Đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qủa thật, Tam Phong và Châu Thành nếu như bỏ qua 1 chút khoảng cách về tuổi tác, thực sự đúng là uyên ương trời sinh 1 cặp. Nếu như Tam Phong bề ngoài là 1 người anh tuấn, có nhiều nét của 1 người từng trải qua nhiều sóng gió thì Châu thành lại là 1 thiếu nữ xinh đẹp, tuổi vừa tròn 15, nhưng lại có thể thu vén mọi chuyện trong nhà. Việc Châu Thành có tình cảm với Tam Phong cả thôn ai cũng đã biết, chỉ riêng một mình Tam Phong là không biết. Đối với hắn mà nói, Châu Thành tựa hồ như 1 người tiểu muội chưa đủ lớn, nên có chút đùa nghịch. Hắn cũng đang đợi Châu Thành lớn lên thêm 1 chút, rồi lúc đó sẽ tỏ lòng mình. Hai người họ '' ta vô tình nàng hữu ý'' như vậy đã 3 năm, điều này càng chứng tỏ tình cảm giữa 2 người thực sự quá tốt.

Tam Phong đi đến nơi, Tiểu Hỉ bỏ dở câu chuyện đang nói với Châu Thành, quay sang nhẹ nhàng trách móc:

- Thúc khiến hai chúng ta đợi lâu quá! Ta và Châu Thành tỉ chút nữa định bỏ thúc lại để đến Đàm U Cung rồi!- Dừng lại 1 chút, Hỉ Hỉ nhìn sang Châu Thành, rồi lại nhìn về Tam Phong rồi nở 1 nụ cười đầy sự '' nguy hiểm''- Cơ mà cũng không sao, dù sao trong lúc đợi thúc thì ta và Châu Thành tỉ có ôn lại 1 vài chuyện cũ. Người muốn nghe không, ta kể cho người nghe!

- Chuyện ngày xưa sao, đó là cái chuyện gì vậy?- Tam Phong tò mò hỏi.

- À thì là chuyện của Châu Thành tỉ đối với thúc ấy mà! Thúc có còn nhớ cách đây 1 vài năm, Châu Thành tỉ từng nói .....

Không đợi Hỉ Hỉ nói tiếp, Châu Thành vội vàng chạy đến bịt chặt miệng Hỉ Hỉ lại, cơ hồ chỉ cần dùng thêm 1 chút lực nữa cũng đủ khiến cho Hỉ Hỉ ngất đi.

- Tam thúc à, người định ở đây nghe nha đầu này kể chuyện hay sao? Chúng ta mau đi thôi, kẻo trễ thì lại phải đợi thêm 5 năm nữa mất.

Vừa nói xong Châu Thành liền kéo tay áo của Tam Phong lôi đi, còn Hỉ Hỉ vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ''lực điền'' của Châu Thành.

Ba người họ chạy đc 1 đoạn đến bờ sông, con sông này tên Bạch Long Giang- đấy cũng chính là nguồn gốc của thôn Bạch Hà. Con sông này bắt nguồn từ địa mạch ngầm ở trên núi Bạch Long, dòng nước từ trên thác cao đổ xuống tạo cho nước sông 1 màu trắng thuần khiết, kéo dài đến mười mấy dặm, hai bên bờ sông thấy thoáng 1 vài gia súc, cùng với đó là một vài chiếc thuyền của những người sống bằng nghề sông nước.

- Một ngày nào đó, ta chỉ cần nhún chân là có thể nhảy lên trên thác nước kia!- Châu Thành quay qua nhìn thác nước hùng vĩ trước mặt, không kìm được mà cảm thán.

- Yên tâm đi, chỉ cần có thể gia nhập đc Đàm U Cung, thì tỉ có thể thực hiện được ước mơ đó rồi.- Hỉ Hỉ đã thoát ra khỏi vòng tay của Châu Thành, quay qua đáp.

Châu Thành chỉ khẽ gật đầu, trong lòng nàng giờ tràn đầy hi vọng. Sở dĩ nàng ước mơ như vậy vì trước đây gia đình nàng gặp phải cướp, rồi sau đó được cứu bởi 1 người tu tiên giả. Nàng không biết người đó là ai, vì sau khi giết đám cướp thì người đó cũng đã bay đi luôn. Kể từ đó có giấc mơ trở thành 1 tu tiên giả chính nghĩa, thay trời hành đạo. Nàng cũng hi vọng khi trở thành tu tiên giả rồi, nếu như có duyên thì có thể gặp lại người đã cứu gia đình nàng trước đây, chí ít nàng cũng muốn nói 1 câu cảm ơn với ân nhân của mình.

-Nhanh đi thôi, chắc xa phu cũng đã đến đợi chúng ta ở bên kia cầu rồi!- Tam Phong nói.

Hai người kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 3 người họ đi liền 1 mạch đến bên kia cầu, ngồi lên xe. Xa phu lấy roi quất ngựa, chiếc xe ngay lập tức di chuyển nhanh.

Tam Phong nằm trên xe, nhìn lên trời, mặc kệ cho Hỉ Hỉ và Châu Thành ngắm nghía quang cảnh xung quanh. Cơ hồ với 2 người họ mà nói, thực sự quang cảnh ở nơi tu tiên thục sự đẹp, có sự huyền ảo.

- Đến nơi rồi, ba người mau xuống đi!- Xa phu 1 tay kéo cương ngựa, 1 tay thu lại chiếc roi đang cầm ở tay.

- Cảm ơn ngươi! Đây là tiền công .- Tam Phong đáp lại, 1 tay đưa tiền cho xa phu.

Ba người họ lần lượt xuống xe, Tam Phong xuống trước, sau đó đỡ Hỉ Hỉ và Châu Thành xuống xe.

-Ta sẽ đợi các người ở ngoài, dù gì thì đây cũng là nơi 1 người không có linh căn như ta nên đến!- Nói rồi liền quất ngựa rời đi .

- Tam thúc, chúng ta cũng nên đi vào thôi.- Hỉ Hỉ nói.

- Được rồi, Châu Thành Hỉ Hỉ, chúng ta vào.

Ba người vừa đi, vừa ngắm khung cảnh xung quanh, thực sự dù Đàm U Cung cũng chỉ là 1 thất lưu tông môn, nhưng xét về quang cảnh và điều kiện tu luyện cũng khiến cho các đệ tử của những tứ lưu tông môn bên cạnh thèm thuồng.

- Đến nơi tổ chức vòng khảo thứ nhất rồi.- Tam Phong nói.

Nơi khảo hạch tầng đầu này chính là cái đơn giản nhất, chỉ cần kiểm tra có linh căn hay không, nếu như có liền đc thông qua. Còn về khảo hạch vòng 2 đó chính là đo phẩm chất của linh căn, tiếp đó là vòng 3 kiểm tra thiên phú. Ngoài ra chưởng môn có thể tổ chức vòng 4, nhằm tìm kiếm người kế nhiệm, về vòng này không có quy tắc, chỉ cần khiến cho chưởng môn thấy đc thiên phú khác người.

Quảng trường khảo hạch đầu tiên đông đến lạ, thì cũng vì đây là khỏa hạch dễ vượt qua nhất, chỉ cần vượt qua là có đc tư cách đệ tử ngoại môn, còn muốn là trong nội môn thì có vẻ phải vượt qua vòng 2 và 3 mới có thể dạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro