Chap 3: Màu Nước (pt.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lớp tôi có một học sinh mới - Bạch Nghiệp, xinh đẹp cực kỳ. Dường như cặp mắt xanh tựa như ngọc lục bảo của cô ấy có một sức hút kì lạ, cứ như muốn thôi miên người khác.

Tiết đầu tiên là Ngữ Văn. Bài học hôm đó là một câu chuyện về một nhạc sĩ chuyên đạo nhạc của các nhạc sĩ khác, về sau khi bị lật tẩy, tên nhạc sĩ đã bị trục xuất khỏi quê nhà. Thầy kêu Bạch Nghiệp giải thích cho cả lớp nghe thế nào là đạo nhái, ăn cắp tác phẩm, cô ấy đứng dậy và trả lời:

- Đạo nhái là khi một ta viết lại hoặc tái tạo lại một tác phẩm gốc và chỉ thay đổi những chi tiết nhỏ. Còn hành động công khai tự nhận một tác phẩm không phải do ta sáng tác ra làm của mình, đó được gọi là ăn cắp.

Mọi chuyện đều sẽ bình thường nếu như Bạch Nghiệp không vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào Hoa Mỹ, không hề chớp mắt, cười một cách thảo mai. Cả lớp đều chứng kiến và sởn gai ốc với hành động ấy, riêng người bị nhìn thì toát mồ hôi hột, cố né ánh mắt của cô ấy.

Giờ ra chơi, Hoa Mỹ hẹn gặp riêng Bạch Nghiệp trên sân thượng. Tôi có linh cảm rằng đó là chuyện xấu nên lén đi theo và nấp đằng sau cánh cửa cuối lối lên. Ở đấy, tôi chứng kiến được mọi hành động của cô ta đối với học sinh mới.

- Làm thế nào mà mày biết được việc tao đã ăn cắp tranh của cái con lập dị ấy? Khai mau! - Hoa Mỹ dọa nạt và đè Bạch Nghiệp ra đánh đập.

- Vậy thế cô nghĩ việc khai hết tội ác của mình cho một người xa lạ như tôi là một điều nên làm, đúng không? Tôi cũng thấy rằng người đang cố làm tôi sợ lại chính là người đang hoảng sợ. Cô sợ mình sẽ mất đi danh tiếng, thành tích mà cô kiếm được, hay bị chính "người bạn tốt" của cô đâm sau lưng mình? Sao im lặng thế? - Cô ấy vẫn bình thản trả lời dù cho toàn thân đang trong tình trạng bầm giập và trán đang chảy máu.

Hoa Mỹ hoảng loạn bỏ chạy đi, để lại Bạch Nghiệp ngồi cười khúc khích trên sân thượng. Tôi chạy lại băng bó vết thương cho bạn, cô ấy nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, hỏi:

- Vậy, quý khách muốn Văn Phòng Trả Đũa chúng tôi giúp bạn lật tẩy hay trừng phạt kẻ khốn nạn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro