Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thẩm vấn, Qúy Dũng Quân vội càng chạy đến quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn qua tấm kính một chiều. Anh ta vừa nghe viên cảnh sát mình dẫn đến thẩm vấn Dương Hiểu Phương, vừa đọc biên bản thẩm vấn ghi lại ở Cục Cảnh sát thành phố trước đó.

Lúc nãy anh ta đã trao đổi tình tiết vụ án với người phụ trách tại Cục cảnh sát thành phố là chi đội trưởng Âu Dương Duệ. Nói rõ vụ án này dính dán đến một vụ án tuyệt mật, nhân chứng, vật chứng liên quan đều phải chuyển sang cho anh ta thụ lí. Âu Dương Duệ rất hợp tác, đã sắp xếp nhân viên xử lí thủ tục bàn giao.

Điều khiến Quý Dũng Quân quyết định tham gia vào vụ án này nhanh chóng đến vậy là một dấu vân tay.

Dấu vân tay của Bồ Câu.

Cục cảnh sát thành phố gửi báo cáo dấu vết, vật chứng hiện trường thu thập được trong căn nhà cô gái bị nhốt lên hệ thống, dấu vân tay của Bồ Câu vừa vào kho tra cứu liền kích hoạt tin nhắn cảnh báo gửi vào di động Quý Dũng Quân. Lúc trước không thấy gắt gao đến vậy, nhưng từ khi lo lắng cho an nguy của Bồ Cầu, Quý Dũng Quân đã để bộ phận kỹ thuật thiết lập quy trình an toàn. Khi có người tra cứu dấu vân tay, DNA và hình ảnh của Bồ Câu đều lập tức gửi tài liệu tương ứng vào di động anh ta ngay.

Quý Dũng Quân tìm hiểu tình hình ở chỗ cục thành phố xong tức tốc chạy đến tiếp nhận.

Loại súng tự lắp ráp kia quả nhiên giống với loại họ tịch thu được, thẻ căn cước của người thuê nhà là một nhân viên của Mậu Dịch mà họ truy quét, buôn người cũng là việc mà "Tổ Diều Hâu" làm.

Quý Dũng Quân đọc biên bản, nghe nội dung thẩm vấn trong phòng, tim như thắt lại.

Theo khẩu cung Dương Hiểu Phương cung cấp, cô không có vốn liếng gì nên mới đi bán một số mỹ phẩm giá rẻ qua mạng, miễn cưỡng đủ miếng ăn, cô cũng muốn tìm những công việc tốt hơn hoặc các sản phẩm lời nhiều lại không cần đầu tư nhiều, nên từng để lại phương thức liên hệ của mình trên các nhóm bán hàng online và diễn dàn. Hai tháng trước có người gửi lời mời kết bạn cho cô, nói mình có sản phẩm muốn tìm đại lí bán, cô bèn chấp nhận lời mời.

Đối phương là một thanh niên trẻ tuổi, tự xưng là Sáng, biệt danh trên mạng của cậu ta là "Ánh Sáng Trong Sương Mù", ăn nói hài hước, cũng là một người đang cố gắng phấn đấu nơi thành phố lớn, cô và đối phương rất ăn ý, trò chuyện rất vui vẻ, còn xem qua ảnh của đối phương, khá đẹp trai.

Quý Dũng Quân nhận ra tài khoản WeChat trong khẩu cung của Dương Hiểu Phương, là tài khoản Bồ Câu từng dùng.

Dương Hiểu Phương nói khoảng nửa tháng trước, Sáng hẹn gặp cô, cho cô xem sản phẩm sẵn bàn bạc về hợp đồng đại lí, thật ra cũng có thể xem là gặp bạn trên mạng. Dương Hiểu Phương không đề phòng gì, đã đến chỗ hẹn. Sau khi đến nơi Sáng rót nước cho cô, uống xong cô liền ngất đi. Khi tỉnh lại phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, đã bị người ta làm nhục. Lúc đó Sáng cũng không mặc quần áo, nói với cô rằng mình đã chụp lại ảnh khỏa thân của cô, còn cho cô xem, bảo cô ngoan ngoãn nghe lời, cô sợ đến ngây cả người. Cô muốn liều mạng với Sáng, nhưng trong tay hắn có súng, hắn đánh cô, cô đành khuất phục.

Kể từ đó cô cứ mơ mơ màng màng, bị nhốt trong căn nhà kia mấy ngày liền, Sáng nhiều lần cưỡng bức cô.

Quý Dũng Quân không nghe tiếp được nữa, anh ta không dám tin. Đó là Bồ Câu sao? Bồ Câu mà lại làm vậy sao? Do bị ép buộc, để lấy lòng tin của "Tổ Diều Hâu" chăng? Quý Dũng Quân biết nằm vùng là công việc vô cùng gian nan, có lúc cần phải vượt qua một số giới hạn, nhưng chính tai nghe người bị hại thuật lại những chuyện này, Quý Dũng Quân cảm thấy không thể nào chấp nhận được.

Có những giới hạn, không thể vượt được.

Dương Hiểu Phương vẫn đang tiếp tục, trước đó đã kể qua một lần, bây giờ phải kể lại lần nữa khiến cô thấy vô cùng đau khổ. Cô vừa khóc vừa nói mình vẫn luôn bị nhốt, thỉnh thoảng sẽ có người đàn ông khác đến, chúng bỏ thuốc cô, đánh đập cô. Khoảng thời gian đó đầu óc cô không tỉnh táo, không nhớ rõ tướng mạo của chúng. Về Sáng và người đàn ông khác đã đi mất, chỉ còn hai tên bị bắt hôm nay ở lại. Hai tên đó lừa thêm một cô gái khác đến. Chúng nói sẽ bán hai người họ vào khách sạn để tiếp khách.

Dương Hiểu Phương không muốn tiếp khách, cũng không muốn chết, nên cô đã bỏ trốn.

Nói đến đây dường như cô nhớ lại tình cảnh lúc đó, ôm mặt bật khóc nức nở.

Có cảnh sát đến báo cho Quý Dũng Quân biết thủ tục bàn giao đã gần hoàn tất. Anh ta ra hiệu có thể tạm ngừng công tác trong phòng thẩm vấn, để Dương Hiểu Phương nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chuyển người về sở Công an tỉnh.

Quý Dũng Quân đi tìm Âu Dương Duệ, lúc này anh vừa ký xong toàn bộ giấy tờ, anh ta hỏi anh: "Đã nói chuyện với các nhân chứng khác rồi chứ?"

"Nói rõ ràng rồi, không có vấn đề gì. Đội trưởng Quý yên tâm."

Quý Dũng Quân bắt tay với Âu Dương Duệ: "Cảm ơn, sau này nếu phát hiện bất cứ manh mối nào mới, hãy liên lạc với tôi ngay."

Khi Lam Diệu Dương và Nghê Ni đi ra đúng lúc nhìn thấy người của Quý Dũng Quân đang áp giải hai kẻ tàng trữ súng lên xe, kế tiếp có một nữ cảnh sát cùng một cô gái đi ra rồi lên xe, tiếp nữa một nữ cảnh sát khác dẫn Dương Hiểu Phương ra.

Liễu Vân qua đó nói chuyện với Dương Hiểu Phương, còn để lại số điện thoại của mình cho cô ấy, nói sau này nếu có khó khăn gì có thể tìm chị, giúp được chị nhất định sẽ giúp. Chị còn ôm cô gái rất giống con gái của mình. Dương Hiểu Phương hơi kích động, lau nước mắt nói lớn: "Dì ơi, cảm ơn dì."

Lam Diệu Dương thấy cảnh tượng này, căn dặn Giang Húc Hồng lát nữa đưa Liễu Vân về nhà nhớ để ý trạng thái tinh thần, đồng thời an ủi chị ấy. Giang Húc Hồng đồng ý.

Dương Hiểu Phương nhìn thấy Lam Diệu Dương và Nghê Lam ở gần đó, hơi sửng sốt. Xem ra cô đã nhận ra hai nhân vật nổi tiếng này.

Liễu Vân bèn nói: "Hôm nay nhờ có họ giúp đỡ mới bắt được hai gã khốn kia đấy."

Dương Hiểu Phương đứng ngay ngắn, lau khô nước mắt, nghiêm túc cúi gập người với Lam Diệu Dương và Nghê Lam: "Cảm ơn hai người."

Lam Diệu Dương vội xua tay: "Đừng khách sáo."

Nghê Lam giơ nắm tay lên với Dương Hiểu Phương: "Đừng sợ, cố lên. Cô có thể đưa những tên tội phạm kia ra chịu tội trước pháp luật."

Dương Hiểu Phương mím môi, gật đầu thật mình rồi đi theo cảnh sát.

Âu Dương Duệ tiễn Quý Dũng Quân ra đến cửa, hai người bắt tay nhau lần nữa chào tạm biệt. Khi đi ngang qua Nghê Lam, anh ta nhìn cô, khách sáo gật đầu nói: "Cảm ơn."

Nghê Lam nhìn theo đến khi Quý Dũng Quân lên xe, cô hỏi Âu Dương Duệ: "Chức vụ của viên cảnh sát này cao hơn anh nhỉ?"

"Đúng vậy."

Nghê Lam tặc lưỡi: "Bởi vậy cảnh giới của người ta khác hẳn, thái độ đối với quần chúng nhân dân tốt hơn nhiều."

Âu Dương Duệ không muốn để ý đến cô.

Lam Diệu Dương cũng nhìn theo đoàn xe đang rời đi, hỏi: "Có Dương Hiểu Phương và hai tên tội phạm kia làm chứng, có thể diệt được tập đoàn tội phạm kia không?"

"Được." Âu Dương Duệ không rõ chi tiết của vụ án, nhưng trả lời đầy tự tin: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát."

Lam Diệu Dương lại hỏi: "Hai cô gái kia có thể bán được bao nhiêu tiền? Có được năm trăm nghìn không?"

Âu Dương Duệ: "......"

Nghê Lam trả lời: "Chắc chắn không được nhiều thế đâu."

Âu Dương Duệ trừng mắt nhìn hai người họ.

Lam Diệu Dương nói với Nghê Lam: "Anh thật sự rất ngại vì chút ít tiền thế này mà mạo hiểm để bị bắt lộ ra manh mối xâm hại đến lợi ích của cả tập đoàn như vậy."

Âu Dương Duệ xua tay với họ: "Hai người mau về đi."

Nghê Lam bất mãn lườm anh ta, không thấy Lam Đáng Yêu nhà cô đang phát biểu ý kiến hả, ít nhất cũng phải để anh phân tích cho thỏa thích đã chứ.

Âu Dương Duệ tiếp tục nói: "Chăm chỉ tập múa, chú ý an toàn, đừng để bị quay lén nữa. Có bản lĩnh lắm mà, chẳng ra làm sao."

Nghê Lam bắt đầu xắn tay áo, Lam Diệu Dương ấn đầu cô vào lồng ngực mình: "Đi thôi đi thôi, em mà đánh Âu Dương bị thương Quan Phàn sẽ đau lòng đấy."

Âu Dương Duệ nghe không lọt tai, đang xem thường ai đấy. Anh ta nói với bóng lưng của Lam Diệu Dương và Nghê Lam: "Đánh cảnh sát tại Cục công an là tội tấn công người thi hành công vụ đấy biết không?"

Lam Diệu Dương vẫy tay với anh ta: "Anh cũng chú ý an toàn chút."

Âu Dương Duệ nhìn họ đi rồi mới quay về phòng làm việc.

Hồ sơ vụ án của Dương Hiểu Phương vẫn còn một phần để trên bàn làm việc của anh ta, đọc một hồi, không thấy có điểm nào đặc biệt lắm. Tại sao trên tỉnh lại khẩn trương như vậy?

Anh ta nhớ đến lời Lam Diệu Dương, anh nói rất có lí. Âu Dương Duệ cũng thấy không hợp lí, nếu không phải tổ chức này quá rời rạc, thì là bạo dạn.

Quý Dũng Quân về đến sở công an tỉnh, xử lí xong một số thủ tục, tiến hành thẩm vấn hai tên tàng trữ súng kia trước. Khẩu cung của chúng giống với Dương Hiểu Phương. Ba ngày trước chúng mới đến. Một đại ca giang hồ tên là "anh Băng" bảo chúng đến đón cô gái, tối nay đưa hai cô gái đến khách sạn nọ. Hắn nói hàng đã có một người, người còn lại chúng phải tự tìm. Thế là chúng tìm một cô gái trước kia chúng từng gọi. Cô gái kia là người mới, không có người bảo kê, sẽ không gặp rắc rối gì.

Bên nhận người anh Băng đã tìm sẵn, giá cả cũng do anh Băng đàm phán. Chúng nhận tiền của anh Băng, chỉ chịu trách nhiệm giao người.

Chúng chưa từng gặp người tên "Sáng" gì đó, nhưng nghe anh Băng nói mấy hôm trước vẫn luôn đi theo mấy ông lớn đến căn nhà này chơi. Anh Băng còn nói lúc trước căn nhà này được dùng để chứa hàng, làm xong vụ này hắn sẽ tìm cơ hội dẫn chúng đi gặp kẻ cầm đầu.

Quý Dũng Quân không moi được thêm thông tin từ chỗ hai tên này, bèn giao chúng lại cho đồng nghiệp khác. Anh ta đi gặp Dương Hiểu Phương.

Lúc này trời đã tối.

Dương Hiểu Phương đã chợp mắt một lúc, ăn xong cơm, tinh thần tốt hơn nhiều.

Cô thấy Quý Dũng Quân, nghĩ chắc anh ta là một sếp lớn, có chút căng thẳng hỏi: "Anh là ai?"

Quý Dũng Quân tự giới thiệu, Dương Hiểu Phương biết đây là người phụ trách vụ án bèn ngồi ngay ngắn như một học sinh chăm chỉ chờ trả lời câu hỏi.

Quý Dũng Quân nói: "Người tên Sáng kia đã từng nói gì với cô?"

"Về mặt nào?"

"Anh ta có từng nhắc đến tên thật của mình không?"

Dương Hiểu Phương lắc đầu: "Tôi không biết tên đầy đủ của anh ta, anh ta chỉ nói mình tên Sáng."

"Chúng có cụ thể bao nhiêu người?"

"Có lúc hai người, có lúc ba người." Dương Hiểu Phương nói, "Lúc đầu chỉ có một mình Sáng."

"Những người khác đến từ lúc nào?"

"Khoảng bốn năm ngày? Hoặc sáu bảy ngày? Tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi bị bỏ thuốc, mơ mơ màng màng sống qua ngày. Di động, túi xách của tôi đều bị lấy mất. Trong nhà cũng không có đồng hồ, tôi không nắm được thời gian."

"Người tên Sáng kia là kẻ cầm đầu của chúng sao?"

Dương Hiểu Phương tập trung suy nghĩ: "Không biết." Cô đột nhiên nói: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện, lúc đó chúng tưởng tôi đang hôn mê, nhưng thật ra tôi đã tỉnh rồi nhưng không động đậy. Tôi nghe thấy chúng ở ngoài phòng khách nói chuyện. Một người hình như hơi lớn tuổi, người còn lại là Sáng."

"Chúng nói gì?"

"Người lớn tuổi nói Kim Dương gì đó..."

Tim Quý Dũng Quân nảy mạnh, ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

"Hắn nói Kim Dương gì đó, không sao cả. Nội gián cài trong bọn cớm nói rồi, không tra ra được chúng. Nhưng bây giờ bên kia đang điều tra rất gắt gao, nội gián khó mà báo tin cho họ. Nhánh Kim Dương này phải chặt bỏ một cách triệt để... Đại loại là vậy. Lúc đó tôi rất hồi hộp, tôi sợ chúng phát hiện ra tôi đã tỉnh, tưởng tôi cố ý nghe trộm. Tôi nhớ người lớn tuổi hơn đó nói chuyện với Sáng không nể nang gì, còn nói anh tự liệu hồn, đừng để tôi thất vọng gì đó."

"Người đó trông thế nào?"

"Tôi không biết. Tôi giả vờ ngủ suốt, khi người đó đi, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, nằm thêm một hồi tôi mới giả vờ vừa mới tỉnh lại, hô khát nước, trong nhà chỉ còn một mình Sáng."

"Cô nghe thấy giọng nói đó bao nhiêu lần?"

"Chỉ một lần."

"Sáng gọi người đó là gì?"

"Không gọi."

"Người đó gọi Sáng là gì?"

"Không gọi." Dương Hiểu Phương nghĩ ngợi: "Không gọi. Theo tôi nhớ khi nói chuyện chúng chỉ xưng hô tôi và anh. Sáng không nói gì nhiều, đa số là người đàn ông kia nói."

"Còn chuyện gì đặc biệt khác không? Để lại cho cô ấy tượng sâu sắc, hoặc cô cảm thấy rất quan trọng."

Dương Hiểu Phương cúi đầu, cắn môi rồi nói: "Tôi, tôi rất hận Sáng. Nhưng cũng nhờ có anh ta tôi mới biết lưới chống trộm kia bị hỏng. Phỏng của tôi không được đóng cửa, để chúng dễ giám sát tôi. Rèm cửa cũng không được mở ra. Một ngày trước khi Sáng rời đi, anh ta mở rèm, đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu, còn đưa tay kéo cái gì đó. Về sau, có hôm tôi lén mở rèm ra xem, ở đó có hai thanh trên lưới chống trộm bị cong, tôi nghĩ mình có thể trèo ra ngòa."

Quý Dũng Quân hỏi: "Tối hôm qua, rạng sáng hôm nay, trong căn nhà đó có những ai?"

"Chỉ có hai gã kia, và một cô gái mới bị bắt đến, và tôi. Hai gã kia chơi game thâu đêm suốt sáng, không có người khác."

"Sáng không xuất hiện à?"

"Không. Sau khi đi khỏi anh ta không xuất hiện nữa."

"Cô có biết tối nay chúng sẽ đưa hai cô đi không?"

"Tối nay sao? Tôi biết chắc sẽ nhanh thôi, nhưng không biết là tối nay. Hôm nay đúng lúc tôi tìm được cơ hội nên vội vàng bỏ trốn."

"Cô nhớ tướng mạo của Sáng không?"

"Nhớ, đầu đinh, mặt mũi trông rất đứng đắn, mắt mí lót."

Quý Dũng Quân lấy vài tấm chân dung vẽ tay ra, đặt từng tờ ra trước mặt cô: "Cô có thể chọn ra người nào là Sáng trong số này không?"

Mấy tấm ảnh chân dung kia đều là đầu đinh, mặt mũi đứng đắn, nhìn sơ qua khá giống nhau.

Nhưng Dương Hiểu Phương rất nhanh đã chỉ vào một trong số đó: "Đây là Sáng."

Bồ Câu.

Tâm trạng Quý Dũng Quân vô cùng phức tạp.

Bồ Câu vẫn đang bay lượn.

Nơi địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro