Chương 7 : Dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Bệ hạ,người là hoàng tử Tiên giới,nhất định phải lấy Tiên giới làm trọng !" Thanh Điệp dịu dàng nắm tay Thần Cực,y mang trên vai trọng trách lớn như vậy,sao nàng nỡ để y lưu luyến phàm nữ nhỏ bé như nàng mà lỡ cả tương lai...?

"Để nàng ở lại đây trẫm không yên tâm..."

"Thần thiếp không sao đâu,thật đấy !Có Hồng Y ở đây thiếp muốn cũng không sảy ra chuyện được !"

"Mãi một năm dài đằng đẵng..." Thần Cực ôm nàng,vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng,thủ thỉ.

"Không sao,thần thiếp sẽ ở đây chờ người. "

"Chính là trẫm chờ không nổi !"

"Vậy thì Bệ hạ nhanh chóng giải quyết xong việc trên Tiên giới đi rồi về đất với thần thiếp,được không ?"

"Trẫm đưa nàng cùng đi !"

Thanh Điệp á khẩu,hoàng thượng cũng có lúc kỳ kèo từng chút một thế này sao ?Nàng mỉm cười,bất đắc dĩ nói :"Sao được chứ ạ ?Bệ hạ,người nghe thiếp,mau chóng trở về Tiên giới xử lí chính sự rồi trở về bên thần thiếp.Thần thiếp luôn ở đây đợi người trở về..."

Thanh Điệp cười khuynh thành,Thần Cực chạm khẽ môi lên vầng trán của nàng,hạnh phúc là khi có nàng,đơn giản là khi người ta yêu sẵn sàng chờ đợi ta trở về,thế thôi.

Tiên giới,Xà tộc.

Sắc đỏ sang trọng bao trùm,lễ vật khổng lồ xếp từng hàng cao cao,hoa tươi khoe sắc,đèn lồng lưng linh,cao lương mỹ vị nhiều vô kể.

Sau khi dặn dò nàng đủ thứ,cảm thấy vẫn chưa đủ còn cử thêm một đội quân hùng hậu ngày đêm tức trực hầu hạ và bảo vệ nàng mới chịu rời đi.

Y trong bộ y phục xanh biếc thêu trúc cao ngạo thanh khiết,tay cầm ngọc tiêu,ngũ quan tinh xảy mang theo khí chất bất phàm,ung dung bước vào điện.

Cố ý trêu ngươi,Dực Viễn cũng đang tiến vào điện,hắn một thân hắc bào cai quý,vật áo ngực thêu ngọa hổ uy vũ oai hùng.

Hắn nhếch mép cười nhạt. "Không ngờ nhị đệ cũng tới yến tiệc này,xem ra là muốn lập phi !"

Thần Cực không chấp nhất,một đường đi thẳng vào trong.

Trên bậc cao giữa điện,Xà vương thượng tọa,gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng tinh anh lạ thường,râu dài tới bụng,thoạt nhìn trông kỳ dị nhưng đầy vẻ phúc hậu,tinh tường.

Long tộc đứng đầu Tiên giới,vị trí ngay cạnh Xà vương,xem ca vũ rất tốt.

Giữa đại điện đầy hoa,một mỹ nữ y phục hoàng sắc múa bên thạch cầm xanh biếc,dung mạo xinh đẹp tuyệt đối không ai sánh được,môi đỏ mỏng nổi bật trên nàn ra trắng mịn màng,mắt phượng tinh anh lóe lên khí phách cao quý tựa phượng mà dịu dàng e thẹn,ngón tay thon dài vẽ từng bông hoa trên dây đàn tựa sợi chỉ,thân hình uyển chuyển tựa hoàng điệp quấn quýt bên cây cầm,tạo lên mỹ cảnh đẹp mê hồn.

Nàng ấy chính là Liễu Ngưng Tuyết,cháu gái Xà vương,Tiên giới đệ nhất mỹ nhân a.

Tiên giới đệ nhất mỹ nhân, còn có nhiều tài nghệ hơn người,phải nói Liễu Ngưng Tuyết kia chính là một cái tài sắc vẹn toàn,hoàn mỹ từ tài tới sắc a.
Yến tiệc này công khai là thọ yến, thực chất lại là chọn phu quân cho nàng ấy a.

Thần Cực xoay xoay chén trà,ngẩn người.Tiếng đàn cuả Liễu Ngưng Tuyết này quả thực rất hay,trong trẻo lắng đọng trong lòng người.
Y chợt nhớ ngày đầu tiên y và nàng gặp nhau,nàng cũng đàn một khúc kính thiên động địa như thế.

"Ra đây là hình mẫu nữ tử nhị đệ thú !" Dực Viễn nhấp một ngụm rượu,tựa tiếu phi tiếu thưởng vũ cầm.

"Đương nhiên đệ có hình mẫu thú nữ tử,không giống như huỳnh,loại nào cũng đêm về thú !"

"Ta có hào sắc không biết chọn nữ tử cũng sẽ không mê luyến phàm nhân mà vi phạm thiên quy,đặt những thứ nhỏ nhặt lên đầu mà đánh mất giang sơn !"

Thần Cực thoáng cái tiếu ý biến mất,chén trà trong tay mới đó đã biến dạng,âm điệu đầy thách thức " Ngươi muốn vạch trần chuyện cuả ta ?"

Nếu chuyện y với nàng đến tai Long Đế,nàng tuyệt không còn đường sống,y không muốn,không bao giờ để nó sảy ra,không bao giờ.

Dực Viễn vẫn cái nụ cười như không cười ấy,lần này đáy mắt một mảng khinh thường. "Phàm nhân đó đâu đáng để ta tồn tâm tư ?Dù thế nào thì phàm nhân đệ rắp tâm bảo vệ vẫn phải chết !"

"Rầm."

Thần Cực không giữa được bình tĩnh,đậm bàn một cái,chiếc bàn tang thương chia đôi.

Noãn Yến thầm hô không ổn,vội bước đến lay tỉnh cảnh giác "Thần Cực ca ca,không được để Dực Viễn khích tướng,ca nhất định phải bình tĩnh lại,không được nóng giận !"

Tiếng động lớn,khách nhân đều nhìn về phía Thần Cực,riêng Dực Viễn vẫn nhàn hạ nhấm nháp ly rượu,ánh mắt thưởng thức nhìn Noãn Yến cười nhạt. "Lang tộc nhị cộng chúa phối với đệ cũng không tệ !"

Dực Viễn đưa mắt nhìn Noãn Yến,nói là nhìn nhưng trong mắt không hề coi nàng ấy mang hình dạng, cười khẩy "Nhưng bản hoàng tử khích tướng ? Noãn Yến công chúa nói thế bản hoàng tử thấy thực khó nghe.Công chúa tính bất kích đại ca cuả ý trung nhân mình ?"

Yến Nhi nén dung động trong lòng,mất tự nhiên nói "Dực Viễn điện hạ,ta ngu muội nói sai điện hạ muốn phạt cứ phạt ta,ta và Thần Cực ca ca đơn thuần chỉ là bằng hữu không có như điện hạ nghĩ,mong điện hạ đừng phạt nhầm !"

"Ừm hứm !"

"Dực Viễn ngươi đừng được nước lấn tới !" Thần Cực sát khí ngập trời,ánh mắt chết chóc chằm chằm nhìn Dực Viễn,phạt Noãn Yến ?Có y ở đây sao Noãn Yến lại chịu tổn thất ?Người si nói mộng.

"Như thế nào?" Dực Viễn vẫn phong thái bình thản,tựa tiếu phi tiếu châm chọc.

Liễu Tịch vương tử nhìn tình hình thầm hô không ổn,sát khí nồng nặc,hai con rồng đều đã sinh khi,hôn nay đại lễ mừng thọ,gây chiến đường nhiên không tốt,huống hồ tổn thất nhất là bên ông a. " Nhị vị điện hạ, đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ giải quyết,nhị vị đừng làm ta sợ a !"

Noãn Yến kéo tay áo Thần Cực, nói nhỏ :"Thần Cực ca ca,ca nghĩ lại đi, nóng giận lúc này sẽ làm to chuyện, khi ấy đến tai Long Đế,Long Đế truy hỏi không thể không liên lụy đến Dương Thanh Điệp !"

Thần Cực bừng tỉnh, là y nóng giận đến mất bình tĩnh để Dực Viễn khích, chút nữa hại đến nàng.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng y lại không thể bình tĩnh suy xét được,nàng chính là điểm yếu cuả y,điểm yếu lớn nhất đối với y.

Dực Viễn nhanh chóng thu lại sát khí,nụ cười xinh đẹp treo trên môi,ôn hòa nói :"Phiền Liễu Tịch vương tử lo lắng,ta và Thần Cực chỉ có chút tránh luận nhỏ,không đáng nói đến !"

Liễu Tịch gật gù cười cho qua loa.

Thần Cực đặt tay lên tay Noãn Yến ngụ ý trấn an nàng ấy. Noãn Yến cười ầm áp ngồi xuống bên cạnh Thần Cực.

Dực Viễn thu lại tầm mắt,nâng chén rượu lên theo thói quen miết miệng chén,ánh mắt hiện lên vài tia ác độc, cười hứng thú.

Thiên Diệu Quốc.

Xà tộc đại yến kết thúc,Thần Cực nhanh chóng trở về Tuyết Vân Cung.

Bước vào mai viên,Thần Cực nở nụ cười ôn nhu. "Điệp Nhi !"

Rảo bước vào khuê phòng, gọi thêm một tiếng nữa vẫn không có ai đáp trả.Gọi tên nàng lần thứ ba,thứ tư rồi thứ năm,thứ sáu vẫn không thấy nàng,nụ cười ôn nhu trên môi biến mất,thay vào đó là vẻ lo lắng tột cùng.

Trong lòng nổi lên một sự sợ hãi,cảm giác sợ hãi dâng lên bao chùm lấy y,y rất sợ,sợ nàng gặp chuyện gì không hay,sợ nàng biến mất khỏi y.

Tẩm cung rộng lớn chỉ có mình y,long nhan biến sắc lao ra ngoài. "Lâm Tiêu !Hồng Y !"

Một lát sau Lâm Tiêu ngay ngắn quỳ dưới đất,Thần Cực càng lo lắng,gấp gáp hỏi :"Lâm Tiêu,Hoàng hậu đâu?"

Lâm Tiêu ấp úng,đầu cúi càng thấp. "Hoàng hậu...."

"Hoàng hậu đang ở đâu?" Thần Cực quát lớn.

"Bệ hạ,Hoàng hậu nói muốn đi dạo một mình,thần vô năng,không tìm ra Hoàng hậu !"

Sét đánh giữa trời quang,Thần Cực mặt mày biến sắc,giống như trời sắp sập,lao vút ra khỏi Tuyết Vân Cung,y chỉ biết y phải tìm nàng,nhất định phải tìm ra nàng.

Thiên Diệu hoàng cũng một màu tuyết phủ trắng,dày đặc lạnh thấu xương khiến người ta tuyệt vọng.

Tam cung lục viện rộng mênh mông,khắp mọi nơi y đều đã đi qua,kỹ lưỡng từng ngóc ngách,lật tung ba tấc đất vẫn không thấy nàng.

Có phải nàng đã bị ai đó bắt đi ?

Ý nghĩ này khiến y đau đớn tựa vạn tiễn xuyên tâm.

Trăm ngàn lần nàng đừng rời vào tay Dực Viễn,bằng không tính mạng khó giữ,y tuyệt không cho phép điều này sảy ra.

"Hoàng thượng,tất cả mọi nơi nô tỳ đều đã cho cấm vệ quân tìm nhưng vẫn không thấy nương nương !" Hồng Y mặt đầy lệ nói.

Thần Cực nhìn khoảng không trắng xoá vắng lặng,đau xót khụy xuống lớp tuyết lạnh giá.

Nàng đã nói sẽ đợi y trở về  nhưng tại sao y chưa về nàng đã biến mất ?Y về muộn sao ? Thanh Điệp nàng đang ở đâu?

Thần Cực tuyệt vọng nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống nền tuyết.Lớp tuyết lạnh giá bay lên cao rồi bắn tung toé trăm ngàn hướng.

Trong lớp tuyết lạnh lẽo vô tình một thân hình nữ tử nhỏ bé hiện ra.Gương mặt tái nhợt,hai mắt nhắm nghiền,rèm mi dài vương lại vài hạt tuyết,môi mỏng trắng xoá tuyết,nàn da trắng trẻo cung vì lạnh mà tím lại,đáng thương vô cùng.

"Điệp Nhi !" Thần Cực vội vã chạy tới ôm nàng,phủi đi lớp tuyết lạnh bám trên người nàng,lạnh lẽo truyền vào tay y hưng hăng giằng xé tâm can y.

"Điệp Nhi,ta về rồi,mau tỉnh !" Thần Cực vẫn nội công làm ấm người nàng,lo lắng xen lẫn chua sót gọi tên nàng.

Hơi thở ngày càng yếu,cơ thể gần như đã hoá tuyết, đó là dấu hiệu của cái chết.

Không,y tuyệt đối sẽ không để nàng sảy ra bất cứ chuyện gì,không bao giờ.

Đưa tay lên ngực trái,y hơi dùng sức,một mảng đỏ ứa ra,đó thẫm tới nhói lòng. Một viên bạch ngọc cỡ chén trà theo dòng máu phi ra,viên ngọc lấp lánh hào quang vô cùng đẹp mắt.

Ngọc Nguyên Thần, thứ để thần tiên có thể sống vĩnh hằng,một quả tim thứ hai, thứ để duy trì sự sống cuả y.

Cho nàng thứ này,y sẽ chết, còn nàng có thể phi thăng thành thượng tiên,không sao,y chết mà nàng được sống thì y can tâm tình nguyện.

"Thần Cực ca ca,ca là đồ ngốc !" Noãn Yến ôm Thần Cực, từng tiếng nấc thê lương vô cùng.

Thần Cực nắm chặt bàn tay lạnh ngắt cuả nàng, mỉm cười. "Không sao nữa rồi Điệp Nhi, có Ngọc Nguyên Thần cuả ta nàng sẽ thành thần tiên,không ai có thể hại nàng nữa, đừng sợ, mọi thứ sẽ tốt thôi !"

"Ca đừng ngốc nữa,người chết không thể sống lại,Ca có nghĩ tới ca chết mọi người sẽ ra sao không ?" Noãn Yến ghì chặt tay Thần Cực,hai hàng lệ đắng chát tuôn lã chã.

"Yến Nhi, có nàng sẽ có ta,không có nàng ta cũng không tồn tại !"

"Không được cho Thanh Điệp Ngọc Nguyên Thần, muội có Hoả Huyết Thảo Thanh Điệp sẽ sống lại !" Noãn Yến đưa ra trước mặt Thần Cực một ngọn cỏ màu đỏ rực như lông chim phượng ánh lên tia sáng cuả ngọn lửa.

Thần Cực chưa kịp nhìn kỹ ngọn cỏ thì Noãn Yến đã thả vào miệng Thanh Điệp,y vội vàng giữ tay nàng ấy lại nhưng đã không kịp nữa rồi. "Khoan đã,Hoả Huyết Thảo có tác dụng phụ !"

Hoả Huyết Thảo chứa một lượng lớn huyết cuả hơn 50 loại quý huyết ngàn năm được luyện thành ở núi Hoả Thiên ngọn núi lửa lớn nhất Tiên giới,Dương Thanh Điệp chỉ là một phàm nhân yếu đuối tùy tiện sự dụng đồ của thần tiên đương nhiên không hoàn toàn tốt,huống hồ dược này công dụng rất mạnh,chỉ sợ nàng không chịu nổi.

Thần Cực siết tay nàng chặt hơn,cơ thể nàng bây giờ rất nóng,cực kỳ nóng,giống như vừa từ lò than đi ra,nóng muốn đối cháy tâm can y.

"Ưm...." Âm thanh yếu ớt bay vào tai Thần Cực,Thanh Điệp rốt cuộc cũng có phản ứng.

Y nhanh chóng đỡ nàng tựa vào ngực mình,lo lắng tới phát điên "Điệp Nhi,Điệp Nhi nàng thấy sao rồi ?Có còn lạnh không ?Điệp Nhi đừng sợ có ta ở đây rồi ...."

Thanh Điệp dựa vào ngực Thần Cực,tay muốn nắm chặt lấy tay y nhưng không còn sức lực,cả người mệt tưởng như chỉ cần có gió thổi qua nàng sẽ chết.

"Nàng nóng quá Điệp Nhi,chờ ta một chút ta đưa nàng xuống hầm băng,nàng vạn nhất phải bình an !" Thần Cực bế nàng xuống hầm băng,nhanh chóng đặt nàng xuống sàng bạch ngọc băng hàn.

Khí băng lạnh lẽo tản xung quanh,y vẫn trung thủy nắm chặt tay nàng,giống như sợ nếu y bỏ tay nàng ra dù chỉ một khắc thôi nàng cũng sẽ biến mất sẽ bỏ y mà đi vậy.

Ánh mắt Noãn Yến trung thủy nhìn bóng lưng Thần Cực,thoáng cái mọi thứ đều ảo ảnh chỉ còn bóng lưng y,như bóng lưng phản chiếu xuống mặt hồ,đẹp đến dị thường.

Chỉ là,thứ đọng lại trong lòng nàng ấy chỉ là bóng lưng của y,có nhìn đến đâu y cũng không quay đầu lại.

Lau giọt nước mắt yếu đuối vừa rơi,Noãn Yến đi tới khoác lên vai Thần Cực tấm áo choàng,lặng lẽ xoay người bước đi.

Hồng Mai Cung,Long Cung,Tiên Giới.

Doãn Mộc Hoàng quý phi trong bộ cung trang thu thủy,ba ngàn âm ti vấn lên bằng đàn bướm thạch anh,bảy phần cai quý ba phần xinh đẹp.

Bà thổi nhẹ trà trong tách,nhấp một ngụm nhỏ,dịu dàng nói :"Bản cung ngày ngày ở Hồng Mai Cung này buồn chán thật may còn có Ngưng Tuyết Quận chúa tới bồi ta trò chuyện nếu không bản cung chắc chắn sẽ phát điên a !"

Nữ nhân bích sắc thanh nhã tựa mây trời,ba ngàn âm ti đen dài vấn lên bằng một sáo trúc thanh thoát bất phàm,mỹ dung càng không ai sánh kịp,thanh khiết xinh đẹp,tiếng cười càng khiến người ta mê loạn.

"Nương nương thật vui tính,trên dưới Long Cung đều nói Thần Cực điện hạ hiếu thuận với nương nương nhất sao nương nương có thể buồn chán được,là Ngưng Tuyết làm phiền nương nương !"

Doãn Mộc Hoàng quý phi có vẻ rất cao hứng. "Ây da....Đứa bé này thật khả ái,bản cung cũng từng mong ước có một nữ hài bầu bạn cùng nhau vũ cầm,cùng nhau ngâm thơ thưởng trà sẽ vui biết bao !"

Liễu Ngưng Tuyết nhu mì cười nhẹ,thon thon tay ngọc rót trà. "Nương nương không chê có thể cho phép Ngưng Tuyết làm nghĩa nữ người? Thực lòng Ngưng Tuyết rất mến mộ vũ khúc Hồ Điệp tiên tử của người a !"

Doãn Mộc Hoàng quý phi phe phẩy chiết phiến,nửa thực nửa đùa cười :"Vũ khúc Hồ Điệp tiên tử của bản cung là vũ khúc Tiên giới không ai dám sánh,là tuyệt kỹ thiên hạ,chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con gái,nếu là con dâu bản cung bản cung còn suy xét lại a !"

Hai má Ngưng Tuyết ửng hồng,e thẹn cúi đầu cười nhẹ càng khiến người ta vừa mắt,giống như nụ hồng khép nép bên tán lá xanh,thập phần mỹ lệ xinh đẹp

Thiên Diệu Quốc.

Chiếc xe ngựa xa hoa chạy giữa kinh thành ngập sắc đỏ.Hôm nay là 30,khắp kinh thành nhà nào nhà nấy treo đèn lồng đỏ thắm,đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười.

"Điệp Nhi,mặc ấm vào một chút,nàng vừa khỏi bệnh không được khinh xuất !" Thần Cực khoác áo bào lên người Thanh Điệp,kéo tay nàng vào lòng ma sát lấy hơi ấm.

"Bệ hạ !"

"Thần Cực!" Vừa gọi một tiếng Thần Cực đã ngăn lại,đã nói chỉ gọi tên thôi mà cái nữ nhân ngốc này thật là chọc tức y.

"Thần...Thần Cực a !" Thanh Điệp khó khăn gọi tên y.

Y cau mày,nghe giống như Long Đế thở dài khi dạy dỗ y vậy. " Không được làm lại,bỏ a đằng sau đi !"

Gần như nửa mùa sau nàng mới thốt được ra tên y :"Thần Cực !"

Y hài lòng gật đầu.

"Thần Cực,chúng ta xuống đó chơi đi !" Thanh Điệp tiếp tục vén màn lên nhìn ra cửa sổ,có chút nũng nịu.

"Được !"

Dương Thanh Điệp cười khuynh thành,kéo tay Thần Cực chạy khắp nơi,giống như hai đứa trẻ tay cầm hồ lô cùng chạy mãi tít tắp về xa.

"Thần Cực chàng xem,đại thúc kia múa đao giỏi quá !"

"Thần Cực chàng xem,chiếc đèn lồng này đẹp không ?"

"Rất giỏi !Rất đẹp !" Nàng liên tục kéo tay y hào hứng nói khiến y không kịp trả lời.

"Thần Cực,thiếp muốn có nó,chàng lấy cho thiếp !"Thanh Điệp chỉ vào chiếc đèn lồng họa uyên ương hồ điệp mộng,đúng hơn chính là tái hiện tâm kiếp tình thấm đẫm nước mắt của một đôi uyên ương,trên đèn lồng đề một câu thơ :
'Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời
Tình đến tình đi tình tùy duyên.'

Thần Cực kéo khóe môi cười,đối với y việc phi 3 cây tiễn trúng hồng tâm của tấm nữa trong cùng một lúc thật sự dễ như trở bàn tay,nhắm mắt vẫn có thể phi trúng.

Không ngoài dự liệu,Thần Cực cầm một nắm 10 tiễn phi một lượt trúng cả 10.

Thanh Điệp vui vẻ cầm đèn lồng,ngắm nghía mãi không chán. "Lão bà bà,câu thơ kia là thế nào ạ ?"

Bà lão cười hiền,không rõ bà có nhìn thấy câu thơ hay không nhưng nhìn bà thập phần tinh tường,hẳn là hiểu biết rất nhiều. "Hoa khai rồi tẫn,cuộc đời ngắn ngủi,người ta chỉ thích ngắm hoa rơi chứ ít ai thích ngắm hoa nở vậy lên không phải hoa nào rơi cũng hữu tình cũng như tình nào cũng có thể kết quả.Có câu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.Xưa ở núi Liên Vũ trên Tiên giới,nguồn của con sông Thiên Vũ lớn nhất Thiên Diệu chúng ta có một giai thoại kể về tam kiếp tình của nàng tiên ngư và Ngô đồng tinh......."

Nàng tỉ mẩn khắc họa lại hình bóng đôi nam nữ ,nghẹn ngào:"Vậy đến cuối cùng họ có được hạnh phúc không bà bà...?"

Bà lão chép miệng nhìn mặt trăng giống như đang hoài niệm một quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc. "Không.Cuối cùng họ vẫn mỗi người một nơi.Nhưng bất luận thế nào,yêu và được yêu cũng là một điều tuyệt vời."

"Trăm năm yêu hận,thiên ý phân ly.Con à,nhân sinh gặp gỡ là vì duyên,đồng hành là nợ nhưng lấy được nhau thì phải có phận..."

Trên bầu trời đen ngòm bừng sáng những đốm yên hoa rực rỡ vô biên.Hết xanh lại tới đỏ,rực rỡ sắc màu.

"Điệp Nhi,nhìn kìa chùm yên hoa kia rất giống con cá !"

"Đúng rồi,là hình con cá !A,đó là hoa sen !"

"Đẹp quá !" Thanh Điệp tựa lên vai Thần Cực nhìn ngắm bầu trời rực rỡ yên hoa.

"Vị ca ca này,ca mua một chiếc đèn Khổng Tử* cầu nguyện với tỷ tỷ đi !" Một nam hài tầm 5,6 tuổi giơ lên rất nhiều những chiếc đèn màu trắng tinh khôi bốn mặt vẽ bốn chữ an,tài,phúc,lộc.Nam hài nhỏ tuổi mà lạnh lợi,hai mắt tròn xoe láu lỉnh,lớn lên nhất định sẽ thành người tài giỏi a.

(* : Đèn Khổng Tử là đèn trời ngày nay)

"Được,lấy cho ta một chiếc !" Thần Cực xoa đầu nam hài mỉm cười ôn hòa.

Nam hài đưa cho nàng một chiếc đèn đã thắp sẵn nến bên trong,tinh ranh mách nhỏ :"Tổ mẫu đệ nói nếu đem tóc của hai người cột lại thả cùng đèn sẽ được hạnh phúc đến bách niên giai lão,mãi không chia lìa,Tỷ cũng cột đi !"

Thanh Điệp cười,tự đứt một sợi tóc của mình rồi đưa tay dứt một sợi của Thần Cực.Sợi tóc đen bóng ánh lên những tia sáng dưới ánh trăng thoáng cái biến thành một chiếc vảy rồng.
Nàng thoáng ngẩn người.

"Điệp Nhi đang nhìn gì đó,mau qua đây thả đèn với ta !" Thần Cực đứng trên cầu vẫy tay với nàng.

Thanh Điệp dấu chiếc vảy và sợi tóc ra sau lưng,chạy lên chân cầu.

"Điệp Nhi,đứa trẻ vừa nãy thật lém lỉnh,sau này ra cũng muốn có một nam hài lém lỉnh như vậy !" Thần Cực nhìn chiếc đèn hòa vào vô vàn đèn Khổng Tử khác bay lên chạm tới mặt trăng,ôm Thanh Điệp mỉm cười.

" Sau này thiếp sẽ sinh cho chàng !" Thanh Điệp mãi nhìn theo chiếc đèn,năm chặt tay Thần Cực mỉm cười.

"Ta muốn có cả nam hài lẫn nữ hài !"

"Được,sẽ có cả hai !"

"Ta muốn có chín  đứa,không phải bốn  đứa,mỗi đứa sẽ quản một vùng Thiên Diệu còn ta và nàng sẽ cùng nhau ngao du sơn thủy tới hết đời !"

"Gì chứ ?Tới chín đứa ?Thiếp không phải kê* đâu a !"

(Kê : gà)

"Đâu có nhiều,chỉ chín đứa thôi mà !"

"Không,không sinh cho chàng nữa !"

Trong vô thức nàng thả chiếc vảy và sợi tóc xuống.Không ai biết trong một khoảng khắc,khi chiếc vảy và sợi tóc chạm đất,hài của nàng bước qua,hai thứ cùng màu mà khác biệt ấy liền tan biến theo trơ bụi đi vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro