Chương 2: Tình Ái Xưa Nay Vốn Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thần Dục Khâm im lặng một lúc lâu sau đó mới ra hiệu cho cung nữ trong cung lui xuống. Gương mặt tuấn dật hiện lên chút bất đắc dĩ đặt tách trà trên tay xuống sau đó mới ôn nhu nhìn Chúc Tiêu Dao.

Nàng đứng đối diện với y không nói gì chỉ yên lặng cuối đầu, nàng biết bản thân giả vờ không giống nếu phụ thân đã biết rõ vậy nàng cần gì phải che giấu, nhìn gương mặt tuấn dật đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trong lòng nàng cuồn cuộn đau xót.

" Phụ thân..."

Nàng gọi một tiếng bằng giọng nói run run ủy khuất của mình như một con én nhỏ xà vào lòng Thượng Thần Mục Khâm, hai chân nàng quỳ trên sàn úp mặt trên đùi phụ thân rấm rứt khóc, đôi vai nhỏ gầy không ngừng run rẩy , trong điện Phi Huyết rộng lớn bỗng trở nên im ắng lạ lùng chỉ có tiếng khóc của nàng cùng với tiếng vỗ lưng nhè nhẹ trấn an nàng của y.

Như trút hết mọi đau khổ buồn tủi của mình nàng khóc thật lâu thật dài, nhiều hơn tất cả những lần nàng khóc suốt mấy ngàn năm qua đến khi mệt mỏi kiệt quệ không còn sức lực.

Nàng mệt mỏi, thật sự rất mệt! Tại sao trong tình ái của người khác người mệt mỏi là nam  nhân còn trong tình yêu của nàng nàng lại đau khổ như thế này chứ, là ý trời sao, hay là vì hai người vốn vô duyên nhưng nàng lại cố cưỡng cầu.

Sau khi khóc xong tâm trạng nàng cũng thoải mái một chút không còn khó chịu như lúc đầu. Đưa đôi mắt phượng xinh đẹp còn vương nước mắt nhìn phụ thân nhỏ giọng hỏi.

" Phụ thân người thật chỉ đến đây thăm nữ nhi thôi sao?"

Thượng thần Dục Khâm không nói gì, bởi ông cũng không biết nói gì với đứa nhi nữ của mình, mấy trăm năm qua ông vì tu luyện mà không để tâm đến nhi nữ duy nhất của mình bây giờ nhìn thấy nhi  nữ đau khổ như vậy ông cũng rất đau lòng, cảm thấy vô cùng có lỗi với Lục Cơ ...

"Dao Nhi... nếu con cảm thấy buồn cứ ra ngoài chơi đùa thoải mái quậy phá một chút cũng không sao, có phụ thân chống lưng cho con... con đó đừng tự làm bản thân khổ sở nữa nếu tên tiểu tử thối đó trăm ngàn lần không biết quay đầu thì cứ mặt kệ nó đi, bản thân con cũng nên nghĩ đến chuyện thành thân rồi..."

Chúc Tiêu Dao không nói gì, nàng biết phụ thân cũng là lo lắng cho nàng, nhưng còn chuyện tìm một nam nhân khác ngoài hắn để thành thân thì...

" Phụ thân sắp đến ngày Trí Vũ Kiếm Pháp do Vương Mẫu Nương Nương tổ chức rồi! Cho nên con hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý luyện tập để tham gia thôi, những chuyện khác tạm thời nữ nhi chưa muốn nghĩ đến"

Thượng Thần Dục Khâm im lặng một lát sau đó cũng đáp ứng với nhi nữ tạm thời không nhắc lại chuyện này nữa, dù sao luyện tập kiếm pháp cũng có thể khiến Dao Nhi không cần lúc nào cũng phải nghĩ linh tinh lại khiến tâm đau lòng.

Trí Vũ Kiếm Pháp là một hội thi do đích thân Vương Mẫu Nương Nương tổ chức, tất cả nữ nhi của Thần giới đều có thể tham gia, cuộc thi này đúng với tên của nó trí óc mưu lược, vũ công tuyệt diệu, dùng kiếm điêu luyện và pháp thuật cao cường.

Thượng Thần Dục Khâm ở lại cung Phi Huyết ăn tối với Chúc Tiêu Dao, chậm rãi khuyên nhủ một lược đến khi chắc chắn nàng không sao mới trở về Dục Phượng Cung.

Chuyện của Cổ Tư Ca không chỉ làm cho Dị Nhân Thần giới rối loạn mà cả Thần giới cũng ồn ào một phen, chỉ mới mấy ngày mà hiện tại tất cả người của hai giới đều biết, sợ rằng Cổ Tư Ca không thoát được kiếp này, Thượng Thần Dục Khâm cũng có chút nuối tiếc cho tiểu tử này, mặc dù hắn ở Dị Nhân Thần giới nhưng suốt mấy ngàn năm qua cũng là ông nhìn nó lớn lên trong lòng cũng không thoải mái nhưng ông thân là một trong Lục đại Thượng Thần cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không thể ép buộc cả hai giới...huống hồ trong Lục đại Thượng thần ông chỉ đứng thứ ba nha~.Ông vì nhi nữ cũng đau đầu lắm đó.

~~~

" Tư Ca Ca Tư Ca Ca! Huynh trước kia từng ở dưới nhân giới sao? Ở đó có gì hay vậy? Có đẹp không? Có đồ ăn ngon không ? Huynh nói xem liệu bây giờ ta về xin phụ thân người có cho ta đến Nhân giới chơi không?...Cổ Tư Ca huynh từ nãy đến giờ dám không để ý đến ta!" 

Huyên thuyên một lúc lâu Chúc Tiêu Dao mới biết người ta không đẻ ý đến mình, liền phồng má kháng nghị.

Cổ Tư Ca một tay cầm sách một tay cầm thảo dược bận tới đầu đầy mồ hôi làm gì còn khí lực đi giải quyết sự hiếu kì của nàng. Nhìn cô bé xinh đẹp trắng noãn, khuôn mặt vì tức giận mà phồng lớn môi cũng mím đến muốn đau, hắn thực sự không còn cách nào đành bỏ thảo dược trên tay xuống đi đến bên gùi trúc chuyên dùng để hái thảo dược của mình lấy ra một chiếc bọc nhỏ.

Chúc Tiêu Dao hai mắt to tròn lúng liếng lúc này như mặt hồ gợn sóng đáng yêu không tả nổi khiến hắn phải phì cười thật sự rất muốn trêu chọc nàng nhưng lại sợ nàng thẹn quá hóa giận đánh hắn một trận. Với tu vi hiện tại của hắn thực sự không phải đối thủ của nàng.

Dưới con mắt trông đợi của nàng hắn chậm rãi mở chiếc bọc ra, bên trong mấy xâu mức quả đủ màu sắc thơm ngào ngạt hiện ra khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Nàng cầm lấy xâu mức quả ăn đến vui vẻ đột nhiên quay lại nhìn về phía Cổ Tư Ca nghiêm túc nói

" Cổ Tư Ca, Dao Dao thích huynh nhất" 

Nói xong liền cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóc, đuôi mắt cong cong sinh động...

"A"

Trên giường Chúc Tiêu Dao bị một cái móng vuốt cào lên tay đau đến nhíu mày. 

"Sí Ly muội rốt cuộc là chuyện gì đây?!"

Không để ý đến sự tức giận của nàng Cửu Vĩ hồ thân mình đỏ rực được nàng gọi là Sí Ly kia hốt hoảng la lên

" Tiêu Dao tỷ tỷ Thượng Thần... Thượng thần Yến Sư đến rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro