Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Cảnh sát thành phố.

Nghê Lam đến đây liền đi loanh quanh tán gẫu, rất nhiều người quen, không ít bạn bè. Khen người này dạo gần đây tóc dày hơn rồi, khen người kia da dẻ tốt, còn gọi điện thoại cho bạn chí cốt của mình Quan Phàn: "Ôi dào hiếm khi mình mới đến đây một chuyến tiếc là cậu lại vắng mặt."

Có cô cảnh sát nói đùa với Nghê Lam: "Đại minh tinh đến rồi! Cô là nghi phạm hay nhân chứng thế?"

"Hi." Nghê Lam ra vẻ không vui: "Tôi là quần chúng chính nghĩa từng nhận giải công dân tốt đấy. Sao có thể là nghi phạm được."

Cô cảnh sát kia cười ha hả: "Vậy thì có thể mời cô uống cà phê quý của đội chúng tôi được rồi."

"Loại pha sẵn à?"

Cô cảnh sát càng cười lớn tiếng hơn.

Thiệu Gia Kỳ không thể hiểu nổi cuộc đối thoại này có chỗ nào buồn cười. Nơi như cục Cảnh sát thế này dù vì nguyên nhân gì mà đến cũng khiến cô thấy căng thẳng. Nhưng thấy Nghê Lam lại bắt đầu đắc ý, vui vẻ nói cười với những người bạn cảnh sát, đến lườm nguýt Thiệu Gia Kỳ cũng chẳng có sức mà làm.

Thiệu Gia Kỳ lại đi lướt Weibo theo thói quen nghề nghiệp, lần này lại thấy được tin tức mới về Nghê Lam.

Là sự việc đuổi bắt tội phạm có súng trên phố Hòa Bình.

Người quay phim lúc đầu phát hiện có cô gái nhảy lầu, kẻ xấu đuổi theo, thấy gay cấn nên mới lén dùng di động quay lại. Kẻ xấu thấy có người giúp cô gái nên lấy súng ra trông rất bạt mạng, sau đó hốt hoảng tháo chạy. Đoạn này diễn ra rất nhanh, người quay cũng đang trốn nên ống kính rất chao đảo. Tiếp đó đến lượt Nghê Lam xuất hiện. Góc độ quay của người này ở phía sau xe của bọn tội phạm, nên quay được cảnh Nghê Lam lao lên xe dùng gậy đâm vào kính rồi lăn xuống đất sau đó tức tốc bật dậy, dốc sức đuổi theo.

Người quay cũng hơi phấn khích đuổi theo vài bước, nhưng tốc độ kém xa Nghê Lam, chỉ có thể ở đó "Ái chà nhìn thấy chưa, siêu nhanh luôn, nhanh quá". Anh ta đuổi không kịp, đành quay ống kính về phía cô gái kia.

Kế tiếp Giang Húc Hồng phát hiện anh ta, hô lên: "Đừng quay, không được quay."

Liễu Vân ôm cô gái kia vào lòng, dùng cơ thể mình che chắn mặt cô gái. Người quay phim cũng dừng lại.

Một số hình ảnh khác là mọi người đã bắt giữ kẻ xấu sau khi chúng bị Nghê Lam chế phục, Nghê Lam đứng bên cạnh, cũng bị người khác chụp lại. Chỗ này không có người quay lại quá trình, đều bình luận dưới ảnh, có một số nói đúng sự thật, có một số bịa đặt lung tung. Thiệu Gia Kỳ không để ý đến mấy chuyện đó. Nhưng có một số bình luận chắc Nghê Lam sẽ không vui nếu đọc được.

"Tôi phải nói mới được, mọi người đều khen Nghê Lam xinh đẹp, tôi lại thấy không đẹp. Với lại phong cách ăn mặc của cô ta tệ quá, quần tây phối với giày thể thao, ha ha ha xấu ói."

"Đúng thật, áo khoác bóng chày màu xanh sẫm phối với quần tây xấu hết chỗ nói, cô ta nghĩ gì vậy?"

"Không phải chứ, người này đeo khẩu trang đội nón kín như bưng thế kia, mấy thím làm sao nhận ra được là Nghê Lam?"

"Thôi được, nếu không phải Nghê Lam thì tôi rút lại lời phê bình khi nãy."

Thiệt Gia Kỳ thoát ra khỏi bài viết này, tiếp tục xem bài khác, có người xâu chuỗi đoạn clip trước đó với những tấm ảnh chụp phía sau. Trang phục của Nghê Lam giống hệt nhau, xác nhận là cùng một sự việc không sai vào đâu. Hội người hâm mộ Nghê Lam lại bắt đầu tung hô "Anh Lam của em tuyệt quá" "Nghê Lam siêu ngầu"... Cuối cùng cũng có người không dồn sự chú ý lên người Nghê Lam, quan tâm đến việc vụ án gì đã xảy ra, tại sao cô gái trẻ kia lại phải nhảy lầu bỏ trốn nhiều hơn.

Bên dưới những bài đăng này có đủ kiểu suy đoán, cực kì sôi nổi. Thiệu Gia Kỳ còn chưa xem xong đã có cảnh sát đến mời cô đi lấy khẩu cung.

Nghê Lam và Thiệu Gia Kỳ được cảnh sát hỏi riêng từng người một. Câu hỏi chủ yếu xoay quanh việc tại sao họ lại xuất hiện ở hiện trường, trước khi đến hiện trường đã xảy ra chuyện gì, biết gì về tình hình ở hiện trường. Có quen biết Liễu Vân, Giang Húc Hồng, Dương Hiểu Phương hay không, có quan hệ gì với họ. Có quen biết hai tên tội phạm mang súng kia hay không...

Hỏi rất kỹ càng, còn hỏi quanh co nhiều lần. Khi ra ngoài Thiệu Gia Kỳ thật sự rất mệt mỏi.

Quay lại phòng chờ thì thấy Lam Diệu Dương đã đến, Nghê Lam hình như vừa mới ra chưa bao lâu, vì bánh kem trước mặt cô vẫn chưa bị động vào. Lam Diệu Dương đúng là người bạn trai chu đáo, mua cà phê pha thủ công thượng hạng, còn rất nhiều đồ ăn. Thiệu Gia Kỳ cũng phục sát đất, cặp tình nhân này không xem cục cảnh sát là nơi trang nghiêm chút nào.

Thấy sắc mặt Thiệu Gia Kỳ không tốt, Nghê Lam nói: "Mệt rồi chứ gì, uống ly cà phê đi, nè, miếng bánh kem này cho cô đấy. Hỏi vòng qua vòng lại đúng không, họ là vậy đấy, về sau còn đối chiếu khẩu cung của tất cả chúng ta với nhau xem có sơ hở gì không. Cảnh sát điều tra vụ án chẳng dễ dàng gì, rất nhiều chi tiết phải hỏi phải điều tra theo quy trình từng bước một, thà chậm một chút chứ đừng để sai sót, bằng không hậu hoạn khôn lường. Bây giờ Âu Dương Duệ vẫn chưa được rảnh, bên dì Hồng còn rắc rối hơn chúng ta. Chúng ta đợi thêm chút nữa, cô đừng sốt ruột."

Thiệu Gia Kỳ: "......"

Bạn học Nghê Lam, không ngờ cô lại trở nên thấu tình đạt lí thế này rồi? Vì có bánh kem để ăn hay vì tổng giám đốc Lam đang ở trước mặt đây?

Thiệu Gia Kỳ chào hỏi Lam Diệu Dương, nói cảm ơn Nghê Lam rồi ngồi sang một bên. Cô lại lén mở Weibo lên, xem thử bây giờ mọi người bàn tán về sự việc hôm nay của Nghê Lam như thế nào rồi.

Kết quả, mất tiêu rồi.

Thiệu Gia Kỳ rất kinh ngạc, cô đã tra cứu bằng đủ loại từ khóa.

Mất tiêu rồi.

Clip, ảnh chụp, bài viết... liên quan đến sự việc hôm nay đều biến mất cả rồi. Có người oán trách nói có gì ghê gớm đâu, Nghê Lam giỏi quá, có thế cũng không nói được? Giỏi thì xóa sạch tất cả mọi thứ liên quan đến mình ở trên mạng luôn đi.

Thiệu Gia Kỳ cau mày, cô nhìn Nghê Lam và Lam Diệu Dương, họ đang thì thầm trò chuyện, thảo luận về an toàn hệ thống an ninh của Blue, hình như không để ý đến việc này. Chắc Lam Diệu Dương cho phòng quan hệ công chúng giải quyết một thể rồi. Thiệu Gia Kỳ quyết định sẽ hỏi sau.

Đợi rất lâu, cuối cùng Âu Dương Duệ cũng xuất hiện.

Anh ta nhìn ba người đang đợi trong phòng họp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương nói với Thiệu Gia Kỳ: "Cô đi xem bên chỗ dì Hồng đã lấy khẩu cung xong chưa. Nếu bên đó đã kết thúc, cô đưa dì ấy về nhà trước."

Thiệu Gia Kỳ đáp lại một tiếng rồi rời đi.

Lúc này Âu Dương Duệ mới ngồi xuống, nói với Lam Diệu Dương và Nghê Lam: "Xin lỗi, có chút tình huống mới nên hơi chậm trễ."

"Chuyện gì vậy?" Lam Diệu Dương hỏi anh ta.

"Tháng trước sở công an tỉnh phá được một vụ buôn lậu vũ khí, quy mô rất lớn. Hôm nay Nghê Lam nói với cảnh sát làm nhiệm vụ rằng hai khẩu súng kia là hàng tự lắp ráp, chúng tôi đã điều tra sơ bộ căn nhà kia, số chứng minh nhân dân của người thuê trên hợp đồng mà chủ nhà trình báo trùng hợp là nghi phạm liên quan đến vụ buôn lậu vũ khí kia."

"Vậy sao lại phải gọi cả Lam Diệu Dương đến?" Nghê Lam rất để ý chuyện này. Làm vậy là không tin tưởng ai kia chứ?

Âu Dương Duệ nói: "Cảnh sát tại hiện trường nói cô và đồng nghiệp của cô có mặt ở hiện trường là vì các người nhận ủy thác của người phụ nữ tên Liễu Vân kia, giúp chị ta xác nhận xem con gái của mình có phải đã qua đời thật hay không. Bây giờ Dương Hiểu Phương vướng vào vụ án tương đối nhạy cảm này, nên tôi cần xác nhận lại tường tận từ đầu đến cuối việc nhận ủy thác của các người. Còn nữa, về công hay tư tôi đều phải nhắc nhở hai người một chút, vụ án này là vụ án lớn của bên tội phạm có tổ chức, hi vọng hai người đừng vì bất cứ nguyên nhân gì, bất cứ sự hiếu kỳ nào, mà xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát chúng tôi để tìm hiểu về tình hình vụ án này."

Câu cuối cùng đang nói với ai mọi người đều hiểu rất rõ.

"Được, chúng tôi biết rồi." Lam Diệu Dương nghiêm túc hứa hẹn. Anh nhìn sang Nghê Lam, cô cũng ngồi rất ngay ngắn, giọng điệu giống hệt Lam Diệu Dương: "Đã biết."

"Chúng tôi còn cần chú ý gì nữa không?" Lâm Diệu Dương hỏi tiếp.

"Hôm nay cảnh Nghê Lam đuổi bắt nghi phạm trên phố Hòa Bình đã bị người khác quay lại, cũng quay được người bị hại. Để việc điều tra có thể tiến hành một cách suôn sẻ, đồng thời bảo vệ sự riêng tư của người bị hại, chúng tôi đã sắp xếp cảnh sát an ninh mạng xóa hết clip, ảnh chụp của Nghê Lam ở hiện trường và các nội dung liên quan được đăng lên mạng hôm nay. Có thể sẽ gây ra ảnh hưởng dư luận, mong hai người có thể giúp xoa dịu."

"Được." Lam Diệu Dương gật đầu, "Tôi sẽ để phòng quan hệ công chúng phối hợp. Chuyện này công ty chúng tôi sẽ không nhắc đến, bên phía phóng viên và các blogger giải trí chúng tôi sẽ xử lí. Nghê Lam cũng sẽ không đăng tải bất cứ nội dung gì lên mạng."

Nghê Lam ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu.

Âu Dương Duệ bật cười: "Cảm ơn nhiều nhé."

Nên mới phải tìm Lam Diệu Dương đấy, xử lí sự việc đơn giản hơn nhiều.

Nghê Lam nhìn nụ cười của anh ta, có chút xíu không vui: "Được rồi, yêu cầu của anh chúng tôi đều đã nhận lời, bên trong có chuyện gì anh có thể nói cho tôi biết thì nói rõ trước đi. Tôi nghe dì Hồng nói, Dương Hiểu Phương trông rất giống con gái của Liễu Vân, lúc ở hiện trường Liễu Vân rất kích động. Sau này chị ấy lại tìm chúng tôi, chúng tôi cũng phải có câu trả lời cho chị ấy."

"Tôi đã lấy xong khẩu cung của Dương Hiểu Phương. Cô ấy không phải con gái của Liễu Vân, điều này rất rõ ràng. Nên vụ án của Dương Hiểu Phương không liên quan gì đến chuyện Liễu Vân ủy thác cho các cô đều tra, cô không có gì để trả lời với Liễu Vân cả." Âu Dương Duệ nói: "Dương Hiểu Phương là nhân chứng quan trọng của vụ án này, sở Công an tỉnh đã cử người đến tiếp nhận rồi, sẽ chuyển Dương Hiểu Phương qua đó. Vụ án này do sở Công an tỉnh phụ trách."

Nghê Lam và Lam Diệu Dương nhìn nhau. Phía sau một vụ án bắt cóc ép bán dâm bình thường sao nghe có vẻ rất phức tạp thế này.

Âu Dương Duệ nói tiếp: "Tuy thân thế của Dương Hiểu Phương rõ ràng, thật sự không có quan hệ với Liễu Vân, nhưng cô ấy là trẻ mồ côi, chỉ có một người cậu họ xa ở dưới quê, đã nhiều năm không quan tâm đến cô ấy. Cô ấy không có người thân, cũng không có bạn bè ở thành phố này. Trước đây cô ấy bán hàng qua mạng là bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiếm không được bao nhiêu tiền, cuộc sống cũng không tốt, về sau lại gặp phải chuyện này. Bây giờ Liễu Vân cứu cô ấy, tỏ ra quan tâm cô ấy, nên cô ấy có tâm lí ỷ lại là điều có thể hiểu."

"Chắc Liễu Vân cũng có tâm lí gửi gắm tình cảm cho cô ấy, muốn quan tâm cô ấy như con gái mình. Sau này sẽ còn có ủy thác mới cho văn phòng của chúng tôi?" Lam Diệu Dương đã hiểu.

Âu Dương Duệ gật đầu: "Chăng hạn như muốn các anh điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ là một vụ án bắt cóc ép bán dâm lại chuyển Dương Hiểu Phương từ chỗ này sang chỗ khác, tại sao lại hỏi chuyện cô ấy lâu như vậy, tại sao lại phải tiến hành bảo vệ cô ấy..." Âu Dương Duệ ngừng lại, nhấn mạnh nói: "Có một số tình tiết vụ án chúng tôi không thể tiết lộ với bên ngoài được."

"Được." Lam Diệu Dương lại nhìn sang Nghê Lam, "Chúng tôi sẽ không tiếp nhận những yêu cầu nằm ngoài phạm vi ủy thác ban đầu, cũng sẽ không dùng cách thức phi pháp để tìm hiểu sâu hơn về những bí mật phía sau vụ án."

Nghê Lam vội phụ họa: "Phải, phải."

Nhưng ngay sau đó cô đã không nhịn được, nhích lên trước thấp giọng nói: "Tôi chỉ hỏi một vấn đề nhỏ thôi. Cần được bảo vệ vì cô ấy có nguy cơ bị diệt khẩu à? Thế thì không hợp lí lắm. Muốn diệt khẩu đâu thể để cô ấy sống đến tận bây giờ, còn chạy khắp nơi. Hay thật ra bản thân cô ấy cũng không biết mình nắm được một số thông tin rất quan trọng với cảnh sát, cảnh sát phải bảo vệ cô ấy trước cho chắc? Tổ chức tội phạm lúc trước không biết mức độ quan trọng của cô ấy, bây giờ có khi nào đã biết rồi không?"

Âu Dương Duệ cộc lốc: "Cô đang hỏi rất nhiều vấn đề."

Anh ta không trả lời câu nào.

Lam Diệu Dương giải vây giúp anh ta: "Đây là vụ án của trên tỉnh, Âu Dương chỉ lấy khẩu cung thôi, không biết được nhiều."

Âu Dương Duệ không muốn phản bác anh, giải thích như vậy cũng tốt lắm.

Nhưng Lam Diệu Dương lại quay sang nói với anh ta: "Tôi muốn hỏi một chút, chuyện này chẳng tính là vấn đề, chỉ đơn thuần cần người có chuyên môn chỉ điểm. Anh nói tháng trước phá được một vụ án lớn, buôn lậu vũ khí rất ghê gớm, quy mô rất lớn. Theo lí mà nói cảnh sát chắc chắn vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm cá lọt lưới. Tổ chức tội phạm này đáng ra đã bị tổn thương nguyên khí lớn, vội vàng lẩn trốn, sao còn tổ chức bắt cóc cưỡng ép người ta bán dâm? Làm vậy rủi ro không lớn ư?"

"Đúng đấy." Nghê Lam hỏi tiếp: "Chẳng phải nói trong căn nhà kia còn nhốt một cô gái khác sao, chuyện là thế nào vậy?"

"Hai người." Âu Dương Duệ không nhịn được nữa, "Mới vừa hứa gì với tôi?"

"Không xâm nhập vào hệ thống của các anh xem trộm hồ sơ tài liệu." Nghê Lam đáp.

"Không dùng cách thức phi pháp để tìm hiểu bí mật của vụ án." Lam Diệu Dương đáp.

"Bây giờ chúng tôi đâu vi phạm gì." Nghê Lam tổng kết.

Âu Dương Duệ mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn hai người đã hợp tác và hỗ trợ. Hôm nay đến đây thôi, hai người có thể về rồi."

Nghê Lam: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro