Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Gia Kỳ tính ra cũng là nhân viên của văn phòng Nhị Lam Thần, nhưng Nhị Lam Thần chỉ có một nghệ sĩ với sự nghiệp diễn xuất chẳng có khởi sắc gì là Nghê Lam, nếu Thiệu Gia Kỳ chuyển sang Nhị Lam Thần làm việc, chắc sẽ nhàn rỗi đến mức phải đi quét dọn vệ sinh, mà nghệ sĩ không có thành tích, thu nhập của người quản lí cũng không được cao. Nên ông chủ Lam Diệu Dương vẫn để quan hệ nhân sự của Thiệu Gia Kỳ ở bên Blue, trên cơ bản chỉ cần Nghê Lam không có việc gì, Thiệu Gia Kỳ đều ở phòng nghệ sĩ của Blue làm việc.

Thiệu Gia Kỳ từng là người quản lí của của Nghê Lam. Khi Nghê Lam nổi lên bằng tai tiếng bị cư dân toàn mạng mắng chửi, cô chính là người quản lí của Nghê Lam. Mối duyên hợp tác của hai người không dài, nhưng tình bạn cũng xem như "sâu đậm". Sâu đậm đến mức trong danh sách những nhân viên dám mắng Nghê Lam, Thiệu Gia Kỳ chắc chắn có thể giành được một chân.

Là bạn bè, Thiệu Gia Kỳ rất thích Nghê Lam. Nhưng là người quản lí, Thiệu Gia Kỳ cảm thấy ai dẫn dắt Nghê Lam thì người đó thật xui xẻo.

Thiệu Gia Kỳ đến Blue nhậm chức với dã tâm sẽ gầy dựng được một sự nghiệp đỉnh cao, nhưng giám đốc phòng nghệ sĩ lại hỏi cô: "Cô thân với Nghê Lam lắm đúng không?"

Vừa nghe vậy Thiệu Gia Kỳ liền có dự cảm chẳng lành.

"Ôi chao, bây giờ tiếng tăm của Nghê Lam lớn lắm, các quản lí có thâm niên của chúng ta đều đang dẫn dắt rất nhiều người, không chăm sóc tốt cho cô ấy được. Quản lí không có thâm niên thì lại thiếu kinh nghiệm, không dẫn dắt nổi cô ấy. Nghe nói lúc trước cô và cô ấy hợp tác rất tốt, cô có thể dẫn dắt được cô ấy."

Không, không, cô không làm được. Quan trọng là cô ao ước trở thành một người quản lí kiệt xuất nhất trong ngành, con người Nghê Lam rất tốt, nhưng làm nghệ sĩ, cô ấy chỉ là bùn nhão không thể trát tường.

"Nghe nói Nghê Lam từng cứu mạng cô?"

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Thôi được, cô bằng lòng làm người quản lí của Nghê Lam.

Lúc này ông chủ triệu gọi, Thiệu Gia Kỳ cũng đoán được vì chuyện gì rồi.

Lam Diệu Dương dặn cô: "Bây giờ Nghê Lam đang ở tầng dưới họp với phòng kỹ thuật, cô đi trong chừng cô ấy. Đừng để cô ấy nghịch di động, đừng để cô ấy lên mạng."

"Tổng giám đốc Lam." Thiệu Gia Kỳ nhắc nhở anh: "Chỗ đó là phòng kỹ thuật đấy. Ngoài mấy anh chàng kỹ thuật ra chỉ còn máy tính và mạng internet thôi. Lúc họp Nghê Lam sẽ ngồi gõ máy tính, tôi cũng đâu biết cô ấy đang làm gì."

Lam Diệu Dương nghĩ ngợi: "Được rồi, để tôi gọi điện thoại qua bên đó, tạm dừng cuộc họp. Cô xuống dẫn Nghê Lam đi chỗ khác. Trước khi tôi ở bên này xử lí xong chuyện quay trộm, đừng để Nghê Lam nhúng tay vào."

"Nghê Lam sẽ không nghe lời tôi đâu."

"Sẽ nghe." Lam Diệu Dương vừa khách sáo vừa lịch sự: "Với người mình thích, Nghê Lam nhát lắm."

Thiệu Gia Kỳ: "......" Ông chủ, cách khoe tình cảm của anh hay lắm, thật đấy, trong sự hàm súc có sự huênh hoang.

"Cô tìm chút việc cho cô ấy làm, chỉ cần chống đỡ đến khi tôi họp xong là được."

Thiệu Gia Kỳ tổng kết lại ý đồ của ông chủ: "Tức là đừng để cô ấy thẹn quá hóa giận tấn công nền tảng máy chủ, tra ra tẩy của blogger, xâm nhập tài khoản cài mã độc vào máy tính của người ta, hoặc lần theo đường truyện mạng bò đến trước mặt đánh cho người ta một trận. Không để cô ấy đăng bài chửi thề, giơ ngón tay giữa, khoác lác gây tranh cãi lên Weibo để xoa dịu tâm trạng xấu hổ của mình, phá hoại kế hoạch dùng pháp luật để giải quyết vấn đề của tổng giám đốc Lam là anh đây, đúng không?"

Lam Diệu Dương: "......" Có cần nói trắng trợn tường tận ra như thế không?

"Cô ấy sẽ không làm vậy, cô ấy có chừng mực." Lam Diệu Dương rất ngoan cố mà che chở cho bạn gái của mình.

Hờ hờ, anh là ông chủ, anh nói không thì sẽ không.

Thiệu Gia Kỳ không nói gì nữa.

Lam Diệu Dương lại tiếp: "Cô cứ ở cùng cô ấy một lúc, phân tán sự chú ý của cô ấy, đừng để cô ấy khó xử quá là được."

Thế này độ khó cao quá đấy, chi bằng thả cửa cho cô ấy đi hack mấy blogger còn hơn.

Lam Diệu Dương lại dặn tiếp: "Cô đưa cô ấy về nhà trước, mua cho cô ấy một cái bánh kem, một cái không đủ thì hai cái. Trông chừng cô ấy. Tôi ở bên này họp xong sẽ qua đó ngay."

Thiệu Gia Kỳ nhận lệnh đi ra ngoài.

Đi thang máy xuống hai tầng, vừa vào khu vực làm việc đã có cảm giác khác thường. Không ít người nhận ra Thiệu Gia Kỳ là người quản lí của Nghê Lam, không cần cô lên tiếng đã chỉ về hướng phòng họp.

Chết tiệt, chủ động thế này, chắc chắn có vấn đề.

Thiệu Gia Kỳ chuẩn bị sẵn tâm lí, đi về phía phòng họp.

Còn chưa đến nơi đã nhìn thấy Nghê Lam qua tấm kính sát đất.

Nghê Lam đang khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm phía trước, do cô ngồi quay lưng với tấm kinh nên Thiệu Gia Kỳ không thấy được nét mặt của cô, nhưng hai vai cô căng cứng, nhìn bóng lưng thôi đã cảm nhận được cô đang giận thấu trời xanh.

Nhưng trước mặt cô không có ai, căn phòng họp rộng lớn gần như trống không, chỉ có Nghê Lam và hai người đàn ông trung niên đang ngồi theo đường chéo với cô. Một trong hai người kia có vẻ là quản lí cấp cao, lúng này đầy vẻ bối rối, môi mấp máy như đang nói gì đó.

Không phải đang họp về tiến độ xây dựng hệ thống an ninh mạng của tập đoàn Blue gì đó ư? Sao không có ai hết vậy?

Thiệu Gia Kỳ không rõ giờ có phải thời cơ tốt để đi vào phòng họp hay không, cô đứng chần chừ trước cửa một lúc. Lúc này di động chợt vang lên, có người gửi tin nhắn cho cô. Thiệu Gia Kỳ chưa kịp đọc, người đàn ông đang nói chuyện với Nghê Lam đã nhìn thấy cô, mắt anh ta lóe lên, vội đứng dậy mở cửa phòng họp như gặp được cứu tinh.

"Cô là Thiệu Gia Kỳ đúng không?"

Thiệu Gia Kỳ lập tức bày ra điệu bộ của người chuyên nghiệp nói: "Đúng vậy. Chào anh, tôi là Thiệu Gia Kỳ, người quản lí của Nghê Lam, xin lỗi đã quấy rầy. Có một công việc quan trọng cần Nghê Lam đi xử lí ngay. Tổng giám đốc Lam nói anh ấy sẽ giải thích với tổng giám đốc Hồ, cuộc họp cần Nghê Lam tham dự e rằng phải tạm gác lại rồi."

"Tổng giám đốc Lam nhỏ nói với tôi rồi, không sao đâu." Tổng giám đốc Hồ xua tay, mời Thiệu Gia Kỳ vào phòng họp, rồi đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông còn đang ngồi bên trong.

Người đàn ông kia vội vàng cầm máy tính và tệp hồ sơ đứng dậy, đi đến bên cạnh tổng giám đốc Hồ.

Tổng giám đốc Hồ không quay vào trong nữa, đứng trước cửa nói với Nghê Lam: "Nghê Lam, cô cứ làm việc trước. Cuộc họp này chúng ta sẽ tiếp tục sau. Tôi sẽ dặn họ gửi bản báo cáo mới nhất cho cô. Có vấn đề gì cô có th liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn cảm ơn." Thiệu Gia Kỳ lịch sự khẽ cúi người, khách sáo nói với hai người kia: "Thật là ngại quá, tiến độ công việc ở bên này Nghê Lam nhất định sẽ bổ sung sau."

Tổng giám đốc Hồ cười cười, dẫn theo người còn lại vội vàng đi mất.

Giờ Thiệu Gia Kỳ mới lấy di động ra xem thử, quả nhiên là tin nhắn của Lam Diệu Dương gửi đến: "Nghê Lam đã biết chuyện rồi. Cô đưa cô ấy về nhà trước đi."

Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam. Nghê Lam không nhìn cô, cũng không lên tiếng, mà bắt đầu gõ lên máy tính trước mặt mình.

Thiệu Gia Kỳ đóng cửa phòng lại, nhìn ra bên ngoài một cái, sau đó đến bên cạnh Nghê Lam ngồi xuống: "Đừng giận nữa, đi thôi."

"Tôi còn có việc cần làm, làm xong mới đi."

Vậy sao? Còn tâm trạng mà làm việc ư? Thiệu Gia Kỳ thò đầu qua nhìn trộm màn hình máy tính của Nghê Lam, toàn là mã nguồn, xem không hiểu. Khi ngẩng đầu lên thấy Nghê Lam đang trừng mắt với mình, cô liền rụt đầu về.

"À này, tổng giám đốc Lam bảo tôi nói với cô..."

"Tôi không đụng vào Weibo." Không đợi cô nói xong Nghê Lam đã cắt ngang.

"Ờ." Thiệu Gia Kỳ không nói thêm nữa. Lát sau lại lên tiếng: "Lúc nãy tôi nói với họ cô có việc gấp phải đi ngay, cô định ngồi lại đây bao lâu nữa?"

"Lo lắng cái gì. Mấy người đều biết mấy giây đối thoại vừa rồi đối phương đang đóng kịch, đều là giả, chỉ có cơn giận của tôi là thật thôi."

"......" Thiệu Gia Kỳ: "Bây giờ cô đang giận à?"

"Cực kỳ." Nghê Lam lạnh lùng nói, tốc độ gõ bàn phím nhanh vô cùng.

Ôi mẹ ơi, hơi đáng sợ à nha.

Thiệu Gia Kỳ không dám hỏi Nghê Lam, cũng không dám quấy rầy Lam Diệu Dương, đành nhắn tin cho Cổ Hoắc: "Người anh em, anh có nghe ngóng được lúc nãy trong phòng họp của phòng kỹ thuật đã xảy ra chuyện gì không?"

Cổ Hoắc trả lời rất nhanh: "Cô hỏi cứ như tôi nhiều chuyện lắm vậy."

Tin nhắn tiếp theo được gửi đến ngay: "Nghe nói có người xem đoạn clip đó ngay trong phòng họp, người ta kiểm soát nét mặt không đến nơi đến chốn, bị Nghê Lam bắt tại trận."

Ôi xịt, gay cấn vậy, bắt tận tay day tận mặt ư?

Cổ Hoắc gửi thêm tin nữa: "Nghe Lam xem xong đoạn clip thì hỏi người ta, cái bộ mặt cười nhạo kia của anh là đang cười tôi hay cười bạn gái của Lam Diệu Dương?"

Thiệu Gia Kỳ: ......

Cổ Hoắc: "Cái này có gì khác biệt vậy?"

Thiệu Gia Kỳ: "Khác biệt ở chỗ sỉ nhục cô ấy hay sỉ nhục tổng giám đốc Lam." Bây giờ năng lực tình tứ của cặp tình nhân này nhuần nhuyễn thật, vô chiêu thắng hữu chiêu.

Cổ Hoắc: "À, hiểu rồi. Vậy thì cô ấy cũng che chở cho ông chủ lắm. Sau đó Nghê Lam còn bảo người ta cũng nhảy thử đi, chỉ cần nhảy được giỏi hơn ông chủ, cô ấy sẽ cho người đó mười triệu."

Thiệu Gia Kỳ: "......" Thế mà cũng dám bốc phét. Cô lấy đâu ra mười triệu, mười nghìn có hay không còn chưa chắc nữa là.

Cổ Hoắc: "Cô ấy còn hỏi anh nghĩ tôi đang sỉ nhục các người ư? Các người cười ngay trước mặt tôi, còn cố ý xem thứ này trong cuộc họp quan trọng, các người không biết tôn trọng, nếu thấy bị sỉ nhục cũng do các người tự chuốc lấy."

Thiệu Gia Kỳ: "......" Vậy tại sao họ lại nghĩ Nghê Lam cần được an ủi nhỉ? Cô thật không biết làm sao để an ủi cô gái yếu đuối này. Vẫn mua bánh kem? Hai phần?

Thiệu Gia Kỳ quan sát vẻ mặt của Nghê Lam thêm một lúc, mặt cứng như vách tường, không nhìn ra được cảm xúc. Chuyện này đúng là quá trớn rồi, lửa nhỏ thì ngạt, lửa lớn có án mạng đấy.

Đáng sợ.

Thiệu Gia Kỳ lại nhắn tin cho Cổ Hoắc: "Đợi tổng giám đốc Lam họp xong, anh nhớ giúp anh ấy gạt hết tất cả mọi chuyện đi, nhắc nhở Nghê Lam đang rất cần anh ấy."

Cổ Hoắc trả lời: "Hiểu mà hiểu mà, bảo trọng nhé."

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Bỏ đi, cô cất di động, đợi Nghê Lam.

Nghê Lam vẫn không ngừng gõ bàn phím, mặt không cảm xúc, không lên tiếng nói chuyện. Thiệu Gia Kỳ ngẫm nghĩ bèn đặt bánh kem giao đến nơi ở của Nghê Lam.

Một lát sau, Nghê Lam cuối cùng cũng dừng lại, thấy cô còn định lướt chuột, Thiệu Gia Kỳ vội nói: "Tổng giám đốc Lam dặn tôi nói với cô..."

"Xong rồi, chúng ta về thôi." Nghê Lam lại ngắt lời Thiệu Gia Kỳ lần nữa, hùng hổ đóng máy tính lại.

Thiệu Gia Kỳ thở phào, được về là tốt rồi.

Hai người cùng ra khỏi phòng họp, mắt Nghê Lam nhìn thẳng, tiến về phía trước như đang ở chốn không người. Mọi người đang ngồi làm việc xung quanh cũng cúi đầu không nhìn cô.

Khi sắp rời khỏi khu vực làm việc, đột nhiên có người thét lớn, nhảy bật lên, ném di động trong tay đi.

Thiệu Gia Kỳ giật mình, vừa dừng bước lại thấy một người khác cũng "á" một tiếng rồi nhảy dựng lên, cốc cà phê trong tay hất đầy bàn phím. Kế tiếp lại có thêm mấy người nữa thét lên, có người không thét, nhưng cũng giật nảy mình, có vẻ bị thứ gì đó trong máy tính dọa chết khiếp.

Thiệu Gia Kỳ thấp thỏm lo lắng, Nghê Ni lại như không phát giác gì, bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Gia Kỳ vội sải bước đuổi theo.

Hai người đứng đợi thang máy, Thiệu Gia Kỳ hỏi Nghê Lam: "Mấy người kia bị sao thế?"

"Đang xem đoạn clip tôi khiên vũ." Nghê Lam thờ ơ nói, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Thang máy đã đến, Thiệu Gia Kỳ đi theo Nghê Lam vào trong. Đợi cửa thang máy đóng lại, Thiệu Gia Kỳ đột nhiên hiểu ra: "Má ơi, lúc nãy cô ngồi gõ cả buổi trời là đang hack đường truyền mạng của công ty hả?"

Nghê Lam cười khẩy: "Cho họ xem!"

Thiệu Gia Kỳ: "......" Cô có cần báo tin này cho tổng giám đốc Lam biết không? Bạn gái của anh thật sự rất nghe lời, không đụng vào blogger trên Weibo. Nhưng cô ấy đã ra tay với công ty của mình.

Ở trên lầu, Lam Diệu Dương đang họp với vài quản lí cấp cao. Cổ Hoắc ngồi ở bàn làm việc, các nhân viên khác cũng đang cắm đầu vào máy tính, khu làm việc dạng mở yên ắng an bình.

Cổ Hoắc nhắn tin với Thiệu Gia Kỳ xong, nhớ lại vẻ mặt của Lam Diệu Dương lúc xem đoạn clip, không nhịn được lại mở đoạn clip kia lên xem. Tổng giám đốc Lam nhỏ xem đến đâu thì bắt đầu dịu dàng mỉm cười nhỉ? Lúc Nghê Lam cứng đơ ngả người trên khuỷu tay anh, anh nói đừng căng thẳng anh sẽ không để em ngã, hay là lúc nghê Lam xoay người quá mạnh ra khỏi tay anh, anh cố gắng kéo cô quay lại...

Nghê Lam bị kéo trở lại, màn hình đột nhiên biến thành khuôn mặt u ám của một ma nữ, há to miệng nhào đến, động tác nhanh chóng, hiệu ứng chân thật, giống như sắp nhảy ra khỏi màn hình cắn cậu, máu đỏ tươi từ trong miệng của ma nữ kia phun ra, còn có mấy thứ xanh xanh vàng vàng không biết là gì, phủ kín màn hình trong nháy mắt...

"Á á á!" Cổ Hoắc nhảy dựng lên, iPad bay lên rồi đáp xuống trước cửa phòng làm việc của Lam Diệu Dương.

Một đồng nghiệp bên cạnh cậu cũng thét lên thảm thiết, trượt từ trên ghế xuống, va vào bàn lam việc phía sau.

Lại có thêm vài tiếng thét được cất lên, tiếng lộp bộp vang lên liên hồi.

Cổ Hoắc sợ điếng người.

Cửa phòng làm việc của Lam Diệu Dương mở ra, thư ký chịu trách nhiệm làm biên bản cuộc họp thò đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Cả đám người đồng thanh nói.

Giang Húc Hồng, chưa kịp gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương, vùa nói chuyện với Nghê Lam xong Liễu Vân đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi.

Giang Húc Hống đăt di động xuống, thấy cảm xúc của Liễu Vân đã ổn định hơn nhiều bèn an tủi thêm vài câu.

Liễu Vân hỏi: "Lúc trước chị đã kiên trì trong bao lâu?"

Giang Húc Hồng thành thật đáp: "Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí cả đời cũng không bỏ cuộc, nhưng tình huống của chị khác với tôi."

"Cũng phải." Liễu Vân nói: "Dù sao chị vẫn còn có chồng mình ủng hộ."

Giang Húc Hồng im lặng một lúc, dì ấy vẫn chưa biết nên nói gì nên không nói lung tung, tránh đả kích Liễu Vân.

Liễu Vân cũng im lặng, lát sau chị buông tiếng thở dài, nói với Giang Húc Hồng: "Chị đi loanh quanh với tôi một chút được không?"

"Được." Giang Húc Hồng thanh toán, đi cùng Liễu Vân ra khỏi quán cà phê.

Hai người đều khá quen thuộc phố Hòa Bình. Liễu Vân chậm rãi bước đi, vừa chỉ về nơi lúc trước mình từng nhìn thấy dáng người rất giống Trần Hân: "Chính là chỗ này. Lúc đó tôi giật hết cả mình. Đến khi phản ứng lại đuổi theo qua đó chỉ thấy được bóng dáng đang hòa vào đám đông của con bé."

Giang Húc Hồng gật đầu, dì ấy biết chuyện này vì từng cùng Liễu Vân đến xác nhận qua, cũng đã tìm kiếm khu vực xung quanh.

Hai người tiếp tục đi, Liễu Vân lại hỏi: "Có phải tôi thật sự cần đi gặp chuyên gia tâm lí rồi không?"

Giang Húc Hồng đáp: "Chắc sẽ giúp ích được. Bất luận..." Gì chưa nói hết câu đã khựng lại.

"Sao vậy?" Liễu Vân hỏi.

Giang Húc Hồng chỉ về phía con hẻm nhỏ đối diện bên kia đường: "Bên đó có người..."

Liễu Vân nhìn về phía dì ấy chỉ, ở đó có một cô gái đang trèo từ cửa sổ trên tầng ba ra ngoài.

Phố Hòa Bình là một con phố cũ, nhà cửa trong con hẻm này càng cũ kỹ hơn, các loại đường ống, lưới chống trộm, sào phơi quần áo của người dân.... Cô gái kia chui từ hàng rào chống trộm của một cửa sổ cũ nát trên tầng ba ra, đang cố tìm một điểm để đặt chân trèo xuống.

Giang Húc Hồng nhíu mày, Liễu Vân cùng nhìn chằm chằm, đột nhiên chị giữ chặt cánh tay Giang Húc Hồng: "Đó là, đó là..."

Chị kích động nói không nên lời, Giang Húc Hồng bỗng nhiên hiểu ra. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng dì ấy cũng từng xem qua hình ảnh và băng ghi hình của Trần Hân lúc còn sống rất nhiều lần, Liễu Vân nhắc nhở một chút, cảm thấy trông có vẻ giống thật.

Liễu Vân cất bước chạy về phía đường đối diện, Giang Húc Hồng hô lớn: "Coi chừng xe."

Thiệu Gia Kỳ đang lái xe đưa Nghê Lam về nhà.

Một đồng nghiệp của phòng nghệ sĩ nhắn tin cho cô nói đường truyền mạng của công ty xảy ra vấn đề, rất nhiều máy tính bị trục trặc, và mọi người ném hỏng vài chiếc di động.

Thiệu Gia Kỳ vờ như không thấy.

Nghê Lam ngồi ở ghế phụ lái từ đầu đến cuối đều im lặng.

Thiệu Gia Kỳ cảm thấy như vậy cũng hay, nỗi giận trong im lặng vẫn tốt hơn là xấu hổ nổi đóa lên.

Vừa nghĩ như vậy, Nghê Lam ở bên cạnh đọt nhiên hét lớn "á á á á", hai chân đạp loạn xạ.

Thiệu Gia Kỳ giật mình, suýt không giữ vững được bánh lái.

"Lại dám quay lén!" Nghê Lam giận dữ hét lớn, "Quay tôi xấu thế này!"

"Đừng dậm chân, đừng dậm chân..." Thiệu Gia Kỳ cũng hét lên. Động tác này sẽ làm cho cô liên tưởng, hình ảnh trong đoạn clip kia lại nhảy ra trong đầu cô rồi.

Cô gái mạnh mẽ mà làm nũng không phải ai cũng chịu nổi đâu, biết không?

Nghê Lam ngoảnh đầu lườm cô.

Thiệu Gia Kỳ sợ Nghê Lam nhìn thấu tiếng lòng của mình, vội cằn nhằn nhằm đánh trống lảng: "Vùng chịu trách nhiệm xấu hổ trong não cô phản ứng cũng chậm ghê ha?"

Nghê Lam vẫn tiếp tục lườm cô.

Thiệu Gia Kỳ ngậm miệng lại.

Nghê Lam rầu rĩ hỏi: "Cô cũng xem rồi à?"

"Xem cái gì? Cô đang nói gì thế?" Giọng điệu của Thiệu Gia Kỳ cực kỳ vô tội.

Hi vọng đại não của Nghê Lam có khả năng kìm chế sự bốc đồng muốn phạm tội của mình, cô không muốn trở thành người đầu tiên bị diệt khẩu đâu.

Trong xe rất yên ắng, không khí hơi lành lạnh.

Đột nhiên có tiếng chuông di động vang lên, là điện thoại của Nghê Lam.

Thiệu Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc Lam à, anh gọi đúng lúc lắm, bạn gái của anh thật sự rất cần được an ủi. Vẫn là anh hiểu cô ấy.

Nhưng người gọi đến là Giang Húc Hồng.

"Dì Hồng. Cháu họp xong rồi, đang ở bên ngoài. Cái gì, hai người nhìn thấy Trần Hân kia ư? Là cô ta sao? Cầm súng?"

Nghê Lam nói chuyện điện thoại, Thiệu Gia Kỳ nghe mà tim giật thót lên. Mạ cha nhà nó, làm người quản lí thôi mà, cuộc sống có cần kích thích đến vậy không.

"Đã báo cảnh sát chưa? Đừng sợ, bọn cháu một phút nữa sẽ đến đó ngay!"

Thiệu Gia Kỳ không khỏi nhìn Nghê Lam.

Nghê Lam vẫy tay rất có khí thế: "Rẽ phải, phố Hòa Bình, đạp chân ga."

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Gần vậy? Đúng là, một phút là đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro