Lệ Quỷ [ 3.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vào đó gì?" Thập Lang nhướn người, đợi Thụy Miên ra yêu cầu. Anh có cái tự tin, dù cô muốn cái gì. Anh cũng có thể đáp ứng. "Hiện tại, tôi chưa nghĩ ra. Nhưng thay vào đó, anh nợ tôi một điều kiện được chứ?"

"Thành giao."

Thụy Miên trở về lại phòng, thấy Noãn An còn thức. Cô làm ra vẻ "ngạc nhiên": "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu sao?" "Không, không." Noãn An lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng hốt hoảng như vừa bị bắt gian. Rồi cô xoay đầu vào tường, giả bộ ngủ hòng trốn ánh mắt rạch ròi của Thụy Miên. Song, Thụy Miên thật sự không màng, vì cô nàng nào có hay, cô ấy cũng đã ở đó khi cuộc hội thoại diễn ra.

Sau lúc đó, người không ngủ được chuyển từ Thụy Miên thành Noãn An.

.

Thụy Miên có một thói quen rất kì lạ, dù cô có ngủ trễ thế nào. Cứ đến đúng giờ, cơ thể cô lại tự động bật dậy. Vừa hay, lần này lại đúng lúc Noãn An đang rón rén ra khỏi phòng. Thụy Miên leo xuống giường, cào lại mái tóc cho nó vào nếp, cất giọng: "Tại sao cậu lại trốn tránh tớ? Không phải từ tối hôm qua, mà cả trước đó nữa."

"Ý cậu là sao?" Noãn An đứng ở gần cửa, chỉ chút xíu nữa thôi là cô có thể thoát được tình huống lúng túng này. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ được Thụy Miên dậy giờ nào không dậy lại dậy đúng cái giờ gà còn chưa thèm gáy này chứ.

"Trong lớp, mọi người có thể đối xử với tớ lạnh nhạt. Cái này tớ hiểu tại sao. Nhưng cậu khác, cậu tỏ ra thân thiện, nhưng bằng cách nào đó, cậu sợ tớ." Thụy Miên phân trần, giọng cô bình đạm, trong tình huống khác đây là giọng nói luôn có thể lấy lại bình tĩnh cho mọi người. Song, với Noãn An, nó chẳng khác gì âm thanh của sự lạnh lùng tố cáo.

"Không, không đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi." Dứt lời, Noãn An liền chạy tót ra ngoài, chẳng kịp để Thụy Miên gọi với theo.

Thụy Miên thả mình lên giường, trong lòng cảm thấy kỹ năng giao tiếp của bản thân thật phế. Lại dọa người ta chạy mất rồi!

Ngày thứ hai, Thụy Miên quyết định xuống trấn. Nói cho cùng, lòng cô dù có cứng như đá thì phần nào cũng bài xích chuyện quá tải linh lực lần trước. Trời tầm này chỉ vừa mới hửng sáng, cô thay một bộ đồ gọn nhẹ rồi bắt đầu chạy bộ. Khác hẳn với thành phố lúc nào cũng ồn ào, trấn nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có vài ba cụ già vẫn giữ thói quen dậy sớm đứng trước sân quét lá, lâu lâu lại gật đầu chào nhau mất tiếng.

Già rồi, hàng xóm bốn bên có thể đã quên quá nửa, nhưng những người bạn từ hồi nối khố ở với mình bao năm nay, chỉ cần bóng lưng cũng đủ nhận ra nhau. Một người đã xong việc, ngồi trên chiếc sạp bên hiên nhà cùng với vài người bạn, vô tình thấy Thụy Miên chạy ngang qua liền gọi cô qua.

Thấy người lớn gọi mình, Thụy Miên dừng chân, trả lời: "Dạ, bà gọi cháu có chuyện gì thế ạ?" "Cháu từ đoàn khách mới đến nơi này đúng không. Hiếm lắm, ta mới thấy người trẻ dậy sớm như cháu." Một người còn tương đối minh mẫn cất lời, dặn dò: "Có lẽ cháu từ thành phố đến nên chưa biết. Đừng đi quá sau vào trong núi cẩn thận nó nuốt cả cháu đấy."

"Dạ?"

"Ôi thôi, cháu hẳn nghĩ già đây lẩm cẩm nên nói mơ rồi. Nhưng ta khuyên cháu đừng đi sâu vào núi, gần đây, đã có người trấn ta đi mãi rồi không trở về." Rồi bà chỉ tay đến một ngôi nhà còn treo vải tang: "Gần nhất cách đây chỉ có mất ngày, thằng bé họ Trương đi lên núi tìm em gái nó, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nên ôi thôi, tránh càng xa nơi quỷ quái đó càng tốt."

"Ý bà là... nơi đó có yêu quái? Xuất hiện chính xác từ bao giờ rồi?"

"Để coi." Bà lão nheo mắt, từng vết chân chim hiện rõ. "Khoảng tháng trước thì phải."

Thụy Miên gặp người cảm ơn, đi đến chỗ khuất, cô liền cất tiếng hỏi: "Này Thập Lang, anh cảm thấy chuyện gì kì quái không?" "Kì quái là kì quái như thế nào?" Thập Lang xuất hiện ngay sau lưng cô, như thể anh vốn dĩ luôn luôn ở đó.

"Tôi không rõ, nhưng cứ cảm thấy kì quái sao sao ấy."

"Đừng nói cô định tham gia vào chuyện này đó nha. Không được trả lương đâu đó." Thập Lang nhắc nhở, anh còn không chắc cô gái này có mang bùa theo không nữa.

"Quá nhiều mạng người, không có tiền cũng phải làm thôi." Thụy Miên thở dài, coi bộ chuyến tham quan này không được suôn sẻ rồi. Bây giờ, dặn cho đoàn tránh thì tụi nó chẳng tin, còn cô thì không có tự tin bản thân có thể bảo vệ hết từng ấy người. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

"Vậy... có định tu luyện không?" Thập Lang rụt rè hỏi.

"Có. Chút nữa triển luôn." Dù gì không biết thứ gì đợi mình phía trước, mạnh thêm chừng nào hay chừng đó vậy. Thụy Miên vo chặt nắm tay, nghiến răng kiên quyết.

"Thả lỏng đi. Tôi giúp cô điều tiết." Cả hai lại dựng kết giới, chui vào. Thập Lang ngồi xếp bằng phía sau Thụy Miên, hai tay đặt lên lưng cô, cảm nhận nguồn linh lực không ngừng chuyển động. Ngoài dự đoán, anh thật sự làm tốt công việc này. Cùng lượng linh lực hôm qua, nhờ khả năng khống chế của anh và sự điều khiển ngày một tốt lên của Thụy Miên, cục diện hoảng loạn hôm không hề xảy ra. Thay vào đó, cô thật sự bứt phá, linh lực và giác quan trong cơ thể đều tăng lên một bậc.

"Tôi không nhận ra là thời gian trôi nhanh như thế này đấy." Thụy Miên đứng dậy vươn người, tuy ngồi nhiều nhưng cả người cô đều sảng khoải, tay chân cũng linh động hơn hẳn.

"Này, cô có phải là thiên tài không vậy?" Thập Lang càu nhàu, vẻ mặt anh tràn đầy bất mãn.

"Hả? Là sao?" Thụy Miên hoàn toàn nghờ nghệch, anh ta đang mỉa cô đấy à.

"Ý tôi là, cô đúng là kì lạ. Rõ ràng cơ thể rất hút linh lực, nhưng mấy năm qua lại dựa vào thể chất ban sơ mà tồn tại. Nhiêu đó năm, cũng phải lấy được một lượng kha khá đi, cho dù cô sống ở nơi linh lực có như không đó chứ. Thể chất cô vừa giống thiên tài, vừa giống kẻ ngốc."

"Biết làm sao được giờ." Thụy Miên phủi bụi trên quần áo, xóa kết giới và quay lại chỗ tập trung. Thập Lang cũng theo đó mà ẩn thân.

Người tụ tập cũng đã được kha khá, nghe tiếng động, họ quay lại nhìn cô rồi nhanh chóng ai về việc nấy. Chỉ có lớp trưởng bước tới chào hỏi: "Cậu là Thụy Miên đúng chứ? Cậu có cặp chưa, bọn mình chuẩn bị tổ chức thử thách lòng can đảm đấy."

Cô đang định lắc đầu trả lời thì Noãn An không biết từ chỗ nào xuất hiện: "Thụy Miên cặp với tớ." Nói xong, cô liền ôm lấy cánh tay Thụy Miên. Lớp trưởng gật đầu coi như đã hiểu rồi trở lại chỗ đứng của mình. Ngay lập tức, Noãn An bỏ tay ra, nhìn Thụy Miên bằng ánh mắt xin lỗi.

"Mấy người bạn của cậu thì sao?" Thụy Miên hỏi.

"Bọn họ không hứng thú với mấy cái này đâu. Vả lại, mình có phần hơi sợ... ma. Nên cậu có thể đi với mình không?"

Thụy Miên định tiếp tục đoạn hội thoại buổi sáng nhưng câu hỏi đến giữ thanh quản lại vô thức chuyển thành chữ "ừ". Thành thật, Thụy Miên rất muốn hỏi tại sao lại là cô ấy. Người như Noãn An có cả khối người quen ngoài kia, tại sao cứ luôn nhất nhất là cô. Nhưng cô không làm thế, đây không phải thời điểm thích hợp cho chuyện đó.

Lớp trưởng hô hào ra hiệu. Đoàn người theo thứ tự xếp thành hai hàng, hai người cùng nhóm sẽ đứng kế bên nhau, chỉ cần đi hết con đường mòn là được và nhớ cầm theo đèn pin. Sau khi phát động, lớp trưởng đứng chỉ dẫn cho từng cặp ra vào. Cứ cách mỗi ba phút là lại thêm một cặp. Chứng kiến cặp này nối đuôi cặp kia la hét, những người đằng sau vô thức nuốt nước miếng. Noãn An cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của Thụy Miên.

Thụy Miên quay sang, cho cô nàng một ánh mắt trấn an. Chẳng mấy chốc đã tới lượt hai người tham gia thử thách. Một tay nắm lấy tay Noãn An, một tay cầm đèn pin. Cô vừa dắt vừa kéo người còn lại suốt chặng đường.

Thụy Miên bất giác nhớ lại lời dặn của bà lão trong trấn. Ngay lúc đó, Noãn An phía sau cô hét lên thất thanh. Thụy Miên tức tốc quay lại, trên cành cây bên Noãn An đứng có treo một con rối theo tư thế của người thắt cổ, thấy vậy cô liền thở phào. Thụy Miên xoay người lại, định an ủi cô bạn vì giật mình mà té sõng soài thì cô mới phát hiện. Noãn An đã biến mất.

Thụy Miên chạy ngược lại còn đường mòn. Nãy giờ đã ba phút hơn, đi ngược lại kiểu gì cũng thấy nhóm mới. Song, cô chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy ai. Lúc này, Thụy Miên mới chắc chắn mình rơi vào kết giới của một ai đó rồi.

Trăng đã bắt đầu lên.

Gió luồng qua những tán lá, cả không gian rung lên những nhịp xao động khe khẽ. Thụy Miên không chắc bao nhiêu người bị giam trong kết giới này. Nhưng cô tự tin, nó không kén chọn đến nổi bắt mỗi cô.

Thật ra, Thụy Miên nghĩ rằng, bản thân cô mới là nhân tố bóp còi súng khiến cho kết giới này không tiếp tục bắt thêm người. Và nơi để con rối kia là checkpoint cố định của nguồn năng lượng.

Thụy Miên không chắc cô may mắn hay là xui rủi, vì khi cô trở lại, người giãy dụa trên sợi dây thừng không còn là con rối mà là Noãn An!

Cô nàng nhìn xuống Thụy Miên từ trên cao, mặt dần chuyển xám. Một tay cô hớt hải vươn về phía Thụy Miên, một tay không ngừng cào sợ dây thừng ngay cổ, hòng nơi lỏng nó ra.

Cô lôi trong người ra một lá bùa rồi niệm chú. Chẳng mấy chốc tờ giấy vàng đã cứng lại, lao đi trong không trung sắc bén như một con dao. Lá bùa để lại trên sợi dây thừng một vết cắt ngọt lịm, Noãn An rơi xuống. Chẳng biết Thụy Miên nghĩ gì mà lao tới chụp cô nàng. Chụp không được còn bị ngã, cô từ thư thái hoàng tử bế công chúa thành nệm thịt bằng hữu.

Cái này gọi là đời không như là mơ.

Bất chấp, bàn tọa còn chưa thôi ê ẩm. Thụy Miên đỡ Noãn An ngồi dậy, xem xét vết thương trên cổ cô nàng. Noãn An còn chưa thôi hoảng hốt, hai mắt cô mở to, đôi tay run cầm cập, bấu lấy tay áo của bạn cùng phòng. Cô nàng lẩm bẩm như người điên: "Có quỷ, có quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro