Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Công an Tỉnh.

Quý Dũng Quân ra phòng phòng làm việc, đầu hơi cúi xuống chân mày nhíu lại, nét mặt và dáng người đều toát ra vẻ mệt mỏi.

Lưu Tông từ đối diện bước đến, anh ta vừa đi công tác về, bôn ba đường dài, còn xách theo hành lí. Quý Dùng Quân thả lỏng nét mặt chào hỏi anh ta. Lưu Tông dừng bước hỏi: "Chúc mừng nhé Lão Quý. Nghe nói lại quét được thêm một ổ, thu hoạch lớn lắm."

Quý Dũng Quân lắc đầu, nhìn xung quanh, hất đầu về phía phòng họp trống bên cạnh, Lưu Tông hiểu ý, hai người cùng đi vào trong.

Cấp bậc của Quý Dũng Quân và Lưu Tông bằng nhau, anh ta chủ yếu phụ trách các vụ án của băng đảng tội phạm có tổ chức. Hiện tại anh ta đang điều tra vụ án mang biệt hiệu "Bắt Diều Hâu" có quy mô lớn nhất, mất nhiều thời gian nhất.

Vụ án "Bắt Diều Hâu" ban đầu được thành lập để truy quét buôn ma túy, sau này cảnh sát phát hiện một khu chợ đen giao dịch vũ khí có liên quan đến tổ chức buôn ma túy này, sau đó nữa lại phát hiện chúng có liên quan đến hoạt động buôn người.

Bắt được một nhóm nhỏ, qua một thời gian lại tìm thấy dấu vết gây án của cùng một tổ chức tại nơi khác. Cảnh sát xâu chuỗi các vụ án đơn lẻ lại với nhau, đối chiếu tất cả khẩu cung và chứng cứ, mở ra một mạng lưới tội phạm chồng chéo lên nhau, cuối cùng xác nhận được những vụ án tưởng chừng không có gì liên quan đều được cầm đầu bởi một băng đảm tội phạm.

Cảnh sát đặt tên cho băng đảng tội phạm này là "Tổ Diều Hâu", tổ trinh sát hành động có biệt hiệu là "Bắt Diều Hâu".

"Tổ Diều Hâu" này gây án rất linh hoạt, tổ chức chặt chẽ, hành động cẩn thận. Khi một vài nhánh nhỏ bị chặt đứt, sẽ cắt cành giữ mạng, nhanh chóng lẩn vào rừng sâu, đến khi nghỉ ngơi xong lại xuất hiện. Cảnh sát nhiều lần chỉ bắt được những tên tôm tép nhỏ, không lay động được đến tầng trung của băng đảng này. Ngay cả kẻ cầm đầu "Diều Hâu Trọc" trong "Tổ Diều Hâu", cảnh sát cũng không tìm ra được manh mối.

Hai năm trước cảnh sát đã cử người đi nằm vùng, biệt hiệu "Bồ Câu".

"Bồ Câu" không phụ sứ mệnh, mất ba tháng cuối cùng cũng chiếm được lòng tin của tổ chức nhỏ, mất thêm một năm hơn từ từ trèo lên trên, tiến vào tầng trung của "Tổ Diều Hâu". Nhưng người đó vẫn không thể điều tra được "Diều Hâu Trọc" là ai, người đó cần thêm nhiều thời gian hơn.

"Bồ Câu" luôn giữ liên lạc với Quý Dũng Quân, người đó ẩn mình trong đám tội phạm cực kỳ hung ác, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thân phận là điều rất cơ mật. "Bồ Câu" ở trong "Tổ Diều Hâu" trèo lên càng cao, khi liên lạc với Quý Dũng Quân càng thêm thận trạng, có lúc mất liên lạc một hai tuần. Về sau "Bồ Câu" cung cấp một manh mối quan trọng: Mậu dịch Kim Dương.

"Tổ Diều Hâu" lợi dụng Mậu dịch Kim Dương để buôn lậu ma túy và linh kiện vũ khí, dùng công ty này và nhiều tài khoản công ty ma ở nước ngoài để rửa tiền.

Đây là đột phá lớn của hành động "Bắt Diều Hâu". Quý Dũng Quân phối hợp với đội chống ma túy và đội điều tra tội phạm kinh tế tóm gọn cả đường dây Mậu dịch Kim Dương này, bắt được nhiều tên tội phạm, tiêu diệt kênh buôn lậu này. Nhưng Kim Dương cũng chỉ là một cái vỏ, người đại diện pháp luật và quản lí cấp cao của nó đều không phải "Diều Hâu Trọc".

Cảnh sát đánh vào "Tổ Diều Hâu", nhưng không bắt được "Diều Hâu Trọc", hai tháng sau đó "Bồ Câu" đều bặt vô âm tín. Điều này khiến Quý Dũng Quân rất lo lắng. Anh ta sợ "Bồ Câu" lành ít dữ nhiều.

Lúc đó Lưu Tông đang phụ trách một vụ án dính líu đến vấn đề nội bộ của cảnh sát, nội bộ có người cấu kết với tổ chức tội phạm để trục lợi, không chỉ khống chế mạng lưới an ninh của nhiều thành phố, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến nhiều vụ án lớn mà cảnh sát đang điều tra.

Trong lúc Lưu Tông đang truy tìm kẻ phản bội trong đội ngũ, Quý Dũng Quân báo cáo chuyện "Bồ Câu" mất liên lạc hai tháng lên cấp trên, phía trên cực kỳ quan tâm, để Quý Dũng Quân và Lưu Tông hợp tác với nhau, bí mật điều tra xem thân phận của "Bồ Câu" liệu có bị nội bộ tiết lộ hay không, hành động "Bắt Diều Hâu" có phải đã bị ảnh hưởng bởi việc lộ bí mật hay không.

Lưu Tông chưa tra ra được nội gián bên trong cảnh sát có nhúng tay vào vụ "Bắt Diều Hâu", lúc này Quý Dũng Quân lại nhận được tin tức quan trọng do "Bồ Câu" gửi về: Một phi vụ buôn lậu súng.

Quý Dũng mừng như bắt được vàng, "Bồ Câu" vẫn còn sống!

Nhưng nghĩ lại, anh ta lại lo lắng. Thông tin mà "Bồ Câu" gửi về không dùng ám hiệu mà họ đã đặt ra.

Quy tắc khi Quý Dũng Quân và "Bồ Câu" liên lạc với nhau là Quý Dũng Quân không chủ động nhắn tin cho "Bồ Câu", giảm thiểu nguy cơ khiến người đó bại lộ. Khi "Bồ Câu" gửi tin tình báo về, sẽ dùng cách "đặt thức ăn" đến số điện thoại ảo được định sẵn.

Mỗi lần mở đầu tin nhắn đều là: "Đặt một phần ăn." Sau đó là tên các loại thức ăn nước uống. Mỗi một cái tên đều mang một ý nghĩa. Sau khi gửi tin nhắn đi, "Bồ Câu" sẽ tự xóa lịch sử tin nhắn trong di động của mình.

Nhưng lần này tin nhắn của "Bồ Câu" lại là: "Đặt một phần ăn." Phía sau lại nói thẳng ra: Súng, thời gian, địa điểm.

Có hai khả năng.

Một là, "Bồ Câu" đã bị bại lộ thật, di động của người đó đã rơi vào tay "Tổ Diều Hâu", chúng nhắn tin giả cho cảnh sát hòng xác nhận thân phận của "Bồ Câu", thăm dò hành động của cảnh sát.

Khả năng còn lại là "Bồ Câu" không bại lộ, nhưng người đó đang trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có rất ít thời gian để dùng di động truyền tin ra bên ngoài, người đó rất căng thẳng, không thể sắp xếp kỹ càng ý nghĩa của từng ám hiệu, đành dùng con chữ ngắn nhất để nói rõ.

Chỉ còn hai tiếng nữa là giao dịch buôn lậu súng sẽ diễn ra, không có thời gian để từ từ điều tra suy đoán nữa, Quý Dũng Quân đánh cược tin nhắn này là thật.

Quý Dũng Quân lập tức báo cáo lên cấp trên, cảnh sát nhanh chóng cử đội hành động và đội đặc nhiệm đến địa điểm giao dịch giăng lưới.

Quý Dũng Quân đã cược đúng.

Lần hành động này thắng đậm, thu giữ được tại chỗ một lượng lớn súng ống, thuốc nổ, và tám kẻ tình nghi của hai bên mua bán. Căn cứ theo khẩu cung của những kẻ tinh nghi cung cấp, trong một tháng kể từ đó cảnh sát nhiều lần hành động, tiêu diệt được vài nhà kho chế tạo vũ khí bí mật và xưởng sản xuất ma túy, bắt được thêm rất nhiều người. Đây là vụ án liên quan đến súng và ma túy có quy mô lớn nhất trong vòng ba năm qua của tỉnh. Quý Dũng Quân và "Bồ Câu" đã lập được công lớn.

Nhưng Quý Dũng Quân vẫn rất lo lắng.

Anh ta đóng cửa phòng họp lại, thấp giọng nói với Lưu Tông: "Đã gần một tháng rồi, vẫn chưa tra ra được thân phận của Diều Hâu Trọc. Lần giao dịch vũ khí kia để xổng mất hai tên, chắc là nhân viên cấp trung hoặc cao, nhưng đám gà con bị bắt về cũng không khai được tên thật của chúng, một tên là anh Dùng một tên là anh Mãnh, là cái quỷ gì. Cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, đều để đầu đinh, ngũ quan ngay ngắn, mắt không to không nhỏ, mũi không cao không thấp, vẽ chân dung nhận dụng cũng khó. Mấy lần hành động sau của chúng ta tuy điều tra được cứ điểm và nhà xưởng của chúng, nhưng đồ đạc bên trong đã bị chuyển đi rất nhiều. Chúng giống như lúc trước, bắt đầu biến mất rồi. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn, nhưng tôi lo rằng Bồ Câu không còn thời gian nữa."

Lưu Tông lập tức hiểu ngay, hành động giao dịch bị cảnh sát bắt giữ, nhà kho bị tiêu diệt, "Tổ Diều Hâu" chắc chắn sẽ nghi ngờ có nội gián. Sau khi Mậu dịch Kim Dương bị điều tra, "Bồ Câu" bị chèn ép suốt hai tháng không truyền được tin tình báo về, cho thấy người đó có khả năng đã bị theo dõi từ lâu. Tuy hành động trong một tháng qua thu hoạch được rất lớn, nhưng vẫn như lúc trước chưa diệt được tận gốc "Tổ Diều Hâu". "Diều Hâu Hói" vẫn đang ở trong tối, hắn dư dả thời gian và tinh thần để thanh lí môn hộ.

Bây giờ "Bồ Câu" ở lại "Tổ Diều Hâu" thêm một ngày, sẽ đến gần cái chết thêm một bước.

"Hai giờ sáng hôm nay người đó gửi cho tôi cái này." Quý Dũng Quân lấy di động ra cho Lưu Tông xem.

"Cẩn thận"

Lưu Tông nhìn chằm chằm hai chữ này chân mày nhíu chặt lại.

Quý Dũng Quân nói: "Lão Lưu, trong nội bộ chúng ta không có ai thông đồng với Tổ Diều Hâu thật sao?" Lần nào Diều Hâu Trọc cũng thoát được, nếu không nhận được tin từ trước thì hắn quá tài tình rồi.

"Không tra được liên kết nào." Lưu Tông cũng rất quan tâm đến chuyện này, anh ta nghiêm túc nói: "Sau sự việc của Sở trưởng Chúc đã thanh tra toàn tỉnh, bên trên đã quét sạch từng ngóc ngách rồi, mỗi một người cẩn thận kỹ càng, cho dù may mắn tránh được, cũng không dám mạo hiểm trong lúc này đâu. Thêm nữa, mức độ cơ mật của hồ sơ về Bồ Câu ngay cả tôi còn không xem được. Sở trưởng Nghiêm, anh, tôi, chỉ có ba người chúng ta biết đến sự tồn tại của người đó."

Lưu Tông nhìn lại di động của Quý Dũng Quân lần nữa: "Tại sao không gọi thức ăn nữa?"

"Đây không phải tình báo, mà là lời cảnh báo." Quý Dũng Quân đáp.

"Trạng thái tín hiệu di động thì sao?"

"Vẫn vậy, gửi tin nhắn xong thì tắt máy rồi."

Lưu Tông không nói gì nữa. Lúc trước Quý Dũng Quân từng nói với anh ta, "Tổ Diều Hâu" quản lí nghiêm ngặt, "Bồ Câu" nằm vùng hai năm bị yêu cầu đổi số di động ba lần, số di động của hai lần phía sau đều do "Tổ Diều Hâu" cấp phát. "Bồ Cầu" có cơ sở để nghi ngờ những số di động này sẽ bị theo dõi, người đó đành phải giấu di động và thẻ sim dùng để liên lạc với Quý Dũng Quân đi. Bình thường lúc không dùng đến đều ở trạng thái tắt máy.

Quý Dũng Quân tiếp tục nói: "Nơi người đó mở máy là khu phố Hòa Bình."

Phố Hòa Bình.

Giang Húc Hồng đuổi theo Liễu Vân sang bên kia đường, lao vào con hẻm.

Cô gái kia đang bám vào khung của lưới chống trộm tầng ba, cẩn thận dẫm lên lưới chống trộm tầng hai, cúi người chuẩn bị trèo xuống dưới.

Cô ấy nghe thấy tiếng động, cúi nhìn xuống, mặt đầy sợ hãi.

Lần cúi đầu này, Giang Húc Hồng đã thấy rõ khuôn mặt của cô gái, đúng là rất giống, nhưng chỉ là giống mà thôi. Giang Húc Hồng cảm thấy đó không phải Trần Hân, bèn nhìn sang Liễu Vân.

Liễu Vân hơi sửng sốt, Giang Húc Hồng chưa kịp nhìn rõ chị có phải quá thất vọng hay không, đã thấy một món đồ từ trên người cô gái kia rơi xuống.

Khẽ vang lên một tiếng "bịch", món đồ kia rơi xuống ngay trước mặt Giang Húc Hồng.

Giang Húc Hồng giật thót, súng.

Vẻ mặt của cô gái kia càng hoảng hốt hơn, cô ấy cúi thấp người, cố đến gần Liễu Vân, run rẩy nói: "Dì ơi, cứu cháu với. Cháu bị lừa bắt đến đây, chúng bắt cháu tiếp khách. Chúng có súng, cháu nhân lúc chúng không chú ý mà trộm súng muốn bỏ trốn. Cứu cháu với, xin các dì, giúp cháu báo cảnh sát có được không ạ?"

Liễu Vân lập tức đỏ vành mắt, dang rộng hai tay về phía cô gái kia: "Con à!"

Giang Húc Hồng lập tức lấy di động ra gọi cho cảnh sát.

Cô gái kia tiếp tục trèo xuống, Liễu Vân ở bên dưới vào tư thế sẵn sàng đón lấy cô ấy.

Giang Húc Hồng vừa báo cảnh sát xong, đột nhiên có một thanh niên thò đầu ra từ cửa sổ tầng ba, thấy cô gái kia đang bỏ trốn, hắn liền hô lớn, chửi thề vài câu rồi giật trở vào trong.

Cô gái kia sợ hãi la hét, Liễu Vân cũng sốt ruột kêu lên: "Nhanh, xuống đây."

Giang Húc Hồng gọi cho Nghê Lam theo bản năng, vừa gọi vừa quan sát xung quanh, muốn tìm người qua đường giúp đỡ.

Thiệu Gia Kỳ đánh bánh lái, rẽ phải rồi đạp chân ga lao vút đi: "Cái quái gì thế này! Súng! Tôi biết ngay mà!"

Dính đến Nghê Lam chẳng có chuyện gì hay ho. Nhìn vận may này đi! Tuyệt!

Đưa cô ấy về nhà? Còn mua bánh kem? Dỗ dành công chúa nhỏ? Còn mua hai phần?

Nghê Lam mặc cô than vãn, trèo ra hàng ghế sau, lật ghế lên, lấy chiếc vali trong cốp xe phía sau ra. Chiếc xe này là Lam Diệu Dương tặng cho cô đi lại, có quần áo và đồ dùng thường ngày của cô.

Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam đá giày cao gót đi, thay giày thể thao vào qua gương chiếu hậu. Cởi áo vest, mặc áo khoác bóng chày vào. Cắn dây thun, buộc tóc đuôi ngựa, rồi đeo khẩu trang vào.

Thiệu Gia Kỳ sắp điên đến nơi rồi, cô gào rất lớn tiếng: "Thế này thì không nhận ra cô nữa hả?"

Nghê Lam đội thêm một chiếc nón bóng chày.

Thiệu Gia Kỳ tiếp tục gào thét: "Chúng ta có súng không?"

"Không có."

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Không kịp nói thêm gì nữa, đã thấy Giang Húc Hồng rồi. Dì ấy đang cùng một phụ nữ trung niên khác đỡ một cô gái trẻ lui về phía sau. Cô gái kia chĩa súng về phái đối diện, lớn tiếng la hét. Trước mặt họ là hai thanh niên có vẻ lưu manh, trong tay chúng cũng có súng.

Hai bên chĩa súng vào nhau, nhưng không ai nổ súng.

Đều nhát ghê. Thiệu Gia Kỳ nghĩ thầm.

Hai gã thanh niên kia không phải muốn đuổi bắt cô gái kia về, chúng giơ súng để dọa cho người xung quanh tản ra, chạy về phía chiếc xe gần đó.

Xe của Thiệu Gia Kỳ còn chưa dừng hẳn, đã nghe Nghê Lam hét lớn: "Mở cửa."

Thiệu Gia Kỳ ấn khóa, Nghê Lam mở cửa xe phóng ra ngoài như một mũi tên.

Hai gã thanh niên đã chạy lên xe, người xung quanh có bao xa trốn bao xa. Chiếc xe nổ máy, một bóng người cao ráo xông đến, cầm theo một cây gậy rút, thoắt cái bật mở.

Chiếc xe đã bắt đầu chạy, Nghê Lam lao dên nắp ca-pô, đùng gậy rút đâm mạnh vào kính trước xe.

Tấm kính lập tức nứt ra mấy đường, tài xế sợ thét lên.

Xe đâm về phía trước, Nghê Lam thuận theo quán tính lăn một vòng trên nóc xe rồi ngã xuống đất.

Chiếc xe kia lảo đảo vài cái, suýt đâm vào người đi đường. Nhưng cuối cùng tài xế cũng giữ vững được tay lái. Nghê Lam ngã xuống đất thuận thế lăn một vòng rồi bật dậy, gậy rút đã rơi mất, cô cũng mặc kệ, lao vút về phía chiếc xe kia.

Thiệu Gia Kỳ há hốc miệng, thấy Nghê Lam vẫy tay với cô hét lớn: "Đuổi! Chặn hắn!"

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Thiệu Gia Kỳ đạp chân ga đuổi theo. Cô chỉ là một người quản lí thôi mà!

Tấm kính bị vỡ và những chiếc xe khác trên đường đã cản trở tốc độ của hai gã thanh niên kia, chúng nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe hơi và... một người phụ nữ đang đuổi theo phía sau!

Tốc độ chạy của Nghê Lam cực nhanh, cô lao hết tốc lực, dọa cho mấy chiếc xe gắn máy phải phanh lại.

Thiệu Gia Kỳ cố gắng đuổi theo chiếc xe đang trốn chạy, chiếc xe đó chạy chưa xa, cuối cùng khi bẻ lái ở ngã rẽ đã đâm sầm vào biển quảng cáo ở ven đường.

Hai gã thanh niên hốt hoảng mở cửa xe muốn bỏ chạy, Thiệu Gia Kỳ phải dùng hết sức đạp phanh mới không không đâm vào đuôi xe của chúng.

Nghê Lam đã đuổi kịp! Cô chống một tay lên cốp xe nhảy qua, vừa khéo bắt được tên vừa bước xuống từ ghế phụ lái.

Tên kia chưa kịp phản ứng, khẩu súng trong tay đã bị Nghê Lam đoạt mất. Nghê Lam vặn cổ tay của hắn, đá vào đầu gối hắn, dùng tay chặt xuống sau gáy hắn, mọi động tác diễn ra liền mạch với nhau, gã thanh niên lập tức ngã gục.

Gã từ ghế lái bước xuống vừa chớp mắt một cái đã thấy Nghê Lam đang cầm súng mặt đối mặt với mình.

Hắn nuốt kha, chĩa súng về phía Nghê Lam, cố tỏ vẻ hung dữ nói: "Đừng động đậy, tao nổ súng đấy."

Nghê Lam áp sát hắn, đầy khí thế nói: "Lúc tôi nghịch súng, anh còn đang nghịch đất sét đấy, anh nhanh được bằng tôi không?"

Thiệu Gia Kỳ ôm ngực ngồi trong xe căng thẳng tròn xoe mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Nghê Lam đúng là có độc mà, mới vừa rồi còn thấy cô rắc rối muốn chết, bây giờ lại thấy cô siêu siêu ngầu. Ngầu thế này rồi còn cần đàn ông làm gì nữa.

Gã thanh niên cầm súng sợ đến nhũn cả chân, vừa định nói gì đó, mắt chợt hoa lên, cổ tay đau nhói, nghiêng trời lật đất.

Nghê Lam đã đến đủ gần, tức tốc ra tay.

Đoạt súng, quét chân, đá xoáy. Gã thanh niên kia bị đá văng ra, ngã xuống đất không bò dậy nổi.

"Mới nãy tôi bốc phét đấy." Hai tay Nghê Lam cầm hai khẩu súng, nói với thanh niên kia: "Anh già hơn tôi nhiều thế này, chắc chắn không thể chơi đất sét được rồi. Nhưng có câu này là thật, súng mà tôi từng cướp được, chắc chắn nhiều hơn số mà anh từng sờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro