Chương 5 : Nàng tiên bước ra từ trong tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Kính thưa Liệt vương, thưa các vị khách quý!" Đào Hồng ma ma đứng trên sân khấu, miệng cười muốn ngoác tận mang tai, lưỡi hoạt động không ngừng nghỉ :"Hồng Trần Lâu cuả chúng ta vừa thu nạp một mỹ nhân, dung mạo trên trời, đẹp vô cùng, đến Đào Hồng ta gặp bao nhiêu mỹ nữ cũng bị nàng làm cho xao xuyến a !"

"Có người đẹp như vậy sao a ?"

Bên dưới bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.

"Chắc chắn ma ma thổi phồng lên rồi, làm sao có mỹ nhân đẹp hơn tiên nữ như thế chứ !"

"Phải đó, đệ nhất hoa khôi cuả Hồng Trần Lâu đâu a ? Nàng mới là đẹp nhất a !"

Đào Hồng ma ma vỗ tay, thu hút sự chú ý, hắng giọng nói :"Các vị các vị, đừng bàn cãi nữa a, thấy nàng rồi sẽ biết nàng đẹp khuynh thành khuynh quốc ra sao a "

Đào Hồng ma ma kéo tay một bạch y tiên nữ ra sân khấu.

Bạch y tuyệt sắc mỹ nhân ngồi xuống chiếc ghế gỗ mộc mạc,từng ngón tay ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp lướt trên đàn tì bà,say đắm lòng người.

Gương mặt nàng rất đẹp, đẹp không gì có thể sánh được, nguyệt không dám sánh hoa không dám so.Môi anh đàohồng nhuận, mũi thanh tao tính khiết,mày lá liễu dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt, lấp lánh hút hồn.

Tỳ bà thanh âm vang lên tựa như tiếng hát cuả tiên nữ, trong trẻo rót vào tai người nghe, tựa như muôn lời ca cuả rừng núi hoa cỏ.

Thần Cực chưa từng rời ánh mắt khỏi nàng.Y nhìn nàng, gương mặt này, dáng người này, chính là nàng.Dù có chuyển kiếp mất đi trí nhớ y cũng không nhầm lẫn được, nàng chính là bức tranh y họa suốt mấy trăm năm.
Nàng ngước mắt lên, ánh mắt vừa hay chạm tới ánh mắt Thần Cực.

Thần Cực nhìn vào đôi mắt lấp lánh,ánh lên một nỗi buồn vô hạn, thoáng nhói lòng.

"Đệ điều tra rồi, nàng ấy là Dương Thanh Điệp, một thôn nữ ở núi Thiên Vũ không may gặp nạn lên sơ tán tới kinh thành, nhưng vừa tới liền bị tú bà bắt vào đây làm kỹ ."

Thần Cực lưu luyến nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng rời khỏi sân khấu, gương mặt tuấn tú trán ngập hạnh phúc, mỉm cười nói :"Chính là nàng, nàng là bức hoa ta họa suốt mấy trăm năm !"

Kinh Vũ cũng cười, tự mình rót rượu cho Thần Cực, thanh âm có chút tiếc nuối :" Nàng ấy là một phàm nhân có dung mạo giống nữ nhân trong tranh cuả huynh thôi, bức họa đó làm từ mây Thiên Vũ đem xuống phàm giới chắc chắn sẽ tan thành nước, huống hồ Hoàng quý phi đã đốt phân nửa, chắc chắn đã tan thành cát bụi rồi !"

Thần Cực không nén nổi kích động, đáy mắt một mảng đau thương :" Không thể nào ! Từ gương mặt kiều diễm kia cho tới vóc dáng tựa ngọc, từng sợi mi cho tới mái tóc kia,nhất định là nàng, ta chính là người họa ra nàng không thể nào nhầm lẫn được ! "

" Huynh yên tâm, đưa huynh tới đây xem nàng đệ đã có sắp xếp, đệ sẽ ổn thỏa đưa giai nhân về lòng huynh !"Kinh Vũ cười tươi với Thần Cực, hướng Hồng Đào ma ma đang tiếp chuyện Liệt vương.

"Đào Hồng ma ma, bản công tử muốn  cô nương vừa đàn, thế này đã đủ thành ý chưa a ?" Kinh Vũ đặt lên bàn một hộp gỗ tình xảo, bên trong đựng 6 con rùa vàng bắt mắt vô cùng.

"Vũ công tử, hoa khôi vừa rồi quả là xinh đẹp động lòng người đúng không, nhưng đáng tiếc, nàng ấy chỉ bán nghệ không bán thân, ta nào dám làm bừa !"

"Vậy sao?" Kinh Vũ làm bộ thản nhiên hỏi,Thần Cực ở bên cạnh sát khí nổi .Nào dám làm bừa hay là chưa kiếm được nhiều lợi chưa muốn thả ?

Tú bà cười xảo quyệt :"Nhưng biết đâu tối ngài quay lại cô nương ấy sẽ suy nghĩ lại, sẽ chịu đi theo ngài hoặc một vị đại gia nào đó an nhàn phần đời còn lại  lên a "

Cuối cùng cũng nói rõ mục đích.Bây giờ không bán nàng chính là để tối nay, tin tức Hồng Trần Lâu cuả bà ta có mỹ nữ đẹp như tiên lan truyền ra xa, thu hút bao nhiêu khách từ khắp nơi trên thiên hạ đều đổ về, người được lợi nhất không phải bà ta thì ai a ?

"Tối nay e là bản công tử sẽ chết vì nhớ thương nàng trước khi gặp được nàng mất a,ma ma nghĩ lại xem sao a?" Kinh Vũ cười hết sức phong tình, rút ra một sấp ngân phiếu khoảng 50 tờ đặt lên trên hộp đựng kim quy.

" 10 lượng vàng, bán nàng cho ta !" Một đại thúc có vẻ là thương nhân đứng lên hùng hồn tuyên bố.

Nhận lại chính là tiếng cười giễu cợt cuả một nam tử, có vẻ là gia quyến quyền lực. " Ta có 10 lượng hoàng kim, đủ mua nàng chưa a?"

Kinh Vũ nhếch khóe môi cười :"Các vị, nhường nàng cho mỗ đi a, mỗ có 100 lượng hoàng kim thôi a !"

Hai nam nhân vừa mạnh miệng ra giá cứng họng, biết điều mà ngồi im ngậm tiếc nuối.

"Vũ công tử thực giàu có, bản vương thực ganh tị ! Nhưng bản vương có cái này, nhất định nàng sẽ thích a !" Cái vị Liệt vương nãy giờ vẫn im lặng cười giờ mới mở miệng, đưa ra một chiếc hộp gấm đựng một đôi vòng ngọc thạch bên trong.

Vừa nhìn thấy đôi vòng, mọi người liền bị làm cho kinh sợ, đây là đôi vòng ngọc làm từ đá Tứ Mùa ở núi Ngũ Sinh trên Tiên giới, một chiếc là bạch ngọc mang hàn khí dùng làm mát trong mùa hè, một chiếc là hồng ngọc mang noãn khí dùng sưởi ấm tình mùa đông. Tương truyền rằng cho đôi vòng này sẽ không bao giờ nhiễm bệnh hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ,vô cùng quý giá.

Đào Hồng ma ma cười lên mấy tiếng, vui không nói thành lời :"Liệt vương quả là hào phóng a !"

"Đấy là đương nhiên, còn mỹ nhân cuả ta thì sao a?" Liệt vương cười, hướng ly rượu về phía Kinh Vũ, khiêu khích.

"Đương nhiên là đồng ý a !"

Nghe tú bà nói Thần Cực chỉ hận không thể tới bóp chết bà ta, đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhìn Liệt vương. "Liệt vương, trẫm lấy giang sơn Đại Nhung ra đổi lấy nàng, Liệt vương nghĩ thế nào ?"

Liệt vương chính là vương gia cuả Đại Nhung, một quốc gia kề cận Thiên Diệu.

Thần Cực ngữ khí tuyệt đối là cuả kẻ bề trên nhìn xuống kẻ bề dưới, chính là uy hiếp.Liệt vương kia trắng bệch mặt mũi, Thiên Diệu và Xích Hoạ tranh đua ái mà không biết chứ, thế lực cuả Thiên Diệu càng không phải thứ có thể đùa a.

Cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, gằn ra một chữ :"Đổi !"

Hoàng Cung Thiên Diệu,Tuyết Vân Cung.

Thần Cực ôn nhu ôm Dương Thanh Điệp,nàng rụt rè ngước nhìn sự hoa lệ cuả cung điện.

Cột đỏ vững chắc,vách tường nâu mộc trang nhã đan xen những chậu hoa trà thoang thoảng tản hương.Trải dài trên sàn gỗ là tấm thảm cẩm tú nhẹ như mây in lại vết hài nhỏ xinh cuả nàng.Rèm châu đài các xoã buông tạo lớp ngăn cách sang trọng giữa các gian điện.Nhuyễn tháp nạm phượng hoàng tôn quý lại uy nghi chiếm vị trí chính giữa đại điện chính cung.Hai góc điện chính bày hai bình hoa lớn,họa tiết vân vũ cá chép cực kỳ quý hiếm.

Hết thẩy mọi thứ chỉ có thể dùng hai từ 'xa hoa để hình dung.

Thần Cực kéo Dương Thanh Điệp ngồi xuống nhuyễn tháp,ôn nhu cất ngôn :"Từ nay nàng chính là chủ nhân cuả Tuyết Vân Cung, hoàng hậu cuả Thiên Diệu,các ngươi hầu hạ nàng cho tốt !"

"Dạ !" Đám cung nữ thái giám đồng loạt nhận lệnh.

Thanh Điệp lúng túng, vội nói :" Hoàng thượng,Điệp Nhi chỉ là thôn dân thấp hèn,bạc mệnh xa vào kiếp ca kỹ, được bệ hạ thương tình đưa về đây đã là may mắn ba đời cuả Điệp Nhi ,bệ hạ cho Điệp Nhi làm nô tỳ hầu hạ bệ hạ Điệp Nhi đã mãn nguyện rồi, ngôi vị hoàng hậu Điệp Nhi không xứng làm !"

Thần Cực ôm nàng, vòng tay xiết chặt nàng lại, tựa đầu vào vai nàng,gấp gáp nói :"Không phải ! Không cho phép nàng nói như thế ! Biết không,nàng chính là đám mây có linh khí trên Tiên Giới lạc dưới trần gian chứ không phải là phàm nhân,nghìn năm qua ta đi tìm và chờ đợi chính là ở thời khắc này để nàng thành hoàng hậu cuả ta, thê tử của ta, nàng không xứng thì tam giới không ai xứng cả !"

Giọng y trầm trầm đầy ôn nhu :" Sau này đừng bao giờ rời xa ta nữa,vĩnh viễn ở cạnh ta, nhớ chưa ?"

Vòng tay y xiết nàng ngày càng chặt, giống như chỉ cần thả lỏng một chút nàng sẽ biến mất vậy.

Nàng đâu biết, nàng chiếm cứ giấc mộng cuả y,ám ảnh y họa nàng một tuyệt sắc giai nhân mê đắm lòng người.

Bây giờ nàng đã không còn là bức họa vô hồn vô phách nữa, nàng bằng xương bằng thịt đứng trước mặt y, trong mắt nàng có y, mỉm cười với y, nói chuyện với y,y như sống lại lần nữa, tựa như trong mắt chỉ có nàng, tựa như thế gian chỉ có mình hai người.

Dương Thanh Điệp đưa tay chạm lên tấm lưng vững chắc cuả y nhưng lại có chút chua sót mà buông xuống. " Bệ hạ, có phải Điệp Nhi rất giống người trong lòng bệ hạ không?"

Thần Cực ôn nhu hôn lên trán nàng,thanh âm ấm áp nhỏ nhẹ vang lên :"Không phải giống, mà chính là nàng, nàng chính là người ấy, chính là người ta tìm,là người ta yêu !"

"Điệp Nhi từ nhỏ sống ở trên núi, Điệp Nhi cũng chẳng phải nàng tiên sinh ra từ đám mây trên Tiên Giới,có lẽ là do Điệp Nhi có gương mặt giống người trong lòng bệ hạ ! "

Một khắc tâm can đau nhói,y nhìn vào đôi mắt trong suốt cuả nàng,ưu thương nói :" Điệp Nhi, ta là hoàng tử trên Tiên Giới, còn nàng là một đám mây có linh khí, ta lấy mây họa ra hình dáng nàng, chính là nàng, ta có quên cũng không sao quên được từng đường nét trên gương mặt nàng,nàng là đám mây đó, là người ta yêu !"

Dương Thanh Điệp ngẩn người, là kinh ngạc,là sợ hãi, là bối rối.

Thần Cực không giải thích gì nữa,một mực ôm nàng. Tại sao?Tại sao khi nàng đã nói được cười được nàng lại không nhớ ra y ?

Dù không nhớ cũng đâu có sao,y sẽ không để ai mang nàng đi khỏi y nữa,y sẽ giúp nàng nhớ,y sẽ ở bên bảo vệ nàng.

Thanh Điệp cũng không hỏi thêm,song thủ trắng muốt ôm y,ôm chặt.

Tiết trời cuối thất nguyệt,Thiên Diệu đang chuyển giao giữa hạ và thu,liễu xanh lả lướt in bóng dưới mặt hồ,lốm đốm những vệt đỏ uyển chuyển rẽ nước vô tình làm rụng những cánh sen hồng nhuận lại tình tứ quấn quýt những là sen xanh thẫm, hoa sen dìu dịu quấn gió bay xa,lác đác một vài chiếc lá vàng bay bay, cảnh tượng thập phần đẹp mắt.

" Đạm đạm trường giang thuỷ
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh *"

(* : Nam hành biệt đệ cuả Vi Thừa Khánh.Dịch thơ :
Nước sông trôi lặng lẽ
Viễn khách nhớ thương dài
Hoa rụng sầu tê tái
Nhẹ nhàng không tiếng rơi )

" Hay qúa, Noãn Yến tỷ tỷ, tỷ thật giỏi,thơ thật hay !" Tiểu Trúc rót cho Noãn Yến một tách trà, nhìn nàng ấy đầy ngưỡng mộ nói.

"Bích hà sinh u tuyền
Triêu nhật diễm thả tiên... *"

Kim quan trên đầu Thần Cực dưới nắng như toả ra muốn nghìn ánh sáng, chói lóa như ánh dương.

"Thu họa mạo lục thuỷ
Mật diệp la thanh yên. *"

Ngược lại, Thanh Điệp một thân bích y dịu dàng thanh thoát, tựa mây tựa nước.

(** : Bốn câu thơ trích trong bài Phù dung cuả Lý Bạch.Dịch thơ :
Suối ẩn trong sen ngọc
Trời sớm sáng lại tươi
Hoa thu lồng nước biếc
Khói xanh cuộn lá dày... )

Tiểu Trúc nhìn ra sau Thần Cực, là kinh ngạc, phải, nàng ấy kinh ngạc trước chủ nhân giọng nói trong trẻo êm tai ấy :"Giống...giống hệt bức hoạ cuả ca !"

"Đây là Thanh Điệp,nhị tẩu cuả muội ! "

Sấm nổ giữa trời quang, Noãn Yến không dám tin, nhìn Thanh Điệp, quả thật rất xinh đẹp :"Đây thực sự là bức họa cuả ca sao ?"

Thần Cực ôm Thanh Điệp vào lòng,mỉm cười nói :"Phải,nàng thật sự đã có linh hồn, đã có thể nói, có thể cười rồi !"

Tiểu Trúc cười vui vẻ,nắm tay nàng :"Tốt quá rồi ! Nhị tẩu muội là Tiểu Trúc, không ngờ tỷ không chỉ xinh đẹp còn tài giỏi tới vậy,thơ cuả tẩu thực hay !"

Thanh Điệp cười nhẹ nhàng,thanh âm như cầm tiêu hòa tấu :" Muội qúa khen rồi Tiểu Trúc,thơ hay phải nói tới thơ cuả Noãn Yến kìa !"

Noãn Yến mỉm cười cùng Thanh Điệp,tay ngọc kéo nàng ngồi cạnh :"Thanh Điệp muội muội sao lại khiêm tốn thế chứ,muội xem,muội tài hoa lại xinh đẹp như thế chẳng trách Thần Cực ca ca lại yêu muội nhiều như vậy !"

Thần Cực ngồi xuống bên cạnh,nắm tay Thanh Điệp, cùng nàng mỉm cười :"Ngày mai ta mở thiết yến sắc phong nàng làm hậu,hai muội nhớ đến !"

"Đường nhiên là phải đến rồi,nhị ca yên tâm,muội sẽ biến Thanh Điệp cuả ca thành tiền nữ đẹp nhất tam giới !"

Thanh Điệp nắm chặt tay Thần Cực, mỉm cười hạnh phúc.

Tiểu Trúc giống thiếu nữ 14,15 ngây ngô trong sáng,lại họat bát dễ thương giống vàng anh buổi sớm.Còn Noãn Yến,thanh tao dịu dàng lại xinh đẹp mỏng manh đến lạ lùng.

Cả hai đều là tiên nữ trên trời mà họ không hề thị miệt nàng,không hề phản đối nàng trở thành hoàng hậu cuả Thần Cực,họ thật sự rất tốt,quả thực đúng là muội muội cuả y.

Lời nói thoảng qua tài,thoáng cái đã đến ngày sắc phong.

Dương Thanh Điệp trong bộ cũng trang đỏ rực xinh đẹp,áo thêu phượng hoàng tung cánh bằng vàng,vạt áo thêu mẫu đơn bằng bạc,lấp lánh tôn quý.Màu đỏ càng tốn lên nước da trắng nõn như cánh hoa ngài cuả nàng.Trâm phượng hoàng với đôi mắt màu màu quý giá vạn phần.Trên đầu bộ diêu rung rinh những ngọc thạch xa xỉ.Đẹp vô cùng.

"Cái gì gọi là khuynh thành khuynh quốc,cái gì gọi là quốc sắc thiên hương ? Không phải tất cả đều dành để nói nhị tẩu cuả muội sao ?" Tiểu Trúc vừa cài nốt cây trâm cuối cùng lên đầu nàng vừa nhìn vào gương đồng vừa xuýt xoa, chính xác là đang tận hưởng thành quả a.

" Muội đó,thành thân được rồi đó,tới khi muội xuất giá ta nhất định sẽ làm cho muội đẹp hơn ta bây giờ,đẹp không ai dám bì !" Thanh Điệp cười vui vẻ trêu Tiểu Trúc,Tiểu Trúc ôm chầm lấy nàng,nhõng nhẽo

"Không đâu a~muội mới 15 nghìn tuổi,muội còn chưa có lớn,còn phải nhỏ để bám nhị tẩu nữa a !"

"Ta không cho bám muội dám bám ?" Thần Cực bước vào, liếc xéo Tiểu Trúc một cái rồi đi lại chỗ nàng,y nhìn nàng, dường như là bị hớp hồn trước vẻ đẹp của nàng.

"Ca không cho muội vẫn bám !"Nói rồi con bé ôm riết lấy nàng.

Thần Cực hướng đối mắt nguy hiểm về phía Tiểu Trúc, kéo nàng vào lòng :"Không có muội ôm thế cuả ta !"

Tiểu Trúc bĩu môi :"Nhị tẩu,tẩu xem ca kìa,ghen với muội muội nữa chứ !"

Noãn Yến im lặng nãy giờ mới tiến đến chỉnh lại cổ áo cho Thanh Điệp. "Đến giờ lành rồi đó,còn không mau đi sẽ trễ !"

Thần Cực gật đầu,mỉm cười hạnh phúc nắm tay Thanh Điệp rời khỏi.

Noãn Yến thất thần ngồi xuống bàn trang điểm.Đôi mắt trong veo luôn chỉ chứa đựng hình bóng một người mà giờ óng lên những hàng nước mắt.Tay nàng ấy bịt chặt miệng,ngăn không cho những tiếng nấc thê lương vâng lên.Yếu ớt gục xuống bàn, nhìn từng món đồ quý giá nàng ấy càng không thể kìm nén tiếng khóc nữa.
Phấn từ ngọc trai cán thành, son cũng là loại tự nhiên được lấy tư tiên giới xuống, vải tồn quý độc nhất vô nhị cuả Thảo tộc,chỉ vàng chỉ bạc, trâm ngọc quý giá, độc nhất vô nhị.Thật sự y rất coi trọng đại lễ ngày hôm nay.

Còn muội thì sao?

Từng suy nghĩ chạy dài đâm thẳng vào tâm can nàng ấy.

Từ nhỏ nàng ấy đã khóc rất nhiều, lệ cuả nàng ấy đong đầy một cái hồ rồi nhưng chưa bao giờ nàng ấy khóc nhiều như vậy, chưa lần nào thấy được nước mắt mặn chát đến thế, chưa một lần có cảm giác cô đơn tới tuyệt vọng, xót xa tới đau đớn như thế.

Đối với nàng ấy,y là mặt soi sáng cho nàng ấy khi nàng ấy rời nơi tăm tối, là ngọn lửa sưởi cho tại tim giá cuả nàng ấy, là con gió thoa dịu mọi phiền lòng cuả nàng ấy,y là cả thiên hạ cuả nàng ấy.

Thế nhưng y chỉ coi nàng ấy là muội muội.

Cảm giác đơn phương đó chính là như vậy sao ?

Người ta yêu sâu đậm coi ta là muội muội.

"Muội Muội", ta ghét 2 từ này.

Người ta coi là cả thế gian ở trước mặt ta tay trong tay cùng nữ nhân ngồi lên ngai vàng.

Nhưng, ta không cách nào ghét nữ nhân đó được, bởi lẽ đối với ta người y yêu ta tuyệt đối không ghét.

Y yêu nàng ta cũng sẽ yêu nàng, kẻ thù của y cũng là kẻ thù cuả ta.

Trái tim trao đi rồi không lấy được lại vậy thì cứ để thế gian của ta là y đi.

Ta sẽ không hối hận,y coi ta là muội muội ta sẽ là muội muội cuả y, ta can tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro