Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Châu đã có một giấc mơ.

Trong mơ rất tối, không biết đang ở nơi nào. Bốn bề tối đen như mực, vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn, nhưng hắn có thể thấy rõ một người bị trói trên ghế, cả người toàn là máu. Hắn đang đứng đối diện người này. Tim hắn đập rất nhanh, người này lại có khuôn mặt giống hệt như hắn.

Không đúng.

Hắn không nhìn thấy bản thân, nhưng người này đang nhìn hắn.

Hắn nghĩ đó là hắn, nhưng lại không phải hắn. Hắn biết đây chỉ là một giấc mơ, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hắn bị mắc kẹt rồi.

Giống như bị bóng đè, không thoát ra được.

Hắn nên im lặng, nên bình tĩnh, nhưng hắn nhận ra bản thân đang hét lớn với người đang ngồi kia: "Sao anh có thể bán đứng anh em, sao anh có thể làm vậy!"

"Tôi là cảnh sát." Người đang ngồi kia đáp.

Tiếng răng rắc vang lên, là tiếng xương bị gãy. Trong mơ không có tiếng gào thét thảm thiết, nhưng Hàn Châu nằm trên giường chợt co rúm người lại.

Hàn Châu có cảm giác mình bị kéo đi, hình như hắn đang đứng ở khoảng cách rất xa nhìn hai người này nói chuyện với nhau.

"Anh hại chết hết tất cả mọi người thì được gì? Những chuyện này chúng ta không làm cũng có người khác làm. Anh làm được gì!!!" Bản thân đang đứng hét lớn.

"Tôi là cảnh sát." Bản thân đang ngồi chỉ có một câu.

Hai phiên bản của mình nhìn nhau, nhìn vào mắt đối phương.

"Đừng ngu ngốc nữa, vẫn còn kịp." Người đang đứng nói.

"Tôi là cảnh sát." Người đang ngồi vẫn chỉ nói câu này.

"Tôi cho anh tiền có được không! Bao nhiêu tiền cũng được! Anh nói đi!" Người đang đứng kia đã suy sụp, mắt hắn đỏ au, lớn tiếng gào lên. "Mười triệu, hai mươi triệu... Anh muốn cái gì!"

"Tôi là cảnh sát!" Người đang ngồi kia cũng hét hớn.

Hai giọng nói hòa vào nhau, nổ tung.

Giống tiếng súng.

Khung cảnh vỡ vụn, bị nhấn chìm trong máu tươi.

Hàn Châu ngồi bật dậy, thở hổn hển. Hắn bất giác ôm lấy đầu, mái tóc ngắn ngủn đâm vào tay hơi nhồn nhột, mồ hôi lạnh dính dớp trong lòng bàn tay của hắn.

Hàn Châu ngồi yên bất động một lúc.

Một giọng nói yếu ớt dè dặt cất lên cách đó không xa: "Anh, anh mơ thấy ác mộng à?"

Hàn Châu buông tay xuống, chậm rãi quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó.

Một cô gái rúc người trên chiếc sô pha một người trong góc phòng, ôm tấm chăn chỉ để lộ nửa khuôn mặt đang nhìn hắn với vẻ sợ sệt.

Hàn Châu đã nhớ ra, đây là một trong số các cô gái chú Bồi tìm đến, tên là Tiểu Hồng. Không phải tên thật, nhưng tên thật là gì Hàn Châu cũng chẳng quan tâm. Ở nơi này không ai dùng tên thật cả.

Hiện họ đang trốn trong một căn nhà thông tầng, trên dưới có hai tầng, sáu căn phòng. Đủ cho năm người họ ở. Chú Bồi thường xuyên ra ngoài, chỉ còn lại bốn người họ bị hạ lệnh cấm, không nhận được mệnh lệnh thì không được ra ngoài. Hàn Châu nghĩ cả bốn người bọn họ đều đang bị nghi ngờ nên mới vứt họ lại đây, để họ giám sát, tranh cãi lẫn nhau.

Tuy đang trong thời gian lẩn trốn, nhưng bài bạc, hút chích, trò chơi, rượu chè, đàn bà vẫn không thể thiếu. Không có trò giải khuây, ai chịu giam mình trong nhà chứ.

Chú Bồi tìm bốn cô gái đến cho họ, Tiểu Hồng này là một trong số đó. Chắc là người mới, không biết quan sát, thường xuyên bị đánh chửi. Chắc do thấy Hàn Châu ít nói, không để ý nhiều đến những người khác nên Tiểu Hồng nghĩ hằn dễ nói chuyện, bèn đến tán tỉnh hắn, khẽ khàng hỏi: "Em hầu hạ anh có được không?"

Kết quả bị người bên cạnh nghe thấy. Tên Mãnh lập tức bật cười: "Anh Dũng là gay đấy, em hầu hạ cái gì?"

Hàn Châu nhả một hơi khói thuốc, cũng nhếch miệng cười: "Còn phải nói, anh Mãnh của mấy đứa rõ nhất đấy, cậu ta thường bị anh đây chơi đến mức thét lên đòi dừng lại."

Cả đám cười ồ lên, cả Tiểu Hồng cũng không nhịn được nhếch khóe môi, nhưng nhanh chóng mím môi lại, sợ chọc giận anh Mãnh.

Quả nhiên, A Mãnh lập tức vứt bài trong tay xuống rồi xông về phía Hàn Châu. Hàn Châu dụi tắt điếu thuốc, giáng một cú đấm lên mặt A Mãnh.

Hai người lao vào đánh nhau.

Các cô gái sợ hãi bỏ chạy tán loạn, hai người còn lại là A Sinh và A Bình vội vàng can ngăn. Chú Bồi đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe tin vội chạy ra, lớn tiếng mắng họ.

A Dũng, A Mãnh dừng tay, nhưng cả hai đều đã bầm dập.

A Mãnh mắng Hàn Châu: "Lần sau còn dám nói tao như thế, mày chết là cái chắc."

Hàn Châu cũng mắng trả: "Nếu ông đây không cứu mày thoát khỏi họng súng thì mày đã chết vào tối ngày mười tám rồi, bây giờ còn ở đây mà đem tao ra mà đùa cợt được chắc? Mày nói thì được, người khác thì không à? Có hèn không cơ chứ!"

"Im hết đi!" Chú Bồi gầm lên với họ. Không ai nói thêm gì nữa.

A Mãnh hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Châu. Hàn Châu đón nhận ánh mắt của gã. Hắn biết tại sao A Mãnh lại ghét mình, vì A Mãnh nghi ngờ hắn. Thế nên A Mãnh luôn để mắt đến hắn, chốc chốc lại tìm cớ khiêu khích một chút.

Nhưng thế thì sao? Hàn Châu không bận tâm.

Sau trận ẩu đả kia, Tiểu Hồng thường âm thầm lấy lòng Hàn Châu, gọt trái cây cho hắn, lấy thức ăn cho hắn cũng nhiều hơn. Cô còn thường nhìn trộm hắn.

Hàn Châu không để ý đến cô ta.

Hôm nay Hàn Châu bị cảm nhẹ, đau họng, tâm trạng rất tệ. Khi hắn xuống lầu lấy nước khoáng, thấy Tiểu Hồng bị A Mãnh đạp xuống khỏi sô pha. A Mãnh đánh rất hăng, còn muốn nhào qua tát thêm một bạt tai nữa.

Hàn Châu bèn qua đó, dùng vai cản A Mãnh lại, kéo Tiểu Hồng dậy.

A Mãnh dừng lại, trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn lại A Mãnh.

Sau đó Hàn Châu đưa Tiểu Hồng về phong.

Hàn Châu không quan hệ với Tiểu Hồng mà ném cô ta sang một bên, còn mình uống thuốc cảm xong thì nằm xuống, không bao lâu sau đã thiếp đi. Hắn có một giấc mơ.

Sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, nghe thấy Tiểu Hồng đang hỏi chuyện, Hàn Châu mặc kệ cô ta.

Hàn Châu nhìn đồng hồ, mới giờ giờ. Hắn xuống giường, xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh. Hắn rửa mặt, cúi xuống vòi nước xối đầu, xối đi mồ hôi lạnh, đã tỉnh táo hoàn toàn.

Hàn Châu đưa tay ra lấy khăn lông, không với tới. Một cánh tay thon thả vươn qua, giúp hắn lấy khăn lông, lau tóc cho hắn.

Hàn Châu cao ráo, Tiểu Hồng lai hơi khó. Hàn Châu cũng không muốn khom lưng với cô ta, hắn bèn đi ra ngoài, ngồi xuống giường, Tiểu Hồng đứng trước mặt để lau tóc cho hắn.

Khăn lông phủ lên mặt hắn, Tiểu Hồng không thấy dược biểu cảm, chỉ nghe được giọng của hắn: "Tôi đã nói mớ à?"

Tay Tiểu Hồng khựng lại: "Ừm, có nói vài câu."

"Đã nói gì?"

Tiểu Hồng tiếp tục lau: "Phần trước nghe không rõ, về sau nói bao nhiêu tiền gì đó."

Tóc Hàn Châu ngắn, rất dễ lau, không bao lâu đã lau xong. Nhưng Tiểu Hồng vẫn không ngừng tay.

Hàn Châu nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cả tay cô ta và khăn lông xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Ánh mắt của gã rất hung dữ, còn ánh mắt Tiểu Hồng lại lảng tránh, đầy bất an.

"Tôi còn nói gì nữa?"

Giọng Tiểu Hồng rất nhỏ, lí nhí nói: "Cảnh sát gì đó, em, em nghe không rõ."

Hàn Châu nhìn chằm chằm cô ta, đột nhiên bật cười: "Quả nhiên là nằm mơ."

Tiểu Hồng không dám lên tiếng, Hàn Châu siết cổ tay cô ta rất đau, cô ta cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn.

Hàn Châu buông Tiểu Hồng ra, cô ta vội cầm khăn lông chạy vào nhà vệ sinh.

Đến khi Tiểu Hồng quay trở ra, Hàn Châu đã ngồi tựa lên đầu giường lướt di động. Tiểu Hồng thấp thỏm xoa tay, hỏi hắn: "Anh muốn ăn khuya không? Cổ họng khó chịu có thể ăn ít cháo."

"Không ăn." Hàn Châu nói.

Tiểu Hồng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, bối rối đứng ở đó.

Hàn Châu nói: "Cô muốn ở lại trong này thì ở, tôi không đuổi cô ra ngoài."

Tiểu Hồng thờ phào, cô ta quay trở lại chỗ sô pha, ngồi xuống."

"Lại đây."

Tiểu Hồng hồi hộp đứng dậy, đi đến bên giường.

Chau Hàn vỗ vị trí bên cạnh mình, Tiểu Hồng cởi giày, trèo lên giường, cẩn thận nhích lại gần Hàn Châu.

Hàn Châu đang xem clip giải trí, Tiểu Hồng ở bên cạnh cùng hắn xem.

"Lúc nãy sao không lên giường ngủ?" Hàn Châu đột nhiên hỏi.

Tiểu Hồng hơi ngập ngừng rồi đáp: "Còn, còn sớm quá, không ngủ được, nên em ngồi một lát."

"Sao lại làm cái nghề này?"

"Nợ rất nhiều tiền."

"Sao lại nợ?"

Tiểu Hồng cắn môi: "Tiền không đủ tiên, không ngờ vay nặng lãi lại có lãi suất cao đến thế."

Hàn Châu cười khẩy.

Tiểu Hồng cứng đơ người không dám lên tiếng.

"Ba mẹ cô không quản cô à?"

"Họ thích em trai nhiều hơn."

Hàn Châu lại cười khẩy: "Viện lý do giỏi thật."

Tiểu Hồng đỏ bừng mặt, không dám phản bác.

"Tại sao lại muốn lấy lòng tôi?"

"Anh, không dánh bọn em. Cũng không hút chích. Họ hình như không quan tâm nhiều đến anh."

"Ba mẹ tôi chết vì hút chích. Mười tuổi tôi đã bắt đầu giúp họ giao hàng. Tôi tận mắt nhìn thấy họ thành ra người không ra người ma không ra ma vì hút chích, xuống địa ngục như thế nào. Chúng không dám kéo tôi hút, tôi mà nổi điên lên thì không chỉ đánh người là xong đâu."

Tiểu Hồng gật đầu, không biết tiếp lời thế nào.

Hàn Châu tiếp tục xem clip, một lúc sau đột nhiên đưa màn hình di động đến trước mặt Tiểu Hồng: "Cô xem cái này, chuyện xảy ra lúc chiều hôm nay, ngay trên phố Hòa Bình, trước tòa nhà cũ trong hẻm sát bên chúng ta."

Tiểu Hồng ngoan ngoãn xem clip. Thấy một cô gái cầm súng đối đầu với hai người đàn ông, có hai người phụ nữ trung niên che chở cho cô ấy. Sau đó hai người đàn ông kia bỏ chạy, một cô gái đeo khẩu trang và mũ bóng chày muốn ngăn chúng lại. Cuối cùng ống kính quay trở lại cô gái cầm súng kia.

Tiểu Hồng thoáng sửng sốt.

Hàn Châu hỏi: "Có biết cô ta không?"

Tiểu Hồng vội lắc đầu: "Không biết."

Hàn Châu cười: "Cả Nghê Lam mà cô cũng không biết à?"

Tiểu Hồng há miệng rồi khép lại, cuối cùng nói: "Không nhận ra."

Hàn Châu thu di động về, ấn phím tắt màn hình rồi đặt nó lên đầu giường của mình.

"Tôi biết, cô, hoặc là các cô, đến để làm gì." Hàn Châu đột nhiên nói.

Tiểu Hồng giật nảy mình.

"Tôi chẳng sao cả, không có gì phải sợ, tôi không phải kẻ phản bội. Cô tự thoải mái lục lọi, thoải mái thăm dò, nhưng đừng có vu oan giá họa cho tôi. Bằng không tôi sẽ cho cô chết." Ngữ khí của Hàn Châu rất thoải mái, thậm chí còn nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao.

Tiểu Hồng vội nói: "Em không phải. Em không biết anh đang nói gì."

Hàn Châu nằm xuống: "Không sao. Phải cũng được, không phải cũng không sao, với tôi chẳng có gì khác nhau." Hắn quay lưng về phía Tiểu Hồng: "Nếu cô muốn ngủ lại đây thì có thể ngủ trên giường, thích ngồi trên sô pha cũng được. Không muốn ở trong này thì ra ngoài. Tôi cũng không muốn làm gì cô, chỉ tiện tay để cô bớt phải chịu đòn thôi."

Nói xong, Hàn Châu nhắm mắt chuẩn bị ngủ thật.

Tiểu Hồng ngồi một lúc, nhẹ giọng gọi hắn: "Anh Dũng..."

Hàn Châu cáu kỉnh nói: "Tắt đèn."

Giọng nói khàn khàn của hắn rất có sức răn đe, Tiểu Hồng vội vàng xuống giường, chạy đến bên vách tường tắt đèn.

Rèm cửa đang khép lại, lộ ra một kẽ hở. Ánh sáng từ bên ngoài luồng vào qua kẽ hở kia. Tiểu Hồng đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ bên trong căn phòng. Cô ta ôm tấm chăn trên sô pha trèo trở lên giường, nằm xuống bên cạnh Hàn Châu.

Tiểu Hồng rất mệt mỏi, nơi này kiến cô ta vô cùng căng thẳng. Không ngày nào cô ta được ngủ ngon giấc, giờ đây chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Nhịp thở của Tiểu Hồng nhẹ nhàng kéo dài dần.

Hàn Châu mở mắt ra.

Trong bóng tối, mắt của hắn rất sáng, sắc lẹm, dữ dằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro