Đồng chí Lee Donghyuck sẽ rời nhóm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stream MV trước đi mọi người, truyện để đọc sau cũng được!!!!

Việc Lee Donghyuck thích cậu du học sinh người Canada Mark Lee cả trường đại học SM đều biết. Chỉ cần không có tiết là cậu nhóc thủ khoa đầu vào của khoa Luật lại chạy đến lớp của sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin để học ké. Nói học ké nghe chăm chỉ vậy thôi, chứ tất cả sinh viên trong lớp ai cũng biết rằng em trai năm hai này đến để ngắm crush của nó thôi. Vậy nên những con người đầy lòng thương người trong lớp mỗi khi thấy bóng thằng nhóc Fullsun xuất hiện là đều tự động ngồi vây quanh Mark Lee, làm cho Donghyuck chỉ biết ngậm ngùi lùi bước về sau để thấy anh crush rõ hơn.

Mark Lee không thích Lee Donghyuck? Mọi người đều nói như vậy. Nếu như thấy Donghyuck ở phía Đông thì chắc chắn Mark sẽ rẽ vào phía Nam để trốn. Thấy Donghyuck tung tăng ở cửa canteen thì Mark sẽ không ngần ngại từ bỏ món sinh tố dưa hấu mà chạy biến. Nhưng các cụ đã nói rồi, chạy trời không khỏi nắng. Lee Mark làm sao mà trốn thoát mặt trời nhỏ Lee Fullsun mãi được chứ. Vậy nên mỗi lần trốn mà bị Donghyuck bắt được, Mark sẽ lại trưng ra bộ mặt đầy phẫn uất, như kiểu ta đây sẵn sàng quyên sinh để bảo vệ trinh tiết vậy.

Ai cũng bảo Donghyuck kiên trì thật đấy. Bị Mark phũ bao lâu như vậy mà vẫn không từ bỏ. Ấy vậy mà tự dưng gần đây nội bộ trường đại học SM lại truyền nhau một lời đồn là hình như Donghyuck không còn thích anh du học sinh người Canada nữa rồi. Cậu ấy dạo này nếu không đi với hội 00line thì sẽ đi cùng một cậu nhóc nào đó nhìn cũng cao to nhưng mặt mũi non choẹt chứ không bám dính lấy Mark Lee nữa. Nghe bảo cậu nhóc đó là em họ của anh thư ký Hội sinh viên, tên là Jung Sungchan, đang học năm nhất ngành Xã hội học.

- Ê, mày hết thích Lee Mark rồi à?

Jeno rời khỏi cái máy tính, đứng lên duỗi người. Cả sáng nay cậu cứ phải dán mắt vào cái màn hình để làm điểm giữa kì giúp Taeil. Tại sao Jeno lại phải vào điểm giúp Taeil? Ngồi xuống làm ngụm nước đi rồi tôi sẽ nói cho bạn nghe ngọn ngành của mọi chuyện.

Chuyện kể rằng Moon Taeil và Johnny Suh mới chính thức quen nhau. Mà ta nói những người mới yêu lạ lùng lắm, làm như thiếu hơi nhau một tí là không chịu được hay sao ấy. Thế nên nhà giáo ưu tú Moon Taeil đã không ngần ngại vất đống điểm kiểm tra giữa kì lại để đi hẹn hò cùng người yêu. Lee Donghyuck một lần nữa diễn vai người em trai dễ thương đã xung phong nhận việc giúp anh. Nhưng mà nó nhận thì nhận chứ nó có thèm làm đâu, thế là lại ném vào tay Jeno với lí do hết sức thiếu đánh: "Ngành mày học cần dùng nhiều đến máy tính, tao chỉ đang tạo cơ hội cho mày được tiếp xúc gần gũi với máy móc nhiều hơn thôi.", còn nó thì ngồi ung dung rung đùi ăn trái cây lướt điện thoại.

- Jeno nói tao mới để ý đấy. Dạo này tao toàn thấy mày đi cùng thằng nhóc em trai anh Jaehyun thôi. Hay mày bỏ anh Mark theo nó rồi à?

Renjun thả iPad xuống, với tay giật miếng dưa hấu trên tay Donghyuck, ung dung bỏ vào miệng.

- Mày hâm à? Tao với thằng nhóc đó cùng nhóm ở lớp Xã hội học đại cương. Sắp tới đến bài thuyết trình của nhóm tao, tao nhận thuyết trình còn nó làm PowerPoint nên bọn tao mới hẹn nhau đi tập cho khớp. Mà gu của tao trước giờ đâu phải con trai kém tuổi.

- Ai mà biết được. Moon Taeil trước cũng mạnh miệng tuyên bố không bao giờ dây dưa với bọn nít ranh kém tuổi, thế mà giờ lại chả chết lên chết xuống với Johnny Suh à.

Yangyang vừa vào phòng đã móc mỉa Donghyuck. Fullsun tốt bụng cũng thông cảm cho thằng bạn vừa phải vật lộn với bài kiểm tra giữa kỳ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học xong nên cũng không có bật lại, chứ bình thường là cả hai đã đánh nhau từ lâu rồi đấy.

- Tao đâu phải người thiếu chính kiến giống Moon Taeil đâu.

- Mày chưa thử sao biết được. Kém tuổi cũng có cái vui của kém tuổi mà.

Renjun ném cho Yangyang chai nước lạnh. Jeno và Jaemin gật đầu phụ họa với lời của đại ca Đông Bắc.

- Donghyuck vẫn còn thích anh Mark mà. Cậu ấy đang chuẩn bị tỏ tình anh Mark đấy.

Shotaro miệng nhai nhóp nhép trân châu đen, nói. Khi thấy biểu tình đầy ngạc nhiên của cả hội và ánh nhìn như muốn giết người của Donghyuck, cậu còn ngây thơ hỏi lại: ''Ơ các cậu chưa biết à?''

Bốn người còn lại nở nụ cười đầy hòa nhã hướng đến Donghyuck làm cậu chàng lạnh của sống lưng. Bỗng Jaemin đứng bật dậy, đập bàn hét lớn:

- Bay đâu, gô cổ tên kia lại, giải lên công đường xét xử.

- Hôm nay mày uống mấy shot espresso đấy Nana?

Yangyang cầm cái cốc nhựa đen sì trước mặt Jaemin lên ngửi thử. Thề, chỉ cần ngửi thôi đã đủ sốc mấy ngày rồi chứ đừng nói là uống cả một cốc size L.

- 12 shot.

Jeno thở dài, trả lời hộ.

- Sớm thôi Nana ạ. Mày sẽ bị tống vào bệnh viện sớm thôi con trai.

Donghyuck lắc đầu ngao ngán, cầm cốc Namericano đặc trưng của Jaemin định mang đi vất, nhân tiện trốn luôn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Renjun trói luôn vào ghế.

- Mày định tỏ tình?

Renjun lên tiếng mở đầu cho cuộc tra khảo.

- Ừ.

Donghyuck giương đôi mắt long lanh nhìn đám bạn, gật đầu.

- Lee Mark không thích mày.

Jeno ngồi đối diện lên tiếng.

- Sao mày biết được là anh ấy không thích tao?

- Không phải một mình tao biết, cả cái trường này đều biết điều đấy.

- Bọn họ là người ngoài thì biết cái gì.

- Bọn họ không biết nhưng mà tao biết. Đm mày theo đuổi ông ấy hơn một năm nay rồi, nếu mà ông ấy có tí tình cảm gì với mày thì đã đối xử với mày khác rồi. Một tuần này mày không bám theo ông ấy mày biết ông ấy thấy thế nào không? Ổng nói với người trong đội bóng rằng không bị mày đu bám ổng thấy rất thoải mái và tự do đấy. Ông ấy đã tỏ rõ thái độ thế rồi mày còn muốn tỏ tình không?

- ....

- Thái độ mày như thế là sao? Mày vẫn muốn tỏ tình đúng không? Đm mày suốt ngày mở mồm ra kêu mày là thiên tài cơ mà, sao dính vào yêu đương mày lại mù quáng thế hả?

- Tao thế nào kệ mẹ tao. Không cần mày quan tâm.

- Được. Bố cũng đéo thèm quan tâm mày nữa. Có bị từ chối thì đừng có tìm đến tao mà khóc lóc.

Jeno đá đổ cái ghế, mặt hằm hằm bỏ ra khỏi phòng.

- Tao có khóc cũng đéo thèm tìm mày.

Donghyuck hét với theo, sau đó cũng cầm lấy balo mà bỏ đi. Bốn người còn lại trong phòng nhìn nhau thở dài, sau đó chia nhau ra, Jaemin đi tìm Jeno, Renjun với Shotaro thì đi tìm Donghyuck để nói chuyện, còn Yangyang thì ở lại làm điểm nốt cho Taeil.

Cả một tuần sau đó, Donghyuck với Jeno không hề nói chuyện với nhau, có lỡ chạm mặt nhau thì cũng làm như không quen. Sau khi đã làm xong hết các bài kiểm tra giữa kỳ, Donghyuck quyết định hẹn Mark ra để tỏ tình, mặc cho đám Renjun đã khuyên can mấy lần.

''No ơi mày rảnh không? Ra quán nhậu gần trường đi. Lee Donghyuck nó bị điên rồi, bọn tao không cản được.''

Jeno vừa dọn dẹp phòng gym xong, đang chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của Jaemin. Cậu liền vơ vội cái áo khoác rồi chạy thật nhanh đi lấy xe đạp ở bãi để xe gần đó. Jeno cố đạp xe thật nhanh đến địa chỉ mà Jaemin vừa nói. Với tốc độ này mà chạy máy phát điện thì có thể xay một lúc được 23 ly nước ép cherry luôn đấy.

Phanh gấp trước quán nhậu nhỏ ven đường tạo nên một tiếng 'kítttt' chói tai, Jeno nhanh chóng chạy vào trong quán. Đám Jaemin đang ngồi ở bàn trong góc. Lee Donghyuck có vẻ đã uống rất nhiều, có thể nhìn thấy mặt nó đỏ ửng lên thế kia thì chắc chắn là say khướt rồi. Renjun với Jaemin ngồi hai bên cố cản rồi mà nó vẫn cứ uống, mà càng uống lại càng khóc tợn. Thằng này bình thường say hay lảm nhảm linh tinh lắm, mà bây giờ lại cứ lẳng lặng khóc thế này thì không cần nói cũng biết là bị người ta từ chối rồi. Jeno thở dài, đi đến giật ly rượu từ tay Donghyuck đổ vào miệng mình, rồi ngồi xuống.

- Nó làm sao đấy?

- Hôm nay Donghyuck đã hẹn anh Mark ra sân bóng rổ để tỏ tình. Lúc cậu ấy đến nơi thì thấy anh Mark với chị nào đấy đang ôm nhau, hai người họ còn nói cười trông vui vẻ lắm. Cậu ấy nhìn thấy thế, không nói năng gì liền bỏ ra đây uống rượu. Ba đứa mình cản mãi không được, Yangyang thì lại đi dạy thêm rồi nên bọn mình mới đành phải gọi cậu đến.

Shotaro nhỏ giọng giải thích, sợ rằng Jeno vẫn còn giận.

- Mày có uống chưa Nana?

- Chưa.

- Tốt. Mày đạp xe tao về trước đi. Hai đứa mày cũng về kí túc đi, muộn rồi. Còn nó thì để tao đưa về cho.

- Một mình mày chăm nổi nó không? Để tao đi cùng đi, dù gì sáng mai tao cũng không có tiết. Mai mày học ca đầu đúng không?

- Vậy cũng được. Tao với Jun đưa nó về trước. Bọn mày cũng về sớm đi.

- Ừ.

Jeno đi qua cõng Donghyuck lên, Renjun thì chạy ra trước để gọi taxi. Jaemin với Shotaro thu dọn qua một chút rồi kéo nhau về kí túc xá của trường.

Bẵng đi đã gần nửa tháng sau sự kiện say rượu của Donghyuck. Ngày hôm đó, Donghyuck tỉnh dậy lúc rạng sáng. Renjun đang nằm ngủ bên cạnh, còn Jeno thì đang chuẩn bị về nhà trọ tắm rửa qua rồi đi học. Donghyuck nhìn chằm chằm vào bóng lưng thằng bạn, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nên nói gì. Đã hơn một tuần rồi cả hai đứa không nói chuyện. Lỗi là do cậu cứng đầu thôi. Mà thằng kia sao mồm nó thiêng thế chứ, nói cái mẹ gì cũng đúng. Thất tình, uống rượu, lại còn khóc lóc trước mặt nó nữa chứ. Chao ôi nhục thật sự.

- Tỉnh rồi à? Đau đầu chết mẹ mày rồi đúng không? Nốc cho đẫy vào. Ngồi đấy đi, tao hâm lại canh giải rượu cho.

Jeno bỏ lại balo xuống ghế, đi vào bếp.

- No... Tao xin lỗi.

- Tao đéo có lỗi cho mày xin.

- No, đừng giận tao nữa mà. Tao sai rồi.

Donghyuck cúi gằm mặt, giọng lí nhí như kiểu sắp khóc đến nơi. Jeno thở dài, đi đến xoa rối thêm cái đầu tổ quạ của thằng bạn.

- Tao không có giận mày. Hôm đấy tao cũng hơi nóng. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Đây, uống đi cho đỡ đau đầu, xong rồi ngủ thêm một lát đi. Hôm nay Jun nó được nghỉ, chốc nữa nó dậy thì bọn mày đi đâu đấy chơi cho khuây khỏa đi. Tao về trường trước đây.

- Ừ.

Trở lại hiện tại, Hội thao mùa hè khu vực Nam sông Hàn đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng. Đây là hội thao thường niên của các quận phía Nam sông Hàn, là hoạt động nhằm rèn luyện sức khỏe và tăng tình hữu nghị cho sinh viên của các trường trong khu vực. Năm nay, trường đại học SM sẽ là trường đăng cai hội thao.

Hội 00line có Jeno với Yangyang trong đội bóng rổ, Shotaro thì trong đội bóng đá, Jaemin thì thi bắn cung. Renjun ở trong ban tổ chức nên không tham gia thi đấu, còn Donghyuck thì do sức khỏe dạo này không ổn định nên cũng không có thi thố gì.

Trời đã về cuối chiều rồi mà vẫn còn nắng chói chang. Donghyuck đang tay xách nách mang một đống nước đến sân bóng rổ. Đáng lẽ ra còn có cả Renjun đi cùng, nhưng đột nhiên sân khấu của lễ khai mạc lại có trục trặc nên cậu ấy phải qua đó kiểm tra, thành ra một mình Donghyuck phải vác đống nước này về. Trời thì nóng, thùng nước thì to. Haizzz, số của Donghyuck rõ khổ mà.

- Anh Donghyuck, có cần em giúp gì không ạ?

Có tiếng nói từ phía sau Donghyuck. Là Jung Sungchan. Trên tay thằng bé còn cầm một túi bóng, chắc vừa đến phòng dụng cụ lấy.

- Chú mày đi đâu đây?

- Bóng ở sân có mấy quả bị non hơi nên anh Mark bảo em đi lấy thêm.

- Ò, vậy là chú mày cũng ra sân phải không? Thế thì bê hộ anh với. Nặng quá.

Donghyuck ném thùng nước cho Sungchan, còn mình thì ung dung ôm mấy quả bóng đi trước. Sungchan là thành viên mới của đội bóng rổ, chơi ở vị trí trung phong. Nhìn mặt hiền hiền như nai thế thôi chứ thằng nhóc này chơi hăng lắm, kĩ thuật cũng tốt nữa.

Khi hai người về đến sân bóng thì cả đội đang ngồi nghỉ. Sungchan phụ Donghyuck phát nước cho mọi người. Khi Sungchan đưa chai nước cho Mark, không hiểu sao anh lại coi như không thấy gì mà tự mình lấy chai khác. Donghyuck hơi nhíu mày trước thái độ này của anh, nhưng cũng chẳng nói gì. Nghỉ ngơi tầm 15 phút thì đội quay lại tập.

- Giờ mày có bận gì không? Không bận thì ngồi đây đợi tao với thằng Cừu tập xong rồi đi ăn luôn. Nana cũng đi nữa. Shota thì đi ăn với các anh bên đội bóng đá rồi, còn Jun thì không biết.

- Cũng được.

- Này, ăn đi. - Yangyang ném cho Donghyuck một thanh chocolate. - Nhìn mặt mày hơi xanh đấy. Lại bỏ bữa phải không?

- Mày bỏ bữa? Lại giảm cân?

Jeno nghiêm mặt nhìn Donghyuck.

- Đại ca đừng nhìn em như thế. Tại hôm nay em không có khẩu vị nên không muốn ăn gì chứ không phải là em giảm cân đâu ạ.

Donghyuck cầm tay Jeno lắc lắc, cười lấy lòng, đồng thời cũng quay sang lườm Yangyang.

- Ngồi yên đây đi. Tao nhắn Nana mua cho mày cái bánh rồi. Cứ không ăn không uống rồi lại tụt huyết áp, người lo là bọn tao chứ còn ai nữa.

- Xin lỗi mà. Ngồi yên rồi mà. Mày ra tập đi không mọi người đợi.

Donghyuck đuổi Jeno với Yangyang ra sân, mình thì ngồi lại băng ghế xem đội tập, thanh chocolate Yangyang cho cũng đút túi không ăn. Nắng đầu hạ đổ vàng lên người những cậu trai đôi mươi đầy nhiệt huyết. Mồ hôi chảy dài xuống cổ. Tóc bết hết lại vào hai bên thái dương. Những đôi chân dài chạy thoăn thoắt trên sân. Bầu không khí hết sức nghiêm túc.

Ánh mắt Donghyuck không hiểu sao cứ dán chặt vào màu tóc xanh đen ấy. Anh chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, vị trí được coi như huấn luyện viên trên sân. Anh chỉ đạo mọi người chạy chỗ, cướp bóng, chuyền bóng cho đồng đội ghi điểm, tổ chức phản công,... Donghyuck nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Mark. Cậu sinh viên năm nhất ngày ấy định đến lớp của thằng bạn học Công nghệ thông tin học ké, vậy mà chẳng hiểu sao lại đi nhầm sang lớp của các anh chị năm hai. Nắng sớm đầu hạ hắt lên bục giảng, nơi một chàng trai tóc vàng đang đứng thuyết trình. Nghe đồn anh trai này là người Canada, vậy mà tiếng Hàn lại rất trôi chảy. Giọng của anh trầm trầm nghe êm tai lắm. Anh còn rất nhiệt tình nữa. Donghyuck nhớ lúc đấy mình có hỏi một câu hỏi khá ngớ ngẩn, chẳng liên quan gì đến bài thuyết trình của anh cả, các anh chị trong lớp và cô còn phải bật cười cơ mà. Thế mà anh vẫn cười dịu dàng và giải đáp thắc mắc của cậu. Ngày hôm đấy cũng như hôm nay vậy, anh vẫn được ánh nắng bao phủ, vậy mà chẳng hiểu sao Donghyuck thấy anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nửa tháng qua, cậu đã phải tự dặn lòng mình là phải từ bỏ tình cảm với anh đi. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên được anh rồi. Nhưng chính trái tim đang gào thét trong lồng ngực này đã chứng minh rằng cậu vẫn chưa thể buông xuống được.

- Hyuck! Cẩn thận!

Donghyuck nghe tiếng Jeno gọi tên mình. Đầu cậu bỗng nhói lên một cái. Đau quá. Trước mắt cậu mờ dần, cả người không có sức ngã xuống. Hình như cậu thấy anh Mark chạy lại đây, mặt anh còn có vẻ lo lắng nữa. Haizzz... Biết vậy ăn uống đầy đủ vào thì sẽ không dễ ngất xỉu như thế này rồi.

Khi Donghyuck tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi nhức. Hình như hồi chiều ở sân bóng rổ cậu bị quả bóng đập vào đầu thì phải.

- Em tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?

- Mark? Sao anh lại ở đây?

- Anh ngồi trông em. Đâu thể để người bị bóng đập vào đầu ở một mình được.

- Có thể để Jeno hoặc Yangyang trông em mà. Phiền anh rồi. Giờ em không sao rồi, anh về trước nghỉ ngơi đi, em gọi Jeno đưa em về cũng được.

- Hyuck, em không muốn ở cùng anh đến thế à? Em... thích Sungchan à?

- Em nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải nói với anh rằng mình thích ai.

- Hyuck... Em giận anh phải không? Hôm trước em hẹn anh ra nói chuyện rồi lại không đến, có phải là em đã nhìn thấy anh với Mina đúng không?

- Ừ.

- Hyuck, anh với Mina chỉ là bạn. Anh coi nó như một thằng con trai vậy.

- Anh nói chuyện này với em làm gì?

- Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích với em. Anh cũng không biết rằng tại sao khi thấy em đi cùng thằng nhóc Sungchan đó anh lại thấy rất khó chịu. Cũng không biết tại sao khi em không đến tìm anh nữa anh lại thấy trống vắng và... rất nhớ em.

- ...

- Hyuck, anh luôn biết tình cảm của em đối với anh. Khi chúng ta mới quen nhau, anh vẫn còn đang chìm đắm trong mối tình với người yêu cũ. Cô ấy là tình đầu của anh, một mối tình rất đẹp, nhưng rồi bọn anh vẫn chia tay. Anh luôn cự tuyệt, xa lánh em bởi vì ở em và cô ấy có những nét rất giống nhau, và anh thì không muốn một người tốt đẹp như em trở thành người thay thế. Hyuck, có thể chờ anh thêm được không? Anh muốn chắc chắn rằng em là người anh yêu, chứ không phải là người thay thế khỏa lấp trái tim. Hyuck, anh...

Mark chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm. Donghyuck áp hai tay lên má Mark. Nụ hôn vụng dại.

- Em sẽ đợi anh thêm một tuần nữa. Ừm... Jeno nhắn là nó đang đợi em ở ngoài rồi. Em về trước đây.

Donghyuck nói rồi cầm vội balo chạy trước, để lại Mark vẫn còn trợn tròn mắt ngơ ngác ngồi ở giường. Chết dở, sao hôm nay không uống rượu mà mặt Fullsun vẫn đỏ thế kia? Không say rượu, vậy chẳng lẽ là say tình rồi?

Jungwoo nằm ở giường bên cạnh vừa gửi cho cậu người yêu bức ảnh mới chụp được vừa thầm mong thằng nhóc Canada kia biến nhanh đi. Huhu, đã không được gặp người yêu lại còn bị thồn cơm chó, giờ buồn vệ sinh cũng không dám đi nữa. Cuộc đời anh cún nhỏ thật là bất hạnh mà.

#프마

(Guess who the next couple!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro