Chương 1: Cố Chấp Như Vậy Để Đổi Lại Được Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Đông Chí tại Dị Nhân Thần Giới lạnh như muốn đoạt mệnh người.

Dị Nhân Thần Giới nơi tiếp giáp giữa Thần Giới và Nhân Giới, những phàm nhân tu luyện hay những thần giới tu vi thấp đều cư ngụ ở đây, tuyệt nhiên những phàm nhân tu luyện thành thần cho dù tu vi cao đến đâu cũng không thể lên Thần Giới mà chỉ có người của Thần Giới có quyền tự do đi lại Tam giới.

Băng Xích Tội Nhân Đồ, nơi giam giữ những dị nhân phạm tội là địa ngục hầm băng vạn năm không ánh mặt trời.

Núi tuyết từng hàng từng hàng trắng xóa nối tiếp nhau đến bất tận, bão tuyết cuồng nộ thổi không dứt, trên nền tuyết lạnh băng từng bụi gai tuyết rậm rạp  nhọn hoắc như mũi kiếm, những tội đồ bị giam ở đây trước tiên đều bị phế bỏ tu vi sau đó được cho uống một viên Đoạn Trường Mạng dùng để kéo dài mạng sống và phóng đại nỗi đau của tội nhân. Có thể nói tội nhân bị đưa đến nơi này đều sống không bằng chết. Không có tu vi để chống chọi với hàng băng ngàn năm, gai tuyết đâm vào người đau đớn như rút da tróc thịt...

Nhưng lúc này đây trên nền tuyết trắng xóa một nữ tử tuyệt sắc kiều diễm trên người vận cẩm y đỏ đứng trước một tội đồ tàn tạ.

Cổ Tư Ca trên người đầm đìa máu tươi quỳ trên mặt đất, hai cánh tay tê buốt không còn cảm giác gì được trói lên cao, mái tóc dài đen bóng tung bay trong gió. Gương mặt vốn tuấn tú nho nhã lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười ôn nhu như gió xuân nhưng giờ đây bờ môi nam nhân lạnh băng , gương mặt cũng chằng chịt vết thương do gai tuyết đâm vào.

Chúc Tiếu Dao mày liễu xinh đẹp nhìn từng giọt máu tươi thấm qua bộ y phục mỏng tang đã sớm không còn hình thù tí tách rơi trên nền tuyết trắng nở rộ như từng đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp mà thê lương.

Nàng cứ đứng ở đó chăm chú nhìn nam nhân vì bị hành hạ mà không còn ra hình người, trong lòng nàng là từng trận chua xót, đau khổ đến tột cùng.

Cuối cùng là tại sao?

Tại sao chàng cho dù phải chịu ngàn vạn đau khổ cũng không chịu đến cầu xin ta? Không chịu nhìn ta?

Chàng yêu người đó như vậy sao? Đến mức phải hi sinh bản thân cũng muốn bảo toàn cho người đó được bình an?...

Nàng đứng ở đó không biết qua bao lâu đến khi một tiểu hồ ly cả thân mình đỏ rực đi đến như một con mèo nhỏ cọ cọ vào chân nàng, Chúc Tiêu Dao mới phản ứng lại đưa bàn tay bạch ngọc trắng noãn ấm áp ra chạm vào gương mặt tuấn tú lạnh băng băng của nam nhân, một luồng khí lực ấm áp dễ chịu cứ thế được truyền qua cơ thể nam nhân.

Cổ Tư Ca quỳ trên mặt đất thần trí bởi vì đau đớn mà đã sớm ngất đi không biết qua bao lâu trong lúc mơ màng hắn thấy được một thân ảnh đỏ rực quen thuộc, bóng dáng ấy mùi hương ấy... không biết khi nào đã dần xâm nhập vào tâm trí hắn vào giấc ngủ của hắn, có lẽ đã rất lâu, rất lâu về trước...lúc nàng vẫn còn là một tiểu cô nương đáng yêu thuần khiết đi!

Lúc hắn mở mắt ra trước mặt chỉ là khoảng hư không, bão tuyết vẫn không ngừng thổi đến một màu trắng xóa vô tận, thân ảnh màu đỏ cứ như chưa hề xuất hiện, như một giấc mộng luyến tiếc nàng cuối cùng của riêng hắn.

~~~~

Thần Giới_Cung  Phi Huyết

Trên đại điện Cung Phi Tuyết Thượng Thần Dục Khâm một thân ngự bào đỏ thẩm, mái tóc trắng xóa xõa dài tùy ý, gương mặt anh tuấn phiêu dật đã qua mấy nàng năm ngoại trừ màu tóc dần chuyển màu Thượng Thần Dục Khâm vẫn như thế không bao giờ thay đổi, Y ngồi trên đại điện một tay cầm tách trà Lưu Ly Chi Bao sóng sánh xinh đẹp một tay đặt trên thành ghế uy áp ghê người.

Bên ngoài đại điện một thân ảnh áo đỏ ngồi trên lưng một Cử Vị hồ ly khổng lồ đi như lướt gió

" Phụ thân sao người lại đến đây?"

Chúc Tiêu Dao trên tay ôm Cửa Vĩ hồ đã thu nhỏ, người mặt xinh đẹp thoáng chút hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của phụ thân mình nhưng rất nhanh đã khôi phục tâm  trạng ngọt ngào mở miệng.

" Không lẽ ta không được đến đây?!"

" Không có... phụ thân Dao Dao không có ý đó mà"

Nói rồi nàng nịnh nọt chạy đến phía sau Thượng Thần Dục Khâm đôi tay bạch ngọc trắng noãn không ngừng xoa bóp vai cho ông.

"Phụ thân phụ thân người có biết không bây giờ ở nhân giới chính là Tết Nguyên Tiêu khắp nơi đều trang hoàng rất đẹp rất lộng lẫy..."- Chúc Tiêu Dao vừa xoa bóp vừa huyên thuyên kể chuyện hệt như từ đầu đến cuối nàng không có chuyện gì.

Thân là phụ thân của nàng- Thượng Thần Dục Khâm tại sao lại không nhìn ra nữ nhi của mình có vấn đề, trong lòng ông chỉ biết thở dài trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là tình ái một khi đã yêu cho dù đau khổ đến chết đi sống lại cả đời vẫn không thể quên, nhìn nhi nữ vốn thông minh hoạt bát, tự do phóng khoáng bây giờ lại vì tình ái mà cố chấp níu giữ trong lòng đau khổ. Đáng nhẽ ngay từ đầu ông nên ngăn cản nhi nữ của mình để đến bây giờ nó sẽ không bị đau khổ,chuyện lúc nãy ở Dị Nhân Thần Giới ông thân là thượng thần sao có thể không biết. 

Nhìn nhi nữ ngốc nghếch của mình Dục Khâm Thượng Thần ông cũng không biết nên nói gì




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro