Open start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tam thúc à, mau dậy đi! Người hứa hôm nay sẽ đưa ta đến Bắc Phong Trấn tham gia tuyển chọn đệ tử của Đàm U Cung đấy!- Một tiểu cô nương chừng tuổi 12 13, vừa gọi vừa lay thanh niên lười biếng đang lăn lộn trên giường.

-Tiểu Hỉ à, hãy còn sớm lắm! Ngoan đi nha, để thúc thúc ngủ thêm 1 chút nữa.- Người thanh niên kia đáp, vẫn không di chuyển xuống giường.

- Nếu thúc không xuống, ta sẽ gọi Hoa tỷ tỷ sang, để cho thúc mất hình tượng!

-Con cứ gọi đi, dù gì ta cũng đâu có hình tượng gì đâu. Ngoan, để thúc ngủ thêm 1 chút nữa thôi!

-Thúc dậy ngay cho ta!- Hỉ Hỉ bày ra vẻ mặt giận dỗi.- Ta đã đợi cả đêm qua đến mất ngủ rồi, đây là cơ hội để ta gia nhập Đàm U Cung, để ta trở thành 1 tu tiên giả.

-Được rồi, tiểu tổ tông của ta! Đợi ta 1 chút, ta đưa con đi.- Người thanh niên kia đáp, chậm chạp đi xuống giường.

-Ta đi gọi thêm Châu Thành, thúc đợi ta ở cổng thôn, ta và tỷ ấy sẽ ra ngay!- Hỉ Hỉ chạy ra ngoài, mặt đầy háo hức.

Người thanh niên nhìn theo bóng của Hỉ Hỉ, lặng lẽ thở dài. Hắn đến Bạch Hà Thôn này đã 8 năm. Không ai trong thôn biết hắn đến từ đâu, càng không biết trước đây hắn là 1 người như nào, mọi người chỉ biết tên hắn là Tam Phong. Theo như hắn kể thì làng cũ của hắn đã bị tàn phá trong lần thú triều 8 năm trước, khiến hắn bị li tán khỏi gia đình, cuối cùng đi đến đây nương thân. Lúc đầu mọi người trong thôn cũng có ít nhiều không tin câu chuyện của hắn, nhưng sống lâu dài cùng, người trong thôn thấy hắn hiền lành, tuy có chút lười biếng nhưng lại rất có trách nhiệm, hơn nữa lại biết y thuật nên dần dần coi hắn trở thành 1 người trong thôn.

Phong bước ra ngoài cửa nhà, mặt trời đang dần lên cao, những tia nắng sớm xuyên qua tán cây chiếu lên mặt hắn, để lộ 1 gương mặt thanh niên anh tuấn. ''Hỉ Hỉ thật là... Hãy còn sớm như vậy mà đã vội vàng gọi ta dậy rồi sao.'' Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa nhanh chóng đóng cửa nhà, đi ra con đường thôn loáng thoáng bóng người.

- Tam Phong à, hôm nay tự nhiên ngươi dậy sớm vậy! Chắc không phải tự nhiên tinh thần công việc lên cao chứ.- Một người trung niên vai vác cuốc, đầu đội chiếc nón đã sờn, hướng đến Tam Phong mà hỏi.

- Hàm ca à, ta bị Tiểu Hỉ cưỡng ép gọi dậy đấy! Nếu như ta không dậy thì chắc con bé lại giận dỗi ta mất mấy tuần mất!- Tam Phong cười khổ, đáp lại người trung niên tên Hàm Tiêu Tứ kia.

- Ha ha! Ngay từ đầu lúc thấy Hỉ Hỉ chạy ra khỏi nhà ngươi là ta đã biết rồi. Cả thôn này ai chẳng biết Tam Phong ngươi có thể từ chối yêu cầu của bất cứ ai trong thôn, chỉ riêng Hỉ Hỉ là ngươi chưa bao giờ từ chối cả. Thôi, ta đi ra đồng đây, ngươi có bị Tiểu Hỉ dẫn đi đâu thì cũng nên theo sát con bé 1 chút, hiếm có ai có thể thân thuộc với Tiểu Hỉ như vậy.

- Hàm ca đi thong thả, lúc nào rảnh ta sẽ sang nhà huynh đánh cờ.

-Được! Ta chỉ đợi câu này của tiểu đệ thôi- Hàm Tứ vừa đáp, liền quay người rời đi, mặt hướng về cánh đồng sắp đến mùa thu hoạch.

Tam Phong đáp xong, cũng liền quay người đi về hướng cổng thôn, trong lòng tự nhủ:

- Ta cũng nên đi thôi, tránh để Hỉ Hỉ đợi lâu.

Tam Phong đi, vừa đi vừa thuận tiện chào hỏi những người trong thôn mà hắn gặp được trên đường, nói vài câu xã giao rồi lại đi 1 mạch về hướng cổng thôn.

Gần đến cổng thôn, hắn thấy 2 bóng người, 1 thì đang đứng ở tảng đá cạnh cổng, 1 thì đang đứng gần đó, nhưng mặt hướng về phía trong làng.

- Ta đã đến rồi đây! Hai bà cô nhỏ đợi lâu không?- Tam Phong hô lên, cốt để cho hai người đang ở cổng làng nghe thấy.

- Tam thúc à, người nhanh lên đi! Người chưa già mà đã chậm chạp như 1 ông lão rồi!- Hỉ Hỉ đáp.

- Tiểu Hỉ muội, đừng nói như vậy chứ, tính thúc ấy chậm chạp, nhưng cũng chưa đến nỗi như ông già chứ!- Thiếu nữ đang dựa lưng ở tảng đá liền nói với Hỉ Hỉ.

Tiểu Hỉ liền quay lại nhìn thiếu nữ kia, nhìn dò xét 1 lượt từ trên xuống dưới. Nhìn được 1 lúc liền nở 1 nụ cười.

- Trên người ta có gì lạ hay sao mà muội nhìn ta như vậy.- Thiếu nữ nói.

-Châu Thành tỉ tỉ, tự nhiên ta lại nhớ 1 vài câu chuyện cũ. Ta nhớ trước đây tỉ từng hỏi Tam thúc có hôn thê chưa mà nhỉ!

-Chuyện đó là bình thường mà! Ta muốn biết về gia đình thúc ấy nên hỏi vậy là đương nhiên.

- Thì ra là vậy sao! Hơn nữa ta còn nhớ 1 ai đó đã nói lớn lên sẽ gả cho thúc ấy mà nhỉ! Đúng thật là, suýt nữa thì ta quên mất! Đúng không nhỉ Châu Thành tỉ tỉ!- Hỉ Hỉ đáp lại, mặt vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười này trở nên méo mó và bí hiểm hơn.

- Tiểu Hỉ muội muội, đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới nói như vậy!- Châu Thành cự cãi, hai má bất giác ửng hồng.

- Vậy sao? Hóa ra là do Hỉ Hỉ ta nhiều chuyện. Vậy chút nữa ta sẽ nói rõ ràng cho thúc ấy biết là tỉ trước đây là lời nói trẻ con, đến giờ lớn hơn rồi nên không còn tính nữa.

- Đừng nói cho thúc ấy mà muội muội. Dù đó là lời lúc nhỏ ta cũng thực hiện đc, huống hồ thúc ấy cũng coi như là một người tốt.- Châu Thành đáp, bất giác hai tay vội vàng che đi biểu cảm xấu hổ trên gương mặt.- Hơn nữa dù sao ta cũng 15 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro