Chương 4 : Truyền thuyết cánh điệp hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Cực ném một hòn sỏi xuống dòng nước cuốn theo những cánh hoa trôi đi xa mãi,kéo Noãn Yến ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thần Cực ca ca,ca ngồi đây lâu như vậy rồi là đang đợi ai hay sao?"

Thần Cực nén tiếng thở dài,khóe mắt hơi trùng xuống,tựa tiếu phi tiếu nói :"Ta cũng không biết nữa !Nếu là không đợi thì ta cũng chẳng biết bản thân ngồi đây làm gì còn nói là đợi thì ta sẽ phải đợi mãi vì chẳng bao giờ người đó xuất hiện !"

Noãn Yến có chút thất thần,nhìn về phía chân trời xa xa,ưu tư nói :"Đợi đợi chờ chờ,tại sao phải thế ?Chúng ta có thể đi tìm hạnh phúc dành cho bản thân kia mà,tại sao phải đợi,cứ như vậy đợi chờ hạnh phúc tới tìm chưa biết chừng hạnh phúc đã qua đi !"

Thần Cực thoáng ngẩn người.

Noãn Yến cười nhẹ. "Ở núi này có một truyền thuyết,hồi nhỏ mẫu thân kể cho muội nghe,bà dạy muội như vậy !"

" Truyền thuyết kể rằng, từ thuở hồng hoang lập địa, khi mà tiên giới chưa phân thành cửu tộc như bây giờ mà chỉ có thủy thần,hoả thần,khí thần và thổ thần,thủy tộc có một tiên nữ mang nửa thân trên là người nửa thân dưới là cá.Nàng là con gái cuả một ngư thần và một phàm nhân lên mới có hình dạng kỳ lạ như vậy.

Nhưng Thủy thần lại cho đó là vết tích của sự thấp hèn và ấu trĩ lên đem nàng tiên ngư phong ấn tại sông Thiên Vũ.

Nàng tiên ngư bị cô lập ở đó, xung quanh không một linh khí, duy chỉ có một cây ngô đồng lão mọc đơn độc trên đỉnh núi cao vạn trượng.Nàng ngày ngày vận tiên pháp đem nước cùng tiên khí tưới cho cây.

Cứ như vậy cả trăm năm, cây ngô đồng thành ngô đồng tinh, có thể hóa phép thành hình dạng người.

Ngô đồng tinh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nàng tiên đứng dưới thác nước nhìn lên, xa cách vạn trượng.

Ngô đồng tinh quyết định trả ơn nàng bằng cách đi tìm thần dược để nàng tiên ngư có một đôi chân như những tiên nữ bình thường khác.Chàng đạp mỏm núi độ khí bay đi.

Khi bay qua thác nước nơi nàng thường ngồi nhìn lên ngọn núi một giọt nước mắt của chàng rơi xuống lòng bàn tay nàng tiên.

Tháng ngày mòn mỏi đợi chờ ở sông Thiên Vũ, nàng tiếp tục hiến dâng linh khí cuả mình cho giọt nước mắt cuả chàng, nuôi dưỡng thành cây hoa."

Thon thon ngón tay ngọc,Noãn Yến chỉ xuống một thảm cỏ thảo vô vàn màu sắc.Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa mỏng manh lay động trong gió như những cánh con điệp bay lượn trong gió.

"Chính là hoa này,hoa cánh điệp,đẹp rực rỡ nhưng lại mỏng manh tới đau lòng như tình duyên của nàng tiên ngư và ngô đồng tinh nọ...."

"Năm này qua năm khác, xuân hạ thu đông không biết đã bao lần, nàng tiên ngư đã trồng quanh bến Thiên Vũ cả một vườn hoa mà ngô đồng tinh vẫn chưa trở về.Thật lâu sau, tiên tử đem thần dược trở về..."

Noãn Yến dừng lại, quay sang nhìn Thần Cực, mỉm cười hỏi đầy mong chờ."Thần Cực ca ca, ca đoán xem chuyện gì đã xảy ra ?"

Thần Cực trầm mặc nhìn đám mây một lúc mới trả lời. "Tiên nữ đó đã chết?"

"Phải, tiên nữ đó không đợi được tiên tử đem thần dược về.Tiên tử tâm can vụn vỡ khi thấy dòng chữ nàng khắc trên hòn đá 'kiếp này đoản mệnh vô phúc, hẹn chàng kiếp sau', chàng không màng thế sự, từ bỏ tất cả, ở bến sông này trồng hoa chờ nàng tiên tới tìm.

Cứ như thế mãi đợi mãi chờ cho tới khi tan biến vào hư vô cũng không thể có được nhau.
Kiếp sau, tiên nữ là thiếu chủ một bang hội thế lực khuynh đảo còn tiên tử là hoàng đế cả một quốc hùng mạnh.

Tiên tử sợ rằng sẽ có ngày tiên nữ uy hiếp tới hoàng quyền của mình lên xuất chinh tiêu diệt thế lực cuả nàng.

Nghiệt duyên, chàng lại vướng vào ái tình với nàng, yêu người ngàn vạn lần không lên yêu.Để rồi cuối cùng trút lấy kết cục bi ai đau xót.
Chàng diệt cả bang hội cuả nàng, giết chết người thân nàng, tàn sát những người cùng nàng sinh tử duy chỉ để lại nàng sống, một mình nàng sống.
Nàng hận chàng, nàng đâm một nhát kiếm xuyên qua tim chàng.Nàng cùng chàng oan nghiệt đoạn duyên, đành cùng nhau xuống hoàng tuyền, nàng ôm xác chàng ngã xuống dòng sông Thiên Vũ."

Noãn Yến không nén được chút bi thương trong mắt, ngừng lại chút rồi cười gượng gạo nhìn Thần Cực. "Bởi vậy lên mỏm núi gần chỗ chúng ta đang ngồi còn được gọi là Đoạn Niệm, bến sông này còn được gọi là sông Đợi..."

Thần Cực như nén tiếng thở dài, mỉm nhẹ. "Chỉ có thể trách duyên kiếp hai người họ quá ngắn, tam kiếp tình tam kiếp nghiệt duyên, Nguyệt lão làm rối tơ chăng?"

"Muội không biết, câu chuyện này mẫu thân kể cho muội từ rất lâu rồi...."

Thần Cực đặt tay lên vai Noãn Yến, mỉm cười. "Mẫu thân muội kể cho muội nghe nhất định là muốn muội kiên cường, tự bản thân đi tìm hạnh phúc thuộc về muội !"

Noãn Yến cười gật đầu với y,nụ cười thuần khiết giống cánh điệp hoa mong manh trước gió.

Thần Cực đặt vào tay nàng ấy một chiếc chuông nhỏ, cẩn thận dặn dò. "Chuông này cho muội, chỉ cần rung nó ta sẽ tới tìm muội !"

Noãn Yến ngắm nhìn chiếc chuông bạc như đang ngắn nhìn một vật hết sức trân quý, nở một nụ cười khuynh thành khuynh quốc. "Cảm ơn ca, muội nhất định sẽ giữ nó cẩn thận !"

Nàng ấy làm sao dám nghĩ tới bản thân lại có thể gặp được Thần Cực, có thể gọi Thần Cực hai tiếng ca ca.

Ngẫm lại, số phận cũng không quá bạc đãi ta, kiếp này ta có thể gặp được Thần Cực ca ca, ta chết cũng mãn nguyện.

Vương cung Lang tộc, Tuyết viện, Noãn Yến tiểu viện.

Noãn Yến cười tủm tỉm,nét mặt tràn ngập hạnh phúc trở về tiểu viện.Chưa bước qua ngưỡng cửa, một tách trà nóng đập thẳng vào nàng ấy.

"A....nóng quá !" Nước trà làm ố một mảng trên y phục nàng ấy, vùng da lân cận đỏ ửng, rát...

"Hay lắm Nhạc Noãn Yến, cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu ?"

Chưa dứt đau đớn vì vết bỏng ở cổ, da đầu đã bị người ta giật mạnh như muốn dứt đứt cả những sợi dây thần kinh.

Ánh mắt Noãn Yến đầy căm phẫn và bất khuất nhìn lên.

Một phụ nhân phục sức quý giá nổi bật dung mạo có thể gọi là đẹp.Nhưng sâu trong đôi mắt bồ câu kia là sự ác độc không hề giấu diếm, là tầng tầng lớp lớp những âm mưu rẻ mạt.

"Còn đi đâu được nữa, ả ta chỉ có thể đi ve vãn tiên tử chứ đi đâu được !" Bước tới cạnh nàng ấy, một nữ nhân hồng y, gương mặt xinh đẹp với một đội mắt bồ câu biết cười tựa như viên ngọc trong suốt quý giá.Nhưng đôi mắt đẹp đẽ ấy hoàn toàn không xứng với nụ cười cao ngạo thị miệt luôn hiện hữu trên môi ả.

Ả ta nắm vạt áo Noãn Yến kéo xuống, cố tình cào một vệt dài trên vai nàng ấy.

Noãn Yến cắn chặt răng, âm thầm nhịn nhục.

"A, ngươi giỏi lắm Nhạc Noãn Yến, đường đường là tiên nữ mang họ Nhạc, công chúa Lang tộc mà dám đi quyến rũ nam nhân làm trò đồn bại, người đâu mang gia pháp lên đây !" Nữ phụ đang kéo tóc Noãn Yến thuận thế đẩy nàng ấy ngã nhoài ra đất.

"Mẫu hậu, nó đâu phải người Nhạc gia chúng ta, nó chính là nghiệt chủng, nó cũng giống như tiện tì kia thôi, vô liêm sỉ !"

Ả ta, Nhạc Ngoạ Oanh, công chúa được sủng ái nhất Lang tộc cùng với mẹ ả, Vương hậu Lang tộc, Mộ Dung Nhược kẻ xướng người hoạ sỉ nhục nàng ấy, đục khoét vết thương cuả nàng ấy.

" Các người không xứng nhắc tới mẫu thân ta !" Noãn Yến vịn cạnh bàn đứng lên, nâng mí mắt nhìn, giọng nói thản nhiên như chuyện thường tình lẽ ra phải thế.

"Ngươi !" Mộ Dung Nhược chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống nàng ấy, giận đỏ bừng mặt mũi.

Nhạc Ngoạ Oanh tức nghiến răng nghiến lợi cướp cái khay lớn từ tay cung nữ vừa tới. "Mẫu hậu , ả ta hôm nay ăn gan hùm, dám chống trả kìa, mẫu dạy cho ả một bài học đi !"

Trong khay là 100 cây kim vừa dài vừa nhọn tưởng chừng như có thể đâm chết người được .

Mộ Dung Nhược hung hăng tóm lấy 3 cây kim, vận tiên pháp cắm sâu vào lưng Noãn Yến.

"Aaaaa...."

Nhạc Noãn Yến vạn phần đau đớn  muốn thoát khỏi bọn họ liền liều mạng dãy dụa.

Nào ngờ, Nhạc Ngoạ Oanh nhanh tay tới giữ chặt người nàng ấy lại, cười vui sướng nhìn nàng ấy đau đớn.

Mộ Dung Nhược cười đắc ý, tiếp tục đâm vào lưng nàng ấy rất nhiều rất nhiều cây kim nữa.

Kim này vừa dài vừa nhọn, phàm nhân bị đâm chắc chắn đau chết, tiên nhân cũng chưa chắc thoát kiếp tàn phế vậy mà nữ nhân ngoan độc này còn vận tiên pháp đâm liên tiếp lên lưng nàng ấy, đủ độc ác.

Noãn Yến cắn chặt răng, thầm tự nhủ không được khóc, không được kêu.Lưng nàng ấy đã đau tới không còn cảm giác.Bàn tay xiết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, máu cứ thế chảy xuống từng giọt từng giọt.

Đau, ánh mắt cũng trở lên mơ hồ.

Nàng ấy nghĩ tới Thần Cực, nghĩ tới nụ cười ấm áp cuả y.Muốn rung chiếc chuông nhỏ nhưng cả người nàng ấy không còn sức lực nữa...

Nhạc Ngoạ Oanh buông nàng ấy ra.Noãn Yến vô lực ngã xuống đất.Mộ Dung Nhược cười sảng khoái.

Nhạc Ngoạ Oanh trong lòng hả hê, giả bộ lắc đầu tiếc nuối.Tay ả nâng cằm nàng ấy lên, cố tình dùng sức làm nàng ấy đau."Ây da, ta mà là muội thì ta sẽ ra bờ sông nhảy xuống đó chết luôn cho đỡ nhục nhã ! Muội muội à, nghe tỷ đi, bờ sông Thiên Vũ có nhiều cá lắm,bị bọn chúng rỉa cũng không tệ đâu.Đi đi-chết sớm- một chút-đỡ làm-Nhạc gia cuả ta-mất mặt !"

Ả nghiến răng phun ra từng chữ độc địa rồi cười lớn rời đi.

Noãn Yến nằm thoi thóp dưới đất, mí mắt nặng trĩu, muốn ngủ.

Không được, ngủ ta sẽ chết, ta chết bọn họ sẽ vui vẻ, ta không thể chết, không được chết.

Noãn Yến gắng gượng vung tay , chiếc chuông nhỏ bật ra, vang lên một tiếng thanh thúy.

Nàng ấy an tâm nhắm mắt lại.Thần Cực ca ca tới rồi.

Thần Cực vội đỡ Noãn Yến lên, nhanh chóng độ khí cho nàng ấy. "Yến Nhi,tỉnh!"

Noãn Yến mỉm cười hạnh phúc, an ổn dựa vào người Thần Cực.

Tiên khí cuả Thần Cực là hàn khí, thuộc bộ Tuyết Long lạnh lẽo nhưng khi vào cơ thể Noãn Yến lại trở lên thành lạnh vô cùng dễ chịu, giống như cơn gió mát giữa mùa hè lại ấm áp vô biên.

"Thần Cực ca ca, ca đã thăng lên tầng thần* rồi sao?"

"Không có, chỉ tu vi cuả ta ở tầng thần còn ta vẫn đang là thượng tiên !"

(* : Cấp bậc thần tiên trên tiên giới,thấp nhất là tiểu tiên,rồi tới tiên,kế tiếp là thượng tiên,rồi tới thần,cao nhất là thượng thần )

Noãn Yến cười có chút yếu ớt nhưng ánh mắt lấp lánh sự tán dương cùng ngưỡng mộ. " Không hổ danh là Thần Cực điện hạ của Thiên Kỳ Cung !Muội theo Thần Cực ca ca bái sư học nghệ thôi !"

Thần Cực cười,tâm trạng vui vẻ
"Được a,vi sư nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố sư đồ Yến Nhi a !'"

Thuỷ Tinh thành, kinh thành Thiên Diệu quốc.

Thiên Diệu là một quốc nhỏ ở hạ giới do Thần Cực cai trị, bốn bề đều là biển đảo, thần dân lấy văn làm gốc, quanh năm no ấm, quốc thái dân an.

Nếu Thần Cực là nhân trung chi long* thì Dực Viễn là chích thủ kình thiên*, cả hai người đều là nhân tài ngàn năm có một, từ nhỏ đã ganh đua nhau lớn lên, trưởng thành lại càng xung khắc bất hòa.

(* Nhân chung chi long : rồng trong loài người /chích thủ kình thiên : một tay chống trời )

Long Đế một là vì muốn cả hai tiếp tục ganh đua nhau mà cố gắng để thiên hạ chúng sinh phồn vinh nó ấm, hai là vì muốn thử xem trong hai người ai thích hợp làm Long Đế kế nhiệm lên đem hai mảnh đất dưới hạ giới cho hai người.

Thần Cực một hải quốc, tên Thiên Diệu.

Dực Viễn một sơn quốc, tên Xích Hoạ.

Sơn thuỷ tương ứng ảnh hưởng nhau mà tồn tại đáng ra hai người phải giao hảo để cả hai cùng phát triển nhưng không,cứ một nghìn năm lại đại chiến, mấy nghìn năm rồi nhưng đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.

Chiếc xe ngựa xa hoa chạy thẳng về hoàng cung, vạch gió rẽ hoa mà đi.
Bỗng dưng gió thổi mạnh, hoa đào hồng nhuận bị thổi bay lơ lửng giữa không trung dày đặc như vừa từ Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc rơi xuống.

Một dị bóng màu tím tựa như mũi tên lao về phía xe ngựa, cỗ xe tan thành trăm mảnh.

Bay lên khỏi cỗ xe,một nam tử anh tuấn ôm nữ tử bạch y, tựa như điệp tử đóa, diễm lệ bay lên rồi tao nhã hạ xuống.

"Thần Cực ca ca, ca có sao không ?" Vừa đặt chân xuống đất Noãn Yến liền lo lắng hỏi.

Thần Cực lắc đầu,mỉm cười ôn nhu, nhìn về hướng ngọn cây, cất giọng :"Đệ còn không lăn ra đây ?"

Trên kia ngọn cây, Kinh Vũ đen mặt phi xuống, tiêu sái phe phẩy quạt nhìn Nhạc Noãn Yến. " Tẩu cuả đệ đây sao? Vóc dáng như ngọc, mỹ mạo hơn hoa, cực phẩm mỹ nhân a ! "

Ánh mắt 7 phần chân thành 3 phần thành thực nói :"Tẩu tẩu xinh đẹp ,tẩu còn có muội muội nào hay không gả cho Kinh Vũ đệ đi, đệ cô đơn quá rồi...."

Thần Cực giựt giựt khóe miệng, cái tên đệ đệ chết tiệt này thực lắm trò, hắng giọng trịnh trọng nói :" Đây là công chúa Lang tộc, Nhạc Noãn Yến không phải tẩu tẩu gì hết !"

Nhạc Noãn Yến ban đầu là ngây ngốc kinh ngạc sau là mỉm cười vui vẻ, hai từ 'tẩu tẩu' này rất hay, nàng ấy thích nghe, rất thích nghe.

"Lang tộc lại có một công chúa xinh đẹp tới vậy sao? Thật là khiến trái tim cuả ta loạn nhịp mà !" Kinh Vũ gương ánh mắt thân tình nhìn Noãn Yến, lời nói dịu dàng chân ái vang lên.

Khóe miệng Thần Cực kịch liệt giật, gương mặt xinh đẹp cuả Noãn Yến cũng đờ ra, đến độn thổ với tên hoa hoa tiên tử này.

"Kinh Vũ, đệ tìm ta là có chuyện gì ?"

Kinh Vũ thu lại điệu bộ phong hoa công tử, gương mặt trở lên nghiêm túc nói :" Đệ muốn đưa huynh đi mở mang tầm mắt một chút !"

Thần Cực cười :" Thiên Diệu có chỗ nào mà ta chưa đi,hửm ?"

Kinh Vũ phẩy tay, cây quạt thuỷ mặc gập lại, cười tươi hơn hoa :" Thanh lâu a "

Thần Cực vẫn thản nhiên, ngược lại Noãn Yến lại cau chặt đôi mày liễu.

"Noãn Yến công chúa, có thể cho ta mượn Thần Cực ca ca cuả cô một lát được không a ?"

Nghe Kinh Vũ hỏi Noãn Yến gượng cười, thành âm nhẹ nhàng êm dịu lại có chút nũng nịu khả ái :" Ta chưa từng đi thanh lâu,Thần Cực ca ca, muội cũng muốn tới đó xem, cho muội đi cùng được không ?"

Thần Cực cười nhẹ định nói được nhưng Kinh Vũ cướp lời trước :" Noãn Yến công chúa là tiên nữ khuê các, không lên đến những nơi như vậy !"

Noãn Yến hơi do dự, cắn cắn môi dưới nhìn Thần Cực.

"Cô yên tâm đi a, Thần Cực ca ca cuả cô mà gần nữ sắc ta sẽ không bao giờ đi thanh lâu nữa a !"

Noãn Yến che miệng cười tủm tỉm.

Thần Cực nhìn Noãn Yến, ấm áp thanh âm hỏi :"Muội có thể tự về hoàng cung được không? Ta đi một lát sẽ quay lại !"

Noãn Yến cười dịu dàng :"Thần Cực ca ca bận thì cứ đi, đừng lo cho muội, muội về Lang Cung trước, khi khác sẽ xuống Thiên Diệu tìm ca !"

Thần Cực yên tâm gật đầu.

Giữa kinh thành hoa lệ, một hoa lâu hai tầng hoa lệ treo tấm bảng ghi ba chữ "Hồng Trần Lâu"bằng vàng,cửa lớn sơn son đông đúc người ra vào như người hành hương vào cửa chùa ngày lễ.

Ngoài cửa, một vị đại thẩm mặt chét tầng tầng lớp lớp phấn thơm, tử y đong đưa theo thân hình tròn xoe béo tốt, phục sức vàng bạc rung rinh theo mỗi bước chân đón khách cuả bà ta.

Mỹ nam y phục tím sắc lả lướt, vạt áo trên hơi mở bay bay trong gió hờ hững khoe khoang ngực quyến rũ.Tay cầm quạt thuỷ mặc khẽ phe phẩy hào hoa tao nhã bước tới, thân thiết chào hỏi :" Đào Hồng ma ma, mỹ nhân hôm qua thế nào rồi a ?"

Nhận ra là khách quen,Đào Hồng ma ma liền uốn éo thân hình béo tốt chạy tới.Mùi nước hoa nồng đậm theo gió ập vào mũi khiến Thần Cực cau mày,thật sự rất khó chịu.

"Vũ công tử, ngài tới thật đúng lúc nha, mỹ nhân vừa về hồi sáng, lát nữa sẽ biểu diễn a !" Đào Hồng ma ma cười tưới hơn hoa đon đả ghé gần Kinh Vũ nói.

Kinh Vũ cười gật đầu, rút ra một con rùa vàng, miệng ngọt cất lời :"Đào Hồng ma ma, tìm cho trả và vị công tử này một chỗ tốt để xem ca vũ đi a "

Đào Hồng hai mắt sáng lên, cười không khép được miệng, vẫy tay một mỹ nữ lục y dẫn đường.

"Nói đi " Tao nhã nhấp một ngụm rượu, Thần Cực nâng mí mắt nhìn Kinh Vũ vui vẻ ôm mỹ nữ trong lòng.

"Không có gì hết a, đơn giản cho huynh mở mang tầm mắt thôi a" Há miệng ăn một quả nho mỹ nữ bên cạnh vừa bóc cho, Kinh Vũ cười nói.

Thần Cực không để ý, chăm chú nhìn bức bình phong thêu hồ điệp vàng múa lượn trên lên trắng cuả cúc sau sân khấu.

Kinh Vũ cũng nhận thấy, cười quỷ dị một tiếng, vẫy tay một mỹ nữ bạch y thanh tao tới rót rượu cho y.

Mỹ nhân bạch y dịu dàng lả lướt như một cơn gió thơm mát đi tới bên cạnh Thần Cực, ngọc thủ rót rượu cho y, tiếng rượu rơi vào ly ngọc thanh thúy vô cùng.

Thần Cực vẫn không mảy may để ý, giống như không nhận ra sự tồn tại cuả mỹ nhân đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đen viền vàng vẫn chung thuỷ nhìn vào bóng lưng phản chiếu trên bức bình phong.

Không hiểu vì sao bóng lưng đó lại thu hút y như thế, chỉ đơn thuần là một hình bóng mờ nhạt không thấy rõ lại cho y một cảm giác rất thân thuộc, trói buộc ánh mắt y khiến y không sao rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro