Chương 6 : Vạn trượng thiên thu chẳng bằng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tuyết Vân Cung.

Thần Cực mở cửa phòng trang trí chữ hỉ đỏ,gió thổi vạt áo y bay lất phất,ngược lại y cực kỳ bình tĩnh,bước vào.

Thanh Điệp ngồi ngay ngắn trên sàng,gương mặt xinh đẹp càng trở lên kiều diễm dưới ánh nến lung linh,mày lá liễu thanh tú,mi tiêm dài cong cong như cánh bướm in bóng xuống má hoa lệ,đôi mắt như ngàn tinh tú khiến người ta trầm luân,mũi thanh tao,môi đỏ mọng,gương mặt ấy rực rỡ như nguyệt ngày rằm,nụ cười ấy dịu dàng khuynh quốc như nụ hồng sớm mai,từng cái chớp mi nhẹ cũng thanh thoát như dòng nước ngày thu.

"Điệp Nhi,rốt cuộc trong đôi mắt đẹp này có gì tại sao ta luôn lạc trong đó ?" Thần Cực ngồi xuống bên cạnh nàng,say sưa nhìn ngắm đôi mắt lấp lánh của nàng,hỏi.

Suốt mấy trăm năm qua y luôn tỏ lòng cùng nàng,luôn lạc lối trong đôi mắt của nàng,nhìn vào đôi mắt ấy y giống như bị mê hoặc,dần dần trầm luân vào trong sự dịu dàng nhu tình ấy của nàng.

"Trong mắt thiếp có tình yêu....!" Thanh Điệp cúi đầu,ngượng ngùng như nụ hoa e ấp xinh đẹp trả lời. Má nàng xuất hiện phiếm hồng càng làm cho nhan sắc của nàng kinh diễm hơn.

Thần Cực rất hài lòng với câu trả lời của nàng,ôn nhu ôm nàng.

Thanh Điệp ngả người vào bờ vai rắn châc của Thần Cực,yên bình nghe tiếng trái tim y đập,nhẹ nhàng hỏi :"Bệ hạ,người yêu thiếp hay yêu bức họa ?"

"Ta yêu nàng,yêu từ khi còn là một bức họa vô tri vô giác,bây giờ cũng yêu nàng,sau này cũng sẽ chỉ yêu nàng !"

"Thế còn... Bệ hạ sao lại yêu thiếp ?"

Thần Cực hôn nhẹ lên trán nàng,thập phần ôn nhu "Yêu một người không có đạo lý để giải thích càng không có lí do để biện minh !"

Nếu như y biết y yêu nàng vì cái gì thì y sẽ tránh thật xa để bản thân khômg động tâm với nàng,không luyến tiếc nàng.

Yêu nàng,chính là phạm thiên quy.

Yêu nàng,chính là nghịch thiên lý.

Yêu nàng,chính là sai.

Nhưng sai hay đúng có gì quan trọng ?Yêu thì yêu thôi,nếu yêu nàng là sai thì y cũng chẳng cần đúng.

Trăng tròn sắc son cùng trời đêm tĩnh lặng,gió quấn quýt hoa không chia lìa,đèn lồng lấp lánh ấm áp đêm dài.

Đồng sàng,đồng khâm,tâm vĩnh kết,
Ân ân,ái ái,mãi không rời.

Xích Tử Cung,tẩm cung Dực Viễn,lấy tử sắc hòa quyện với tuyền sắc làm tông chủ đạo,khắp nơi đều bao trùm một vẻ uy nghiêm tôn quý lại sang trọng tới xa hoa,ngọc hổ phách,ngọc trai đỏ,dạ minh châu phủ như bụi,hào nhoáng tới lóa mắt.

Trên nhuyễn tháp,Dực Viễn lười biếng ngả mình,mái tóc đen dài tựa thác theo vai hắn đổ xuống sàn,ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tùy ý nở rộ,mắt hắn nhắm lại tạo lên một vẻ thanh bình,tĩnh lặng nhưng mi tiêm đen cong vút khẽ động như mang theo sóng tới,yêu mị tới kiêu ngạo,lại mang theo khí chất vương giả tôn quý bất phàm,giống như viên ngọc nạm trên lưỡi kiếm,đẹp tới sắc,cao quý tới không thể với.

"Điện hạ~ " Mỹ nhân áo xanh yểu điệu dựa vào người hắn,giống như vừa bị gió thổi bay tới vậy. Tay mỹ nhân như rắn chẳng mấy chốc đã trườn lên vai hắn,ngón ngọc như lướt trên dây cổ cầm bóp vai cho hắn. "Điện hạ,sao người không chịu đến thăm Ân Hạ,có biết Ân Hạ nhớ người lắm không ?"

Dực Viễn nghe cái chất giọng ủy khuất của mỹ nhân,biếng nhác mở mắt,đút mỹ nhân một quả nho. "Ngoan nào !"

Ân Hạ vui vẻ ăn quả nho,xà vào lòng Dực Viễn nhõng nhẽo. "Điện hạ,phàm nhân kia làm Ân Hạ không vừa mắt ~ "

"Hửm ?" Dực Viễn nhìn theo tay mỹ nhân chỉ,bất giác có chút hứng thú,hoàng cung Thiên Diệu đây mà.. "Ân Hạ của ta muốn giết ai cứ giết,không cần hỏi ý !"

Ân Hạ cười vui vẻ,vẽ vòng tròn trên ngực Dực Viễn,thâm sâu tình ý ngọt lịm đầu môi :"Ả ta là kỹ nữ nhưng Thần Cực điện hạ lại có lòng yêu thích đem về cung,Ân Hạ sợ động thủ sẽ ảnh hưởng tới điện hạ ~ "

Dực Viễn hơi nhếch khóe miệng,hứng thú vô cùng,vận tiên pháp kéo mỹ nhân vào lòng,vừa hạ thủ vừa thầm thì :"Nữ nhân của Thần Cực thì phải đùa bỡn từ từ,mỹ nhân thì càng phải đùa bỡn sống không bằng chết mới hay,cho nàng xuống đó chơi đùa nàng ta một phen !"

Ân Hạ cười khúc khích,hai má đỏ ửng vòng tay ôm cổ Dực Viễn vặn thân thể như rắn quấn lấy hắn. "Ân Hạ sẽ không để điện hạ thất vọng !"

Thiên Diệu,Tuyết Vân Cung.

Sau đại lễ sắc phong,Thanh Điệp một mình ở trong một cung điện rộng lớn,ngoài cung nữ thái giám cũng chẳng có ai để trò chuyện.

Sợ nàng buồn chán,Thần Cực mở hội thưởng trà mời mấy vị phu nhân tiểu thư trong kinh thành tới bồi nàng trò chuyện.

Thanh Điệp dịu dàng đoan trang an tọa trên phượng ỷ nhìn mọi người trò chuyện,thỉnh thoảng lại gạt gạt tách trà,động tác tao nhã quý phái,mang dáng vẻ kiều nữ vô biên.

"Hoàng hậu nương nương !" Một vị tiểu thư dung mạo hoa lệ,khí chất đài các bao quanh,khăn tay thêu uyên ương khẽ phe phẩy,ngọt ngào âm điệu thu hút sự chú ý của nàng. "Tiểu nữ nghe nói nương nương múa rất đẹp không biết Hoa Hạ có vinh phúc được xem nương nương vũ một khúc để mở mang tầm mắt không ?"

Thanh Điệp nhìn nàng ta,tỏ vẻ xấu hổ cười nhẹ "Hoa Hạ tiểu thư nói quá rồi,ta chỉ học có mấy tháng,kỹ thật rất kém !"

Hoa Hạ đưa khăn tay lên che miệng cười,tiếng cười đầy vẻ giễu cợt. "Nghe nói kỹ thuật múa của Hồng Trần Lâu là mê hoặc lòng người,hoa điệp đều phải khiêm nhường,hoàng hậu nương nương học ở đó những mấy tháng,lý nào lại kém ?"

Ả,chính là Ân Hạ,xuống phàm để khó dễ nàng,lời này ý tứ chính là lăng nhục nàng.

"Ta..." Thanh Điệp thất sắc,không biết nói gì cho phải.

Những người ghét nàng được dịp hả hê,che miệng cười hết sức sung sương.

"Nương nương,người mau vũ cho thần thiếp xem đi !"

"Phải đó nương nương,người mau vũ đi !"

Một đám gia quyến nhao nhao đòi nàng vũ,còm đang do dự Hoa Hạ kênh kiệu,cười khiêu khích nói. "Chẳng lẽ mấy tháng học ở Hồng Trần Lâu nương nương không nhớ nổi một động tác ?"

Thanh Điệp cười gượng,uyển chuyển bước ra giữa điện. "Ta không có học ở Hồng Trần Lâu,hồi nhỏ có học vài tháng,lâu rồi không có vũ lại,vũ xấu mong mọi người đừng chê !"

Nàng vung tay,từng động tác uyển chuyển trôi chảy,tựa sóng nước nhẹ nhàng vỗ bờ cát,tựa cánh hoa dịu dàng rơi,tựa ngọn cỏ đung đưa trong gió,đẹp vô cùng.

Đám gia quyến dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận,nàng vũ rất đẹp.

Hoa Hạ tức tới vò nát khăn tay.Ả ta học vũ từ lúc 4 tuổi,lớn lên nổi bật giữa trăm nghìn vũ cơ lọt vào mắt của Dực Viễn điện hạ,dùng vũ khúc để được điện hạ sủng ái,đương nhiên ả có sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc,nhưng nàng,chỉ mới học có mấy tháng đã vũ xuất thần thoát tục tới như vậy,ả đố kỵ,ả không can tâm.

Nhân lúc Thanh Điệp xoay chuyển chân,ả đưa chân ra ngáng chân nàng.

"Aaaaaaaa...." Nàng ngã xuống,yếu ớt kêu,đau đớn vô cùng.

"Nương nương !"

"Mau mời thái y !"

Tuyết Vân Cung thoáng chốc nhộn nhịp,người đỡ nàng dậy người đi mời thái y,thập phần nhộn nhịp .

Hoa Hạ trong lòng vui sướng bước ra khỏi Tuyết Vân Cung,vừa ra khỏi cửa liền gặp đám thái y,ả cười một nụ cười sắc lạnh.Dương Thanh Điệp,để xem sau này làm sao ngươi vũ ?

Thần Cực lo lắng nắm lấy tay nàng,từng giọt nước mắt của nàng như những cây kim hung hăng đâm thật mạnh vào tim y.

"Aaaaaaa.... " Thái y kia bấm vào huyệt ở chân nàng,xoay xoay vặn vặn khớp cổ chân nàng khiến nàng không ngừng kêu lên đau đớn giống như khớp xương đã vỡ tan.

"Trẫm đã nói phải thật nhẹ tay cơ mà !" Thần Cực quát lớn,y xót nàng,nàng đau một y đau cả trăm lần,rất đau.

Thái y sợ vỡ mật,mồ hồi chảy đầm đìa,vội vàng đắp thuốc băng bó chân nàng,Bệ hạ của ta,sao ngài lại khủng bố thế chứ ?

"Điệp Nhi,nàng thấy đỡ hơn chút nào chưa ?" Thần Cực lau mồ hôi trên trán nàng,không giấu được nét xót xa teong đáy mắt,hỏi

Thanh Điệp cắn răng nén nhịn cơn đau,nhìn y cười tỏ vẻ không sao.

Nhưng y chính là yêu nàng sâu đậm,một cái nhíu mày của nàng cũng khiến lòng y xao động nói gì là nàng trong bộ dạng này,mi mắt đẫm nước,mặt mũi tái nhợt vì đau.
Lo lắng vận thiên nhãn kiểm tra thử,mặt y thoáng chốc trở lên lạnh lẽo tựa băng sơn.

"Hồng Y !"

Ngay lập tức một nữ tử dung mạo thanh tú,khí chất dịu dàng tao nhã,xuất hiện vơia một bộ y phục hồng sắc xinh đẹp. "Có thuộc hạ !"

"Mau trở về Long Cung mời Dược Quân !" Không do dự nghĩ tới hậu quả sau này,nghiêm nghị ra lệnh.

"Nhưng ..." Hồng Y đương nhiên nhơ ngác,điện hạ yêu phàm nhân đã là phạm đại tội,có thể che giấu tạm thời nhưng mời Dược Quân đến để khám chân cho một phàm nhân,khác nào tự khai ?

"Nhanh !"  Y cương quyến hạ lệnh.

Hồng Y cho dù bất mãn cũng miễn cưỡng nhận lệnh rời đi.

"Gọi tất cả thái y trong thái y viện tới Thận Hình Tư cho trẫm !"

Thận Hình Tư.

"Giỏi cho đám ngự trù các ngươi !Hoàng hậu của trẫm là để cho các ngươi khinh thường bạc đãi ?" Thần Cực thật sự tức giận,đến nữ tử trong lòng cũng không bảo vệ được vậy thì sao giữ được giang sơn ?Nàng là kỳ trân dị bảo,là thứ quý giá nhất trên đời nhân tỷ hoàng hoa sấu như nàng lại chịu ngược đãi thảm thương như thế ?

"Hoàng thượng,tiểu nhân nhất thời hồ đồ,tiểu nhân biết sai rồi xin bệ hạ tha mạng !" Đám ngự trù không dừng dập đầu,trán giao duyên với mặt đất tới toe toét máu.

"Tha mạng ?Các ngươi đáng để trẫm tha ?Hại nàng thành ra cái bộ dạng này còn mong trẫm tha ?" Cười khẩy,Thần Cực đập mạnh xuống bàn,chiếc bàn oanh oanh liệt liệt chia hai,âm hàn cực độ.

"Hoàng thượng,bọn tiểu nhân có ăn gan hùm cũng không dám làm vậy,đều là Hoa Hạ Quận Chúa bắt buộc tiểu nhân làm,xin Bệ hạ đại ân đại đức tha cho bọn tiểu nhân !" Nhóm thái y cũng vội vã đem quan phục lau mặt đất,dập đầu chỉ vào Hoa Hạ Quận Chúa,hận không thể lập tức lao lên bóp chết ả.

"Ô,thì ra Quận Chúa còn có quyền hơn cả Hoàng Đế là trẫm !?" Thần Cực bước từng bước đến trước đầu đám thái y,giống như chỉ một khắc sau sẽ tiễn họ xuống hoàng tuyền vậy.

Hoa Hạ quận chúa mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng thảm hại hơn,nức nở quỳ xuống. "Hoàng thượng,tiểu nữ bị oan,ngàn vạn lá gan tiểu nữ cũng không dám mạo phạm tới Hoàng hậu !Xin bệ hạ minh giám,tiểu nữ không biết gì hết,tiểu nữ thật sự bị oan !"

Này chính là Hoa Hạ thật sự,đương nhiên không biết chuyện mình bị Ân Hạ mượn xác làm chuyện tày trời.

"Trẫm mà lại nói oan ngươi ?"

Ánh mắt Thần Cực sắc tới dọa người,Hoa Hạ run rẩy,nước mắt lã chã rơi.

"Tiểu nữ không biết,tiểu nữ từ nhỏ đã yếu ớt,trời nổi gió là bệnh,7 ngày trước liệt giường tới khi đứng dậy được liền bị bắt tới đây !"

Thần Cực nhíu chặt đôi mày.

Đám thái y,ngự trù lại tiếp túc khởi xướng xin tha. "Bệ hạ,chúng thần biết tội,xin bệ hạ tha mạng !"

"Xin bệ hạ khai ân !"

"Bệ hạ,chúng thần đều bị sai khiến xin bệ hạ minh xét !"

"Trẫm đã nói,chỉ cần khiến nàng khômg vui đều phải chết !" Thần Cực lạnh lẽo cất lời.Y không cần biết cũng chẳng quan tâm được nhiều thế,y chỉ cần là thứ tổn thương nàng y đều sẽ diệt hết,không để bất cứ ai tổn hại nàng nữa.

"Bệ hạ....."

"Chém hết cho trẫm !" Còn chưa kịp xin tha Thần Cực đã phán một câu lấy đi sinh mạng của 358 người nữa.

Mở đầu là đám ngự trù,từng người từng người vào trước lưỡi gươm tử thần,từng thủ cấp rơi xuống,máu nhuộm đỏ sân hành hình.

"Khoan đã,Bệ hạ dừng tay !" Từ đằng xa nơi giọng nói yếu ớt kia vọng lại,một nữ tử thanh y vịn tay cung nữ đi đến,mặt nàng kém huyết sắc tới đáng thương,đôi môi trắng bệch,ánh mắt nhu tình đầy mệt mỏi,tưởng chừng như chưa đầy một khắc nữa nữ nhân này sẽ ngã xuống mất.

Thần Cực vội lao tới đỡ lấy nàng,lo lắng ôm nàng vào lòng,che đi cảnh tượng đẫm máu kia,không đành lòng trách cứ. "Điệp Nhi,nàng còn đang bệnh sao lại tới đây ?"

"Thần thiếp không sao,thiếp không có bệnh nặng như người tưởng,người tha cho họ đi !"

"Điệp Nhi,bọn họ hại nàng. "

Dương Thanh Điệp che miệng ho nhẹ,nắm lấy bàn tay đang ôm mình của Thần Cực,nhẹ nhàng nói :"Khụ khụ....Hoàng thượng họ đều đã biết lỗi,đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại,huống hồ thiếp cũng không có sao,đừng thảm sát nữa mang tội bạo quân,thiếp ngược lại áy náy !"

Thần Cực không đành lòng,gật đầu hạ lệnh tha cho bọn họ,tự mình bế nàng về cung,không khỏi trách mắng. "Nàng thật là...lương thiện như vậy,tới kẻ hại mình cũng cầu xin giúp,thật là ngốc !"

Nàng nép mình vào ngực y,tủm tỉm cười. "Thiếp học từ Bệ hạ đó,người đã nói là,nên tha thứ cho người khác khi họ biết sửa sai mà !Thần thiếp chịu thiệt một chút cũng đâu có sao,khổ một chút cũng được,có Bệ hạ ở bên thần thiếp đã là người hạnh phúc nhất rồi !"

Hạnh phúc chính là được ở bên người mình yêu,cùng người mình yêu nắm tay tận hưởng cuộc sống riêng của hai người.Yêu đơn giản là thế thôi.

"Yến Nhi !" Thần Cực liếc mắt,nhìn về phía sau cây cột gọi một tiếng.

Một lớp khói mỏng bao phủ,Noãn Yến trong lang hình với bộ lông vàng đẹp mắt,đôi mắt hổ phách lung linh ánh lệ ảo diệu biến thành thiếu nữ tựa cánh diệp hoa xinh đẹp kiều diễm lại mỏng manh lạ thường.

"Muội nghe Lâm Tiêu nói ca định hành quyết mấy trăm người nên tới !"

Bước chân Thần Cực nhanh hơn một nhịp,Noãn Yến cắn môi dưới. "Thần Cực ca ca, thảm sát như thế Long Đế chắc chắn sẽ trách phạt huống hồ trữ quân của Long Cung không ghi hai chữ bạo quân !"

"Ta biết nhưng là bọn họ làm nàng tổn thương,ta không thể trơ mắt nhìn được.Ta mà không quay lại sớm e là Điệp Nhi đã bị người ta hành hạ tới chết rồi.Muội biết không,vạn trượng Thiên Nguyệt Đào Bát Thần Tộc* nếu không thể cùng nàng nhìn thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì ."

(* : Trước kia là Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc nhưng Dực Viễn đã hủy đi Hồ Tộc (chương 1)chỉ còn lại tám tộc nên gọi là Thiên Nguyệt Đào Bát Thần Tộc )

Noãn Yến không dám nhìn Thần Cực,nàng ấy lảo đảo vịn vào lan can,nén chua xót hỏi. "Ca...động tâm rồi sao ?"

Thần Cực mỉm cười,ánh mắt ôn nhu nhìn về nguyệt khuyết của Tuyết Vân Cung. "Ta không biết,ta chỉ biết ta ngày càng quấn quýt nàng,một ngày ta gặp nàng vô số lần nhưng vẫn nhìn muốn gặp nàng da diết,vẫn nhớ nàng tới phát điên,lo lắng cho nàng hơn cả lo cho chính mình,chỉ cần một cái cau mày của nàng cũng khiến tâm ta dậy sóng. Có lẽ đúng là ta đã yếu nàng vì ta chưa bao giờ muốn ở cạnh ai nhiều như thế,chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều như thế,chưa từng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cho ai như đối với nàng ."

Nhạc Noãn Yến hoàn toàn chết lặng,nàng ấy yêu y nhiều ra sao y yêu Dương Thanh Điệp nhiều bấy nhiêu.Nàng ấy chỉ muốn có được một góc nhỏ nào đấy tromg tim y nhưng trong tim y chỉ có Dương Thanh Điệp,duy độc Dương Thanh Diệp,sẽ mãi mãi không quay đầu lại,mãi mãi khônh có chỗ cho nàng ấy,một góc nhỏ cũng không có.

"Điện hạ,người nhất định cũng hiểu,bức họa ngài họa đã không còn nữa rồi còn đây chỉ là một phàm nhân có dung mạo giống nữ tử trong họa thôi !" Lâm Tiêu mạo phép nói.

"Từng tấc da tới đường cong sợi tóc đều là nét bút ta họa không thể nhầm lẫn được !"

Nghe Thần Cực khẳng định Noãn Yến càng đau lòng,xống mũi cay đắng chát. "Dương Thanh Điệp có phải bức họa hay không không quan trọng,quan trọng muội ấy là phàm nhân,ca động tâm với muội ấy là phạm thiên quy,hậu quả khôn lường !"

"Phạm thiên quy thì có sao,ta không quan tâm !"

"Thần Cực ca ca / Điện hạ !"

"Được rồi !Ta đều đã quyết không cần khuyên nữa,lui xuống nghỉ ngơi đi !" Thần Cực cắt ngang,không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

Nhạc Noãn Yến bất đắc dĩ lui xuống,Lâm Tiêu cúi người. "Ngày mai là đại thọ 1 vạn tuổi của Xà Vương,Liễu Tịch Vương Tử mở tiệc rất lớn,Long Phi nói với ngài nhất định phải đi !"

Thần Cực cau mày gật đầu. Mọi lần những dịp thế này hoặc là Dực Viễn đi hoặc là gửi lễ vật tới,lần này tại sao Long phi lại bắt y phải đi ?Đương nhiên có dụng ý a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro