Đàm U Cung khảo hạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quảng trường huyên náo tiếng người, loáng thoáng có thể nghe vài câu của những người đến tham gia khảo hạch:

-Hi vọng ta có thể gia nhập nội môn Đàm U Cung, đến lúc đó sẽ làm cho dòng họ ta mở mày mở mặt.

-Ta đã đợi 5 năm rồi! 5 năm vừa qua ta vẫn luôn ở trong rừng săn bắt yêu thú, chuyên tâm tu luyện. Nhất định ta sẽ vượt qua vòng 3 của khảo hạch, lúc đó sẽ bái Tứ trưởng lão làm sư, thì tiền đồ tu luyện của ta cũng sẽ rộng mở.

-Tố Tố cô nương, đợi ta gia nhật Đàm U Cung rồi thì sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới nàng.

-Ngươi ăn nói thật hồ đồ, ta và Tố Tố có thể coi là thanh mai chúc mã, ta không cho phép ngươi được hỏi cưới nàng!

Tiếng nói chuyện của mọi người kéo dài được 1 lúc, bỗng từ trên núi phi thân xuống 1 lão đầu, thoạt nhìn bên ngoài tầm chừng 60 tuổi, râu tóc đã lốm đốm những sợi bạc, nhưng lại có vẻ uy nghi của 1 bậc tu tiên. Thân ảnh của lão lao nhanh xuống cao đài, thoạt lão bỗng dừng lại giữa đài, nhẹ nhàng hạ xuống. Vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đều ngước nhìn, không kìm được mà cảm thán:

-Hà chấp sự không hổ là võ vương cường giả, thuật phi hành thực sự quá khác những võ vương bình thường!

-Ta nghe nói trước đây Ngài ấy đã từng đấu phi hành với 2 cường giả võ tông của Xương Vân Quốc, kết quả là ngài ấy đã chiến thắng, còn khiến cho 2 cường giả kia phải vội vã trở về bế quan.

Hỉ Hỉ nét mặt thích thú, quay sang nói với Tam Phong và Châu Thành:

-Thúc thúc, tỉ tỉ! 2 người nhìn thấy không? Đó chính là thuật phi hành mà chỉ có cường giả võ vương trở lên mới có thể làm được.

Tam Phong xoa đầu Hỉ Hỉ, nói:

-Hỉ Hỉ ngoan, nhất định về sau ngươi sẽ có thể phi hành được.

Châu Thành đứng bên cạnh nhìn thấy Hỉ Hỉ được Tam Phong xoa đầu, không nhịn đc mà cảm thán trong lòng:'' Châu Thành cũng muốn đc Tam Phong thúc xoa đầu nữa''.

-Tất cả mọi người im lặng.- Tiếng của Hà chấp sự vang trong quảng trường- Ta là Hà Kính, ngoại môn chấp sự của Đàm U Cung. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sẽ bắt đầu tham gia khảo hạch vòng đầu. Khảo hạch vòng này rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên tảng đá này sẽ lập tức hiện ra linh căn của các ngươi- Vừa nói, Hà chấp sự phất tay, lập tức xuất hiện 1 tảng đá ở giữa cao đài- Chỉ cần các ngươi có linh căn cao hơn hạ phẩm trở lên, có thể trở thành đệ tử kí danh của cung ta và có tư cách tham gia các khảo hạch tiếp theo! Các ngươi ai lên trước!

-Để ta lên!- Tiếng của một người thanh niên tầm 19 tuổi.

- Được, ngươi đặt tay vào đây.- Hà chấp sự vừa nói, vừa chỉ cho người thanh niên kia nơi để tay.

Người thanh niên đó đặt tay lên tảng linh thạch, 1 lát sau tảng linh thạch đó phát sáng, một màu trắng đục không quá nổi bật.

- Trung phẩm linh căn! Không tệ, ngươi chính thức thông qua. Người tiếp theo lên đây!

Đoàn người bên dưới nhanh chóng xếp hàng lên kiểm tra, trong quảng trường chỉ nghe thấy được tiếng của Hà chấp sự:

-Hạ phẩm linh căn, thông qua!

-Trung phẩm linh căn, thông qua!

-Đê phẩm linh căn, loại!

-Ngụy thượng phẩm linh căn! Không ngờ nơi hẻo lánh này cũng có người như ngươi! Chỉ cần 2 vòng khảo hạch sau thuận lợi, ngươi nhất định có thể trở thành đệ tử thân truyền của 1 vị trưởng lão! Đến lúc đó con đường tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ rộng mở rồi!

Một lát sau cũng đã đến lượt Hỉ Hỉ, nàng quay lại, nói với Châu Thành và Tam Phong:

-Đến lượt ta rồi! Hai người mau chúc cho ta đi!

Tam Phong nhẹ nhàng đáp:

-Hỉ Hỉ, chúc ngươi đạt được thượng phẩm linh căn.

-Thúc à! Thượng phẩm linh căn dễ đạt được như vậy hay sao, người đề cao ta quá rồi!

-Ta tin nhất định sẽ được!-Vừa nói, Tam Phong âu yếm xoa đầu của Hỉ Hỉ.

-Nhanh lên đi Hỉ Hỉ muội, đừng để cho người khác chờ lâu.- Châu Thành nói.

-Được! Ta đi lên đây!- Hỉ Hỉ quay người, bước lên cao đài.

''Đứa bé này thật là...'' Tam Phong cảm thán trong lòng, chợt nhìn sang phía Châu Thành. Ánh mắt cửa nàng ta háo hức, chờ đợi nhìn hắn.

- Trên mặt ta dính cái gì hay sao mà nhìn ta ghê vậy!-Tam Phong nói.

- Tam thúc à! Thực ra Châu Thành ta cũng... cũng rất thích được xoa đầu.- Châu Thành đáp, vân vê hai đầu ngón tay, mặt bất giác mà ửng hồng, khó che đi sự xấu hổ.

- Vậy sao? Được thôi!- Vừa nói, Tam Phong nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đầu của Châu Thành, ánh mắt hắn âu yếm nhìn cô. Châu Thành bất giác cúi đầu xuống, cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng '' Uớc gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.'' Châu Thành khẽ nói nhỏ.

- Ta không nhìn nhầm chứ! Ở nơi đồi núi hẻo lánh này lại có 1 thượng phẩm linh căn! Hơn nữa còn rất thuần khuyết. Tiểu nữ tử, ngươi tên là gì, từ đâu đến đây!- Hà chấp sự không nhịn được mà nói lớn, giọng điệu có chút hoảng hốt và có chút gấp gáp.

- Ta là Lí Hỉ Hỉ, người của Bạch Hà thôn.- Hỉ Hỉ đáp.

- Tốt! Tốt! Không ngờ Bạch Hà thôn lại có 1 mầm giống tốt như này! Được rồi, ngươi đã thông qua! Hi vọng vòng khảo hạch sau của ngươi dễ dàng thông qua, đến lúc đó thì tương lại của cung ta có thể thăng cấp được rồi!

- Không ngờ tiểu cô nương này lại có thượng phẩm linh căn! Hơn nữa xuất thân cũng rất bình thường.- Một người nói.

- Cũng đúng thôi! Linh căn đâu phải là thứ mà ai muốn cũng có thể có được!- Một người khác phụ họa theo.

Châu Thành không kìm được mà cảm thán:

- Không thể ngờ được, Hỉ Hỉ muội lại là 1 thượng phẩm linh căn! Về sau con đường tu hành chắc chắn sẽ rất rộng mở!

- Ngươi cũng tự tin lên, biết đâu ngươi cũng giống như muội ấy!- Tam Phong tiếp lời.

- Người đừng nói như vậy chứ! Ta biết thượng phẩm linh căn đâu phải là viên đá trên đường, tùy ý cũng có thể có được! Ta chỉ cần có thể gia nhập Đàm U Cung là cũng đã đủ mãn nguyện rồi.- Châu Thành nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro