phút chốc,nam tử vân y thần sắc bất thường,thân thể cao lớn nghiêng ngả muốn ngã xuống.

Liễu Ngưng Tuyết thần sắc sợ hãi,thập phần lo lắng đỡ Thần Cực. "Thật Cực điện hạ ngài sao thế ?Ngài không khỏe ở đâu ?"

"Thần Cực điện hạ,người đâu mau tới,Thần Cực...."

Lời nói chưa dứt người đã bị đẩy ngã xuống.Thần Cực vung tay,một màn tiên trướng bao quanh Liễu Ngưng Tuyết và y,y mất hết ý thức hôn nàng ấy,cuồng liệt ướt át.

Liễu Ngưng Tuyết thập phần kinh hãi,mắt phượng mở lớn không thể tin nổi,cánh tay yếu ớt muốn đẩy y ra,tuyệt nhiên là không thể.

Thần Cực ôm nàng ấy,hôn nàng ấy,từng chút một khuất phục lí trí của nàng ấy.

Liễu Ngưng Tuyết nhắm lại đôi mắt,hai tay vòng qua cổ y,triền miên tận hưởng ngọt ngào nàng ấy mong ước.

Năm tháng dằn vặt tương tư đều chỉ chờ mong ở khoảng khắc này,ngược chủ kiến khổ sở nghĩ cách không phải là để giấc mơ này thành hiện thực sao ? Ích kỷ cũng được,xấu xa cũng không sao,nếu duyên kiếp đã cho ta cơ hội,ta nắm bắt hạnh phúc cho mình,đâu có sai....

Cánh hoa đào chơi với bị gió thổi lìa cành,xoay tròn trên không trung tựa đang vũ vũ khúc mùa xuân.Ngắn ngủi một khoảng khắc,cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống cổ cầm,cô tịch bất động nằm ở đó,đến cuối cùng gió vẫn vô tình cuốn cánh hoa bay lả tả rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

Tiên trướng giàu tiên khí bao phủ cả đào viên,gió xuân tháng 3 nhẹ nhàng thổi,mang theo muôn vàn cánh hoa hồng nhuận rơi trên đôi nam nữ đang nồng say hoan hỉ.

Thần Cực cau mày mở mắt,mờ ảo một lúc y liền thấy tà áo thanh bạch rơi trên nền hoa đầy phong tình.

Một khắc nhìn lại,bên cạnh y là Liễu Ngưng Tuyết trong bộ trung y mỏng manh,mái tóc dài hơi rối xõa trên nền đất quấn cả vào vai y,trán vẫn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng,bờ môi vẫn còn ướt át,hai má chưa hết phiếm hồng,phong tình vạn chủng như thế đủ hiểu nàng ấy vừa trải qua chuyện gì.

Thần Cực day trán,cố gắng định hình lại mọi chuyện vừa sảy ra,đầu y đau nhức,mọi thứ đều mơ hồ,hiển nhiên là bị ám toán.

Liễu Ngưng Tuyết lại dám ám toán y ?Nàng ta có lá gan lớn như vậy ?Nữ tử thuần khiết như thế mà lại có dã tâm tới vậy ?

Gác lại nghi vấn,Thần Cực mặc lại y phục,nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh Liễu Ngưng Tuyết chờ nàng ấy tỉnh.

Sau trận hoan ái,Ngưng Tuyết mệt mỏi thiếp đi một lúc,rốt cục cũng tỉnh. Mở mắt liền nhìn thấy nam nhân mình thương đó là điều hạnh phúc nhất,chỉ là,nét mặt nam nhân thâm trầm lạnh lẽo,đã không còn ôn nhu tươi cười tựa mặt trời như trước nữa.

"Thần Cực điện hạ...." Liễu Ngưng Tuyết vội mặc lại y phục,kìm nén gọi nhỏ.

"Sao cô lại làm vậy ?" Thần Cực tới mí mắt cũng không muốn nhấc lên,lạnh nhạt hỏi.

"Ngưng Tuyết ái mộ ngài !"

"Ta có người trong lòng rồi,cô ái mộ ta ta cũng bất phương đáp trả !"

"Ngày hôm nay Ngưng Tuyết vất hết tất cả tôn nghiêm và trinh tiết ở đây vì điện hạ,Ngưng Tuyết thật lòng ái mộ ngài,ngài bị trúng dược,Ngưng Tuyết tình nguyện hiến thân không cần điện hạ đáp trả !Đây là giấc mơ Ngưng Tuyết không thể có,cũng là huyễn cảnh Ngưng Tuyết tự đa tình mà vẽ,Ngưng Tuyết có cam lòng hiến thân nhưng dược tuyệt đối không phải Ngưng Tuyết hạ !"

Đau,tâm can nàng ấy đau nhói,cổ họng một cỗ nghẹn ứ muốn bật khóc.Nàng ấy một thân Quận chúa cao quý lại là Đệ nhất mỹ nhân Tiên giới lại tương tư một nam nhân tới vứt hết mọi thứ như thế.

Thần Cực đưa mắt nhìn Liễu Ngưng Tuyết,ánh mắt thâm trầm như muốn đào thật sâu đôi mắt óng ánh một tầng nước của nàng ấy,ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay,hận không thể đem bản thân đi lăng trì vạn mảnh.
 

Yêu nàng,lại làm chuyện có lỗi với nàng.Chung thủy với nàng,lại ân ái với nữ nhân khác.Y còn đáng là phu nàng...?

Hoàng cung Thiên Diệu.

Trời đêm giăng sương ướt đẫm vạt áo,trăng tròn vành vạnh khắc sâu bóng lưng cô tịch của y xuống nền đất.

Đường tới cung của nàng sao lại dài và mênh mông như thế ?Chân y sao lại nặng trĩu và vô lực như thế ?

Phiến lá lay lay,gió thổi hiu quạnh chẳng hết cũng chẳng mang lầm lỗi đi.

Giữa màn đêm lạnh lẽo mà mù mịt,Tuyết Vân Cung hiện lên với những đốm sáng ấm áp,Thanh Điệp cầm chiếc đèn lồng nhỏ trong tay đứng đợi y ở cửa cung.Ngọn lửa từ chiếc đèn lồng phản chiếu ra lấp lánh tự sao đêm,rạch ngang trời đêm mịt mờ véo mạnh vào tâm can y,cái cảm giác vẫn luôn có người chờ đợi mình về nó là như thế.Đợi chờ khoảng khắc này,y vội chạy lại,ôm chầm lấy nàng,mệt mọi tựa đầu lên vai nàng,y rất nhớ nàng,nhớ rất nhớ.

"Bệ hạ,mau vào trong thôi,thiện sắp nguội hết rồi,chính tay thiếp làm chờ người trở về cùng dùng đó ạ !" Thanh Điệp vòng tay qua ôm y,nhẹ nhàng vỗ về,dịu dàng nói.

Thần Cực hôn nhẹ lên trán nàng,gật đầu cùng nàng đi vào điện.

"Bệ hạ,người nếm canh cá quả này đi thiếp mới học được đấy ạ !"

Thần Cực mỉm cười cắn miếng cá từ đôi đũa bạc trên tay nàng,ôn nhu khắc sâu hình ảnh nàng trong đáy mắt. "Cá ướp rất vừa,mùi vị không tệ,có thể nói là cực phẩm mỹ vị !" Dịu dàng chạm lên má nàng,cưòi đến nhu tình.

"Vậy người ăn nhiều thêm đi ạ !" Thanh Điệp cười càng tươi hơn,đôi mắt trong suốt tinh nghịch tựa sao trời lấp lánh tình thâm gắp thức ăn cho y.

Thần Cực mỉm cười,chợt thấy trong áo bào một đoạn băng trắng,cho dù nàng đã khéo léo giấu đi rất kỹ nhưng vẫn có thể tinh ý nhìn ra.Y nắm lấy tay nàng đang cầm đũa,cau mày đầy lo lắng. "Điệp Nhi,tay nàng ?"

Nàng cúi đầu không dám trả lời.

Y đau xót nhìn nàng. "Có phải bị vây cá cắt trúng ?"

"Thần thiếp không sao mà !"

Thần Cực tháo từng đường băng vội vã của nàng,vết cắt chưa lâu,máu vẫn còn chưa khô,in lại một vệt thâm đỏ giữa lòng bàn tay trắng hồng đối lập đến đau lòng.Vây cá cắt phải chính là đau đớn vô cùng,tựa như kim đâm vào xương cốt,lỗi đau nàng trải qua khiến y như bị bóp nghẹn,đau đớn vạn phần.

Ngón tay thon dài của y khẽ chạm vào vết cắt,vận một lượng lớn pháp lực xoa nhẹ vết thương.

"Đừng mà !" Nàng nắm chặt tay y,lắc đầu ngăn lại,dịu dàng nói. "Vết thương này không có đau.Người đừng vì thiếp mà tổn hại công lực nữa.Thiếp yêu người,đây là minh chứng cho tình yêu của thiếp,thiếp không muốn xóa nó đi !"

Hai tay y run run nắm lấy đôi vai nhỏ bé của nàng,ôm nàng vào lòng,ôm chặt thật chặt.Lòng y thắt chặt đau xót. "Điệp Nhi,xin lỗi,trẫm có lỗi với nàng,trẫm đã phản bội lại lời thề giữa hai chúng ta,trẫm xin lỗi !"

Dương Thanh Điệp ngồi không vững nữa,hai tay nàng vô lực buông thõng xuống,đáy mắt một mảng nước chua xót.Rất nhanh nàng lại ôm chặt y,mỉm cười nói :"Không sao đâu Bệ hạ,người là vua một nước còn là hoàng tử trên trời tam cung lục viện ba ngàn giai lệ là chuyện bình thường.Thần thiếp không quan tâm bệ hạ có bao nhiêu mỹ nữ vì thần thiếp biết trong lòng bệ hạ chỉ có mình thiếp,không có sao hết,thật mà !"

Thần Cực xiết chặt tay ôm nàng,tựa cằm lên đầu nàng,ôn nhu nói :"Nàng là độc nhất vô nhị !"

 
   Tiên giới,Hoàng Long đại điện.
 

Long Đế ngự tọa trên ngai vàng chạm trổ uy nghiêm ngẩng cao đầu nhìn chư vị lão thần.

An tọa bên tả Long Đế,một trung niên ngọc thụ lâm phong khí chất ngời ngời,ông chính là Liễu Tịch Vương Tử. "Long Đế bệ hạ,Thần Cực điện hạ còn bắt thần chờ đến bao giờ nữa đây ?"

Vừa dứt lời,ngoài cửa điện,Thần Cực cao ngạo đi vào,ngũ quan toát lên khí chất vương giả bất phàm,quanh người một luồng khí tức cao ngạo bức người,y bước tới giữa điện hữu lễ.

Sau khi an tọa,nhận được một nụ cười khiêu khích của Dực Viễn,lại thấy Liễu Tịch vương tử ở đây,trong lòng y tràn ngập bất an.

"Long tộc chúng ta tuy đứng đầu bát tộc nhưng không thể lấy đó mà kiêu ngạo,việc giao bang là vô cùng quan trọng và cần thiết.Nay Xà tộc có hảo ý muốn cùng chúng ta giao bang kết liên minh,đây là chuyện tốt !" Long Đế hắng giọng nói lớn.

Tự cổ chí kim,giao bang bền vững nhất chính là hòa thân,Xà tộc có ý muốn gả nhi nữ cho Long tộc,công chúa hòa thân danh tiếng lẫy lừng,vừa là Tiên giới đệ nhất mỹ nhân lại là kỳ tài tuyệt thế,không chấp nhận không phải rất ngu ngốc sao.Huống hồ nhi tử nhà mình làm chuyện không hay với nhi nữ nhà người ta,người ta đã tới cầu hòa thân,không nắm bắt là đợi người ta lật ?

"Ngưng Tuyết quận chúa đoan trang thục nữ lại là mỹ nhân trong đám mỹ nhân,tài nữ trong đám tài nữ,vừa hay Thần Cực chưa thành gia lập thất.Nay trẫm ban hôn,mười ngày sau đem cửu chân thập lục lễ sang Xà tộc rước Ngưng Tuyết quận chúa để tỏ rõ thành ý giao bang !"

Xét đánh giữa trời quang,Thần Cực nhanh chóng quỳ trước đại điện. "Cảm tạ đánh giá cao của Liễu Tịch vương tử,chỉ là thiết nghĩ Thần Cực vẫn chưa lập được công danh gì vẫn chưa hoàn thành được đạo nghĩa làm thiên tử,thành gia lập thất bây giờ vẫn còn hơi sớm !"

"Thần Cực,con cũng lớn rồi,nên thành gia lập thất cho mẫu phi con an tâm,còn công trạng,con còn trẻ công danh còn dài thành thân rồi,bên cạnh có giai nhân,lại càng có chí hướng !"

"Thần Cực điện hạ,nhi nữ nhà ta một lòng ái mộ ngài,trước kia gặp ngài ở hội bàn đào trở về mang nặng tương tư.A đầu ấy không được khéo léo nhưng cũng có cái tài,nếu ngài bằng lòng ta không tiếc tặng ngài một phần ba lãnh thổ Xà tộc làm hồi môn a !"

Long Đế cùng Liễu Tịch vương tử người tung kẻ hứng rất coi trọng cuộc liên hôn này.

Thần Cực vẫn một mực cung kính. "Phụ hoàng,Liễu Tịch vương tử,e là kiếp này Thần Cực không có diễm phúc hưởng rồi !"

"Thần Cực điện hạ chê nhi nữ nhà ta không đủ tài sắc ?" Liễu Tịch cau mày,thế là thế nào ?Không muốn cho Xà tộc chút mặt mũi ?

"Đương nhiên không phải,Ngưng Tuyết quận chúa tài sắc vẹn toàn Tiên giới không ai sáng bằng,ta chính là thẹn với không tới  !"

"Thần Cực,đệ cũng cho là Quận Chúa tài sắc vẹn toàn vậy còn không mau nhận liên hôn ?Chuyện hòa bình quốc gia đại sự phải lấy làm trọng a !" Dực Viễn nhếch mép cười khiêu,đáy mắt sắc sảo đầy ẩn ý.

"Thần Cực,Ngưng Tuyết quận chúa có điểm gì không vừa mắt con ?" Long Đế cau mày,chỉ sợ ảnh hưởng tới giao bang hai nước.Ánh mắt ông đầy uy nghi,hừ lạnh hỏi :"Hay con có người trong lòng rồi ?"

Thần Cực siết chặt nắm tay,hít lấy một ngụm khí lạnh. "Đúng là nhi thần đã có người trong lòng !"

Liễu Tịch cười khẩy,đây đúng là không coi Xà tộc ta ra gì. "Ha,Thần Cực điện hạ có ái nhân trong lòng ?Vậy chuyện ở đình viện ngài giải thích làm sao ?Kỳ thực là có ái nhân hay không để Xà tộc ta vào mắt ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro