Thầy Moon chia tay anh giai Chicago rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lớp của Mark thì Donghyuck hay có mặt ở lớp Giải phẫu của khoa Y nhất. Mà dạo này Donghyuck lại gần như cắm rễ luôn ở lớp Giải phẫu làm Mark hờn dỗi rằng mấy người cua được tôi rồi thì không thèm để ý gì đến tôi nữa, chưa gì đã chán tôi rồi. Ơ kìa? Người ta làm gì dám chán anh đâu. Chỉ là dạo này anh Taeil có chuyện buồn nên người ta phải an ủi chứ.

Moon Taeil là cựu sinh viên khoa Y của trường Đại học SM. Sau khi nhận được bằng Thạc sĩ của trường Đại học LMU Muenchen ở Đức, anh được mời về làm giảng viên của trường, phụ trách bộ môn ''Thực hành giải phẫu'' và ''Cấu trúc và tế bào virus học''. Donghyuck hồi năm nhất có lần đi nhầm giảng đường, vào học lớp Giải phẫu của thầy Moon, nhờ đó mà hai người mới quen biết và chơi thân với nhau.

Mấy ngày gần đây, sinh viên khoa Y, đặc biệt là sinh viên học lớp Thực hành giải phẫu của thầy Moon đều sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Tâm trạng thầy Moon dạo này lên xuống thất thường lắm, lúc nào cũng thất thần, không tập trung gì cả. Thử tưởng tượng bạn đang trong tiết Thực hành giải phẫu, phải đứng trước một cái xác lạnh ngắt đã đủ đáng sợ rồi, nhưng mà ông thầy phụ trách của bạn lại cứ ngơ ngơ ra, đầu óc chẳng biết bay về đâu mất, và quan trọng nhất là trong tay ông thầy còn cầm dao phẫu thuật. Cứ thử ra gọi hồn ổng về đi, ổng giật mình rồi quơ dao một cái thì xin chúc mừng, bạn đã có cơ hội để thực hành băng bó vết thương rồi đấy. Nhưng nếu cứ để ổng đơ đơ như thế thì các sinh viên lấy đâu ra tri thức, tốt nghiệp kiểu gì, rồi làm sao mà họ có thể trở thành các lương y cứu giúp bệnh nhân được?

Trời đã bắt đầu vào hè. Mấy hôm nay mây phủ kín trời lại đứng gió khiến cho không khí vô cùng oi bức, khó chịu. Hội 00line lại đóng đinh ở quán cafe của Kun. Đồ uống ngon, không gian yên tĩnh lại có máy lạnh mát rượi, đây quả là địa điểm lí tưởng để khịa nhau.

- Ai làm gì em mà mặt mũi như kiểu bánh đa bị nhúng nước vậy?

Renjun uống một ngụm lớn trà đào cam sả, hỏi thằng em đồng hương ngồi cạnh. Chenle thở dài nằm bò ra bàn, tay ngoáy ngoáy ly Blue Ade.

- Chả hiểu dạo này thầy Taeil bị làm sao ấy. Lúc nào cũng ngơ ngơ như bò đeo nơ, hỏi đến thì mặt nặng mày nhẹ kêu nhiều chuyện, rồi còn dở chứng giao một đống bài tập về bắt làm nữa. Hừ, để em biết được ai đã khiến thầy Taeil trở nên như thế này, em sẽ bẻ cổ hắn ta.

- Mày nhắm mày bẻ cổ được Johnny Suh thì cứ việc.

Donghyuck xúc một thìa bingsu đậu đỏ lớn đút vào miệng, khinh khỉnh nhìn thằng em. Có lẽ do ăn quá nhiều đá một lúc nên cậu bị buốt não, hai tay cứ ôm đầu rồi dựa vào người Mark Lee rên rỉ rằng em đau đầu quá đi mất. Sáu con người còn lại rất muốn nhảy lên đập Lee Donghyuck mấy cái. Đm!!! Tại sao thằng ranh này có bồ rồi mà vẫn chưa bị đuổi cổ ra khỏi hội vậy hả? Đứa nào để nó ở đây nhét cơm chó vào mồm cả đám? Donghyuck nghe vậy thì cười khinh bỉ, bọn mày cứ thử khai trừ bố đi, bố sẽ bảo anh Dongyoung thu lại cái văn phòng có điều hòa mát rượi cho chúng mày chết nóng các con trai ạ. Năm thành viên còn lại của hội trợn mắt nhưng cũng đành phải nuốt cục tức xuống. Mày được. Đờ mờ lũ vừa có bồ vừa có ô dù chống lưng.

- Nhưng mà sao tự nhiên thầy Moon lại trở nên như thế nhỉ? Trước giờ tớ thấy thầy ấy vui tính, hòa nhã lắm mà.

Shotaro hỏi.

- Ổng với anh Johnny chia tay rồi.

Jeno dựa người vào Jaemin, tay thoăn thoắt đánh game, lười biếng nói.

- Hả? Thầy Moon chia tay anh giai Chicago à? Làm sao mày biết được?

Cả đám, ngoại trừ Donghyuck, hét ầm lên khiến Jeno giật mình đánh rơi điện thoại, và Lucas thì cũng thiếu chút nữa làm đổ ly soda dâu ra bàn của khách.

- Chúng mày cũng biết là tao làm thêm ở phòng gym của anh Johnny rồi đúng không? Hôm chủ nhật ông học viên của tao có việc xin nghỉ, mà tao đến làm rồi ổng mới báo, tao chẳng có việc gì làm nên định đến phòng nghỉ ngồi hưởng ké điều hòa. Mà vừa đến phòng nghỉ đã thấy anh Johnny đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, trông gay gắt lắm. Ảnh còn nói cái gì mà muốn chia tay thì chia tay đi, rồi tắt máy và ném cả điện thoại đi cơ. Quả đấy tao mà không nhanh tay lẹ chân tóm được thì chắc chắn ảnh sẽ lại tìm cớ trừ lương bọn tao để mua điện thoại mới. – Jeno ngừng lại, uống một ngụm Iced Americano cho ngọt giọng rồi kể tiếp. – Tao hỏi ảnh là có chuyện gì mà ảnh không nói, chỉ kéo tao đi uống rượu. Trước giờ tao cứ nghĩ ảnh chỉ uống cafe thay nước thôi, ai ngờ ảnh cũng coi rượu như nước lã vậy, uống liền một mạch năm sáu chai soju không nghỉ giữa hiệp luôn. Đm nhắc đến lại thấy cáu. Ảnh uống cho lắm vào rồi ngồi lảm nhảm cái gì mà 'anh chẳng hiểu em gì cả', 'em thể hiện chưa đủ rõ ràng hay sao', 'em có thích cậu ấy nữa đâu, em thích anh mà', sau đó thì gục luôn. Mà ảnh không mang theo tiền, làm tao phải móc ví ra vừa trả tiền rượu vừa phải gọi taxi để đưa ảnh về. Sinh viên cuối tháng hết tiền mà tao có dám mở mồm ra đòi ảnh đâu. Thề chứ nhìn mặt ảnh mấy hôm nay như kiểu ai thiếu nợ gì vậy, đáng sợ lắm.

- Hai người đó mới yêu nhau được một tháng thôi mà. Sao đã chia tay rồi?

Yangyang hút một ngụm matcha trân châu đen, miệng vừa nhai trân châu vừa hóng hớt.

- Cái đấy thì phải hỏi người trong cuộc chứ sao bọn tao biết được.

- Hỏi cũng không ra đâu. Mấy ngày nay tao quấn lấy anh Taeil để hỏi mà ảnh có chịu hé răng đâu. Johnny Suh thì lại càng không moi được gì.

Donghyuck thở dài. Mấy ngày nay nhìn Taeil cứ ủ rũ cậu cũng lo lắm chứ, nhưng mà cậu lại không biết chuyện gì đã xảy ra để an ủi anh mình cả khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

- Mark, anh có thể nói chuyện với anh Johnny được không? Hai người cũng khá thân mà.

Jaemin hỏi Mark.

- Ừ, để anh thử xem sao. Còn về phía anh Taeil thì sao? Anh nghĩ chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía.

Mark nhanh chóng đồng ý.

Jaemin nghe Mark nói cũng thấy có lí. Cậu chàng với lấy cốc Americano uống một ngụm, suy nghĩ xem làm cách nào để ông anh Taeil chịu mở miệng. Đừng nhìn Moon Taeil hiền hiền dễ gần thế mà lầm, anh ấy là chúa giữ bí mật luôn. Ổng mà không muốn nói thì có cậy miệng ra ổng cũng chẳng biết được gì đâu.

- Ừm... Shota, cậu nhờ anh Yuta giúp được không?

- Anh Yuta có thể khiến anh Taeil chịu nói gì đó á?

Donghyuck trợn tròn mắt lên nhìn thằng bạn. Ông anh giai người Nhật Bản đó mà cũng có thể đi giải quyết chuyện tình cảm á?

- Bọn mày có nhớ anh Hansol không?

- Anh Hansol cựu đội trưởng đội bóng đá trường mình đúng không? Mà anh Hansol thì liên quan gì đến chuyện này?

- Bọn mày không nhớ anh Hansol là bạn thân của anh Taeil à? Anh Hansol mà hỏi thì chẳng có gì mà Moon Taeil không nói cả.

- Ờ ha. Ơ nhưng mà anh Hansol rời trường lâu rồi mà. Bọn mình cũng có đứa nào biết cách liên lạc với anh ấy đâu.

- Thế nên mới phải nhờ đến anh Yuta. Anh Hansol là cựu đội trưởng đội bóng, anh Yuta thì đang là đội trưởng, kiểu gì hai anh ấy chả trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Shota, cậu chỉ cần hỏi xin anh Yuta số điện thoại của anh Hansol thôi, còn lại để tớ lo.

Sau câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của Jaemin, cả hội giải tán, ai đi làm việc của người đấy.

---------------------------

Moon Taeil vừa lái xe đến điểm hẹn vừa than vãn rằng có mỗi hai ngày cuối tuần để ngủ nướng cũng bị cướp mất. Vừa tìm được chỗ đỗ xe, Taeil đã thấy Ji Hansol - thủ phạm cướp mất ngày nghỉ của mình đang đứng cạnh một chiếc xe cắm trại màu xanh, vẫy tay rất nhiệt tình với anh.

- Tươi tỉnh cái mặt lên đi chứ. Lâu ngày không gặp mà mặt mũi chì bị ra như thế không sợ bạn buồn à?

- Tôi xin lỗi vì đã làm cho bạn Hansol buồn, được chưa?

Hansol bật cười, đập vai thằng bạn mấy cái. Cái kiểu trả lời bố láo này chắc chắn là học từ đám sinh viên đây mà.

- Thôi không nói nữa. Tranh thủ đi cho sớm không bị tranh mất chỗ đấy.

Cả hai người lên xe. Hansol lái, Taeil ngồi ở ghế phụ lái. Chiếc xe lướt bon bon trên đường và dừng lại ở một bãi đất trống, không lớn lắm, nằm gần chân một ngọn núi nhỏ. Nơi đây là căn cứ địa chỉ riêng Taeil và Hansol biết. Hansol dừng xe gần một cái cây lớn. Chà, thời tiết hôm nay thích thật. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo. Những áp lực trong thành phố bỗng chốc tan biến hết.

Taeil phụ Hansol lấy đồ ra khỏi xe và dựng lều. Dù trong xe đã có chỗ ngủ rồi nhưng hai người họ vẫn muốn dựng lều để ngủ. Sao nhỉ? Ừm... Kiểu như được gần với đất mẹ thì thoải mái hơn ấy.

Hai người mất khoảng gần một tiếng để dựng lều và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Xong xuôi, cả hai ngồi xuống, vừa đun nước nấu nồi mì vừa kể lể chuyện công việc. Thời gian bỗng chốc như quay trở lại thời sinh viên, sau mỗi bài luận hay thi học kì, cả hai lại kéo nhau ra đây dựng lều cắm trại, vừa ăn uống vừa nói xấu giảng viên. Và dù là ngày đấy hay bây giờ, Taeil vẫn cảm thấy thật may mắn khi có được người bạn thân như Hansol.

Mặt trời dần khuất sau núi. Trời tối dần. Taeil nhận nhiệm vụ nhóm một đống lửa lớn, còn Hansol thì ướp thịt và chuẩn bị rau củ để nướng. Ánh lửa bập bùng. Hai người đàn ông ngồi bên đống lửa nướng thịt. Sương đêm hơi lạnh, ngồi bên đống lửa ấm áp, ăn một miếng thịt nướng, uống một ly soju. Chà, không còn gì sung sướng hơn.

- Il, giữa hai chúng ta không có bí mật đúng không?

Hansol xiên một viên marshmallow vào que, giơ đến gần ngọn lửa.

- Định hỏi gì? Bọn nhóc kia kể chuyện của tôi với Youngho cho ông rồi à?

- Ừ. Bọn nó bảo không biết tại sao tự nhiên hai người lại chia tay nên nhờ tôi hỏi. Sao? Có muốn nói không?

Taeil chọc chọc que củi xuống đất, ngồi im một lúc lâu không nói gì. Hansol cũng không giục. Nếu muốn thì cậu ta sẽ nói, còn không muốn thì anh cũng chẳng ép. Hai người cứ im lặng nhìn vào đống lửa, đến khi Hansol định đứng dậy vào lều ngủ thì Taeil mới lên tiếng.

- Tôi cảm thấy mình không tự tin. Trong mối quan hệ này tôi là người chủ động nên tôi biết mình là người phải hi sinh nhiều hơn, phải biết thông cảm hơn. – Taeil dừng lại, uống một ngụm bia. Aish, đã bảo là đừng mua loại này rồi mà, uống chẳng ngon gì cả. – Tháng trước Taeyong bị thương nên tôi đến bệnh viện để thăm nó, tình cờ thấy Youngho và Ten đang nói chuyện với nhau. Thật sự thì tôi không định nghe lén người ta nói chuyện đâu, nhưng mà hai người đó nói gì đó về tôi nên tôi muốn nghe thử xem sao. Ông biết Youngho nói gì về tôi với Ten không? Cậu ta nói rằng tôi hậu đậu, tôi ngốc nghếch, lúc nào tôi cũng chỉ biết cắm mặt vào mấy cái dự án nghiên cứu, bảo tôi quá nhàm chán, không được thú vị như Ten. Ông biết cậu ta đồng ý hẹn hò với tôi khi nào không? Khi Ten và Taeyong trở thành một đôi. Lúc nghe được những lời đó, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là người thay thế, chỉ là lá chắn để cậu ta có thể thoải mái ở gần Ten. Ông biết không, chỉ vì Ten nhờ mà cậu ta gần như ngày nào cũng ở trong bệnh viện để trông Taeyong đấy, và không thèm ghé qua chỗ tôi dù chỉ một lần.

Taeil hơi lớn tiếng, rồi như nhận ra mình đang hơi quá khích nên uống thêm một hớp bia để bình tĩnh lại.

- Ông đã nói rõ ràng với Johnny chưa? Biết đâu chỉ là hiểu lầm. Johnny trước giờ vẫn luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

- Tôi nghe rõ mồn một từng chữ mà, sao có thể là hiểu lầm được. Thôi không nói nữa. Tôi mệt rồi. Tôi vào ngủ trước đây.

Taeil đứng dậy đi vào trong lều. Hansol thở dài, tắt điện thoại, dập đống lửa rồi cũng vào theo. Sao đêm nay đặc biệt nhiều, vậy mà chẳng ai có tâm trạng để ngắm nữa.

----------------------------

Tiếng chim líu lo bên ngoài đánh thức Taeil. Anh nhíu mày, hôm qua uống khá nhiều nên giờ đầu hơi nhức.

- Anh tỉnh rồi à?

Taeil giật mình. Đây không phải là giọng của Hansol.

- Youngho? Sao em lại ở đây? Han đâu?

- Anh ấy ở trong xe. Chắc vẫn đang ngủ.

- Anh đi gọi cậu ấy dậy.

Taeil muốn thoát khỏi vòng tay của Johnny để ra ngoài nhưng cậu ta cứ ôm chặt anh không chịu buông.

- Anh, mình nói chuyện một lát đi, được không?

Miệng thì hỏi vậy, nhưng cậu cứ ôm khư khư tôi như thế này thì dù không muốn tôi vẫn phải nghe cậu nói thôi.

- Anh, lần trước là em không đúng, đã lỡ lớn tiếng với anh. Tại em nóng quá. Em luôn nghĩ rằng chúng ta đang rất vui vẻ, tại sao tự nhiên anh lại muốn chia tay.

- Hôm qua lúc anh nói chuyện với anh Hansol em đã nghe hết rồi. Thì ra là do em không mang lại cho anh cảm giác an toàn.

- Anh, anh nghe em nói này. Em chưa bao giờ có cái suy nghĩ rằng anh là người thay thế hay là lá chắn để em có thể ở gần Ten cả. Đúng là hồi ở Mỹ em và Ten đã từng quen nhau nhưng khi cậu ấy về lại Thái thì bọn em đã chia tay. Anh đừng nghĩ là do khoảng cách địa lý nên bọn em mới chia tay. Anh biết tính em mà, nếu chỉ có mỗi lí do đó thì em sẵn sàng yêu xa, hoặc là sang Thái du học luôn. Lúc đó bọn em chia tay đơn giản vì hai đứa nhận ra bọn em chỉ coi nhau như anh em thôi, giữa bọn em không phải là tình cảm yêu đương. Còn việc khi Taeyong với Ten hẹn hò rồi em mới quyết định hẹn hò với anh thì là vì lúc đấy Donghyuck nó mới nói với em là anh có tình cảm với em. Còn chuyện em dành cả tuần để chăm thằng Taeyong mà không đến thăm anh thì là do lúc đấy anh đang nghiên cứu dự án mới mà. Em đã từng suýt làm hỏng một cái dự án của anh rồi, và em không muốn chuyện đó lại xảy ra nữa nên em mới không đến tìm anh. Với lại anh cũng biết là nếu như không có em ở đấy dọa đấm thì thằng cứng đầu đấy không chịu dưỡng thương tử tế đâu mà.

- À, còn chuyện anh nghe em với Ten nói chuyện ở bệnh viện ấy, em thắc mắc là tại sao anh chỉ nghe mỗi đoạn em nói xấu anh vậy? Còn đoạn đằng sau em khen anh dễ thương, khen anh thông minh giỏi giang các thứ thì sao anh lại không chịu ở lại mà nghe chứ. Đâu ra cái kiểu nghe được nửa vời rồi tự suy diễn lung tung, rồi tự nhiên đòi chia tay nữa. Cái này em dỗi anh mới đúng.

Johnny giở giọng hờn dỗi. Thề, nếu như không phải đang nằm mà đang trong tư thế đứng thì chắc chắn cậu ta sẽ chống hai tay vào hông, chân thì giậm xuống đất, môi thì bĩu ra phụng phịu cho mà xem. Lớn xác thế thôi chứ trẻ con lắm.

- Thì tự dưng nghe thấy người yêu mình nói xấu mình với người yêu cũ của người ta, ai mà đủ bình tĩnh ở lại nghe tiếp chứ.

- Hử?

- Ờ thì... anh xin lỗi, được chưa?

Johnny bật cười xoa xoa hai má người thương. Cái kiểu xin lỗi thiếu đánh này chắc chắn là học được từ thằng nhóc Donghyuck rồi.

- Anh, mình không chia tay nữa nha?

- Ừ.

- Hứa với em, sau này có chuyện gì thì phải nói cho em biết, không được tự mình suy nghĩ lung tung, nhớ chưa?

- Ừ.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Taeil giấu mặt vào vòm ngực rộng của Johnny, nói lí nhí. Johnny bật cười. Anh người yêu của mình thật đáng yêu quá đi.

Hansol ngồi ngoài lều, tay bứt từng cánh hoa dại để nghĩ xem có nên gọi hai người kia dậy hay không. Phá vỡ bầu không khí lãng mạn là không tốt. Nhưng mà sắp đến giờ phải trả xe rồi, trả muộn sẽ bị thu thêm phí. Vậy là gọi hay không gọi đây?

-----------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới ngày nào chị còn cong mông lên để phân tích hai mươi mấy câu thơ bài "Đất Nước" thì ngày mai các chiến sĩ 2k3 của chúng ta cũng bước vào phòng thi rồi. Không biết là có bạn sĩ tử nào đọc truyện của chị không, nhưng chị vẫn cứ chúc các bé 2k3 của chị thật bình tĩnh, tự tin, đừng đặt quá nhiều áp lực lên mình, thi xong rồi thì qua luôn chứ đừng lấn cấn gì nữa. Nhân tiện lan tỏa chiếc văn được 9 điểm đến các bé nha. 파이팅 \^o^/

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro