Chap 4: Màu Nước (pt.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng kết tháng. Vào ngày này, nhà trường sẽ tổng hợp lại các thành tích mà học sinh đạt được trong suốt một tháng vừa qua. Cũng trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho toàn trường biết bộ mặt thật của Hoa Mỹ.

Đến giờ bắt đầu, thầy hiệu trưởng lên bục và phát biểu :

- Kính thưa toàn thể giáo viên và học sinh trường cấp 3 XXX, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những thành tựu của trường ta một tháng qua. Hãy cùng chào đón Hoa Mỹ - họa sĩ tài năng nhất của khối A!

Tiếng vỗ tay của học sinh vang lên và kẻ khốn nạn đã bước ra, cầm theo bức tranh mà cô ta đã đánh cắp từ tôi.

- Quý khách sẵn sàng chưa ạ?

- Bắt đầu đi.

Bạch Nghiệp dậm chân một cái, tất cả đèn trong hội trường đều tắt hết. Tôi chậm rãi tiến tới trước mặt Hoa Mỹ và trong tay tôi là chiếc vòi xịt nước.

- Bạn thân à, sao cậu lại lên đây? Mình đang thuyết trình mà. - Những lời lẽ giả tạo được cất lên bởi một con người mà tôi không còn coi là bạn nữa, cái từ "bạn bè" ấy đã chết rồi.

Tôi không nói gì, chĩa vòi nước vào bức tranh và xịt ngay vào góc dưới bên phải. Lớp màu tan ra, hiện ra chữ ký của tôi trước đấy đã bị tô đè lên.

Cả hội trường sửng sốt, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo như lời của Bạch Nghiệp, cô ấy đã tạo ảo ảnh làm cho Hoa Mỹ nghĩ rằng chỉ có cô ta và tôi trong căn phòng trống. Đúng với bản chất của mình, cô ta bắt đầu buông ra những lời lẽ thô tục, chửi bới và nguyền rủa vào mặt tôi:

- Tại sao mày không chết đi hả? Tại sao mày lại tồn tại chứ? Không ai muốn làm bạn với mày đâu! Tao làm bạn với mày chả qua là để tao ăn cắp tranh của mày và có thành tích và danh tiếng thôi nhá. Chết đi!

Khi đôi bàn tay dơ bẩn của cô ta kịp để lên cổ tôi, ảo ảnh hết hiệu lực.

- Em đang làm cái quái gì thế Hoa Mỹ ?! - Thầy hiệu trưởng la lên.

Cô ta sốc tột độ, chưa kịp ý thức được thì cũng chính là lúc mà Bạch Nghiệp khui ra mọi bằng chứng, minh oan và lấy lại danh dự cho tôi. Mọi người khi ấy cực kỳ ngạc nhiên vì biết con nhỏ lập dị bị hắt hủi ngày nào giờ đây đã tự đứng lên bảo vệ chính mình, ngạc nhiên vì ngôi sao sáng giá của trường lại là một kẻ ăn cắp tác phẩm bỉ ổi và dơ bẩn. Thế là thay vì nhìn tôi với ánh mắt khinh thường thì giờ đây họ lại tỏ vẻ thương hại.

Sau ngày hôm đó, Hoa Mỹ đã bị đuổi học vì làm ô uế thanh danh nhà trường. Còn tôi, tôi đã chuyển đến một ngôi trường mới, mọi người đều thân thiện và nhanh chóng tôi đã có cho mình những người bạn tốt. Bạch Nghiệp thì về sau không còn tung tích gì nữa, tôi rất muốn gặp lại cô ấy.

Xin cảm ơn, ân nhân của tôi.
Xin cảm ơn, Văn Phòng Trả Đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro