Lệ Quỷ [ 4.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ?" Thụy Miên hạ giọng trấn an, đây là lúc cái giọng bình đạm của cô được việc. Noãn An gật đầu lia lịa, níu chặt lấy Thụy Miên như cọng rơm cứu mạng.

Cô cố điều tiết hơi thở nhưng không tài nào che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói mình: "Lúc nãy, tớ bị con rối dọa ngã. Định quay qua tìm cậu lại không thấy cậu đâu, vừa quay lại con rồi đã nhào tới, bắt tớ lên dây thừng thế chỗ nó. Chưa được bao lâu thì cậu lại xuất hiện."

Noãn An kể tương đối rành mạch so với một người bình thường sau khi bị dọa sợ. Thụy Miên gật đầu, bắt đầu bổ sung thông tin vào giả thuyết của mình.

Có khả năng, sau khi tới checkpoint, kết giới phát hiện cô có linh lực nên bắt đầu phản kháng bằng cách cố gắn đẩy cô ra. Như vậy sẽ giải thích vì sao, cả cô và Noãn An đều biến mất trong tầm mắt đối phương. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nó đã có thể đẩy cô ra thế giới thật, song năng lực nó lại có chỗ hở, khiến cô bị hút vào một lần nữa. Đặc biệt, thời gian trong kết giới và thời gian bên ngoài khác nhau. Theo tình hình, thời gian trong kết giới có vẻ chậm hơn. Điều này giải thích vì sao Thụy Miên - người liên tục bị đẩy ra đẩy vô lại trải qua khoảng thời gian dài hơn Noãn An.

Nhưng hiện tại, tất cả đều là giả thuyết. Thụy Miên không có gì để dám chắc.

"Cậu đứng dậy được không?" Thụy Miên hỏi, nửa nâng nửa dìu Noãn An. Noãn An tuy chưa hoàn toàn bình tâm nhưng vẫn gật đầu, vì chung quy cô hiểu, trong tình huống này càng ở một chỗ lâu càng nguy hiểm.

"Lên đi, tớ cõng cậu." Thụy Miên dứt khoát ngồi xuống ra lệnh. Cô hiểu, thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là cú sốc quá lớn cho Noãn An. Cô nàng vẫn còn run lẩy bẩy kìa.

"Được không đó ba." Noãn An cười khúc khích, cố gắng khích lệ bầu không khí.

"Đừng cười khi cậu không muốn. Đừng làm như cậu không thấy những gì diễn ra. Đừng tỏ ra bản thân vẫn ổn." Thụy Miên nói, cô vươn tay vỗ đầu Noãn An. "Tớ biết cậu hiểu tình huống gì đang xảy ra, và cậu biết tớ phần nào có liên quan đến nó. Hỏi những gì cậu muốn, đừng cố giữ trong lòng vì cậu nghĩ điều đó làm tớ khó xử.

"Nếu cậu là nam, tớ sẽ đổ đấy." Noãn An leo lên lưng Thụy Miên, vùi mặt mình vào áo cô. "Cảm ơn vì đã giúp tớ."

Vì không tài nào tìm được đường thoát nếu đi xuống, dẫu biết nguy hiểm cao cô vẫn tiếp tục đi dọc đường mòn. Một lúc sau, Noãn An sau khi phục hồi liền đòi xuống. Thụy Miên bảo: "Tối nay xuống trấn mua đá đắp lên mắt, kẻo mai sưng thì khổ."

"Ừ. Mà tớ hỏi cậu được không?"

"Ừm, hỏi đi."

"Thứ hồi nãy là gì vậy?"

"Nó là con rối được ai đó dùng sức mạnh để điều khiển." Ngoài ra người này còn mạnh đến mức có thể tạo ra một cái kết giới to đùng.

"Còn... cậu là ai?"

"Tớ là tớ." Thụy Miên đáp rành mạch.

"Hả?"

"Đùa thôi." Thụy Miên ngẫm nghĩ, không biết nên giải thích như thế nào. Bảo cô là một âm dương sư thì không hẳn chính xác, vì âm dương sư trừ ma giúp đời. Còn cô là trừ ma lấy tiền. "Đạo sĩ. Đại loại thế."

"Vậy cậu có thể đánh bại mấy thứ kia?"

"Trên lý thuyết là vậy." Thực hành thì... không chắc.

Ngạc nhiên là, đối với lời Thụy Miên nói, Noãn An không quá ngạc nhiên, cũng không có vẻ mặt gì là không tiếp thu được. Cô nàng thoáng đến không ngờ. Cả hai tiếp tục đi, vì nói trắng ra, ngoài đi chẳng có ai có ý kiến gì hay hơn.

Thật ra, nó đúng là hay hơn rất nhiều so với việc chạy lại sau khi nghe thấy tiếng hét. Ít nhất thì Noãn An nghĩ thế.

"Chẳng lẽ cậu định cứu thì cứu cho nốt hả?" Noãn An hét lên khi cô nàng cố gắng để không mất dấu Thụy Miên.

Thụy Miên bó tay, khuôn mặt đầy vẻ lỡ làm thánh mẫu rồi thì làm cho nốt. Dù gì, vụ này cô cũng xác định bản thân không có được một đồng nào rồi.

"Vả lại, cậu không thấy tiếng hét này quen sao?"

"..." Đúng là nghe hơi quen.

À không, là rất quen.

Thành thật, Noãn An không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với đám con gái đó. Vì căn bản, cô biết họ tối nay trốn sinh hoạt tập thể để làm gì.

"Tổ sư nhà nó. Mấy người các cậu chơi bút tiên? Ở cái chốn thế này đấy à?" Thụy Miên cau mày, rõ ràng là rất khó chịu.

Bút tiên là đang khá nổi tiếng trong giới học sinh ngày này. Ban đầu, chỉ là do mấy nữ sinh tò mò, muốn thử gan nhau nên mới tụ hợp chơi thử. Ai ngờ càng ngày càng linh, cứ thế mà bắt đầu nổi như cồn. Cá nhân, Thụy Miên biết tình trạng này vẫn đang diễn ra. Xét về cơ bản, cách vẽ gọi bút tiên vốn là một trận pháp nho nhỏ, dùng để triệu hồi âm khí, chơi một hai lần sẽ chẳng gây hại gì. Nhưng, nếu đến nơi có âm khí nặng, như bệnh viện, nghĩa địa, hoặc nơi đang xảy ra điều kì dị như bây giờ vậy, có khi gọi ra được ma quỷ không chừng.

Nghe tiếng động, nhóm nữ sinh quay lại, một nữ sinh tóc dài run lẩy bẩy, chỉ vào Noãn An, hét: "Cô ta, là cô ta! Cô ta là người hại ngươi chết."

Ngay lập tức, cây bút trong tay ba người gãy làm đôi. Cả không gian vốn yên tĩnh bật lên nụ cười thê lương.

"Là cô ta, là cô ta sao?" Cái bóng đen vốn hòa vào nền trời chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Noãn An. Khuôn mặt nữ quỷ tái xanh, hai con mắt long lên, để lộ đồng tử trắng dã. Tuy giọng cô ta hầm hố là thế, nhưng chẳng biết bằng cách nào, điệu cười vang lên lại thê lương đến lạ.

Khoan bàn về việc đó, nếu bạn thấy một người phụ nữ, dung mạo khủng bố, oán khí trùng trùng, đã thế còn cách bạn chỉ có nửa tấc, bạn sẽ làm gì? Nhẹ thì cả người hoảng loạn, tim đập thình thịch. Nặng thì sợ hãi quá độ, trực tiếp thăng thiên.

Nói đến Noãn An là thấy tội. Vốn là một cô gái dương quang đầy mình, từ khi gặp Thụy Miên đến giờ, hết bị người lạ một phát nhìn thấu, lại đến ma hù cho hồn bay phách lạc. Thử hỏi, nhân phẩm kém là thứ có thể lây qua đường tình bạn hay sao.

Nữ quỷ chực vươn tay bóp ngạt Noãn An, một đạo bùa liền nhanh chóng lao tới. Sau đó liền hóa thành một sợ xích, nhanh chóng khóa tay nữ quỷ lại. Đầu còn lại được Thụy Miên hai tay giữ chặt, ra sức kéo về phía mình.

"Chạy đi, dắt theo bọn họ chạy trước đi." Cô nói. Noãn An tinh thần thép nhìn cô gật đầu, hít lấy một hơi trấn tĩnh, niệm thầm trong lòng là cô làm việc này để tích đức, để giúp Thụy Miên chứ không phải bọn An Thu. Niệm xong, Noãn An liền ra sức thúc dục đám nữ sinh chạy. Song, bọn họ tay chân đã sớm bủn rủn, thấy nữ quỷ liền thiếu điều ngất xỉu chứ còn sức đâu mà chạy.

Chưa bao giờ, Noãn An cảm thấy tệ hại như bây giờ. Không phải tệ hại vì mình không đủ tốt để đáp ứng người ta, mà tệ hại vì cô không nhận ra, bọn mình từng hết lòng để cung phụng vốn cũng chẳng khác gì mình.

Noãn An lấy hết can đảm, hăm dọa: "Muốn sống thì đứng lên, theo tôi." Ba nữ sinh nhìn nhau, rủn bủn lết theo như người già.

Trong lúc đó, Thụy Miên vẫn tiếp tục quần nhau với nữ quỷ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng cả hai có vẻ đều không xuống tay quá mạnh, vì thế thế căn bằng lại được giữ vững. Cô tin rằng, nữ quỷ ít nhiều liên quan đến vụ mất tích của hai anh em họ Trương. Bằng cách nào đó, cô phải lấy được thông tin, nhưng vấn đề là cách nào mới được.

Có những lúc, không cần gọi vận cũng tới. Nữ quỷ bỗng nhiên dừng tay lại, hỏi: "Cô có thể giúp tôi được không?"

"Hả?" Chúng ta đang đánh nhau đúng không nhỉ? Cô có cầm nhầm kịch bản không đấy."

"Tôi cần cô giúp." Không, bảo đảm không nhầm. Tác giả đại nhân bảo là đúng rồi.

"Giúp tôi tìm một thứ rồi tôi sẽ cho cô tất cả thông tin cô muốn."

"Có điều gì chứng mình là cô nói thật không? Vả lại sao cô biết là tôi đang cần thông tin."

"..." Đừng hỏi nữa, tôi chỉ nói theo kịch bản thôi. Tôi làm gì biết! "Cách đây không lâu, có hai người vào núi nhưng không trở ra. Cô chắc hẳn đang cần thông tin của bọn họ, xét về việc cô có linh lực. Hẳn sẽ liên quan đến chuyện này. Còn về chuyện tin hay không, đi theo tôi là biết."

Đứt lời, không đợi Thụy Miên suy xét. Nữ quỷ đã một bước đi trước, không hề ngoái đầu lại, giống như rất chắc chắn cô nàng đạo sĩ sẽ không còn lựa trọn nào khác ngoài đi theo mình. Mà đúng thế thật, cùng lắm là đánh một trận nữa thôi, trời giờ cũng đã tối rồi, cô chỉ muốn xong nhanh để về cho nhanh.

Bên Noãn An, cả đoàn quyết định sau khi tìm được một chỗ có thể tương đối coi là an toàn liền ở lại. Đối với địa phương không thân quen này, tốt nhất là không nên chạy lung tung. Nhưng nhóm nữ sinh An Thu vốn là bọn phiền phức, kiếm được một khắc chịu ngậm miệng ngoan ngoãn đúng là khó khắn.

Sau khi xác định bản thân không còn nguy hiểm, việc đầu tiên họ làm chính là cãi nhau. Mà đối tượng bị nhắm tới ngoài An Thu thì còn ai vào đây nữa. Noãn An ngồi bên cạnh làm bộ dáng không quan tâm, ra sức nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà tĩnh tâm được giữa những tiếng chó sủa, đó cũng là một loại công phu, cô bạn cần từ từ học thêm.

"Mấy cậu cãi cãi cái gì? Không sợ gọi thứ đó tới đây à?" Noãn An lên tiếng, mọi sự chú ý đổ dồn vào cô. Bây giờ, mà bảo cô nàng thật sự không hề sợ hãi hay áp lực, hoàn toàn sẽ là nói điêu. Song, một ngày đối diện với quá nhiều thứ thế này, cái áp lực bị những kẻ từng đè đầu cưỡi cổ mình quả thực không là gì so với sự mệt mỏi.

Nghe Noãn An can ngăn, An Thu như tìm được người để đổ tội. Cô ả cao giọng, bắt đầu trở mặt: "Thật hay một đứa như mày nhỉ? May mắn thoát được mà đã thái độ rồi à. Đừng tưởng hổ sa cơ, chó mèo liền có quyền lên tiếng. Biết đâu chừng, thứ đó, vốn là cậu dẫn đến thì sao. Cả bọn đều chơi bút tiên bao nhiêu lần rồi, không hề có chuyện quỷ quái gì xảy ra. Trong khi nhắc đến trò này, cậu lại run lẩy bẩy. Hay vốn dĩ Noãn An tiểu thư vốn mới là kẻ xúi quẩy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro