Anh chàng pha chế và chú cún nhỏ khoa Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trời Seoul cứ âm u như kiểu đòi mưa vậy. Ông mặt trời cứ trốn đi như thế làm cho mặt trời nhỏ Lee Fullsun cũng ủ rũ theo. Ôi, anh Mark đã trở về Canada vì chuyện gia đình được một tuần rồi, Donghyuck nhớ anh chết mất thôi.

- Làm sao mà ủ rũ vậy em trai?

Lucas bê một khay bánh nước lớn đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi sáu vị khách quen của quán đang ngồi nhìn trời.

- Nó bị bệnh tương tư anh ạ.

Renjun giật trước ly Cookie Oreo đá xay, bỏ tọt miếng bánh Oreo vào miệng nhai nhai đầy thỏa mãn. Chà, ngon thật.

- À, Mark nó về Canada được một tuần rồi nhỉ? Gớm, nó đi rồi nó lại về chứ có đi luôn đâu mà mày phải buồn.

- Nhưng mà một tuần rồi em không được bẹo má ảnh. Huhu khi nào MilkLee mới về chứ?

- Nhìn chúng mày mệt mỏi thế này làm anh hơi sợ chuyện yêu đương rồi đấy.

Lucas bật cười trước gương mặt càng ngày càng bí xị của Donghyuck. Haizz, yêu đương vào làm gì cho mệt người vậy.

Đúng lúc đó chiếc chuông nhỏ treo ở cửa kêu lên 'leng keng', một vị khách bước vào. Nhìn anh ta khá lạ, chắc là lần đầu tiên đến quán này rồi.

- Có thể cho tôi một ly Iced Americano được không?

Lucas đang định chạy lại quầy để làm nước cho khách, ấy thế mà chả hiểu sao lại đứng đực ra nhìn anh chàng mới vào quán, chẳng nhúc nhích gì. Lee Donghyuck nhìn anh rồi cười khẩy, ai rồi cũng phải dính vào con đix tình yêu thôi.

----------------------------------------------------------

Lucas hay Wong Yukhei hay Huang Xuxi là đứa con lai Hongkong với Thái. Cậu ta đã sang Hàn Quốc được hơn một năm rồi, hiện đang theo học ở một lớp đào tạo người mẫu. Khoảng một tháng trước anh Kun mở quán cafe này có gọi cậu đến giúp nên bây giờ cậu đang là nhân viên pha chế của quán.

Lucas là người tự do, phóng khoáng, không thích ràng buộc nên cậu ta không thích mấy chuyện tình yêu tình báo. Tự nhiên đang sống tự do thoải mái, ai ngu mà lại đi đâm đầu vào yêu đương để bị quản xem đang ở đâu, làm gì, rồi lúc người yêu giận dỗi lại phải hạ mình đi dỗ nữa. Ôi, mệt mỏi lắm. Nhưng mà Lee Donghyuck đã nói rồi, ai rồi cũng bị con đix tình yêu đeo bám thôi. Mấy người cứ cười tôi đi, rồi giờ mấy người cũng phải nhờ tôi giúp cưa crush đây này.

- Cuộc đời có ai lường trước được điều gì đâu em. Anh nào có biết được tự nhiên anh Jungwoo lại xuất hiện trước mặt anh đâu.

Lucas nằm dài lên quầy thu ngân, thở dài. Từ cái hôm đầu tiên Jungwoo bước vào quán, "miếng sushi bé nhỏ" đã bị lây bệnh tương tư của Donghyuck rồi. Thành ra đang từ một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi lười chảy thây, Lucas bỗng trở nên chăm chỉ một cách lạ thường, chỉ cần không có lớp học là sẽ thấy anh nhân viên pha chế to xác nhưng tâm hồn mong manh có mặt ở quán. Anh Kun chủ quán thấy sự thay đổi của thằng em cũng phải thốt lên sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ.

- Ê ông anh, hình như anh Jungwoo đến kìa.

Renjun đang ngồi phác họa quang cảnh bên ngoài quán cafe, bỗng thấy bóng chú cún nhỏ khoa Văn liền đập đập tay Lucas. Vốn đang nằm dài đầy chán nản, ấy thế mà vừa nghe đến tên Jungwoo cái thôi là cậu chàng đã đứng phắt dậy, chải chải vuốt vuốt rồi trưng ra vẻ mặt không thể rạng rỡ hơn. Shotaro đang ăn bánh cũng phải tạm buông dĩa xuống mà vỗ tay cho sự lật mặt nhanh hơn lật sách của ông anh này.

Đúng như lời Renjun nói, Jungwoo đã đi đến đẩy cửa quán cafe. Chiếc chuông cửa kêu từng tiếng "leng keng leng keng", từng bước chân của anh cún nhỏ tiến đến quầy khiến cho trái tim Lucas không nghe theo lời bộ não mà cứ đập bum ba la bùm. Sao mới có ba ngày không gặp, anh cún nhỏ lại ngày càng đáng yêu là thế nào nhỉ?

- Chào Lucas, hôm nay em khỏe không?

Jungwoo cong cong khóe miệng, cười hết sức tươi tắn. Ôi thôi nào tim ơi, mày mà cứ đập nhanh như thế là chúng ta chết thật đấy.

- Em lúc nào cũng khỏe mà. Còn anh thì sao? Mà sao mấy hôm nay em không thấy anh ghé qua đây vậy?

- Tại tuần vừa rồi anh phải làm mấy cái báo cáo, không có thời gian nghỉ ngơi nên vừa bị tống vào bệnh viện nằm mấy ngày, hôm nay đỡ đỡ rồi mẹ mới chịu cho anh xuất viện đấy. Ôi, cứ nghĩ đến cái mùi bệnh viện là anh lại thấy sợ. À, Lucas cho anh một cốc Iced Americano nha. Anh rất cần sự tỉnh táo để làm nốt mấy bài tập còn dang dở.

Jungwoo dựa hẳn người lên quầy, giọng ỉu xìu nói về trải nghiệm không mấy tốt đẹp những ngày qua. Lucas nghe giọng anh thật muốn phi đi làm liền cho anh một cốc Iced Americano để anh vui vẻ lại, nhưng nghĩ đến sức khỏe của anh thì lại lắc đầu.

- Không được. Anh mới ốm dậy, không thể uống đồ lạnh đâu. Thay vào đó anh có thể thử trà Shan Tuyết. Anh Kun mới được một người bạn ở Việt Nam tặng cho một hũ, rất hiệu quả trong việc giữ tỉnh táo, tốt cho sức khỏe mà lại còn ngon nữa. Nó hơi chát nhẹ lúc đầu nhưng sau đó anh sẽ thấy vị ngọt đọng lại ở cổ. Tin em đi, rồi anh sẽ nghiện luôn cho xem.

Thấy khuôn mặt của Lucas đầy hào hứng khi nhắc đến món trà mới, Jungwoo không ngần ngại thử ngay một cốc.

- Anh ngồi ở bàn đợi một chút nha, em sẽ mang ra ngay.

- Anh cũng không gấp đâu, Lucas cứ từ từ mà làm.

Jungwoo nói xong thì chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, lôi laptop ra bắt đầu hoàn thành những bài tập chưa làm xong. Lucas cũng nhanh chóng chạy đi pha một cốc trà nóng, còn không quên lấy thêm hai miếng sandwich Inkigayo anh Kun mới làm lúc sớm.

- Ê anh giai, hay tí nữa anh ''vô tình'' làm đổ nước vào áo của anh Jungwoo đi.

Donghyuck khều khều Lucas khi anh đặt bánh và nước vào khay chuẩn bị mang ra bàn của Jungwoo.

- Mày bị hâm à? Đổ nước vào người anh ấy để anh ấy ghét anh à?

- Đúng là tấm chiếu mới chưa yêu đương bao giờ. - Donghyuck lắc đầu cảm khái. - Chẳng phải anh hay than vãn là chưa có được phương thức liên lạc với anh Jungwoo sao. Giờ anh làm đổ nước vào áo anh Jungwoo rồi giúp anh ấy mang áo đi giặt thì chẳng phải có cớ để xin số điện thoại à?

- Anh tin mày được không đấy?

Lucas mặt đầy nghi ngờ nhìn Donghyuck. Nhớ không nhầm thì thằng nhóc này theo đuổi Mark Lee cũng hơn một năm rồi mà đã đâu vào đâu đâu. Lời khuyên của nó chắc không uy tín đâu nhỉ?

- Anh nhìn em cái kiểu gì đấy?

Donghyuck trợn tròn mắt lên với Lucas. Này, cái thái độ viết hẳn chữ ''coi thường'' to tổ bố lên mặt là như nào đấy anh giai?

- Anh nghe lời bạn ấy đi. Donghyuck gặp anh Mark là mất liêm sỉ vậy thôi, chứ mất chuyện tình yêu tình báo này thì bạn ấy nhiều trò lắm. Đảm bảo uy tín luôn.

Shotaro ăn nốt miếng bánh cuối cùng, giơ cả hai ngón tay cái lên như củng cố thêm sự đáng tin cho lời nói của Donghyuck. Đứa em dễ thương này đã xác nhận rồi thì Lucas không còn lí do gì để không nghe theo cả. Thế là anh giai pha chế hít một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần rồi bê khay bánh nước ra bàn mà Jungwoo đang ngồi.

- Xin lỗi vì để anh phải đợi lâu.

- Không sao đâu Lucas. Ơ, anh có gọi bánh đâu.

- Đây là khuyến mãi của quán khi anh dùng thử đồ uống mới đấy.

Lucas nói dối không chớp mắt. Thử hỏi xem có món tặng kèm nào mà còn đắt hơn cả món phải trả tiền không chứ? Anh Kun mà nghe thấy chắc tức chết với thằng nhân viên dại trai này mất.

Jungwoo híp mắt cười, nhìn đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy. Và chắc tại nụ cười của anh chàng khoa Văn tỏa sáng quá nên đã khiến Lucas bị lóa mắt, "vô tình" làm đổ cốc nước lọc. Nước tràn ra khỏi bàn, đổ cả vào chiếc áo khoác Jungwoo đang mặc, nhưng may mà nó không ngấm vào laptop hay tài liệu của anh họ Kim.

- Thôi chết rồi. Áo anh bị dính nước mất rồi. Em xin lỗi. Em hậu đậu quá.

Lucas luống cuống rút giấy ăn ra định lau chỗ ướt cho Jungwoo, nhưng rồi lại chần chừ, sợ manh động lại làm anh khó chịu. Donghyuck đang ăn miếng bánh cũng bị ông anh ngốc này làm cho nghẹn chết, ho sù sụ.

- Hay anh đưa áo để em giặt cho.

- Không sao đâu. Anh để một lát là khô thôi mà.

- Không được. Anh để lâu sẽ hỏng áo đấy. Anh cứ đưa áo cho em đi. Em biết có một tiệm giặt là gần đây thôi, nhân lúc vắng khách em mang ra cho họ giặt luôn.

Jungwoo định từ chối, mà nhìn mặt cậu chàng pha chế này thấy thương quá lại cởi áo khoác ra đưa cho cậu.

- Anh cho em xin số điện thoại của anh được không? Để em đưa cho người ta, khi nào áo giặt xong thì người ta sẽ gọi anh đến lấy. À nếu anh không muốn thì để em lấy rồi mang đến trường cho anh.

- Anh đâu có nói là không cho đâu nào. Lucas đợi anh một tí.

Jungwoo bật cười trước biểu tình gấp gáp của cậu trai to xác trước mặt. Anh lấy một mẩu giấy nhớ, viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho cậu.

Lucas nhận mẩu giấy ghi số điện thoại từ anh, ôm theo chiếc áo khoác bị ướt chạy nhanh ra khỏi quán. Nhưng vừa chạy ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao cậu chàng lại chạy ngược vào quán, phi thẳng đến phòng thay đồ của nhân viên. Lát sau cậu ta chạy đến bàn của Jungwoo, đưa cho anh một cái túi giấy vừa lấy từ phòng thay đồ ra.

- Anh mới ốm dậy, đừng để bị lạnh. Áo này em mới được tặng nhưng mà mặc không vừa, nếu anh không chê thì giữ mà mặc đi.

Không đợi anh kịp nói gì, Lucas đã dúi túi giấy vào tay anh rồi chạy biến đi. Jungwoo lại một lần nữa phải bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Anh khẽ lắc đầu, rồi quay trở lại với đống bài tập của mình. Ở bàn cạnh quầy thu ngân, ba cậu sinh viên năm hai thầm vỗ tay cho sự tiến bộ của ông anh pha chế.

---------------------------------------------------

Anh Jungwoo ơi, em là Lucas đây

Hôm trước mang áo đi giặt em lại lỡ đưa người ta số của em rồi

Nên hôm nay em lấy áo cho anh rồi

Mai anh có ghé quán không

Hay em mang đến trường cho anh nha

Lucas không cần mang đến trường anh đâu

Mai anh có đến quán mà

Cảm ơn Lucas đã lấy áo cho anh nha

Không có gì đâu anh

Là em do làm bẩn áo của anh mà

Thôi muộn rồi

Anh ngủ ngon nha

Lucas cũng ngủ ngon nha

----------------------------------------------------------

Buổi sáng lất phất mưa nhỏ. Sắp đến là kiểm tra giữa kỳ, cộng thêm thời tiết lạnh thế này rất cần một cốc cà phê nóng nên quán hôm nay khá đông khách. Cửa quán được đẩy ra, Jungwoo gập ô lại rồi đi đến quầy gọi nước.

- Chào buổi chiều, Kun ge. Cho em một bình Shan Tuyết nha.

- Em ra bàn đợi anh một lát nha.

- Lucas hôm nay không đến ạ?

Jungwoo ngó không thấy Lucas đâu, tò mò hỏi anh Kun chủ quán.

- Lucas hôm nay có buổi kiểm tra bên lớp người mẫu của nó. À anh quên mất, nó nhờ anh đưa em cái áo.

Kun lấy một cái túi giấy đưa cho Jungwoo. Anh chàng khoa Văn nhận lấy cái túi giấy, lễ phép cảm ơn Kun rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc - chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn. Jungwoo lôi áo khoác từ trong túi giấy ra. Chà, nước xả vải ở chỗ này thơm thật. Chắc phải hỏi Lucas địa chỉ để mang đồ đến đây giặt mất.

- Ơ, gì đây?

Một chiếc phòng bì được đặt trong túi áo khoác. Jungwoo mở ra. Bên trong là một tấm thiệp nhỏ.

''Anh Jungwoo nhận được áo rồi đúng không? Hôm nay em lại bận việc mất nên không thể tự tay đưa cho anh được."

Jungwoo bật cười. Cậu nhóc người Hong Kong này đáng yêu ghê. Chẳng phải là có được số điện thoại của anh rồi sao? Sao không nhắn tin hay gọi điện trực tiếp cho anh mà lại đi viết thư như thế này chứ? Mà chữ viết tay của Lucas cũng đẹp đấy chứ.

-----------------------------------------------------------

Dù đã cuối xuân rồi nhưng trời buổi tối vẫn còn khá lạnh. Bây giờ đã hơn mười giờ tối rồi, suất phim cuối cùng cũng đã kết thúc. Những nhóm bạn, những cặp yêu nhau nắm tay ra khỏi rạp, rôm rả bàn về bộ phim mình vừa xem. Lucas và Jungwoo cũng vừa ra khỏi rạp. Lucas đút hai tay vào túi quần jeans, còn Jungwoo thì giấu tay vào túi áo khoác mà Lucas tặng để giữ ấm. Hai người bước song song đến trạm xe buýt. Trong khi Jungwoo cứ huyên thuyên về bộ phim "The Notebook" mà hai người vừa xem, Lucas chỉ mỉm cười nhìn anh.

- Anh không ngờ Lucas cũng thích thể loại phim này đấy.

Đang nói về bộ phim vừa xem, Jungwoo bỗng nói một câu không liên quan cho lắm. Chả là hôm trước tự nhiên thằng nhóc Mark Lee cùng câu lạc bộ văn nghệ với Jungwoo tự nhiên đưa cho anh một cái vé xem phim, bảo là vé em mua định đi xem nhưng mà tự nhiên lại có việc bận mất rồi, thấy anh có vẻ thích mấy thể loại này nên em tặng anh đấy. Jungwoo cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, được cho miễn phí thì ngu gì không lấy. Ấy mà hôm nay vào rạp, vừa ngồi xuống ghế, Lucas đã lù lù ngồi bên cạnh, còn bảo là anh cũng xem phim này à, trùng hợp ghê. Ừ, nếu Mark không phải bạn thân của em thì anh cũng tin là trùng hợp đấy.

- À, vâng.

Lucas gãi gãi đầu, gượng cười. Thật ra thì cậu chàng này có thích mấy cái thể loại tình cảm sướt mướt đâu, cậu ta chỉ thích phim hành động thôi. Nhưng mà ai bảo anh cún nhỏ lại thích mấy phim tình cảm này chứ.

- Lucas, nam chính tên là gì vậy?

Lucas bối rối trước câu hỏi của Jungwoo. Chết rồi, nãy giờ trong rạp chỉ lo ngắm anh cún nhỏ thôi chứ có để ý trên màn hình đang chiếu cái gì đâu. Tên gì nhỉ? Johhny? Mark? Jackson?

- Anh biết Lucas không thích phim này mà. Anh thấy lúc nãy Lucas chẳng tập trung xem phim gì cả.

- Em xin lỗi. Thật ra em đây không phải thể loại phim em thích. Mỗi lần xem phim tình cảm là em lại buồn ngủ. Cho em xin lỗi vì đã làm mất hứng của anh.

Jungwoo lại bật cười trước sự ngốc nghếch của Lucas. Hai người không ai nói gì nữa, sóng vai nhau đi về phía bến xe bus.

- Lucas này, tất cả những suy nghĩ của Lucas anh đều hiểu hết. Nên Lucas muốn gì thì có thể nói thẳng với anh, không cần phải nghĩ nhiều trò thế này đâu. Xe anh đợi đến rồi, anh về trước nha Lucas.

Chiếc xe bus trờ đến. Jungwoo bước lên xe, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Lucas. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Lucas cũng bước lên xe, dù đây không phải tuyến xe về nhà cậu ta. Jungwoo nhìn chằm chằm Lucas khó hiểu. Lucas chỉ cười, trả tiền vé cho cả hai rồi kéo Jungwoo ngồi xuống ghế.

- Anh không nghĩ chiếc xe này sẽ đưa Lucas về đến đúng nhà mình đâu.

- Em muốn đưa anh về mà.

Lucas cười híp mắt. Jungwoo lắc đầu thở dài.

- Anh Jungwoo, hôm trước là em cố tình làm đổ nước vào áo của anh đấy. Bọn Donghyuck xúi em.

- Anh biết. Nhưng sao tự nhiên Lucas lại nói chuyện đấy với anh?

- Thì anh bảo chuyện gì cũng phải nói thật với anh mà.

- À ừ nhỉ. Còn gì nữa không?

- Buổi xem phim hôm nay là em mua vé rồi nhờ Mark đưa cho anh.

- Anh biết.

- Áo khoác của anh là do em tự giặt chứ không phải mang ra tiệm đâu.

- Ồ, anh không biết đấy. Thảo nào mùi nước xả vải không giống mấy tiệm mà anh hay giặt đồ.

- Em thích anh.

- Hả?

- Em thích anh.

- À, cái này thì anh biết này. Anh cũng thích Lucas.

- Dạ?

- Anh nói là anh cũng thích Lucas.

- Anh Jungwoo... Thế là chúng mình đang hẹn hò à?

- Ừ, chắc là vậy.

Jungwoo uể oải dựa đầu vào vai Lucas, nói lí nhí. Lucas cứng người, cố gắng ngồi yên để anh người yêu dựa được thoải mái, miệng thì cứ cười toe toét.

Chuyến xe bus cuối ngày khá vắng người. Hai cậu trai trẻ ngồi ở cuối xe, người nhỏ con dựa đầu lên vai anh chàng cao lớn hơn. Đài radio phát ra những giai điệu của một bản nhạc tiếng Anh cũ. Ngoài kia, trời bắt đầu lất phất mưa.

(Tiếp tục chuyên mục đoán cặp tiếp theo đây mọi người ơi. Mà mình cảm giác là hình như mọi người không thích fic này thì phải. Huhu ai đó bình luận gì đó động viên tui đi 😥😥😥)

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro