Chương 1 : giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bậc hậu phi nhà Thanh:
Chính cung : hoàng hậu
Chính nhất phẩm : hoàng quý phi( 1 người )
Chính nhị phẩm : quý phi ( 2 người )
Chính tam phẩm : phi ( 4 người )
Chính tứ phẩm : tần ( 6 người )
Chính ngũ phẩm : quý nhân ( không gia hạn )
Chính lục phẩm : thường tại ( không gia hạn )
Chính thất phẩm : đáp ứng ( không gia hạn )
Chính bát phẩm : quan nữ tử ( tức cung nữ )

Giới thiệu nhân vật :
Đông giai Nguyên Uyển :
Cấp bậc : trắc phúc tấn- thận quý phi- hoàng hậu- thận phi
Dựa trên hình tượng hiếu thận thành hoàng hậu của đạo quang đế
Tính tình: đa mưu túc trí,biết cách lấy lòng người
Vì có giang tình với thụy thân vương nên bị phế ngôi hoàng hậu
Nơi ở: trữ tú cung- cảnh kì các

Nữu hỗ lộc Y Lan:
Cấp bậc : mục dương đích phúc tấn- toàn phi- toàn tần- toàn quý phi- toàn hoàng quý phi- hoàng hậu
Dựa trên hình tượng hiếu toàn thành hoàng hậu của đạo quang đế
Tính tình: thông minh tài trí, tài mạo song toàn, đa mưu túc trí
Từ một cô gái hiền lành, vì bị những tranh đấu hậu cung chèn ép nàng, Y Lan trở thành một người độc ác vô tình và bước vững trên ngôi hoàng hậu
Nơi ở:khâm anh điện- thừa càng cung- trữ tú cung

Bát nhĩ tề cát đặc Tĩnh Du:
Cấp bậc: cung nữ của hoàng hậu- cung nữ bên cạnh toàn phi- quan nữ tử- tĩnh đáp ứng- tĩnh quý nhân- tĩnh tần- tĩnh phi- tĩnh quý phi- tĩnh quý nhân
Dựa trên hình tượng hiếu tĩnh thành hoàng hậu của đạo quang đế
Tính tình: giang manh sảo huyệt, độc ác vô tình, quỷ kế đa đoan
Sau này có long chủng thì bị toàn hoàng quý phi thiêu sống
Nơi ở: trung túy cung-lãnh cung- trung túy cung

Nữu hỗ lộc Tú Thành
Cấp bậc: thành tần- thành phi - thành quý phi
Dựa trên hình tượng Thành quý phi của đạo quang đế
Tính tình: không biết giữ miệng
Liên tục gây khó dễ cho toàn phi.
Nơi ở : diên hi cung

La la Mộ vân
Cấp bậc : vân tần- vân phi- cung nữ lau dọn ngự hoa viên- vân phi ( truy phong )-
Là một nhân vật hư cấu
Tính tình: tự cao tự đại, không xem ai ra gì
Vốn gia thế thấp kém , vì ở nhà cha mẹ thiếu thốn nên cô phải trộm vàng trong cung,bị thái hậu phát hiện sau đó giáng làm cung nữ.sau này bị một tên thái giám giết chết.
Nơi ở: khải tường cung

Ô lạp na lạp Xuân lương
Cấp bậc: lương phi- lương quý phi- lương hoàng quý phi
Nhân vật hư cấu
Tính tình: thanh tao,thoát tục cao quý.
Nơi ở: Vực khôn cung

Thư mục lỗ Diễm Đồng
Cấp bậc: đồng quý nhân- đồng tần- đồng phi
Dựa trên hình tượng Đồng quý phi của đạo quang đế
Tính tình: ôn nhu ,hiền lành, biết cách giữ miệng.
Nơi ở: cảnh nhân cung

Ô nhã Thiện Lâm
Cấp bậc: lâm quý nhân- lâm tần- lâm phi
Dựa trên hình tượng Trang Thuận hoàng quý phi của đạo quang đế
Tính tình: nhiều chuyện bị phạt nhiều lần không bỏ
Nơi ở: hàm phúc cung

Nữu hỗ lộc khang tường
Cấp bậc: tường tần- tường phi
Tính tình: khờ dại, trong sáng
Dựa trên hình tượng của Tường phi của đạo quang đế
Từng bị sảy thai,bị ám ảnh bởi đứa con bị mất và đau lòng quá độ, một phần do hoàng hậu dụ dỗ chống lại toàn quý phi. Trở nên điên loạn bị cấm túc trong trường xuân cung cả đời
Nơi ở : trường xuân cung

Quách giai ngọc ly
Cấp bậc: giai tần- giai phi- giai quý phi
Dựa trên hình tượng Giai quý phi của đạo quang đế.
Tính tình: trời sinh nhát ran.
Nơi ở: Vĩnh hòa cung

Tây lâm giác Hồng Du
Cấp bậc: du đáp ứng- du thường tại- du quý nhân- du tần
Nhân vật hư cấu.
Tính tình: ngay thẳng, chính chắn
Từng giúp đỡ Toàn phi chống lại Hoàng hậu.
Nơi ở: Tây vinh điện

Đổng ngạc Lung hòa
Cấp bậc: hòa tần- hòa phi
Dựa trên hình tượng Hòa quý phi của đạo quang đế.
Tính tình: dễ tin người
Nơi ở: Cảnh dương cung

Bắt đầu vào truyện

Chương 2: Ngôi Vị Hoàng Hậu

Nằm trong bốn bức tường đỏ gạch vàng là trung tâm quyền lực của mấy đời nhà Thanh.Quyền lực hình như có lời nguyền, những ai mang trong mình quyền lực đều phải bị áp chế bởi lời nguyền đó.
Trong số 12 vương triều thời mãn Thanh ,tú nữ nhập cung chờ được chọn tới vạn người nhưng chỉ có 28 người trở thành mẫu nghi thiên hạ . Liệu ai trong số họ có thể phá vỡ lời nguyền nắm bắt vận mệnh của mình.
Tại Trữ tú cung,phi tần các cung ùng ùng kéo tới cười tươi nói:
- " thần thiếp xin tham kiến thận quý phi nương nương"
Trong các phi tần đó không ai khác chính là Thành phi,Vân phi,Tường tần, Đồng quý nhân và lâm quý nhân. Vốn thành phi và vân phi cả 2 đều là tần ,bọn họ vừa được tấn phong làm Phi không được bao lâu. Tuy vậy nhưng hoàng thượng lại không chọn họ làm hoàng hậu mà lại chọn mà lại chọn trắc phúc tấn của mình là Đông giai nguyên uyển làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ vẫn chưa sắc phong,đợi tới mùng 7 tháng tới mới chính thức sắc phong hoàng hậu,tạm thời chỉ mới thăng làm thận quý phi .
Nguyên uyển ung dung đáp :" bình thân"
Đám phi tần liền nói:" tạ thận quý phi nương nương"
Nguyên uyển cười lên:" các vị muội muội quá khách khí rồi,mùng 7 tháng sau mới là đại điển sắc phong hoàng hậu cần gì phải gấp gáp tặng quà cho bổn cung chứ"
Thành phi liếc mắt nhìn vân phi sau đó tiến lên phía trước định nói gì đó thì vân phi bước lên đẩy thành phi sang một bên để giành nói trước, thành phi hơi tức giận nhưng đành phải nguôi lại vì nguyên uyển đang ngồi ở đó.
Vân phi cười khách khí :" nương nương nói vậy là quá lời rồi, muội muội biết càng gần tới ngày đại hỉ thì nương nương lại càng bận rộn cho nên mới cố tình tới đây tặng lễ vật trước"
Nói rồi cô ta sai cung nữ bên cạnh mở hộp ra,trong đó có 2 miếng ngọc bội một màu lục, một màu hồng.
Vân phi cười nói:" muội muội xin được tặng ngọc điêu chi long và ngọc phụng, chúc tỉ tỉ long phụng trình tường"
Nguyên uyển vui vẻ nói:" thật là một món quà tốt, vân phi muội muội quả thật có tấm lòng"
Vân phi lui xuống, thành phi bước lên nói:"muội muội xin được tặng gối ngũ ảnh thanh bằng sứ,chúc tỉ tỉ khang trẫm vô ưu"
Tường tần nói:" Khang tường xin được tặng bức tượng quan âm tống tử,chúc hoàng thượng hoàng hậu bách tử thiên tôn."
Đồng quý nhân nói:" diễm đồng xin được tặng đôi bông tai hồ điệp, chúc hoàng thượng hoàng hậu có đôi có cặp"
Lâm quý nhân nói:" Thiện lâm xin được tặng đôi đũa bằng đồng, chúc hoàng thượng hoàng hậu sớm sinh hoàng tử"
Từng người từng người một lên tặng lễ vật, Nguyên uyển vui vẻ nói:" cảm tạ các vị muội muội đã tới tặng lễ vật cho bổn cung,hôm nay bổn cung sẽ tặng cho các mỗi người một cây trâm coi như đáp lễ"
Nói rồi Nguyên uyển cho cung nữ thái uyên bên cạnh lấy một chiếc hộp ra,sau đó mở hộp ra là năm chiếc tâm cài rất đẹp mắt và tinh xảo, có gắn một vài viên ngọc sáng lấp lánh.
Nguyên uyển cười nói:"năm cây trâm này có tên là là Vạn thiên tinh quy,ngụ ý chúc các muội như vì sao sáng, sáng ngời vạn trượng:"
Đám phi tần vui vẻ kéo tới nhận quà của mình, bỗng Tường tần kêu:" chậu cây ở trong cung của quý phi nương nương nở đẹp quá"
Nguyên uyển quay sang nói;" đây là chậu cây tử vy mà mục thân đích phúc tấn Y lan tặng cho bổn cung"
Thành phi mỉa mai:" tự tiện chọn một loại cây trong vườn của mình ra tặng cho nương nương,Y phúc tấn đúng là có lòng "
Nguyên uyển trả lời:" thành phi hiểu sai rồi, đây là một loại tử vy quý hiếm ở phương Nam,Y Phúc tấn phải chăm sóc những 2 tháng mới có thể mở đẹp được như vậy"
Thành phi có chút xấu hổ co rúm lại.
Vân phi nói:" nương nương à,tử vy tuy đẹp diễm lệ nhưng lại có gai,là điềm không tốt đó"
Nguyên uyển nghe vậy liền bật cười :" không phải vậy đâu,loài hoa tử vy này vốn là loại cây hiếm, Y phúc tấn có giải thích với bổn cung loài cây này là loài cây tích tụ nguyên khí, khi hoa nở rộ là điều cát tường, có ngụ ý vui vẻ hạnh phúc, như ý cát tường"
Nguyên uyển ngừng lại hít một hơi và nói tiếp:" nó là hậu của loài hoa"

Tại một cung điện ở một góc hậu cung,mục vương phúc tấn Y lan đang ngồi trong điện mà chép kinh phật
Y lan là con của nữu hỗ lộc Di linh,là một đại thần có công trong triều, cô được ban hôn cho Miên duy ( Mục thân vương ) .Miên Duy là anh trai của hoàng thượng bây giờ thân phận của cô là đại tẩu của hoàng thượng. Cô vừa kết hôn với Miên Duy không được bao lâu thì Miên duy phải đi xuất trinh tây bắc, nhưng số cô bạc mệnh ,Miên duy bị rơi xuống vực và mất tích 2 năm trời cho nên Y lan buộc phải ở trong cung.theo lý mà nói thì người được truyền ngôi làm hoàng thượng là phu quân của nàng và người trở thành hoàng hậu là nàng bởi vì Miên duy phải đi xuất trinh và bị mất tích nên người được làm hoàng đế là Miên ninh và trở thành hoàng hậu là thận quý phi.
Bởi phu quân nàng mất tích nên nàng phải ở trong cung chép kinh phật để phù hộ cho chàng. Thôi ma ma là người duy nhất bên cạnh chăm sóc cho cô bao lâu nay ,thấy cô chủ của mình đang chép kinh mệt mỏi bà liền đem một mâm măng cụt tới cho Y lan .
Thôi ma ma nói:" sắp đến ngày sắc phong hoàng hậu trong cung đua hoa kết đèn rất nhiều đặc biệt là trữ tú cung của thận quý phi chỉ có biện điện của cô chủ là âm u tối tăm"
Y lan cười nói:" ma ma,bộ bà không biết ta không thích náo nhiệt hay sao"
Thôi ma ma lạ:" nô tỳ mới lấy mâm trái cây của thận quý phi cho người:'
Thôi ma ma gọt ra phần vỏ,Y lan nhìn vào cười nói:" loại trái cây này nhìn bên ngoài thì thấy óng ánh, vừa nhìn thấy đã biết là thanh ngọt không hổ danh là hậu của trái cây"
Thôi ma ma buồn bã nói:" lúc này lại tặng loại quả hậu của trái cây tới cho người không biết thận quý phi có ý gì"
Y lan cười nói:"ta tặng cho người một chậu hậu của loài hoa, người tặng lại ta một mâm quả hậu của trái cây không phải công bằng lắm sao"
Thôi ma ma:" nhưng đáng lý người thành hoàng hậu là người"
Y lan không nói gì mà chỉ thở nhẹ một tiếng sau đó nhìn ra cửa sổ phòng, nhìn thấy đám hoa tàn, cô suy ngẫm về phận đời còn lại của mình liệu phu quân của nàng sẽ quay về cùng nàng và sống hạnh phúc hay là nàng sẽ như những cánh hoa sớm ngày úa tàn.

CHƯƠNG 3: MƯA ĐÁ THÁNG 2

Sắp tới ngày sắc phong hoàng hậu của Nguyên uyển, ngự thiện phòng làm rất nhiều món ăn.Hoàng thái hậu, Hoàng thượng và Nguyên uyển cả ba cùng đích thân tới thử món ăn
Hoàng thái hậu nói với Vệ công công:" những món ăn này nhìn rất đẹp mắt, nhưng ai gia muốn biết ý nghĩa của những món ăn này"
Vệ công công nói:" hồi thái hậu nương nương ,món này có ý nghĩa là long trẫm vô ưu thiên hạ thái bình, còn món này có ý nghĩa là ngọc bạch như ý, đoàn viên 1 nhà..."
Bỗng sắc mặt thái hậu biến sắc, vệ công công liền nói:" có chuyện gì vậy thái hậu"
Thái hậu đau buồn :" Nghe tới chữ đoàn viên một nhà này ai gia lại nhớ tới Miên duy xuất trinh tới giờ vẫn chưa thấy giấu tích, ai gia thật sự thấy rất đau lòng"
Vệ công công hoảng sợ nói:" nô tài có tội, nô tài sẽ cho người cho đỗ hết các món ăn này"
Thái hậu lắc đầu:" không cần, những món ăn này rất có ý nghĩa, nhất định phải cho vào thực đơn"
Vệ công vâng dạ sau đó cho người đem những món ăn đó vào thực đơn.
Ra khỏi điện, hoàng thượng và Nguyên uyển cùng nhau ra ngự hoa viên đi dạo
Hoàng thượng buồn rầu nói:" thận quý phi,nàng biết không? thật chất mục thân vương đã chết khi đi xuất trinh rồi"
Nguyên uyển hốt hoảng nói :" thật vậy sao!! Hoàng thượng tại sao lại giấu hoàng thái hậu vậy?"
Hoàng thượng than thở:" bởi vì trẫm không muốn ngạch nương biết tin ca ca chết là vì người sẽ đau lòng rồi lại sinh bệnh "
Nguyên uyển lạ:" tốt nhất là vậy."
Bỗng trên trời mây đen ở đâu kéo tới che khuất cả bầu trời xanh tươi.

Y lan đang ngồi trong điện chép kinh thì nghe thấy tiếng sét, bạch tử là con anh vũ mà cô đang nuôi bỗng rên lên rất nhiều.
Y lan thấy vậy liền xoa đầu bạch tử :" bạch tử à!! Sấm sét mà ngươi cũng sợ nữa sau."
Sau đó cô đành ra ngoài xem thử.

Trong Bảo hoa điện. hoàng thái hậu đang ngồi cầu khẩn với phật tổ bỗng nghe tiếng sấm chớp bên ngoài, bà than thở nói:" sao tự dưng lại có sấm chớp vậy"
Bỗng dưng Vệ công công và cung nữ Trang châu bên cạnh thái hậu chạy vào hét to:" thái hậu à,bên ngoài tự dưng trời đang trong lành bỗng có mưa đá"
Trên tay hoàng thái hậu cầm sợi chuỗi rơi tung toé xuống đất.

Hoàng thượng và Nguyên uyển nấp sau dưới mái hiên của một cung điện nhỏ rần đó.
Hoàng thượng nhìn ra xem thử, hốt hoảng nói:" mưa đá!!!"
Nguyên uyển đơ ra sau đó có gắng định thần lại :" đang tháng 2 sau lại có mưa đá"
Hoàng thượng nói:" trẫm cũng đang rất thắc mắc"
Nói rồi hoàng thượng liền chạy ra ngoài nguyên uyển liền chặn lại :" hoàng thượng người đi đâu vậy"
Hoàng thượng liền nói:" trẫm phải đi xem hoàng ngạch nương có sao không"
Nguyên uyển liền nói:" hoàng thượng đi cẩn thận"
Sau đó hoàng thượng một mình lũi đi trong mưa đá

Khi Y lan bước ra khỏi điện thì nhìn thấy mưa đá ,quay sang cô thấy đám hoa của mình đang trồng đang chết dần trong cơn mưa.
Cô hốt hoảng chạy lại lấy thân của mình che chúng lại và nói :" may mà các ngươi không sao"
Thôi ma ma cầm dù chạy ra che cho Y lan.Thôi ma ma lo lắng nói:" chủ tử cẩn thận nếu không sẽ bị cảm lạnh"
Sở dĩ Y lan bảo vệ những bông hoa đó là vì đó là vật định ước của nàng và phu quân của nàng.

Sau khi cơn mưa đá đã qua tại thọ khang cung , thái hậu và hoàng thượng mời khâm thiên giám tới để xem tại sao đang giữa tháng 2 lại có mưa đá.
Thái hậu đau buồn nói:" ai gia đang cầu nguyện cho Miên duy sớm ngày bình an trở về thì bỗng có mưa đá, đây có phải điều không cát tường hay không"
Tên khâm thiên giám đó liền nói:" hồi bẩm thái hậu nương nương, hoàng thượng thần đã xem thử chắc là do sắp tới đại điển phong chính cách hoàng hậu nên ông trời cố tình đỗ mưa đá để tăng phúc khí cho nước ta"
Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm :" vậy thì tốt rồi."

Y lan tới thọ khang cung để thỉnh an hoàng thái hậu thì gặp Nguyên uyển đang ở đó vội tới thỉnh an:" Y lan xin tham kiến thận quý phi"
Nguyên uyển cười đáp:" mục vương phúc tấn không cần đa lễ. "
Y lan :" tạ thận quý phi"
Nguyên uyển đáp:" hôm nay mục vương phúc tấn cũng đi thỉnh an thái hậu à?"
Y lan e thẹn đáp:" dạ hồi quý phi, thần thiếp nhiều lần tới đây để thỉnh an thái hậu nhiều lần rồi, nhưng lần nào thái hậu cũng không gảnh để tiếp thần thiếp."
Nguyên uyển thấy vậy liền nói với cung nữ bên cạnh rằng:" bình nhi,ngươi mau vào trong nói với vệ công công thận quý phi và Y phúc tấn tới thỉnh an thái hậu nương nương"
cung nữ đó vội kêu dạ rồi vào trong.
Một lúc sau cánh cửa thọ khang cung mở ra,Y lan và nguyên uyển bước vào cả 2 cùng thỉnh an thái hậu:" nô tài tham kiến hoàng thái hậu"
Thái hậu liền nói :" bình thân"
Nguyên uyển cho 2 cung nữ thái uyên và bình nhi đem 2 hộp nhân sâm tới chỗ hoàng thái hậu.
Nguyên uyển nói:" hôm qua có mưa đá, thần thiếp sợ thái hậu nương nương hoảng sợ nên cố tình tặng cho thái hậu 2 củ nhân sâm để thái hậu hạ quả"
Thái hậu cười tươi:" ban tọa"
" tạ thái hậu " Nguyên uyển dạ vâng rồi ngồi lên ghế.
Y lan bước tới trước tặng lễ cho thái hậu:" Y lan xin được tặng cho thái hậu loại trà đặc sản của quê thần thiếp "
Thai hậu nhìn cốc trà đó nói:" ngươi là người của tô châu nên khó tránh nhìn thấy đặc sản giang nam lại nhớ tới quê mình .Ai gia giữ ngươi trong cung 2 năm nay chắc ngươi giận ai gia lắm"
Y lan quỳ xuống phân trần:" hồi thái hậu nương nương, thần thiếp được ở trong cung hầu hạ thái hậu là đức của thái hậu và là phúc của thần thiếp"
Thái hậu vui vẻ cho Y lan và Nguyên uyển ngồi xuống nói chuyện một hồi.Nguyên uyển bỗng nói với hoàng thái hậu:" thái hậu dạo này luôn mong nhớ tới mục thân vương thần thiếp vừa nảy ra một ý mà không biết thái hậu có đồng ý hay không?"
Thái hậu thấy vậy hỏi:" là cái gì con cứ nói"
Nguyên uyển ngập ngừng:" hay là mở một lễ hội thiên đăng cầu cho mục thân vương mau chóng trở về sẵn đây cầu phúc cho đất nước luôn thái hậu thấy vậy có được không"
Thái hậu nghe vậy liền nói:" vậy cũng được ."

Cho đến khi ra ngoài, Nguyên Uyển và Y lan đi cùng nhau Y lan ung dung nói:" lúc nãy tạ quý phi nương nương đã giúp thần thiếp gặp được hoàng thái hậu rồi còn được dự thiên đăng thần thiếp cảm tạ vô cùng"
Nguyên uyển cười khách khí:" mục phúc tấn không cần phải đa lễ đâu"
Y lan nhún người:" nương nương hiền huệ thục đức rất xứng đáng trở thành hoàng hậu thống lĩnh hậu cung"
Nguyên uyển thấy vậy liếc mắt nhìn Y lan:" nhưng đáng lý ra nếu mục thân vương không gặp tai nạn thì ngôi hoàng hậu này sẽ thuộc về ngươi"
Y lan nói:" thần thiếp lâu nay trong cung chép kinh lâu nay tâm tĩnh như suối, không dám mơ ước cao sang "
Nguyên uyển bật cười:" ngươi biết an phận hữu thừa vậy là tốt"
Không đợi Y lan trả lời Nguyên uyển liền bỏ đi.

Khi về lại điện của mình Y lan ra vườn chăm sóc lại cho đám hoa của nàng, hoàng thượng đi ngang qua khâm anh điện của Y lan. Thấy Y lan đang cố gắng cứu sống những cái cây đang chết dần trong cơn mưa đá hôm trước, người nhìn Y lan một hồi lâu.

Từ lúc nhỏ, Y lan hay vào cung chơi cùng với 2 vị aka là Miên Ninh( tức hoàng thượng lúc nhỏ ) và Miên Duy ( phu quân của nàng ) . Cả Miên Ninh và Miên duy đều có tình cảm với Y lan từ nhỏ. Nhưng sau này nàng lại cưới Miên duy,tới khi lúc lớn lên hoàng thượng vẫn còn chút tình cảm với nàng.

Hoàng thượng nói với tiểu thái tử là thái giám bên cạnh chàng:" Tiểu thái tử!! Ngươi mau tới đó hỏi thử xem cơn mưa đá hôm trước có làm cho Khâm anh điện của phúc tấn có tổn thất gì hay không"
Tên thái giám dạ một tiếng rồi chạy tới nói chuyện với Y lan,nói một hồi thì tên thái giám quay lại nói với hoàng thượng:"hồi hoàng thượng,cung của mục vương phúc tấn không bị làm sao cả"
Hoàng thượng thở phào:" vậy thì tốt"
Sau đó hoàng thượng tới nói chuyện với Y lan:" Y lan,mấy ngày nay trẫm không gặp nàng dạo này nàng có khỏe không?"
Y lan nói:" tạ hoàng thượng quan tâm, có thôi ma ma chăm sóc và hồng phúc của hoàng thượng sức khoẻ của nô tài vẫn tốt."
Hoàng thượng nghe vậy vui vẻ nói:" vậy thì tốt!!"
Nói xong, chàng quay sang nói với với thôi ma ma:" ngươi hãy chăm sóc cho chủ tử của mình thật tốt, trẫm sẽ trọng thưởng thêm cho ngươi"
Thôi ma ma vui mừng :" tạ hoàng thượng"
Sau đó hoàng thượng cho người đưa ngài về Dưỡng tâm điện.

Vào một buổi chiều đẹp trời, Hoàng thượng mời Nguyên uyển tới tại một thành lầu.
Nguyên uyển hỏi:" hoàng thượng mời Nguyên uyển tới đây làm gì vậy?"
Hoàng thượng tươi cười nói:" uyển nhi,nàng chuẩn bị bay chưa"
Nguyên uyển hơi ngơ ngác :" bay!!
Sau đó hoàng thượng quác lớn :" tiểu thái tử, truyền khẩu dụ của trẫm tất cả những ai không phận sự tuyệt đối không cho lên đây!!"
Sau đó một tên thái giám tới cột hai người lên một sợi dây thừng, ở nên dưới rất nhiều thị vệ kéo một sợi dây lớn ,vừa mới kéo lên cả hai bay vút lên trời.
Bay trên bầu troi cao này ,nguyên uyển nhìn rõ được cả tử cấm thành.
Hoàng thượng nói với Nguyên uyển:" trẫm và nàng một đôi nhìn như đôi chim nhỏ vậy"
Nguyên uyển cười nói:" thần thiếp và hoàng thượng đâu có giống đôi chim nhỏ"
Sau đó cả 2 đang bay thì cầu vồng xuất hiện.
Hoàng thượng nói:" nàng nhìn đám cầu vồng đó xem có bao nhiêu màu?"
Nguyên uyển nghe vậy liền đếm:" để thần thiếp đếm xem,hồng, cam,đỏ,tím,vàng...

CHƯƠNG 4 : THIÊN ĐĂNG BỐC CHÁY

Sau ngày hôm đó là ngày lễ hội thiên đăng, Y lan đang ngồi viết những lời cầu nguyện của mình vào tờ giấy để bỏ vào thiên đăng để mong lời cầu khẩn của mình thành sự thật.
Bỗng nàng nghe đám phi tần gần đó xì xào với nhau:
-" tôi nghe nói hôm qua hoàng hậu tương lai của chúng ta cùng hoàng thượng bay khắp tử cấm thành đó"
- " không lẽ hoàng hậu tương lai của chúng ta định uống thuốc trường sinh hóa thành hằng nga bay lên trời hay sau"
-"nếu như vậy thì tôi sẽ ghi một chữ phúc vào để chúc hoàng thượng và hoàng hậu tương lai mau chóng thăng thiên"
-" cô nói nhỏ thôi, nếu thận quý phi nghe được chúng ta sẽ không yên đâu"
-" thật chất ta thấy buồn cho thân phận của chúng ta lắm, hoàng thượng ngài lập chúng ta làm phi thì sao,quý phi thì sao.Thật chất hoàng thượng nạp chúng ta vào cung cũng chỉ làm tấm lót nệm cho thận quý phi thôi."
Nói xong tất cả đám phi tần buồn bã thở dài.
Y lan rần đó nghe được chỉ lắc đầu một cái rồi sau đó lại cặm cụi viết tiếp.

Pháo hoa bắt đầu nổi lên, hoàng thượng, thái hậu và Nguyên uyển bước ra phía trước. Một vị đại thần tới đưa cho Nguyên uyển một miếng ngọc bình an .
Hắn nói:" hồi thận quý phi, Miếng ngọc bội này đã được khai quang mong quý phi hãy nhận."
Nguyên uyển đưa miếng ngọc bội cho hoàng thượng:" hoàng thượng à,thần thiếp sắp được sắc phong hoàng hậu, phúc khí nhiều. Thần thiếp xin tặng miếng ngọc bội này đầy nguyên khí như vậy thần thiếp không dám nhận, thần thiếp xin tặng lại cho hoàng thượng để mong hoàng thượng bình an"
Hoàng thượng không để ý tới nguyên uyển mà quay sang hướng khác.Nguyên uyển vội kêu hoàng thuượng,hoàng thượng giật mình quay sang nhận lấy miếng ngọc bội.
Nguyên uyển thấy lạ và xem xem hoàng thượng nhìn gì ở đó. Cô hoảng hốt vì người hoàng thượng đang nhìn là Y lan.

Thái hậu vui vẻ nói chuyện với Thư phu nhân ( mẹ của nguyên uyển ):" thư phu nhân à,nguyên uyển hiền thục đoan trang,lại còn hiếu thảo lại được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung nay lại sắp được thành mẫu nghi thiên hạ, tất cả là nhờ vào một công nuôi dưỡng của bà đó thư phu nhân"
Thư phu nhân cười khách khí:" tạ thái hậu khen ngợi, thần thiếp cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi"
Sau đó hoàng thượng,thái hậu ,nguyên uyển và mọi người cùng nhau thả lồng đèn ước nguyện lên trời.

Một lúc sau,khi thiên đăng được thả lên trời, Y lan cầu nguyện:"thứ nữ nữu hỗ lộc y lan cầu xin đến các vị thần trên cao phù hộ cho phu quân của y lan có thể bình an trở về, nếu chàng có thể trở về thứ nữ nguyện giảm thọ mười năm, ăn chay để tạ ơn thần linh"
Y lan đang cầu nguyện thì bỗng có người hét lên:" thiên đăng bốc hoả rồi!!"
Mọi người nhìn lên thấy vậy liền bỏ chạy toán loạn.
Y lan nhìn thấy thiên đăng bốc cháy lo sợ nói:" thiên đăng bốc cháy là điềm không tốt, không lẽ Miên duy có chuyện gì ư?"
Nàng đứng đơ ra ở đó, trong khi đó ở chỗ hoàng thượng binh lính kéo đến rất nhiều để hộ giá.
Thấy thiên đăng bay về phía Y lan,Hoàng thượng vội chạy tới chộp lấy Y lan và né sang phía khác.Thiên đăng rơi xuống,hoàng thượng hỏi Y lan:" nàng không sao chứ"
Y lan lắc đầu, hoàng thượng nhìn vào tay của Y lan thấy chảy máu liền la to:" truyền ngự y,truyền ngự y"

Ngày hôm sau,Thư phu nhân gọi Nguyên uyển ra hồ sen nói:" ta có chuyện muốn nói với con"
Nguyên uyển hỏi:" có chuyện gì vậy ngạch nương?"
Thư phu nhân đáp:" con có thấy hành động của hoàng thượng đối với nữu hỗ lộc y lan hôm trước không"
Nguyên uyển ấp úng :" không phải ngạch nương muốn nói là..."
Thư phu nhân nghiêm mặc :" phải, điều ngạch nương muốn nói với con là hoàng thượng có thể đã có tình ý với ả ta rồi."
Nguyên uyển ngơ ngác nói:" không thể nào, cô ta là chị dâu của hoàng thượng sau có thể."
Thư phu nhân nói thẳng:" không có điều gì là không thể"
Nguyên uyển tức giận quát:" thảo nào trong hội thiên đăng hành động của hoàng thượng đối với cô ta không phải là hành động của em rễ với chị dâu."
Thư phu nhân :" con biết vậy thì tốt! Uổng công con lâu nay luôn nói tốt cô ta trước mặt thái hậu, đúng là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà. "
Nguyên uyển đập bàn hét to:" nữu hỗ lộc y lan đó có gì hơn đông giai nguyên uyển ta chứ?"
Thư phu nhân nói chấn an nguyên uyển:" con đừng nóng giận, từ nhỏ cho tới lớn ta luôn là người sắp đặt mọi chuyện cho con,nay hoàng thượng vẫn còn lưu luyến tình cảm với cô ta,con nhất định phải lên được ngôi báu hoàng hậu và diệt cô ta cho bằng được."
Nguyên uyển nói:" ý của ngạch nương là..."
Thư phu nhân nói:" con nên diệt cỏ tận gốc, nhất định phải chờ thời cơ chính muồi."

Y lan đang tưới cây hoa ngọc trăm ở hoa viên ,chợt hoàng thượng đi ngang qua đó Y lan nhìn thấy vội thỉnh an:" nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường"
Hoàng thượng mỉm cười nói:" bình thân"
"Tạ hoàng thượng." Y lan đáp.
Sau đó hoàng thượng quay sang nhìn đám hoa mà nàng đang tưới.
Hoàng thượng nói:
-" nàng đang chồng hoa ngọc trăm à."
-"đúng vậy thưa hoàng thượng"
Y lan :"đây là vật định ước của Y lan và Miên duy"
Hoàng thượng buồn bã nói:" nhắc tới ca ca , trẫm lại nhớ tới lúc nhỏ trẫm, nàng và Miên duy cả ba tương thân tương ái như thanh mai trúc mã . nhưng trẫm không biết từ khi nào, nàng bắt đầu lạnh nhạt với trẫm"
Y lan ngập ngừng :" Y lan không dám"
Sau đó hoàng thượng lấy miếng ngọc bội ra và nói:" đây là ngọc bội bình an của ta,nay ta tặng cho nàng để nàng có thể bình an vô sự"
Nói rồi, Bạch tử ở đâu bay tới đậu vào vai hoàng thượng, hoàng thượng nói:" con người không bằng chim chóc, chim chóc tự do bay nhảy vô lo vô ưu.Không như con người lúc nào cũng bị gàng buộc"
Nói xong, Y lan quay về điện hoàng thượng cũng phải tới càn thanh cung mời khâm thiên giám và thư minh a ( cha của Nguyên uyển) tới.
Hoàng thượng nói:" khâm thiên giám ,khi nào mới có thể tìm được thi thể của Mục thân vương"
Tên khâm thiên giám liền nói:" hồi hoàng thượng, thần đã tìm được cách tìm được thi thể của Mục thân vương. Là do lâu nay Mục thân vương xuất trinh bị rơi xuống vực sâu, vì nhớ nương tử là Mục vương phúc tấn nên hồn phách lưu lạc ở đó. Nếu muốn tìm thi thể thì phải chôn sống mục vương phúc tấn mới có thể tìm lại được."

CHƯƠNG 5 : LỄ CHIÊU HỒN,ĐẠI LỄ SẮC PHONG HOÀNG HẬU

Hoàng thượng tức giận nói:" hoang đường! Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể nói sao?"
Tên khâm thiên giám hoảng sợ quỳ xuống:" hoàng thượng bớt giận,nhưng chỉ còn cách này."
thư minh a liền nói:" phải đó hoàng thượng."
Hoàng thượng quát to:" các ngươi có biết đem người sống ra tế là đại nghịch bất đạo đó ngươi có biết không, từ nay ai nhắc tới chuyện này trẫm sẽ không tha đâu."
Cả hai tên hoảng sợ bỏ về, hoàng thượng một mình ở đó trầm tư.

Ở thọ khang cung của thái hậu, Nguyên uyển đang ở đó để nói chuyện.
Thái hậu than thở :" Nguyên uyển à,con biết không đêm qua ai gia lại nằm mơ thấy Miên duy.Nó còn nói tại sao tới bây giờ vẫn chưa tìm ra nó."
Nguyên uyển chấn an:" chắc là do thái hậu ngày đêm mong nhớ mong nhớ tới mục thân vương nên sinh ra mộng mị thôi"
Thái hậu nói:" nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể của Miên duy?"
Bỗng Vệ công công nói:" hồi bẩm thái hậu nương nương, hôm trước khâm thiên giám và thư trung đường có tới càng thanh cung gặp hoàng thượng để chỉ cách tìm được thi thể của Mục thân vương nhưng hoàng thượng lại không đồng ý với cách đó."
Thái hậu bật lên :" là cách gì , tại sao hoàng thượng lại không đồng ý"
Hắn ngập ngừng:" hồi thái hậu, cách đó là... là... là phải tế sống mục vương phúc tấn."
Thái hậu nói:" tại sao?"
Hắn nói:" là bởi Mục thân vương vừa cưới mục thân phúc tấn không được bao lâu thì phải đi xuất trinh,lòng mong nhớ thê tử nên hồn phách loạn lạc,nhưng hoàng thượng nói tế người sống là đại nghịch bất đạo nên không cho."
Thái hậu buồn bã :" thời khắc này hoàng thượng còn nghĩ tới chuyện đó sau."
Nguyên uyển nghe thấy liền nhớ tới câu nói của ngạch nương hôm trước"con nên diệt cỏ tận gốc,nhất định phải chờ thời cơ chính muồi để tiêu diệt Y lan"
Sau đó Nguyên uyển quay sang nói:" thái hậu à,a mã của thần thiếp lâu nay làm việc rất cẩn trọng, không thể có sai sót gì. Cộng thêm lời của khâm thiên giám thì chắc chắn chỉ có cách đó."
Nghe lời xúi giục của Nguyên uyển, thái hậu liền nói:" được! Khởi giá khâm anh điện!"

Trong điện,Y lan đang chép kinh thì bên ngoài vang lên:" hoàng thái hậu giá lâm."
Y lan và thôi ma ma quỳ xuống thỉnh an:" tham kiến thái hậu nương nương!!!"
Thái hậu nhìn xuống nói:" đứng lên đi"
Sau đó bà quay qua nói với tất cả nô tài:" ai gia có truyện muốn nói với Y phúc tấn, tất cả các ngươi mau lui hết đi."
Bọn họ hô dạ rồi cùng nhau ra ngoài.
Thái hậu nhìn thấy đống kinh Y lan đang chép thì liền nói:"thì ra ngươi bao lâu nay đều chép kinh cho Miên duy à?"
Y lan vội nói:" đúng vậy thưa thái hậu nương nương"
Thái hậu buồn bã :" tình cảm phu thê của ngươi và Miên duy xuất phát mới được mấy tháng, nhưng tình cảm mẹ con của ta và nó đã được mấy chục năm nay.Ngươi có biết không, ta mong chờ miên duy về còn nhiều hơn cả ngươi."
Nói xong,bà quay lại khóc lóc nắm chặt tay Y lan :" Y lan,ngươi có yêu miên duy không, ngươi có sẵn sàng chết vì miên miên duy,sẵn sàng hi sinh vì đại thanh không?"
Y lan nghe thái hậu nói vậy liền nói:" đương nhiên là có rồi thưa hoàng thái hậu."
Thái hậu nói:" vậy thì ngươi có đồng ý tế sống để tìm lại miên duy không?"
Y lan nghe vậy sợ hãi:" không được hoàng thái hậu! Thần thiếp không thể chết như vậy được."
Thái hậu tức giận:" thấy chưa,ta biết ngay mà! Ngươi không có yêu miên duy."
Y lan quỳ xuống nói:" thái hậu à,người cho thần thiếp lên núi đao xuống biển lửa thần thiếp cũng bằng lòng. Nhưng
thần thiếp không thể nào chết không rõ nguyên do như vậy."
Hoàng thái hậu đá Y lan sang một bên và :" thôi đủ rồi! Ngươi ở đó mà đợi nghi lễ chiêu hồn đi!"
Nói xong bà về lại thọ khang cung,Y lan ở đó khóc nức nở.

Để tránh nàng bỏ trốn, thái hậu cho cho thị vệ canh gác ở bên ngoài khâm anh điện rất nhiều. Và sau đó nói với tất cả mọi người rằng nàng đã xuất cung vì có chuyện đột xuất.

Một lần hoàng thượng đi ngang qua cung điện của Y lan,thấy đám hoa ngọc trăm đang héo úa .
hoàng thượng liền hỏi tiểu thái tử:"tiểu thái tử, sao hai hôm nay ta không thấy Y phúc tấn và thôi ma ma tới đây tưới hoa?"
Tiểu thái tử liền nói:" hồi hoàng thượng, nô tài nghe nói Y phúc tấn có chuyện gấp nên đã xuất cung,còn thôi ma ma thì bị thái hậu gọi tới thọ khang cung cho nên hai ngày nay không ai thấy bóng dáng hai người họ trong cung cả."
Hoàng thượng nghe vậy thở dài:" vậy à?"

Y lan buồn bã ngồi trong điện cho bạch tử ăn.
Cô rên rỉ:" thả tôi ra,tôi không muốn chết đâu."
Sau đó cánh cửa bỗng mở ra,Y lan nhìn lên thấy Nguyên uyển đem một bộ đồ tang tới cho Y lan,Y lan bỗng khóc hét lên rồi quỳ xuống chân nguyên uyển :" thận quý phi nương nương, hãy giúp thần thiếp, thần thiếp không muốn chết như vậy được,nương nương giúp thần thiếp với."
Nguyên uyển điềm đạm nói:" đây la y phục mà ngươi phải mặc trong ngày lễ chiêu hồn."
Y lan ngơ ngác nói:" hoàng thượng có biết chuyện này không? Chắc chắn hoàng thượng vẫn chưa biết, thần thiếp phải nói cho hoàng biết."
Nguyên uyển nghe vậy tức giận quát:" thôi đủ rồi,ngày mai là ngày đại điển sắc phong hoàng hậu và cũng là lễ chiêu hồn của ngươi, sau ngày hôm đó hoàng thượng sẽ không còn nhớ gì tới ngươi."
Nguyên uyển chỉ vào mặt Y lan mà nói.
Y lan nức nở :" nương nương, sao người lại lạnh lùng tới như vậy?"
Nguyên uyển nói to :" nhân từ với ngươi chính là tàn nhẫn đối với ta."
Nói xong,nàng chọp lấy miếng ngọc bội mà hoàng thượng tặng cho Y lan.Nguyên uyển :" ngay cả miếng ngọc bội ta tặng cho hoàng thượng người cũng tặng cho ngươi."
Y lan :" nhưng trước nay tôi chưa nghĩ sẽ giành với người."
Nguyên uyển nói:" đó là do hoàng thượng vẫn còn lưu luyến tình cảm với ngươi."
Y lan khóc nức lên,Nguyên uyển nói tiếp:" ngươi đừng trách ai hết, có trách thì số mệnh của ngươi đen đủi."
Y lan rơi nước mắt nói:" số mệnh của thần thiếp quá đen đủi."
Nguyên uyển nguôi lại lấy trong túi áo một bịt thuốc màu đỏ rồi nói:" nếu như ngày mai ngươi quá đau đớn khi trong lăng, thì bịch dược phấn này sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn."
Nói xong,nàng bỏ đi.

Ngày hôm sau,là ngày đại lễ sắc phong hoàng hậu của nguyên uyển, nàng mặc một bộ đồ màu đỏ rực.giáp chỉ, hộ chỉ được gắn đây lên móng tay của nàng. Nàng nhìn vào gương ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình, nàng mỉm cười sau đó bước tới chính điện của Trữ tú cung để nhận chỉ sắc phong hoàng hậu.

Ở chỗ Y lan,nàng bận bộ đồ tang mà Nguyên uyển đưa cho nàng.Khi thấy nàng bước ra.Vệ công công liền nói:" phúc tấn à,mau nhanh lên lễ chiêu hồn sắp bắt đầu rồi"
Y lan buồn bã nói:" ta muốn nói chuyện với con anh vũ của ta ngày cuối."
Nàng quay sang nói với bạch tử:" bạch tử à,từ nay ta không thể chăm sóc ngươi được nữa rồi. Từ nay ngươi hãy sống một cuộc sống tự do tự tại,không bị chối buộc của mình đi."
Sau đó nàng lấy miếng ngọc bội mà hoàng thượng đưa cho nàng và nói:" đây là miếng ngọc bội mà hoàng thượng đã tặng cho ta,ngươi hãy giúp ta trả nó về cho hoàng thượng đi."
Bạch tử liền gắp lấy miếng ngọc bội này và bay đi. Y lan nhìn theo bóng dáng của bạch tử rồi thở dài.
Vệ công công liền nói:" mục thân phúc tấn à,tới giờ rồi, mau tới hoàng lăng thôi."
Y lan chỉ nói " ừ " rồi cùng vệ công công đi .

Nhắc tới phần của Nguyên uyển, nàng bắt đầu bước tới chính điện. Hoàng thượng đang ngồi trên ghế bảo tọa,hai bên hoàng thượng là hai chiếc ghế. Chiếc ghế bên phải là chiếc ghế mà hoàng thái hậu đang ngồi, chiếc ghế bên trái vẫn bỏ trống,chiếc ghế đó là ghế của hoàng hậu. Chính là chiếc ghế mà nàng sắp ngồi lên.

Y lan bắt đầu bước vào hoàng lăng. Vừa bước chân vào, nàng có cảm giác là ánh nắng chang hòa ngoài kia đã bị bỏ lại, chỉ còn lại một bầu không khí lạnh lẽo.
Vệ công công kêu bọn thị vệ:" mở nắp hòm ra!"

Trong điện, tất cả đại thần, cáo mệnh phu nhân, phi tử, cung nữ và thái giám đã tập hợp lại ai nấy cũng cười rất tươi.
Nguyên uyển bước vào chính điện ,nàng nhìn chiếc ghế hoàng hậu mà mỉm cười vì sau ngày hôm nay nàng không còn là thận quý phi nữa mà là hoàng hậu nương nương đường đường chính chính trong hậu cung.
Thái hậu nói:" mời hoàng thượng đưa kim sách và kim bảo cho hoàng hậu!"
Hoàng thượng cầm kim sách và kim bảo định đưa cho Nguyên uyển thì bỗng bạch tử từ đâu bay tới chính điện của trữ tú cung,hoàng thượng nhìn thấy liền nói:" bạch tử?"
Tên thị vệ nhìn thấy bạch tử liền gút kiếm ra chém chết bạch tử.
Hoàng thượng nhìn thấy bên cạnh xác của bạch tử có miếng ngọc bội bình an lên :" Y lan"sau đó quay sang nhìn thái hậu.
Hoàng thái hậu nói:" hoàng thượng, phải lấy đại sự làm trọng."
Ngài nhìn nguyên uyển, lững lự một hồi thì sau đó nói:" Nguyên uyển, xin lỗi nàng trẫm có việc phải đi."
Sau đó hoàng thượng liền chạy đi,bỏ mặc nguyên uyển ngay trên đại điển sắc phong hoàng.hoàng thượng tức tốc chạy đến hoàng lăng cứu Y lan.

Nắp hòm mở, ra Y lan bước vào rồi nằm ,lập tức bọn thị vệ phủ lên người Y lan một cái mền giấy. Sau đó nắp hòm đóng lại.
Vừa mới đóng lại.
hoàng thượng liền chạy tới nói:"dừng lại cho trẫm, dừng lại!"
Vệ công công công liền nói:" hồi hoàng thượng, đây là ý chỉ của hoàng thái hậu,chúng nô tài không dám không tuân."
Hoàng thượng giận dữ :" nô tài to ran!! Ý của thái hậu ngươi không dám chống còn lệnh của trẫm ngươi lại dám chống lại ư?"
Nói xong,hoàng thượng liền chạy tới mộ đá cố gắng mở nắp hòm ra,vừa đấy.ngài vừa kêu" Y lan,Y lan."bọn thị vệ không ai giúp hoàng thượng một tay.
Biết rằng sức của một mình ngài không thể để đẩy nổi nắp hòm được.
Ngài quay sang nhìn bọn thị vệ rồi nói:" các ngươi nghe đây, nếu như mục vương phúc tấn có mệnh hệ gì thì các ngươi... tất cả các ngươi đều phải rơi đầu."
Bọn thị vệ nghe vậy hoảng sợ liền chạy tới giúp hoàng thượng mở nắp hòm ra.
Nắp hòm vừa mở ra,ngài thấy Y lan đang bất tỉnh ở trong đó. Ngài ôm trầm lấy Y lan khóc nức nở, sau đó ngài hô to:" truyền thái y."

CHƯƠNG 6 : TOÀN PHI NỮU HỖ LỘC THỊ

Ở dưỡng tâm điện, hoàng thượng bắt tên vệ công công về thành hình hắn.
Hắn la lên:" hoàng thượng tha tội, nô tài chỉ làm theo ý chỉ của thái hậu thôi."
Hoàng thượng tức quát:" thôi đủ rồi, người đâu! Đem cẩu nô tài này ra đánh chết!"
Hắn hoảng sợ kêu :" hoàng thượng tha mạng."
Hoàng thái hậu bước vào nói:" khoan đã!"
Hoàng thượng thỉnh an:" nhi thần tham kiến hoàng ngạch nương."
Vệ công công chạy tới chân hoàng thái hậu khóc rên lên:" thái hậu à,cứu mạng tiểu vệ tử với, tiểu vệ tử không muốn chết đâu."
Thái hậu quát:" ngươi khóc lóc trước mặt hoàng thượng và ai gia,thật chẳng ra thể thống gì. "
Vệ công công nói:" thái hậu tha tội, tiểu vệ tử chỉ sợ là từ nay sẽ không thể hầu hạ thái hậu được nữa."
Thái hậu thở dài :" thôi được rồi, ai gia cho ngươi vô tội, ngươi lui ra đi!"
Hoàng thượng chặn lại:" khoan đã, cẩu nô tài này không giết không được."
Hoàng thái hậu nói:" Miên ninh à,ca ca của con mất tích bao lâu nay ,ai gia ngày đêm thương nhớ nó vả lại chỉ còn lại cách này."
Nói xong bà quỳ xuống trước mặt hoàng thượng khóc lóc:" hoàng thượng muốn phạt thì phạt ai gia đi."
Hoàng thượng vội đỡ thái hậu dậy :"hoàng ngạch nương, người đứng đi, người quỳ như vậy trẫm sẽ tổn phúc đó."
Sau đó hoàng thượng nghiêm mặt :" được, trẫm sẽ tha cho tên cẩu nô tài này với một điều kiện là lễ chiêu hồn đó phải dừng lại."
Thái hậu liền nói:" trừ khi tìm được tro cốt của miên duy bằng không thì vẫn phải tiếp tục."
Hoàng thượng nói:" không cần, trẫm đã tìm ra được thi thể của mục thân vương rồi."
Thái hậu :" thật sao?"
Hoàng thượng gật đầu :" phải, hiện giờ Miên hân ( thụy thân vương ) đang đem tro cốt của huynh ấy về."
Thái hậu ngơ ngác:" Miên hân?"

Thái hậu có ba người con. Miên duy , miên ninh , miên hân. Nhưng miên ninh ( hoàng thượng ) không phải con ruột của thái hậu mà là con của Hiếu Thục Duệ hoàng hậu ( vụ này hơi phức tạp chút xíu cho nên mình sẽ giải thích ở những quyển sau :-) ).
Miên duy đã chết còn miên hân thì cũng đã đi xuất trinh nhưng hôm nay lại quay về nên thái hậu có hơi sốc.

Miên hân đem tro cốt của mục thân vương bỏ vào mot chiếc hủ rồi đem về bảo hoa điện . Mọi người ai nấy đều khóc nức nở. Hoàng thượng đang đứng trước bảo hoa điện .
Nhìn thấy hoàng thượng, miên hân liền quỳ xuống thỉnh an :" hồi bẩm hoàng thượng, thần đệ chậm trễ mong hoàng thượng giáng tội."
Hoàng thượng :" làm sau đệ tìm được thi thể của mục thân vương."
Miên hân buồn rầu:" là do 2 người nông dân gần đó đã tìm thấy thi thể của mục thân vương dưới vực sau đó đã an táng giùm."
Miên hân lấy trong túi áo một cây thủy hử ra và nói:" cây thủy hử này là do họ tìm thấy bên cạnh ca ca."
Thái hậu cầm cây thủy hử lên:" đúng rồi, đây là món quà mà ta đã tặng cho nó đây."
Thái hậu ôm lấy hủ cốt của mục thân vương khóc la thảm thiết;" miên duy,sao con lại bỏ ai gia lại chứ,con có biết ai gia nhớ con lắm không."
Nói rồi, bà ngất xỉu tại chỗ, mọi người ai nấy đều hốt hoảng đưa bà về thọ khang cung để chấn an bà sau đó cho người đem cốt của mục thân vương tới linh đường.

Y lan được thả về khâm anh điện, nàng buồn bã đem toàn bộ số kinh mà nàng đã viết hai năm trời ra đốt, nàng nói:" Miên duy,đây là toàn bộ số kinh mà thiếp đã viết cho chàng, nay thiếp đốt di để có thể giúp chàng được an nghỉ."
Bỗng bên ngoài vang lên:" thánh chỉ tới!!!!"
Thôi ma ma hoảng sợ chạy vào nói:" chủ tử à, tự dưng thánh chỉ tới không lẽ hoàng thượng nghe lời các đại thần ban chết cho người thêm lần nữa ư?"
Tiểu thái tử bước vào điện vui vẻ nói: " nữu hỗ lộc y lan tiếp chỉ."

" thuận thiên thừa dựng,hoàng đế chiếu viết. Nữu hỗ lộc y lan tài mạo song toàn, hiền lương thục đức. Theo khẩu dụ của trẫm, lập ngươi làm Phi,thụy hiệu là Toàn. Khâm thử."

Thôi ma ma vui mừng :" tạ hoàng thượng."
Tiểu thái tử đỡ Y lan dậy và nói:" chúc mừng Toàn phi nương nương, chúc mừng nương nương."
Y lan ngơ ra mà không nói gì.
Sau đó,tiểu thái tử vừa đi thì y lan ngồi đó ,nghỉ tới việc Miên duy chết, nàng quyết định tự tử để đi theo Miên duy.

Hoàng thượng vừa bước vào điện thì thấy Y lan đang thòng lọng trên sợi dây thắt cổ. Hoàng thượng chạy tới giật Y lan xuống, ngài quát:" Y lan,sao nàng lại dại dột tới vậy?"
Y lan khóc lóc :" người cho Y lan chết đi, tôi sống làm gì nữa."
Hoàng thượng nói:" thôi được, nếu nàng muốn chết thì trẫm cũng không thể cản,nhưng trẫm có một thứ muốn cho nàng xem."
Y lan nhìn hoàng thượng rồi:" là thứ gì?"
Hoàng thượng lấy trong túi áo một bức thư ra rồi nói:" đây là di thư cuối cùng mà đại ca đã gửi cho nàng,nàng đọc xong mà vẫn còn muốn nghĩ quẩn thì trẫm sẽ không cản."
Y lan vội chộp lấy bức thư, vừa mở ra,nàng nhìn thấy một lá thư và một túi hạt giống ở trong đó. Nàng liền đọc lá thư đó.

" Y Lan! ta xin lỗi vì bao lâu nay ta không viết một bức thư nào gửi về cho nàng,khiến nàng lo lắng ta thật có lỗi. Bên trong bức thư nàng có nhìn thấy túi hạt giống không? Loại hạt giống đó là ta đã nhặt được ở xa trường. Thấy hoa đẹp và khi trồng phải có tính nhẫn nại nên ta đặt tên nó là hoa Y lan, ta mong nàng giống như những đám hoa y lan kiêng cường mà sống tiếp. Ngày hoa y lan nở là ngày ta sẽ trở về. Ý ngắn tình dài xin gửi tới người. Miên Duy."

Sau đó, Y lan lấy số hạt giống đó đem đi trồng, lúc đó hoàng thượng đi ngang qua hoa viên thấy Y lan.
Ngài vui vẻ :" xem ra hôm nay nàng vui vẻ hơn mọi khi rồi."
Y lan nói:" tạ hoàng thượng quan tâm."
Hoàng thượng nhìn xuống thấy Y lan đang trồng giống hoa mà Y lan đang trồng :" chắc là do những hạt giống này cho nên nàng mới vui vẻ hơn à?"
Y lan không nói gì mà chỉ đỏ mặt. Hoàng thượng bật cười sau đó ngài lấy miếng ngọc bội bình an ra đưa Y lan rồi nói:" miếng ngọc này quả thật đem may mắn tới cho nàng, nhờ nó mà ta mới có thể cứu sống nàng lần trước, ta trả lai cho nàng đây"
Nói xong,ngài tới thọ khang cung để thỉnh an thái hậu.

Vừa bước vào thọ khang cung,hoàng thái hậu thấy hoàng thượng liền quát:" hoàng thượng,con thật sự muốn lập Y lan làm phi tử ư?"
Hoàng thượng :" phải, hôm trước ca ca báo mộng cho con,huynh ấy bảo con lập nàng ấy làm phi tử."
Thái hậu :" ta hỏi con lần nữa,có thật là ca ca con báo mộng cho con không?"
Hoàng thượng nói:" dạ đúng thưa hoàng ngạch nương."
Thái hậu:"nếu hoàng thượng đã quyết ý rồi thì ai gia sẽ không cản nữa."
Hoàng thượng mừng rỡ :" tạ hoàng ngạch nương,nhi thần thấy để nàng ấy ở khâm anh điện không tốt, hay là cho nàng ấy chuyển tới thừa càng cung được không?"
Thái hậu nói:" cũng được."
Hoàng thái hậu lại nói:" nhưng hoàng thượng à,ai gia nghe nói ở trữ tú cung hoàng hậu bị bệnh 2 ngày nay,hoàng thượng nên tới đó thăm mới được."
Hoàng thượng buồn rầu :" nhi thần cũng có tới đó nhưng Nguyên uyển lại không tiếp nhi thần nhưng đã cho người gửi lễ vật tới cho nàng ấy rồi."
Thái hậu thở phào nói:" vậy thì tốt."

Khi lễ vật vừa được đưa tới tẩm điện của nguyên uyển,nàng vừa nhìn thấy lập tức cầm lấy tất cả các lễ vật hoàng thượng tặng đập tan tất cả, nàng tức giận quát lớn:" biến đi, biến hết đi!"
Bọn cung nữ hoảng sợ quỳ xuống :" hoàng hậu nương nương bớt giận."
Thư phu nhân đưa cho Nguyên uyển 2 món đồ :" nếu vậy thì đập luôn đi."
Nguyên uyển vừa định ném đi thì nhìn kĩ lại đó là kim sách và kim bảo.
Thư phu nhân cười nói:" may mà con kịp nhận ra 2 món kim sách và kim bảo của hoàng hậu, là do ta cực khổ trăm bề mới tìm được cho con,nếu như con cũng vứt đi thì ta thấy thất vọng về con lắm."
Nguyên uyển ngồi lên ghế đập bàn :" cả cuộc đời đông giai Nguyên uyển ta chưa từng bị một nỗi nhục nào lớn tới như vậy cả. Bỏ mặt ta ngay trên đại điển sắc phong hoàng hậu chỉ để cứu con tiện tì đó,nay còn định lập ả ta làm phi.Ả ta thì có gì bằng ta chứ? Vừa nghe tin con không khỏe thì đã đón con vào cung ngay,còn cho ngạch nương vào cung chăm sóc con. Đã vậy còn tặng bao nhiêu lễ vật tới.Còn nhiều lần tới thăm con nữa ,mà tại vì con không chịu tiếp người thôi."
Thư phu nhân liền nói:" bơi giỏi dễ chìm, cưỡi ngựa giỏi dễ té. Bộ con tưởng nữu hỗ lộc Y lan đó dễ đối phó lắm hay sao. Cô ta ở trong quan tài đá cũng có thể bước ra,từ hoàng tẩu mà cũng có thể trở thành ái phi của hoàng thượng. Trong hậu cung này, không có người đàn bà nào mãi mãi thắng và cũng không có người đàn bà nào mãi mãi thua. Mấu chốt của thắng thua là tùy xem con có thủ đoạn hay không."
Nguyên uyển:" ngạch nương..."
Thư phu nhân tiến tới để hai tay nguyên uyển lên hai cạnh ghế :" bây giờ con là mẫu nghi thiên hạ, điều đầu tiên con phải học chính là cách thống lĩnh hậu cung."

CHƯƠNG 7 : TIN ĐỒN

Y lan bây giờ đã là phi tử của hoàng thượng,mọi người không gọi nàng là " Y phúc tấn " nữa mà gọi là " Toàn phi nương nương ".
Hôm đó, nàng đi tới cây cầu nguyện trong cung.( đó là loại cây to được trồng ở trong cung nhiều năm, mọi người đều nghĩ là mỗi khi chép ước nguyện vào trong một tờ giấy sau đó móc lên một nhánh cây sau đó cầu nguyện, điều ước sẽ thành sự thật.).
Cô thấy a mã cô đang cau nguyện ở đó.
Vừa nhìn thấy cô, cha cô vội chạy tới thỉnh an:" tham kiến Toàn phi nương nương"
Y lan đỡ ông dậy rồi nói:" cha tới đây để cầu nguyện cho con à?"
Di linh liền nói:" phải, từ nay con phải hết sức đề phòng những người trong cung. Hậu cung là nơi đầy sóng gió."
Y lan vui vẻ :" cảm ơn cha."

Lúc này ở hồ sen. Thành phi,Vân phi,Tường tần,Đồng quý nhân và Lâm quý nhân đang đi dạo ở đó.
Lâm quý nhân cười tươi :" thật ngưỡng mộ quá đi, từ một mục vương phúc tấn bỗng đâu bay lên ngọn cây trở thành nữ chủ nhân của thừa càng cung,thật khâm phục."
Đồng quý nhân nghe vậy nói:" ta thì không ngưỡng mộ đâu,cung bắn thì chết chim. cô ta có địa vị cao như vậy muội tưởng là hoàng hậu để yên sao."
Vân phi từ phía sau nghe được liền mỉa mai:" thật không có chí khí, hèn gì cả đời hai người cũng chỉ là quý nhân."
Đồng quý nhân và lâm quý nhân đỏ mặt liền né sang một bên.
Thành phi và tường tần từ sau bước tới.
Thành phi giận dữ quát:" cái con ả đen đủi đó, người thì đã không may mắn còn không an phận nằm trong hòm đá đi nay còn dụ dỗ hoàng thượng ,còn lập ả làm phi tử vượt mặt luôn chúng ta."
Vân phi mỉm cười :" tôi thì lại thấy càng đông người thì sẽ càng náo nhiệt, với lại để cho hoàng hậu thấy không phải bà ta là nhất."
Sau đó cô chỉ lên trời :" bà ta mới là ánh minh nguyệt, chúng ta cũng chỉ là những ngôi sao nhỏ bên cạnh ,làm sao mà sánh lại được."
Thành phi bật cười:" nhưng đáng tiếc ánh minh nguyệt đã bị mây đen che phủ, hôm đại lễ sắc phong hoàng hậu bà ta bị hoàng thượng bỏ mặc ngay trên đại điện. Hôm đó tôi vui tới nổi sém chút cười ra luôn đó."
Lâm quý nhân cười lên :" phải đó ,nghe nói bà ta bị bệnh những hai ngày. Cho nên hai ngày nay ngự hoa viên đặc biệt sạch sẽ thoáng mát vì không có ai ở đó tác oai tác quái ra vẻ ta đây."
Cả bọn bật cười. Bỗng đồng quý nhân rên lên.
Vân phi quay qua nói:" có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"
Đồng quý nhân ấp úng :" hoàng hậu nương nương cát tường."
Họ nhìn về phía trước thì thấy Nguyên uyển đang ngồi trên kiệu soan nhìn bọn họ. Sau đó, nguyên uyển quay sang nhìn cung nữ thái uyên.
Hiểu ý,thái uyên bước tới ;" mời các tiểu chủ tới chính điện của trữ tú cung ,hoàng hậu nương nương có việc muốn nói chuyện với các tiểu chủ."
Đám phi tần sợ hãi nhưng bắt buộc phải tới đó thôi.

Về tới trữ tú cung,phi tần các cung dường như tập họp tới đông đủ.
Phi tần trong cung rất nhiều, gần hai mươi mấy người. Khi tới trữ tú cung,tất cả đứng chia thành hai dãy.bên phải là thành phi và giai tần đứng ở trước. Bên trái là vân phi và Y lan.
Nguyên uyển ngồi vào ghế bảo tọa.nàng nhìn đám phi tần rồi mỉm cười.
Nàng nói:" các vị muội muội,từ nay bốn cung tuyên bố, nữu hỗ lộc Y lan sẽ là một trong những phần tử trong hậu cung của ta,từ nay các vị muội muội phải tương thân tương ái, hòa thuận với nhau có hiểu chưa."
Tất cả hô to:" chúng thần thiếp xin nghe theo lời giáo huấn của hoàng hậu nương nương."
Sau đó ,mặt nguyên uyển biến sắc:" tuy vậy nhưng trong cung lại xuất hiện rất nhiều lời đồn thất thiệt. Tuy những lời đồn đó không nhắm vào bổn cung nhưng lại nhắm vào Toàn phi.Người lập toàn phi làm phi tử chính là hoàng thượng, bất kính với hoàng thượng là tội chết các muội có biết không? Những ai từng nói Toàn phi muội muội bay lên ngọn cây, nói muội ấy là kẻ đen đủi thì bước ra đây!"
Đám phi tần im lặng,Nguyên uyển lấy một tách trà ra uống rồi nhìn xuống điện, nàng ung dung nói:"nếu như các muội vẫn chưa chịu nhận tội thì buộc lòng bổn cung phải đưa tất cả các muội tới Tông vân phủ để tra khảo từng người."
Vân phi nghe vậy rất hoảng sợ,cô lấy hết can đảm ra bước tới phía trước bình tĩnh mà nói:" hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài biết kẻ đã nói xấu Toàn phi nương nương là ai,người đó chính là.."
Cô quay sang chỉ tay vào phía bên kia rồi nói:" là thành phi và lâm quý nhân. Muội muội nghĩ rằng nếu có thêm Toàn phi thì hậu cung sẽ thêm náo nhiệt hơn nên đã không đồng với cách nghĩ của thành phi và lâm quý nhân."
Thành phi tức giận :" ngươi...!"
Nguyên uyển quát:" còn không mau quỳ xuống!!"
Thành phi và lâm quý nhân vội quỳ xuống van xin:" hoàng hậu nương nương tha tội, nô tài biết tội."
Nguyên uyển nhìn Y lan :" Toàn phi muội muội, ta đã bắt được 2 kẻ nói xấu muội rồi. Giờ ta giao chúng lại cho muội đó."
Y lan cầm khăn tay lên rồi nói:" một sợi chỉ nhỏ rất dễ đứt, nhưng nếu hàng trăm hàng ngàn sợi chỉ kết lại thì sẽ thành một chiếc khăn tay vừa mịn vừa chắc. Hậu cung của chúng ta cũng vậy cũng vậy. Hoàng thượng trị quốc cần phải tề gia trước, nếu như các tỉ muội trong cung cùng đồng lòng thì sẽ không có gì có thể không làm được."
Y lan đi đến chỗ của thành phi và lâm quý nhân:" Thành tỉ tỉ,lâm muội muội. Tôi biết 2 người là người ngay thẳng nghĩ sao nói vậy, thật chất cũng không có ác ý gì."
Y lan lại nói:" hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin mạn phép không truy cứu chuyện này nữa."
Nguyên uyển nghiêm mặt :" muội thật sự muốn tha cho họ à?"
Y lan nói:" đúng vậy thưa hoàng hậu."
Nguyên uyển nghe Y lan nói như vậy không còn cách nào khác đành nói:" nếu toàn phi nói vậy thì bổn cung sẽ tha tội cho thành phi và lâm quý nhân. Nhưng từ nay các muội phải học tập toàn phi có biết không?"
"Dạ" thành phi và lâm quý nhân đáp.
Vân phi đứng đó liếc nhìn Y lan.
Nguyên uyển bước xuống điện rồi cầm lấy tay Y lan sau đó nói:" muội muội à,đêm nay là đêm thị tẩm quan trọng của muội và hoàng thượng,ráng hầu hạ hoàng thượng thật tốt, biết chưa?"
Y lan liền nói:" tạ hoàng hậu quan tâm."
Sau đó Nguyên uyển quay qua phía sau nói với một cung nữ:" Thái lam, từ nay ta ban ngươi cho toàn phi,ngươi cố gắng hầu hạ chủ tử mới cho tốt biết chưa."
Thái lam liền đáp:" dạ"
Nguyên uyển:" muội muội à, những chuyện không tốt trước kia muội muội hãy bỏ qua cho bổn cung được không? "
Y lan:" dạ được thưa hoàng hậu nương nương. "
( Nguyên uyển cho thái lam đi theo Y lan là vì muốn thái lam làm nội gián cho mình.)

Bây giờ là đêm thị tẩm của hoàng thượng và Y lan. Hoàng thượng bước vào Thừa càng cung,Y lan cùng thôi ma ma và thái lam bước ra thỉnh an hoàng thượng.
Cả hai cùng nhau uống rượu mừng. Hoàng thượng nhìn xung quanh cung điện của Y lan rồi nói:" bố trí của thừa càng cung nàng có quen không?"
Y lan gật đầu một cái :"hoàng thượng cả ngày bận lo chính sự, để nô tài hầu hạ người."
Ngài nắm tay Y lan :" không cần đâu, trẫm tới chỉ muốn thăm nàng. Nàng nghỉ ngơi trước đi!"
Sau đó ngài liền bỏ đi. Y lan nói:"tại sao?"
Hoàng thượng cười tươi; " là vì trẫm thích nàng."
Y lan lặng lẽ ngồi đó nhìn hoàng thượng.

Trong khi đó ở trữ tú cung, Nguyên uyển đang cầm 2 con búp bê vua và hậu.
Nàng cầm búp bê hậu nói với búp bê vua:" ta vốn muốn gửi tâm tư vào Minh nguyệt, ai ngờ minh nguyệt soi bóng dưới mặt sông."
Sau đó cô than thở :" hời, không biết giờ này chàng đang làm gì, chắc chắn là đang trăng hoa rồi. "
Cô định ném búp bê vua xuống đất thì lại nhớ tới câu nói của ngạch nương hôm trước.
Cô bình tĩnh lại và tự nhũ:" không được, ngạch nương nói bây giờ mình là lục cung chi thủ cho nên mình phải hỉ nộ không được lộ sắc. Mình phải hỉ nộ không được lộ sắc...mình phải hỉ nộ không được lộ sắc...hỉ nộ không được lộ sắc."
Nàng tức giận quát:" giờ này làm sao mà hỉ nộ không lộ sắc được."
Nói rồi nàng ném con búp bê vua xuống đất. Bỗng đằng sau có ai bước tới:" ta một mình nằm dưới nền đất rất là cô đơn đó."
Nguyên uyển quay qua thì thấy hoàng thượng đứng phía sau của mình.
Nguyên uyển ngơ ngác :" hoàng thượng!sao người lại ở đây, chẳng phải người đang..."
Hoàng thượng bật cười lên :" bởi vì trẫm nghe thấy có người chưởi trẫm nên trẫm phải tới đây. "
Nguyên uyển nức nở:" hoàng thượng..."
Hoàng thượng chùi nước mắt cho Nguyên uyển sau đó nói:" nàng ngốc thật, sao trẫm lại bỏ rơi nàng được. "
Sau đó hoàng thượng và Nguyên uyển cùng nhau đi ra hồ sen. Hoàng thượng cho người đem một cây đàn tranh ra để đàn cho Nguyên uyển nghe.
Ngài vừa đàn lên, Nguyên uyển vui vẻ :" đây là bài lạc hoa mà thiếp thích nhất."
Hoàng thượng đang mải mê đàn, Nguyên uyển chăm chú nghe theo. Một cánh hoa y lan từ đâu bay tới, hoàng thượng nhìn thấy cánh hoa đó thì lại nhớ tới Y lan. Hoàng thượng nhìn Nguyên uyển sau đó lại đàn tiếp.
Nguyên uyển thấy hoàng thượng nhìn đắm đuối cánh hoa đó, nàng không nói gì mà chỉ buồn bã thở dài.

CHƯƠNG 8 : THẤT TÂM BÁCH HOA TRÀ

Ở thọ khang cung, thái hậu và Miên hân đang ăn tối cùng nhau.
Miên hân gắp con cá bỏ vào đĩa của thái hậu rồi nói:" hoàng ngạch nương à! Người ăn gì đi chứ , cả ngày hôm nay người không ăn gì hết. "
Hoàng thái hậu than thở:" ai gia không muốn ăn. Miên hân à, từ nay con đừng đi xuất trinh tây bắc nữa, chiến trường đã làm ta mất đi miên duy rồi, giờ ta không muốn mất luôn cả con."
Miên hân chấn an:" hoàng ngạch nương vẫn còn hoàng thượng mà. "
Thái hậu có một chút buồn bã:" đừng nhắc tới nó nữa. Từ nhỏ cho tới lớn, nó chưa lần nào nghịch ý của ai gia nhưng giờ lại vì một nữ nhi mà không nghe theo ai gia nữa. "
Thái hậu thở dài :" trong 3 hoàng tử, Đại hoàng huynh của con là điềm đạm nhất. Còn nhị hoàng của con thì..."
Hoàng thái hậu chưa nói hết câu thì Miên hân đã chen vào:"nhị hoàng huynh là người hiếu thuận nhất, còn con là đứa hoang đàn ngổ nghịch nhất. Phải không ạ?"
Thái hậu :" con coi đó, hôm đại hôn của nhị hoàng huynh của con và nguyên uyển con không thèm tới uống một chén rượu mừng mà còn xuất trinh ngay trong đêm. Vậy không phải là quá ngổ nghịch hay không. "
Miên hân đỏ mặt sau đó đánh trống lãng:" nếu như hoàng ngạch nương cứ vậy thì ngay cả đứa con hiếu thuận nhất của người cũng bị người khác đưa ra xa đó. "
Thái hậu nghe vậy hơi biến sắc :" cái đó là do nó thôi. "
Miên hân nói:" Thái hậu à, thật chất hoàng thượng rất trọng tình nghĩa với người. "
Sau đó Miên hân cho người đem tới một tấm chăn tới rồi nói:" người nhìn xem!"

Sáng hôm sau thái hậu triệu hoàng thượng tới thọ khang cung .
Thái hậu đem tấm chăn mà hôm trước Miên hân đã đưa cho bà.
Hoàng thái hậu nói:" tấm chăn bách gia này là năm xưa hoàng ngạch nương ruột của con đã may cho con đây mà. "
Hoàng thượng ôm lấy tấm chăn sau đó nói:" không bao lâu thì bà ấy chết, từ đó con chỉ biết ôm lấy nó không chịu buôn ra. Nhờ người trẫm mới có ngày hôm nay. hoàng ngạch nương à, trẫm biết ơn người lắm. "
Hoàng thượng ôm lấy thái hậu.
Bỗng thái hậu ho lên mấy tiếng. Hoàng thượng hỏi:"hoàng ngạch nương à, người không sao chứ?"
Thái hậu lắc đầu :" ai gia không sau."
Vệ công công bên ngoài bước vào.
Hắn nói:" hồi bẩm thái hậu nương nương, Toàn phi nương nương cầu kiến. "
Thái hậu nhìn hoàng thượng rồi nói:" sau nó lại tới đây?"
Hoàng thượng :" là trẫm mời nàng ấy tới đây."
Thái hậu hơi khó chịu một chút, bà nói "cho vào".
Y lan bước vào Thiên điện của thọ khang cung.
Vừa nhìn thấy thái hậu , nàng vội thỉnh an:" nô tài cung hỉ thái hậu , cung hỉ hoàng thượng."
Hoàng thái hậu nói:" con tới đây có chuyện gì?
Y lan liền nói:" thần thiếp biết thái hậu dạo này bị ho nhiều cho nên thần thiếp mới cho người làm một chén trà có tên là Thất tâm bách hoa trà để tặng cho Hoàng thái hậu. "
Thái hậu nói:" Thất tâm bách hoa trà. "
"Dạ" Y lan nói, thôi ma ma bước vào dâng lên cho thái hậu một tách trà.
Thái hậu húp một ngụm trà sau đó cười tươi :" trà ngon lắm!"
Hoàng thượng nhìn Y lan rồi cười tươi.

Thái lam vừa bước vào trữ tú cung, Nguyên uyển quay sang nhìn cung nữ Bình nhi, Bình nhi biết ý lập tức lấy trong túi áo ra một lượng vàng đưa cho Thái lam.
Thái lam quỳ xuống :" tạ hoàng hậu nương nương!"
Sau đó cô bỏ đi.
Bình nhi bật cười nói với Nguyên uyển:" hoàng hậu nương nương à, nếu như đúng như lời của Thái lam nói thì..."
Nguyên uyển mỉm cười:" chúng ta đợi xem kịch hay."

Thái hậu tức giận quát lớn:" rốt cuộc ngươi đã cho ai gia uống thứ trà gì mà khiến cho ai gia bị mất giọng nói vậy?"
Y lan quỳ xuống :" thần thiếp cũng không biết tại sau. Những thứ thần thiếp cho vào trà đều là những thứ tốt cho người bị ho nhưng không hiểu tại sao lại làm cho thái hậu mất giọng. "
Hoàng thượng sợ rằng hoàng thái hậu sẽ chừng phạt Y lan nên nói giúp:" hoàng ngạch nương à, trẫm tin là Y lan không có ý muốn hại người đâu, Lý Thái y! Ngươi mau giải thích đi!"
Lý vân liền nói với Y lan:" Toàn phi nương nương, cho thần hỏi những thứ mà người đã bỏ vào chén trà này là gì? "
Y lan nói:" thứ gọi là thất tâm chính là 7 quả táo đỏ, còn những thứ còn lại gồm có dược hi, cam thảo, hạnh nhân,... tất cả đều là những công thức hạ nhiệt. Thái hậu ho nóng cho nên ta mới đem trà hạ nhiệt tới cho thái hậu. "
Lý vân bật dậy rồi nói:" hồi bẩm hoàng thượng thái hậu, thần biết nguyên nhân ra sao rồi. Thật chất hoàng thái hậu không phải ho nóng mà là ho lạnh, do toàn phi nương nương nghĩ rằng người bị ho nóng cho nên đem chén trà hạ nhiệt tới, lạnh gặp lạnh cho nên vì vậy mà hoàng thái hậu mới bị mất tiếng. "
Nguyên uyển bước vào thọ khang cung thì thấy hết mọi chuyện, nàng cười thầm trong miệng vì kế hoạch đã thành công.
Thái hậu có hơi tức giận vừa nói vừa ho:" có phải ngươi hận ai gia vì đã bắt ngươi làm lễ chiêu hồn nên ngươi muốn trả thù phải không?"
Y lan sợ hãi :" thần thiếp không dám. "
Nguyên uyển liền nói với hoàng thái hậu:" thái hậu nương nương à, người đừng trách muội muội. thần thiếp thân đứng đầu lục cung mà không quản giáo các vị muội muội cho tốt, có phạt thì phạt thần thiếp đi ạ. "
Thái hậu liền đỡ nguyên uyển dậy :" không liên quan tới con hà tất phải binh vực cho cô ta chứ? "
Sau đó bà quay sang nói với Y lan:" Toàn phi, coi như ta nể mặt hoàng hậu mà không truy cứu ngươi nữa. Ngươi về Thừa càng cung mà hối tội đi! "
Y lan đành ấm ức mà quay về Thừa càng cung.

Tối hôm đó, thôi ma ma buồn bã nói với Y lan:" chủ tử à, tất cả là do nô tài. Tại nô tài tìm tin tức sai cho nên người mới bị quở trách. "
Y lan nói:" không phải do bà đâu. bà nghĩ xem chúng ta tìm tin tức kĩ như vậy, còn đích thân ta làm thì sao có sai sót gì. Chắc chắn là có người muốn ám hại ta."
Thôi ma ma tức giận :" là kẻ nào vậy? Người hãy nói cho nô tài biết, nô tài sẽ đi nói lý lẽ cho người. "
Y lan liền nói:" người làm ra chuyện này chắc không phải là một kẻ tầm thường. Ngang hàng với ta thì có Lương phi, Thành phi và Vân phi . dưới ta một cấp thì có Giai tần, Tường tần và Hòa tần. Nhưng ta thấy phi tử bình thường khó mà có thể gánh được tội danh này. Người đó chắc chắn là kẻ có thể điều khiển được tất cả các tần phi trong hậu cung. "
Thôi ma ma ấp úng:" không lẽ ý của người là hoàng hậu. "
Y lan :" trước khi có chứng cứ chúng ta nên án minh bất động. "

Nguyên uyển đang ngồi đánh đàn ở hồ sen, đúng lúc Y lan cũng đang đi ngang qua đó.
Nguyên uyển nhìn lên thì thấy Y lan ở đó:" Toàn phi muội muội, nhìn thấy bổn cung sau không thỉnh an."
Y lan thỉnh an:" hoàng hậu nương nương cát tường, lúc nãy không hành lễ với người là vì thần thiếp sợ người sẽ bị mất nhã hứng đánh đàn. "
Nguyên uyển :" chắc là muội vẫn còn buồn về chuyện thất tâm bách hoa trà kia à? Muội đừng nên để trong lòng vì sau này muội sẽ còn gặp nhiều truyện hay hơn nữa cho nên đó mới là bắt đầu. "
Y lan cúi người:" tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. "
Nguyên uyển :" một tuần 7 ngày đã có 5 ngày hoàng thượng tới Trữ tú cung của bổn cung, ngay cả trong giấc ngủ cũng gọi tên bổn cung. Nhưng sau biến cố hôm trước , muội thật sự đã làm cho hoàng thượng và bổn cung ngủ không ngon giấc rồi."
Thôi ma ma thấy Y lan bị Nguyên uyển mỉa mai nhu vậy rất tức giận bước ra nói:" nếu hoàng hậu nương nương không ngủ an giấc được thì cứ học theo chủ tử của nô tài ngày đêm chép kinh phật, không làm chuyện trái lương tâm thì sẽ ngủ ngon được thôi. "
Nguyên uyển quát to:" nô tài to ran, chỗ của chủ tử đang nói chuyện ngươi có quyền gì xen vào. "
Thôi ma ma hoảng sợ quỳ xuống, Y lan sợ rằng bà sẽ bị phạt cho nên mới trách thôi ma ma:" ma ma à, hoàng hậu phạt như vậy là đúng lắm. Chép kinh phật là phải từ tâm và đức, nếu người chép không có đức thì chép nhiều cỡ nào cũng vô dụng. "
Nói xong, Y lan cầm miếng ngọc bội bình an lên :" cũng may là ta có miếng ngọc bình an mà hoàng thượng cho ta. Hoàng thượng nói rằng nếu ta đeo nó bên người thì sẽ không có tai ương, nhìn thấy nó như nhìn thấy hoàng thượng. Lấy ngọc gửi tình. "
Nguyên uyển chuyển thành vẻ mặt căm phẫn nhìn Y lan.
Y lan :" muội muội có việc phải đi trước, không làm phiền hoàng hậu nương nương đánh đàn nữa. "
Nguyên uyển không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn theo bóng dáng của Y lan.

CHƯƠNG 9 : THỦY HỬ

Nàng tức giận hất cây đàn xuống đất, thái uyên sợ hãi:" hoàng hậu nương nương, tay người chảy máu kìa. "
Nguyên uyển nhìn vào tay mình thì thấy một đường máu chảy dài, chắc là do lúc này bị dây đàn xước trúng.
Thái uyên:"để nô tỳ đi gọi thái y."
Bỗng tiếng nói của ai vang đằng sau :" có gì mà hoàng hậu lại giận đến như vậy? "
Nguyên uyển :"thụy thân vương. "
Miên hân đứng ở ngay góc hiên nhìn nàng.
Nguyên uyển:" thụy thân vương, ngươi thân là thần tử mà gặp bổn cung mà cũng không hành lễ! "
Miên hân nghe vậy đành hành lễ:" hoàng hậu nương nương kim an! Hời, làm hoàng hậu đúng là oai thật. Muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng là kẻ nào đã làm cho hoàng hậu nộ khí xuân thiên vậy? "
Nguyên uyển chỉ tay vào mặt của Miên hân:" tất cả là do ngươi, ai mượn ngươi đem tro cốt của mục thân vương về làm gì để cho hoàng thượng và Y lan tác hợp với nhau."
Miên hân bật cười:" vậy à? "
Nguyên uyển giận dữ bỏ đi: " bổn cung không rãnh rỗi ở đây khởi đàn tai trâu với ngươi. "
Nàng đang đi thì bị một nhánh cây vướng vào tay áo. Miên hân nhìn thấy, không do dự chàng liền rút cây đoản kiếm ra chém đứt cây đó. Nguyên uyển nhìn cây đoản kiếm mà Miên hân đang cầm sau đó đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi bỏ đi.

Đêm hôm đó khoảng canh 2,Nguyên uyển một mình bước vào linh đường của Miên duy. Nàng nhìn đắm đuối cây thủy hử trên linh đường.
Nàng cầm nó lên thì Miên hân bước tới:" hoàng hậu nương nương cũng có hứng thú với loại vũ khí này ư ?"
Nguyên uyển đưa cây thủy hử lên:" thụy thân vương, có phải thứ ngươi đem về không phải là tro cốt của mục thân vương có phải không?"
Miên hân sốc vì câu nói của Nguyên uyển:" hoàng hậu sao lại nói như vậy? "
Nguyên uyển mỉm cười : " bị ta nói trúng rồi phải không?"
Miên hân:" tại sao người lại nói đó không phải? "
Nguyên uyển:" cũng nhờ hôm trước ở hồ sen ngươi rút cây đoản kiếm ra làm ta nhớ tới 2 năm trước, lúc đó ta vẫn chưa là hoàng hậu. Hôm đó ta tưởng hoàng thượng đang ở Mục thân vương phủ cho nên tan mới tới đó, vừa vào hoa viên thì ta thấy ngươi và Mục thân vương đang nói chuyện. Ta tới rần xem thử thì thấy Mục thân vương tặng cho ngươi một cây thủy hử. Ta nhớ rõ trên cây thủy hử đó có gắn rất nhiều châu báu giống hệt cây ta đang cầm. Sau đó ngươi và Miên duy đi xuất trinh, mỗi người đi một hướng vốn không có cơ hội gặp lại để trả. Khi ngươi đem tro cốt của mục thân vương về thì ngươi lại nói là cây thủy hử này nằm cạnh thi thể của hắn, điều này làm ta khó có thể tin được đó. "
Miên hân bật cười:" hoàng hậu quả thật có đầu óc tưởng tượng thiệt đó. Phải, đúng vậy! "
Nguyên uyển:" tại sao ngươi lại đem tro cốt giả về để gạt hoàng thượng và thái hậu?"
Miên hân phì cười:"đúng là ca ca có tặng cho ta một cây thủy hử nhưng..."
Miên hân rút một cây thủy hử khác giống hệt cây Nguyên uyển đang cầm:" cây thủy hử mà ca ca tặng cho bổn vương là cây này. "
Nguyên uyển:" sao lại có thể như vậy...Với lại lâu nay ngươi quen dùng thủy hử nhưng lúc ở hồ sen ngươi lại dùng đoản kiếm. "
Miên hân:" sở thích của mỗi người cũng có thể thay đổi cơ mà , cũng giống như hoàng hậu nương nương vậy, người cũng khác xưa rất nhiều cơ mà. Cho nên người đừng lúc nào cũng tự cho rằng là người hiểu ta nhất. "
Sau đó Miên hân bỏ mặt Nguyên uyển đang giận dữ tột độ ở đó mà bỏ đi.

Sáng hôm sau, Thư phu nhân vào cung thăm Nguyên uyển. Nguyên uyển kể hết mọi chuyện lại cho bà ta nghe.
Nguyên uyển :" ngạch nương à! Hay là ta đem chuyện này ra nói cho thái hậu biết. "
Thư phu nhân chặn lại:" không được, tuyệt đối không được. "
Nguyên uyển:" tại sao ạ? "
Thư phu nhân:" bắt trộm phải bắt tận tay, huống hồ gì chuyện này cũng có liên quan tới hoàng thượng. "
Nguyên uyển :" nhưng Thụy thân vương ranh ma như vậy làm sao mà bắt được. "
Thư phu nhân:" cho dù là vậy con cũng phải hết sức đề phòng. "
Bà nắm tay Nguyên uyển : " tuy bây giờ con là lục cung chi thủ nhưng người nắm quyền lực thật sự trong hậu cung này vẫn là Hoàng thái hậu. Nếu như con muốn lấy quyền lực từ trong tay thái hậu ra thì chắc chắn sẽ rất dễ gây xung đột với bà ta. Cho nên con nhất định phải nịnh bà ta nhiều một chút và phải có được sự sủng ái của hoàng thượng. "
Nguyên uyển:" con hiểu rồi ngạch nương, à phải rồi cũng sắp tới ngày hội trà mà hoàng thái hậu thích nhất rồi. "
Thư phu nhân:" nếu như vậy thì đây là lúc để con phô bày quyền lực trọng hậu cung."

CHƯƠNG 10 : HỘI TRÀ HẰNG NĂM ( 1 )

Lúc này ở thiên điện của Trữ tú cung. Nguyên uyển tập họp toàn bộ phi tần tới.
Nguyên uyển:" các vị muội muội, hôm nay bổn cung tập họp các muội tới đây là để bàn về hội trà sắp tới. "
Lương phi bước ra phía trước:" hồi bẩm hoàng hậu nương nương, muội muội xin được phò trợ nương nương dàn dựng buổi tiệc trà."
Nguyên uyển cười tươi : " được Lương phi giúp đỡ thì còn gì bằng. "
Thành phi và Giai tần nói:" hoàng hậu nương nương à, đã là hội trà thì cũng phải có hát múa. Bọn muội đề nghị là cho các tỉ muội trong cung cùng nhau múa điệu múa hái trà để thêm phần vui đi ạ. "
Nguyên uyển :" xém chút nữa là bổn cung quên mất là 2 vị muội muội của ta múa đẹp nhất trong các phi tần. "
Vân phi không chịu thua kém thành phi nên cũng bước ra:" muội muội cũng xin giúp một tay không biết có được không vậy hoàng hậu nương nương. "
Nguyên uyển cười khách khí:" được chứ! Hiếm khi thấy Vân phi nhiệt tình cơ mà. "
Thấy Y lan im lặng, Nguyên uyển nói:"các phi tử khác đều đã giúp một tay trong hội trà rồi, hay là Toàn phi muội muội cũng giúp một tay đi."
Y lan e thẹn đáp:" muội muội chân tay vụng về e là sẽ không thể giúp gì cho các vị tỉ tỉ. "
Vân phi bật cười:" cố tình thoái thác. "
Nguyên uyển:" Vân phi muội muội nói quá rồi, đó là do Toàn phi tự lượng sức mình đó thôi. "
Nguyên uyển nói tiếp:" sẵn đây bổn cung sẽ giao cho muội một nhiệm vụ đơn giản nhất. Hoàng thái hậu thích uống nhất là loại trà Linh nham ở Ốc phong, lần này phiền muội xuất cung một chuyến. "
Y lan :"dạ"

Sau khi bàn bạc ổn thỏa về việc hội trà, tất cả các phi tần đều đi về cung .
Trên đường về, Thành phi nói với đám phi tần:" ngày mai tất cả các ngươi tập họp tại Tiền điện ở cung diên hi của bổn cung để tập múa. Điệu múa hái trà càng đông người thì múa càng đẹp cho nên cung nữ bên cạnh các ngươi cũng phải múa chung. "
Hòa tần than thở:" nếu như vậy thì muội mất đi 1 người hầu hạ rồi. "
Thành phi:"là do hoàng hậu muốn ta tập cho các ngươi học điệu múa hái trà để dỗ cho thái hậu vui cho nên không thể trách ta..."
Sau đó Thành phi liếc mắt nhìn Y lan:" có trách thì trách kẻ gây tai hoạ kia kìa. "
Du đáp ứng nghe cô ta mỉa mai Y lan như vậy không chịu được đành nói:" hội trà hằng năm vốn không liên quan gì tới Toàn phi."
"Ngươi nói cái gì? "Thành phi quát.
Y lan nắm tay Du đáp ứng lại vì sợ bọn họ cãi nhau.
Vân phi từ phía sau giận dữ:"giờ này mà các ngươi còn ở đó cãi nhau ư?"
Thành phi quay lại thì thấy Vân phi thì chỉ liếc một cái rồi bỏ đi.
Vân phi vừa bước xuống thì đám phi tần liền né sang 2 bên cho Vân phi đi.
Vân phi:"vào ngày hội trà, Đồng quý nhân và Tường tần sẽ là người phụ trách trang điểm cho bổn cung. "
Sau đó cô tới gần chỉ vào mão của Lâm quý nhân:" coi muội kìa, đường đường là một quý nhân mà đội mão cũng không xong nữa."
Cô ta nhìn Y lan rồi nói:"đúng không Toàn phi muội muội. "
Y lan:" hoàng hậu nương nương giao nhiệm vụ quan trọng cho 2 vị tỉ tỉ, muội tin họ sẽ hoàn tất. "
Vân phi:"muội thật sự tin tưởng Thành phi và Lương phi ư. Thảo nào muội cũng như bọn họ, không biết trang điểm. "
Cô ta cười đắc thắng:" nếu vào ngày hội trà mà các ngươi vẫn không có trâm cài tóc thì cứ đến nói với ta, mỗi ngày hoàng thượng cho ta rất nhiều trâm cài tóc, nhiều đến nổi ta cái không hết. Nếu ngày đó ai không có nổi một trâm cài tóc thì ta sẽ cho mượn. Nói đến đây thôi, các người mau về cung chuẩn bị đi! "
Y lan và thái lam đang đi thì thái kiều ( cung nữ của Vân phi )tới.
Thái kiều cười tươi:" Toàn phi nương nương , người làm rơi một chiếc khuyên của bông tai."
Y lan sờ vào bông tai của mình thì quả thật là bị mất một chiếc khuyên tai.
Y lan:" cảm ơn ngươi! "
"Thái kiều, đi chưa? "Vân phi gọi
Thái kiều:"dạ, nô tỳ đến ngay. "

Hôm sau Y lan phải xuất cung đến Ốc phong để tìm trà Linh nham .
Nàng bước xuống kiệu nhìn xung quanh. Nơi này hình như đang bị hạn hán, cây cối ở đây dường như đã chết.
Y lan cầm một lá trà đang héo úa lên:" tại sao lại như vậy? "
Trưởng làng buồn bã nói:"hồi nương nương, người thấy rồi đó. Năm nay hạn lớn cho nên lượng trà Linh nham rất ít. Mong nương nương thông cảm. "
Thái lam:"Toàn phi nương nương à, nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? "
Thôi ma ma : " nương nương à, người đừng nản chí. Hay là chúng ta chia nhau đi đến các vườn khác xem còn hàng hay không. "
Y lan : " ừ "

Cuối cùng Y lan cũng tìm được loại trà linh nham .Nàng lo rằng sẽ không vừa ý thái hậu cho nên mới đến chỗ của Di linh nhờ giúp đỡ.
Y lan:" a mã à, con đã tìm được loại trà mà hoàng thái hậu thích uống nhất tuy không phải là loại thượng phẩm nhưng đã là loại tốt nhất rồi. Người uống thử xem có được không ạ?"
Di linh:" thật chẳng ra sao cả!"
Y lan : " a mã, người chưa uống cơ mà. "
Di linh:"chén trà đó là một chén trà thứ phẩm. Đem ra uống lúc bình thường thì được, con định đem nó dâng lên cho thái hậu vào ngày hội trà thì chẳng khác nào chuốc lấy nhục nhã. Con có biết vì con mà bây giờ hoàng thượng bị cô lập trong triều, muốn thực hiện chính sách cho bá tánh cũng không được. Nay ta vào cung gặp con để nói với con là con đừng nên làm gì để hoàng thượng và hoàng thái hậu phải phiền lòng nữa. "
Y lan : " dạ! Nữ nhi hiểu rồi."

Biết Y lan không tìm được trà linh nham, hoàng thượng tới chỗ Y lan an ủi:" Y lan! Nàng đừng buồn nữa. Hay là vậy, nếu nàng không chê trẫm nhiều chuyện trẫm sẽ tức tốc cho người đi tứ xuyên một chuyến để tìm loại trà linh nham đó có được không? "
Y lan : " cảm tạ hoàng thượng đã quan tâm tới nô tài. Nhưng mà đây lại là chuyện của hậu cung, nô tài không muốn hoàng thượng vì nô tài mà phải phiền lòng nữa. "
Sau đó Y lan đem một thùng nước ra vườn hoa để tưới hoa Tường vy và hoa Y lan.
Hoàng thượng cười tươi:" loại tường vy mà nàng đang tưới là ở phương bắc cơ mà, nàng thật có khiếu trồng hoa. Đúng rồi! Trẫm cũng muốn học cách trồng hoa giống nàng. "
Y lan : " nếu hoàng thượng muốn trồng hoa thì cứ việc nhờ các công công chuyên về hoa ở hoa phòng. Nhưng mà tường vy là một loại cây có gai, nếu hoàng thượng bị đâm trúng thì tội của nô tài sẽ càng nặng hơn. "
Hoàng thượng :" nếu cẩn thận một chút thì sẽ không sao thôi. "
Y lan :"Hoàng thượng cả ngày bận lo chính sự, lấy đâu thời gian để tới đây tưới hoa cơ chứ. "
"Nếu nàng đã nói như vậy rồi thì thôi, trẫm có việc phải đi đây."Hoàng thượng buồn bã trả lời.

Đêm đó, hoàng thượng đến Trữ tú cung để thăm Nguyên uyển.
Hoàng thượng cầm búp bê vua lên:" hoàng hậu hoàng hậu, nàng phải sắp xếp buổi hội trà, còn phải làm nhiều việc khác trong hậu cung. Vất vả cho nàng rồi. "
Nguyên uyển cũng lấy búp bê hậu ra trả lời lại với hoàng thượng:" Nguyên uyển có thể làm gì đó làm cho hoàng thượng và thái hậu vui lòng thì vất vả cỡ nào Nguyên uyển cũng bằng lòng."
Hoàng thượng:" sao nàng lại nói như vậy? "
Nguyên uyển:" bởi vì Nguyên uyển thấy mình không làm được gì để hoàng thượng vui lòng cả. Giống như lúc Mục thân vương mất tích, hoàng thượng và hoàng thái hậu buồn phiền lo âu. Lúc đó Nguyên uyển cũng không làm được gì cả, chỉ có thể chuyên tâm vào việc của hậu cung."
Hoàng thượng:" nàng đừng buồn nữa, cho dù là chuyện gì thì nàng vẫn là hoàng hậu tốt của trẫm. "
Nguyên uyển : "nhưng mà hoàng thượng à, Nguyên uyển hơi thắc mắc. Tại sao lúc Mục thân vương Miên duy mất tích, hoàng thượng cho người tìm kiếm 2 năm trời nhưng vẫn không tìm ra tung tích gì. Nhưng tại sao Thụy thân vương vừa đi tìm thì đã tìm ra, không lẽ ông trời vẫn muốn huynh đệ ruột thịt tìm thấy nhau ư? "
Hoàng thượng sắc mặt biến sắc:" chỉ có thể nói là ý trời. Trẫm có việc phải đi rồi,nàng nghỉ ngơi trước đi. "
Hoàng thượng liền bỏ đi. Sau đó hoàng thượng hẹn Miên hân ra cầu cửu khúc để nói chuyện.
Miên hân:" hoàng huynh à, dạo này hoàng hậu có nhắc gì về đại ca trước mặt huynh hay không? "
Hoàng thượng:" sao? Bộ đệ lo chuyện gì à?"
Miên hân:" thật ra 2 hôm trước hoàng hậu có tới linh đường của đại ca rồi còn nói là thứ tro cốt kia không phải là tro cốt của đại ca, hình như hoàng hậu bắt đầu nghi ngờ về xuất xứ của thứ tro cốt đó rồi. "
Hoàng thượng:"thật ư? "
Miên hân:" phải! Hình như hôm đại ca đi xuất trinh hoàng hậu cũng nhìn thấy ca ca đưa con dao cho đệ. "
Hoàng thượng:"rồi sao đó đệ nói gì? "
Miên hân:" thì đệ cũng nói là cổ đã nhìn lầm, may mà đệ có chuẩn bị một thanh thủy hử khác. "
Hoàng thượng:" tốt nhất là chúng ta nên đề phòng. "

CHƯƠNG 11 : HỘI TRÀ HẰNG NĂM ( 2 )

Y lan được giao nhiệm vụ tìm trà cho nên không cần phải tập múa, cô cho thái lam vào múa thay.Y lan tới Diên hi cung để xem các phi tần tập múa.
Thôi ma ma cười, nói:" nương nương à, người xem thái lam múa đẹp chưa kìa. "
Y lan :" ừ! "
Thành phi đang múa thì thấy Y lan đang khen thái lam ở đó không khỏi khó chịu nên cố tình tới xô ngã thái lam rồi mắng:"nô tỳ to ran, dám đụng vào bổn cung à? "
Thái lam liền quỳ xuống : " nô tài không có. "
Giai tần khuyên can:"tỉ tỉ đừng giận, muội thấy thái lam múa đẹp hơn cả tỉ..."
"Muội nói cái gì? Ả ta mà múa đẹp hơn ta." Thành phi nói.
Y lan vội tới chấn an:" tỉ tỉ à, thái lam lâu nay đâu có tập múa thì làm sao múa đẹp hơn tỉ được. "
Thành phi :" ta người trên không chấp kẻ tiểu nhân, thôi bỏ qua đi. " vừa nói xong thì cô ta liền bỏ vào tiền điện để nghỉ ngơi.
Vân phi ở đó thấy hết mọi chuyện, cô không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái rồi bước tới nói :"nhìn các người múa như vậy mà trên đầu không có một cây trâm cài tóc nữa, để ta cho các người mượn. Thái kiều! "
Thái kiều lập tức đem một chiếc hộp tới đưa cho những phi tần đang tập múa. Nhưng vừa mở ra thì trong đó không có gì cả.
Lâm quý nhân:"Vân phi tỉ tỉ, trong này không có gì cả. "
Vân phi quát :" con nha đầu kia, là ngươi lấy hết toàn bộ số trâm cài trong đó phải không? "
Thái kiều : " nô tỳ không có mà Vân phi nương nương. "
Vân phi:" hộp châu báu này là do ngươi bảo quản, không phải ngươi thì là ai? Người đâu, mau đem ả tới Tông vân phủ để tra khảo sau đó cho hoàng hậu sử lý! "
Thái kiều bị bị 2 tên thị lôi đi. Cô khóc nức nở:" Vân phi nương nương tha mạng! Nô tỳ không có. "
Y lan thấy thái kiều bị như vậy đành nói với Vân phi:" Vân phi tỉ tỉ, muội nghĩ rằng thái kiều không liên quan gì đến chuyện này đâu. Hay là..."
Chưa nói xong thì cô ta cắt ngang:" Thái kiều là người của ta, ta muốn mắng muốn chửi không cần ngươi quan tâm. "

Cuối cùng thì ngày hội trà cũng tới. Sau tiết mục múa của các phi tần và cung nữ trong cung là lúc Y lan phải làm trà để dâng lên cho hoàng thái hậu. Thái hậu vừa mở nắp chén trà ra thì lập tức bỏ xuống không uống nữa.
Vệ công công hỏi:"có chuyện gì vậy thái hậu nương nương? Toàn phi nương nương, tại sao chén trà của người từ màu sắc lẫn hương vị lẫn màu sắc đều là đều là loại hạ phẩm. Sau người có thể dâng lên cho thái hậu chén trà này chứ. "
Nguyên uyển:" sao muội có thể làm vậy? Muội làm bổn cung thất vọng."
Hoàng thái hậu:" ai gia cũng đang thắc mắc vì sao Toàn phi lại dâng lên cho ai gia chén trà này. "
Y lan : " thật ra thần thiếp cũng có đến Ốc phong để tìm trà Linh nham mà hoàng thái hậu thích uống nhất nhưng tiếc rằng ở đó đang bị hạn hán. Nỗi khổ của người trồng trà không thể kể siết, cộng thêm những khoảng thuế nặng nhọc. "
Nguyên uyển:"cho dù là vậy muội cũng không thể mang thứ hạ phẩm đó dâng lên hoàng thái hậu được. "
Y lan : " hoàng hậu nương nương à, chúng ta có thể sống những ngày tháng bình yên ấm no này là nhờ vào công sức của những người dân nghèo đó. Chén trà này tuy đối với chúng ta là một chén trà dở, chén trà hạ phẩm nhưng đối với những người dân đang trong nước sôi lửa bỏng thì đã là chén trà ngon nhất rồi. Hôm nay là ngày hưởng trà, thần thiếp khẩn xin hoàng thái hậu có thể uống hết chén trà đó. "
"Được!" Thái hậu vui vẻ nói.
Thái hậu liền cầm chén trà lên uống. Sau đó bà cười tươi, nói:"ngon lắm! Chén trà này cho ai gia chợt nhận ra rằng chúng ta có thể sống những ngày tháng no ấm này mà quên mất cuộc sống cực khổ của bá tính. Mọi người hãy học tập theo Toàn phi, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Có biết chưa? "
Mọi người đáp : " dạ! Thưa thái hậu nương nương. "
Nguyên uyển ngồi đó liếc mắt nhìn Y lan.

Sau khi tiệc tàn, về lại Thọ khang cung Vệ công công nói với hoàng thái hậu:" hôm hội trà hôm trước Toàn phi bắt thái hậu uất ức uống chén trà thứ phẩm đó, người không những không giận mà ngược lại còn khen ngợi ả. Tiểu vệ tử thật sự không hiểu. "
Thái hậu bật cười:" ngươi tưởng ai gia giận Toàn phi ư? "
Vệ công công:" người không giận Toàn phi nương nương nhưng rõ ràng Toàn phi đã từng làm người bị tắt tiếng nói cơ mà? "
Thái hậu:" người làm ai gia tắt tiếng không phải Toàn phi, mà là hoàng hậu. "
Trang châu liền hỏi:" nhưng rõ ràng người đem chén trà đó tới là Toàn phi nương nương cơ mà. "
Vệ công công:" Aaa! Tiểu vệ tử hiểu rồi! Là do hoàng hậu gài bẫy Toàn phi. Ả nghỉ rằng hoàng thái hậu có thể uống chén trà đó nhưng thể chất của Thái hậu lại không hợp. "
Thái hậu cười, nói : " Tiểu vệ tử quả nhiên thông minh. Toàn phi đã quá sơ suất, nó chỉ muốn lấy lòng ai gia nhưng ai ngờ lại bị người khác hãm hại. "
Vệ công công:" nếu như Hoàng thái hậu biết hoàng hậu nương nương là người đã làm người bị mất giọng nói thì tại sao lúc đó lại muốn trách Toàn phi nương nương? "
Thái hậu:" Toàn phi từ hoàng tẩu mà chở thành quý phi đã là chuyện gây thị phi nhất trong hậu cung rồi cho nên ai gia phải làm khó nó một chút. Vả lại Hoàng hậu đã cất công dựng lên vở kịch này thì ai gia chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. "
Vệ công công:" tuyệt dịu! Tuyệt dịu Hoàng thái hậu anh minh."
Trang châu :" nhưng tại sao hôm đó hoàng thái hậu lại khen ngợi Toàn phi nương nương như vậy?"
Vệ công công:" hời, Trang châu à, thái hậu khen Toàn phi như vậy là cố tình cho hoàng hậu nương nương nghe đó."
Thái hậu : " Hoàng hậu tuy là chủ của lục cung, mẫu nghi thiên hạ nhưng ai gia muốn cho cô ta biết. Người có thể hô mưa gọi gió trong hậu cung này không phải hoàng hậu, mà là ai gia. "

CHƯƠNG 12 : PHẾ PHI

Ở vương phủ của Thư Minh a.
Thư minh a đập bàn : " nữu hỗ lộc y lan đó quả nhiên lợi hại, từ hoàng tẩu trở thành phi tử. Nay lại được lòng hoàng thái hậu như vậy. "
Thư phu nhân:" lần làm hội trà này là điều đầu tiên Nguyên uyển làm từ khi làm từ khi làm hoàng hậu để lấy lòng hoàng thái hậu ai ngờ bị ả ta chiếm mất. Mà phải rồi, người chúng ta phái đi có tung tích gì chưa? "
Thư minh a:" có rồi! Ta đã cho người đi đến nhà chôn xác Mục thân vương. Nhưng lúc tới đó thì những người quanh đó nói rằng họ chưa từng thấy nhà chôn xác Mục thân vương đâu cả. Nếu mà như vậy Thụy thân vương đã nói dối."
Thư phu nhân:" thụy thân vương dù có ăn ran cọp cũng không dám làm chuyện này đâu!"
Thư minh a:" trừ khi có hoàng thượng chống lưng. "
Thư phu nhân : " không biết ả đàn bà đó có gì mà hoàng thượng lại bảo vệ cô ta ."
Thư minh a:" Ngày mai ta sẽ giao bọn nông dân đó tới chỗ hoàng thái hậu . Tới lúc đó, mọi tình cảm của hoàng thượng và nữu hỗ lộc y lan sẽ tan nát. Nhưng chuyện này có liên quan tới hoàng thượng, hoàng thượng mà bị liên lụy thì Nguyên uyển cũng sẽ khó mà thoát tội. "
Thư phu nhân:" lão gia đừng lo! Tôi đã có một cách chính là đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu của nữu hỗ lộc y lan. Nói cô ta mê hoặc hoàng thượng. "

Sáng hôm sau, Thư minh a mời hoàng thượng và Thái hậu tới Càn thanh cung sau đó đưa 2 tên nông dân tới.
Hắn nói : " hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương. Mấy hôm trước hạ thần tới nơi tìm được thi thể của Mục thân vương. Mục đích là muốn ban thưởng cho bọn họ, ai ngờ vừa hỏi tới thì..."
Chưa dứt câu thì Miên hân lấy một tấm lệnh bài bằng bạc ta rồi nói : " Ngài không cần phải cất công điều tra, tấm lệnh bài này là ta đã tìm thấy trên thi thể của Mục thân vương. Là do bọn họ nảy lòng tham cho nên mới không giao ra cùng với cây thủy hử hôm trước. "
Sau đó chàng quay sang quát 2 tên nông dân:" tiện dân to ran dám lấy cắp lệnh bài của trọng thần triều đình. "
Hoàng thượng : " đưa tấm lệnh bài đó cho trẫm xem!"
Hoàng thượng nhìn tấm lệnh bài một hồi thì nói:"đây đúng là lệnh bài hành quân mà Tiên Vương đã ban cho ca ca. Trẫm thấy dù sao họ cũng đã có công an tán giúp cho ca ca vì cho nên chuyện này hãy cho qua đi! "
"Tạ hoàng thượng tha mạng. " 2 tên nông dân nói.
Thái hậu:"bây giờ ngay cả lệnh bài hành quân Miên duy cũng đã quay trở lại Tử cấm thành. Giờ thì nó đã có an nghỉ rồi. "

Nguyên uyển đang vẽ cá chép ở hồ sen trong Ngự hoa viên, bỗng nàng nhớ tới chuyện sáng nay sau đó lỡ tay tô lem bức tranh.Nàng xé nát bức tranh sau đó mắng bọn cung nhân:" các ngươi ở đây làm bổn cung không thể chuyên tâm vẽ tranh, mau đi hết đi! "
Bọn họ sợ hãi lập tức đi ra ngoài hết.
"Hoàng hậu nương nương đang giận dữ tay làm sao có thể cầm bút vẽ chứ. "Miên hân nói.
Nguyên uyển : " ngươi tới đây làm gì? Ngươi làm cha ta mất mặt như vậy ngươi hài lòng chưa? "
Miên hân : " hoàng hậu nương nương xin hãy bớt giận! Vả lại,Miên hân tới đây để nhắc hoàng hậu một điều. Bây giờ người là chủ của lục cung, ta nghĩ rằng người nên an phận hữu thừa đi!Đừng nên xen vào chuyện của hoàng thượng nữa. "
Sau đó chàng liền bỏ đi.

Y lan bước vào Tông nhân phủ,nàng phải mua chuộc bọn thị vệ thì họ mới cho nàng vào.
Vừa bước vào nhà lao thì thấy Thái kiều đang nằm co rút ở đó.
Thôi ma ma lo lắng nói : " Toàn phi nương nương, người hiểu bao nhiêu về thái kiều? Nô tài chỉ sợ..."
Y lan : " ta tin thái kiều không phải là kẻ trộm cắp đâu. "
Nàng tới gần đỡ thái kiều dậy, cơ thể cô bây giờ đầy vết sẹo.
Y lan hốt hoảng:" Vân phi đánh ngươi ra nông nổi này ư? "
Thái kiều gật đầu, thôi ma ma nói : " nương nương à, hình như cô ta bị Vân phi đánh tới nổi bị câm. Hời! Phải chi cổ biết viết chữ thì bây giờ có thể chỉ ra hung thủ là ai rồi. "
Sau khi thăm thái kiều xong, thôi ma ma than thở:"chủ tử à! Lần trước hoàng hậu liên tục gây khó dễ với người như vậy, bây giờ người đụng độ với Vân phi nô tài chỉ sợ chúng ta sẽ gây ra hoạ sát thân. "
Y lan : " ma ma à! Bà đừng lo lắng quá, ta là người mạng lớn trong lúc nguy hiểm sẽ từ dữ hóa lành thôi. "
Đang đi thì nàng lại nghe thấy tiếng xì xào ở Thiên điện của Trữ tú cung gần đó.
Nàng tiến tới rần xem thử thì thấy Vân phi và thái giám thân cận là tiểu chương tử đang lén lén lút lút ở đó.
Vân phi:" ngươi đã làm theo lời dặn của ta bán hết số châu báu chưa? "
Tiểu chương tử:"dạ rồi thưa Vân phi nương nương! "
Vân phi:" tốt lắm!"

Sáng hôm sau ở Thọ khang cung.
Thái hậu nói : " Toàn phi, có thật là con chính mắt nhìn thấy Vân phi kêu tiểu chương tử bán hết số châu báu sau đó du khống cho cung nữ thái kiều không? "
Y lan : " dạ phải. "
Vân phi quát : " Toàn phi, sao ngươi lại du khống cho ta?"
Y lan : " bổn cung không hề du khống cho ai cả. Tiểu khang tử!Đưa tiểu chương tử tới đây!"
Tiểu chương tử sợ hãi quỳ xuống:"hoàng thái hậu tha mạng, là do Vân phi nương nương đưa ngân lượng cho nô tài sau đó ép nô tài phải làm theo."
Nguyên uyển : " ép ngươi làm theo! bổn cung thấy ngươi thấy lợi nên sáng mắt ra."
Vân phi :"ngươi nói dối! Ta không hề ép ngươi. "
Tiểu chương tử : " hoàng thái hậu à, nô tài cũng chỉ là một cung nhân thấp kém làm sao có thể không nghe theo lời chủ nhân được. Nếu như thái hậu và hoàng hậu nương nương không tin thì cứ việc tới Khải tường cung của Vân phi nương nương lục xét. Nô tài đảm bảo số châu báu trong cung của Vân phi nương nương đa số toàn là hàng giả. "
Thái hậu liếc mắt nhìn Vệ công công, hiểu ý hắn lập tức cho người tới Khải tường cung đem số châu báu tới.
Một lát sau , Vệ công công quay lại nói :" hồi bẩm thái hậu nương nương, nô tài đã cho người tới kiểm tra thì quả thật là số vàng bạc tromg cung của Vân phi đều là đồ giả. "
Vân phi quỳ xuống:" hoàng thái hậu à, không phải vậy đâu. "
Thái hậu : " tới nước này mà còn chối cãi. Truyền ý chỉ của ai gia, lập tức bãi bỏ danh vị phi tử của La la Mộ vân! Giáng xuống làm cung nữ. "
Bọn thị vệ lập tức kéo Mộ vân ra ngoài.
Nguyên uyển:"người đâu! Lập tức phóng thích cung nữ thái kiều, ban 500 lượng vàng sau đó cho cô ta về quê với gia đình. "
Vệ công công:"dạ! Nô tài lập tức làm ngay thưa hoàng hậu nương nương. "

CHƯƠNG 13 : ÁN MẠNG

Mộ vân đang cùng với các cung nữ khác quét lau Khôn ninh cung. Thái cúc ( cung nữ của Thành phi ) đi tới đá chậu hoa xuống chỗ của Mộ vân đang lau dọn.
Mộ vân tức giận hét lớn : " nè! Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có biết chỗ này ta vừa mới lau xong hay không? "
Thái cúc:" thôi chết rồi, ta xin lỗi nha! Cô mau lau dọn lại đi không thì người khác sẽ nói ngươi lười biếng đó. "
Thành phi bước tới nói : " có chuyện gì vậy? "
Mộ vân nhìn thấy Thành phi thì lập tức bỏ đi.
Thành phi:"đứng lại!"
Sau đó cô bước tới giáng thẳng vào mặt Mộ vân một bạt tay.
Mộ vân:" ngươi đánh ta!"
Thành phi : " cho dù Thái cúc cố tình làm dơ thì sao, bây giờ ngươi cũng là cung nữ giống như nó thôi. Ngươi tưởng ngươi còn là Vân phi nương nương như trước đây ư? "
Nói xong cô quay lại nói với bọn cung nữ đang lau dọn:" các ngươi không cần phải lau dọn ở đây đâu. "
Bọn cung nữ bỏ đi , Mộ vân thấy vậy liền bỏ đi.
Thành phi : " ta đâu có nói là cho ngươi đi. Một mình ngươi ở lại đây lau dọn chỗ này đi! "
Mộ vân:" một mình tôi ở lại đây lau dọn ư? "
Lương phi và Hòa tần đi tới thấy vậy liền bước tới xem thử xem có chuyện gì.
Lương phi nói : " Thành phi muội muội, hay là bỏ qua đi! "
Hòa tần:"phải đó tỉ à. "
Thành phi:"cô ta bây giờ đã là cung nữ, chuyện dọn dẹp thì cô ta phải làm thôi. Tội gì mà Lương phi tỉ và Hòa tần phải nói giúp cho cô ta chứ. Với lại cô ta cũng thích chứng tỏ bản thân lắm cơ mà. Một mình lau dọn chỗ này chắc không là gì đâu, ha?"
Nói rồi cô liền bỏ đi.

Sau khi bị Thành phi gây chuyện, Mộ vân rất tức giận. Cô tới hoa viên cầm theo cây chổi phá nát đám hoa ngọc trâm mà Y lan đang trồng.
Y lan và thái lam đi tới thấy như vậy liền chạy tới ngăn lại.
Thái lam:" dừng lại! Cô làm gì vậy? "
Mộ vân:"Toàn phi,ngươi hài lòng chưa? Ta bị như vậy tất cả là do ngươi gây ra cho ta,ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. "
Y lan : " đến nước này rồi mà cô cũng không thấy cái sai của mình ư? Sém chút nữa thì cô hại thái kiều mất mạng, cô còn trộm vàng trong cung. Cô không thấy có lỗi sao?"
Mộ vân:"ta không có sai, tất cả là do ngươi. "
Mộ vân liền xô Y lan đất. Sau đó cô liền bỏ đi.
Thái lam đỡ Y lan dậy và nói : " nương nương! Tay người chảy máu kìa! "
Đúng lúc Thành phi đi ngang qua hoa viên rồi thấy hết mọi chuyện. Cô chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.

Sáng nay thời tiết trong lành, Hoàng thái hậu đang cùng với cung nữ Trang châu dạo mát ở hồ sen.
Trang châu : " Hoàng thái hậu à! Hôm nay trời đẹp như vậy tụng kinh niệm phật chắc chắn sẽ linh nghiệm lắm đó! "
Thái hậu bật cười : " đạo lý gì đây? Phật tổ lúc nào mà không linh nghiệm cơ chứ. "
Bà lấy chiếc khăn ra để lau mồ hôi, chợt một cơn gió mạnh ở đâu thổi tới làm bay chiếc khăn đi.
Thái hậu:" khăn tay của ta!"
Trang châu : " để nô tỳ đi lấy lại."
Chiếc khăn tay bay rất xa, bay tới cầu cửu khúc thì rơi xuống. Trang châu cầm chiếc khăn tay vui vẻ, nói : " may quá! Không bị rơi xuống nước. "
Chợt cô nhìn xuống nước thì hét toáng lên. Thái hậu bước tới rồi nói : " có chuyện gì vậy? "
Trang châu : " Hoàng thái hậu à người xem kìa! "
Thái hậu nhìn xuống hồ thì thấy một cái xác chết của một cung nữ.
Một lát sau khi thi thể đem lên, vệ công công đến lật xác chết lên xem là ai.
Thái hậu hốt hoảng : " Mộ vân! "
Mộ vân bị đâm bởi một cái xẻng nhỏ, trên tay của Mộ vân có một thứ gì đó.
Thái hậu:"cái gì trên tay cô ta vậy? "
Vệ công công dựt ra sau đó nói : " thái hậu nương nương! Là một chiếc khăn tay. "
Thái hậu nhìn đắm đuối chiếc khăn :" Tường vy! Là khăn của Toàn phi mà! "

Thọ khang cung.
Vệ công công nói : Toàn phi nương nương! Tại sao người lại sử dụng cái xẻng nhỏ đâm chết Mộ vân? "
Y lan : " bổn cung không có giết Mộ vân. "
Nguyên uyển : " thật như vậy à? Thành phi, muội nói đi! Hôm qua muội thấy những gì? "
Thành phi : " hôm trước muội muội thấy Toàn phi và Mộ vân tranh chấp ở hoa viên. Không những vậy Mộ vân còn xô Toàn phi xuống đất khiến tay của Toàn phi chảy máu. "
Thái hậu : " vậy con có biết vì sao bọn họ cãi nhau không? "
Thành phi : " là do Toàn phi lật mặt Mộ vân ăn trộm vàng cho nên bọn họ muội cãi nhau như vậy. "
Y lan : " bổn cung nói lại một lần nữa, bổn cung không có giết Mộ vân. Với lại chiếc khăn đó là đêm qua bổn cung đã đưa cho Mộ vân lau nước mắt, sau đó cả 2 người chúng tôi cũng đã làm lành với nhau . "
Thái hậu : " nếu như vậy thì đêm đó có ai đi cùng con không? "
Y lan : " điều đó thì..."
Hoàng thượng : " thôi được rồi! Trẫm thấy lời nói của tất cả mọi người cũng chỉ là lời phiến diện , trẫm tin Toàn phi trong sạch.Hay là cho nàng ấy thêm thời gian để tìm bằng chứng ."
Nguyên uyển : " hoàng thượng à! Nếu như làm vậy thì sẽ khiến cho tất cả mọi người đàm tếu, vả lại nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Hay là đúng như muội ấy nói rằng cả 2 người họ đã làm hòa sau đó bọn họ lại tranh chấp khiến cho Toàn phi muội muội tức giận giết chết Mộ vân. "
Thái hậu : " được! Ai gia cho Toàn phi 3 ngày để tìm chứng cứ. Nếu sau 3 ngày mà Toàn phi vẫn chưa tìm ra được thì Toàn phi khó mà thoát tội. "

CHƯƠNG 14 : TỘI DANH

Hoàng thượng và Y lan buồn bã về Dưỡng tâm điện.
Hoàng thượng:" Y lan, nàng hãy nói cho Trẫm biết đêm qua nàng và Mộ vân đã nói chuyện gì với nhau?"
Y lan : đêm qua nô tài tưới cây ở hoa viên xong, lúc đi ngang qua hồ sen ở cầu cửu khúc thì thấy Mộ vân đang khóc lóc ở đó cho nên mới đưa cho cổ chiếc khăn tay để lau nước mắt:

Y lan : " cô đừng khóc nữa. "
Mộ vân : " ngươi nói thì dễ, vì người bị giáng làm cung nữ đâu phải ngươi. Bây giờ không những thái giám cung nữ trong cung mà còn tới bọn Thành phi cũng bắt nạt ta."
Y lan : " lúc trước khi Miên duy mới đi xuất trinh, khi đó ta không khác gì cô lúc này. Bị tất cả mọi người trong cung xa lánh, họ còn coi tôi là kẻ đen đủi. "
Mộ vân : " trước đó tôi cũng giống như mọi người, cũng nghĩ cô là nói kẻ đen đủi. Thì ra..."
Y lan : " lần này tôi lật mặt cô không vì mục đích gì mà là do tôi không muốn mất đi mạng người vô tội mà thôi. "
Mộ vân : " thú thật với cô, tôi trộm vàng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. "

"...sau đó thì nô tài bỏ đi. "
Hoàng thượng : " vậy chuyện bất đắc dĩ Mộ vân nói là chuyện gì?"
Y lan : " có thể cái chết của Mộ vân có liên quan đến chuyện đó. Hay là tối nay nô tài sẽ đến Khải tường cung của Mộ vân để xem xem còn manh mối gì không. "
Hoàng thượng : " 3 tên thái giám tiểu chương tử, tiểu đào tử và tiểu lý tử đều là những tên từng hầu hạ Mộ vân. Tối nay trẫm sẽ thẩm vấn từng tên. "

Bây giờ cũng được nữa đêm, Y lan ,thôi ma ma và thái lam đi vào cung của Mộ vân.
Y lan : " ta và thôi ma ma sẽ vào trong tẩm cung, Thái lam! Ngươi ở chính điện đợi đi! "
Bước vào tẩm cung , nơi này giống như là đang được bao quanh bởi âm khí. Vừa bước vào đã lạnh buốt sống lưng.
Thôi ma ma nói : " hồi chủ tử, tuy Mộ vân bị giáng làm cung nữ nhưng những đồ vật hồi môn của cổ vẫn để đây. "
Vừa tiến gần tới chiếc tủ đựng đồ thì từ đâu xuất hiện một bóng đen vút qua, làm cho Y lan bị rơi cây đèn dầu xuống đất.
Thôi ma ma hoảng hồn:" chủ tử! Đó có phải là hồn ma của Mộ vân không? "
Y lan:" chúng ta mau đuổi theo xem thử! "
Khi đi ra chính điện thì thấy Thái lam hoảng sợ núp sau ghế bảo tọa.
Y lan : " Thái lam, ngươi có thấy kẻ nào vừa chạy ra từ tẩm điện không? "
Thái lam mặt mũi biến sắc, cố gắng định thần lại rồi nói : " dạ có thưa nương nương ! Nhưng người đó chạy quá nhanh, nô tỳ không kịp nhìn thấy mặt."
Thôi ma ma:" chủ tử à! Tẩm cung cháy rồi! "

Hoàng thượng cho người đưa 3 tên thái giám đến tra khảo, ngài giận dữ đập bàn : " có phải tất cả các ngươi đã giết Mộ vân không? "
Tiểu chương tử : " hoàng thượng! Nô tài thật sự không có giết Mộ vân, đêm đó nô tài đi đá dế cùng với tiểu đào tử và tiểu lý tử. Nếu như hoàng thượng không tin thì hãy hỏi 2 người bọn họ."
Tiểu lý tử:" dạ hồi hoàng thượng, đêm qua tiểu đào tử bắt được một con dế to khỏe có tên là Thất bảo. Đá không bao giờ thua, cho nên nô tài và tiểu chương tử không nản lòng mới tìm thật nhiều dế về để đá. Sau đó đá một hồi thì trời cũng đã sáng."
Tiểu đào tử:" dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. "
Hoàng thượng : " các ngươi đá dế với nhau cho tới sáng ư?"
Bỗng tiểu thái tử hốt hoảng chạy vào nói : " hoàng thượng, Khải tường cung cháy rồi. "

Sau khi đám cháy được dập tắt, thôi ma ma than thở:" chủ tử, chiếc tủ đựng đồ của Mộ vân đã bị cháy tan rồi. "
Y lan thở dài một tiếng, sau đó nàng nhìn xuống đất thì thấy một chiếc lá nằm ngay dưới đó.

Hôm sau, hoàng thượng và Y lan cùng nhau tới Trữ tú cung.
Nguyên uyển : " hôm nay tại sao hoàng thượng và Toàn phi muội muội lại tới đây? "
Hoàng thượng : " Nguyên uyển, đêm qua nàng có tới Khải tường cung không? "
Nguyên uyển : " Mộ vân đã chết rồi, thần thiếp đến đó để làm gì chứ? "
Y lan lấy chiếc lá ra rồi nói : " chiếc lá này là do muội tìm thấy ở tẩm cung của Mộ vân. "
Nguyên uyển : " Toàn phi nói vậy là có ý gì?
Y lan : " đây là loại là bách thảo, theo muội nhớ thì trong hậu cung chỉ có Trữ tú cung của hoàng hậu nương nương là có trồng loại cây này. Trùng hợp lại thấy nó nằm ngay trong Tẩm cung của Mộ vân. "
Hoàng thượng : " Nguyên uyển! Hãy nói cho Trẫm biết, đêm qua nàng có tới đó không? "
Y lan : " hoàng hậu nương nương, người mau nói thật đi! Nếu không người khó mà thoát khỏi liên can."
Nguyên uyển bị ép tới đường cùng nên mới tức giận nói : " đúng! Bổn cung thật sự có tới đó, nhưng không phải tới phá chứng cứ gì mà là đến lấy lại thứ thuộc về mình. "
Hoàng thượng : " thứ thuộc về mình? "
Nguyên uyển : " ta bị mất một chiếc nhẫn hồi môn do ngạch nương tặng, đúng lúc Toàn phi vạch mặt Mộ vân ăn trộm cho nên mới đến đó tìm thử. Nào ngờ Toàn phi cũng tới đó cho nên mới làm bổn cung bị rơi cây đèn xuống đất. Việc bổn cung nói bổn cung cũng đã nói hết, nếu hoàng thượng và Toàn phi vẫn chưa tin thì cứ giáng bổn cung làm cung nữ luôn đi!
Nàng nói xong thì liền bỏ đi.
Hoàng thượng:" Nguyên uyển! "

CHƯƠNG 15 : LẬT MẶT KẺ GIẾT NGƯỜI

Thôi ma ma nói : " chủ tử à, bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì. Qua hôm nay là sẽ hết thời hạn 3 ngày, người có dự tính gì không? "
Y lan:" chỉ còn lại cách này thôi. "

Y lan tới linh đường của Mộ vân thì thấy thái kiều đang khóc nức nở ở đó, Y lan bước tới nói : " Mộ vân từng đánh đập ngươi như vậy ngươi Không giận à? "
Thái kiều lắc đầu.
Y lan : " nếu ngươi thật sự trung thành với Mộ vân thì ta cần ngươi giúp ta tìm hung thủ. "

Thôi ma ma và Thái lam vui vẻ ở hoa viên tưới hoa. Cung nữ thái cúc, thái cảnh và thái nguyệt đi ngang qua thấy vậy liền nói:" thôi ma ma à! có chuyện gì mà bà vui vậy? "
Thôi ma ma : " sao các cô lại biết? "
Thái cảnh:" chữ vui in thẳng lên mặt bà rồi kìa! "
Thôi ma ma : " Thái y nói vết thương của Thái kiều sẽ lành trước dự kiến cho nên cổ sẽ có thể chỉ ra kẻ giết Mộ vân. Toàn phi nương nương sẽ được minh quan."
Thái cúc : " nếu như vậy thì là chuyện vui rồi, chúng ta phải đi loan tin thôi! "
Sau khi bọn họ bỏ đi, thôi ma ma nhìn thái lam mỉm cười.

Bây giờ cũng đã nửa đêm,Thái kiều hiện giờ cũng đã ngủ. Bỗng cửa sổ mở ra, một bóng đen cầm theo một con dao bước vào định đâm Thái kiều thì thị vệ từ đâu chạy vào bắt tên đó lại .
Thái kiều tỉnh dậy hốt hoảng:" tiểu chương tử!"

Hoàng thượng:" Tên cẩu nô tài kia! Có phải ngươi đã giết chết Mộ vân hay không? "
Tiểu chương tử : " dạ nô tài thật sự không có, hôm đó có tiểu đào tử và tiểu lý tử đã làm chứng cho nô tài rồi. "
Tiểu thái tử quát : " tiểu chương tử to ran! Bọn chúng đã khai ngươi rồi. Lần đó 2 người bọn chúng trộm rượu sau đó ngươi mới hăm dọa bọn chúng rồi bắt bọn phải làm theo lời của ngươi."
Y lan : " tiểu khang tử! Mau đem thứ đó ra đây!"
Tiểu khang tử đem một bộ đồ dính một bệch sơn màu trắng.
Y lan : " chiếc áo này chính là chiếc áo ngươi mặc khi đã giết Mộ vân. Trên chiếc áo có dính một vếch sơn trắng trắng trùng với đường sơn bị phai ở bờ thành của cầu cửu khúc."
Hoàng thượng đập bàn : " ngươi còn chối cãi, người đâu! Lôi tên này ra đại hinh chờ sẵn! "
Tiểu chương tử : " hoàng thượng tha mạng! Lúc đó nô tài uống rượu với tiểu đào tử và tiểu lý tử xong sau đó nô tài tới cầu cửu khúc thì gặp Mộ vân :

Mộ vân : " tiểu chương tử! Tại sao ngươi không bán số châu bau đó sau đó gửi lại cho cha mẹ ta?"
Tiểu chương tử : " đâu có, ta gửi rồi mà. "
Mộ vân : " ngươi nói láo! Cha mẹ ta không có tiền để trả nợ cho nên đã tự vẫn rồi. "
Tiểu chương tử : " họ chết thì đâu liên quan gì đến ta."
Mộ vân : " ta bắt ngươi phải đền mạng! "
Mộ vân cầm cây lên bữa vài phát vào lưng của tiểu chương tử. Hắn tức giận lấy xẻng đâm vào Mộ vân sau đó xô cô xuống nước.

"...Mọi chuyện là như vậy, nô tài không cố ý đâu. "
Hoàng thượng quay sang nhìn Thái hậu : " hoàng ngạch nương!Mọi chuyện đã được sáng tỏa, mong người hãy trả lại sự trong sạch cho Toàn phi. "
Thái hậu nghiêm mặt nói : " người đâu! Đem tên cẩu nô tài này ra đánh chết!"
Sau đó bà nói với Y lan : " Toàn phi, ai gia đã trách lầm con rồi. "
Y lan : " nhờ hoàng thái hậu anh minh cho nên thần thiếp mới được minh oan. "
Thái hậu : " chuyện này Mộ vân cũng có chuyện sai, nếu ngay từ đầu chịu nói ra hoàn cảnh của mình thì sẽ không sảy ra chuyện này. Mà hoàng thượng à! Mộ vân cũng không cố ý trộm vàng đâu, cô ta cũng đã chết cho nên cũng phải cho một chút sỉ diện. Hay là truy phong cổ làm phi chở lại. "
Hoàng thượng : "cũng được , tiểu thái tử! Truyền khẩu dụ của trẫm truy phong Mộ vân chở lại làm Vân phi. Tuẩn tán theo nghi thức của phi tử. "

Vài ngày sau,khi tang lễ của Mộ vân kết thúc, Y lan đem một bó hoa cúc để ngay chỗ Mộ vân chết.
Nguyên uyển đi ngang qua nhìn thấy Y lan sau đó cười nói :"muội muội hôm nay cũng có nhã hứng tản bộ à? "
Y lan vội thỉnh an : "nô tài cung hỉnh hoàng hậu nương nương thánh an."
Nguyên uyển bước tới nhìn bó hoa cúc rồi quay sang liếc nhìn Y lan. Bỗng mây đen từ đâu kéo tới, Nguyên uyển nói : " ở đây có vẻ sắp mưa to, bổn cung và muội không nên ở lâu. "
Y lan : " ở đây không khí thoáng mát, quan cảnh như tranh. Muội muốn ở đây hoài niệm cố nhân, nếu hoàng hậu nương nương trong lòng có chuyện thì không cần phải ở đây lâu đâu. "
Nguyên uyển nghe xong câu nói của Y lan có chút tức giận:" muội muội nói chuyện bóng gió xa xôi chắc hẳn là có ẩn ý gì trong câu nói. "
Y lan : " nương nương thông minh cơ trí, chắc là cũng biết mọi chuyện bên trong. "
Nguyên uyển : " muội biết vậy là tốt, nhưng trong cung tối kị nhất là nịnh bợ, muội nên cẩn thận đi! "
Nói rồi nàng liền bỏ đi.

CHƯƠNG 16 : GIẢM THUẾ

Các vị đại thần Khánh thân vương, Ô tô an các, Thư minh a đến Dưỡng tâm điện.
Cả 3 cùng quỳ xuống nói : " mong hoàng thượng mau chóng thi hành chính sách thu thuế! "
Hoàng thượng:" chuyện này là chuyện quan trọng, trẫm phải suy nghĩ đã. "
Khánh thân vương:"thần biết gần đây hoàng thượng đang lo lắng về một vụ án mạng trong hậu cung cho nên mới như vậy. "
Ô tô an các:" một hai sinh mạng trong cung cũng có thể so sánh với thiên thiên vạn vạn lão bá tánh ư? "
Hoàng thượng giận dữ quát : " các khanh đang ép trẫm sao?
Bọn họ quỳ xuống : " chúng thần không dám. "

Đêm đó hoàng thượng đến linh đường của Miên duy, ngài buồn bã nói : đại ca! Trẫm phải làm sao đây? Trong mắt của hoàng thúc và các vị đại thần thần, họ xem huynh là một đấng lan quân, còn trẫm chỉ là một con cờ bị họ áp chế. Ca ca à , nếu huynh là trẫm thì huynh sẽ làm sao?"
Y lan bước vào trong thấy hoàng thượng như vậy đành an ủi:"hoàng thượng đừng quá bi quan, nô tài tin một ngày nào đó hoàng thượng sẽ có thể trở thành một nhân quân chi lâm, trở thành một vị vua tốt. Lúc nãy người có nói nếu Miên duy là người thì huynh ấy sẽ làm gì đúng không? Trước đây Miên duy từng nói với nô tài 2 chữ cân bằng. "
Hoàng thượng : " cân bằng? "
Y lan : " phải! Quốc gia cần phải cân bằng, chính sách cần phải cân bằng, đại thần cũng phải cân bằng."
Hoàng thượng : " cân bằng...cân bằng...phải rồi! Trước tiên trẫm phải cân bằng tâm của mình thì mới làm được chuyện. Y lan! Lần này nàng đã giúp trẫm rồi! "
Ngài nắm tay Y lan mà nói, Y lan rụt rè rút tay lại.
Hoàng thượng thấy vậy có chút không vui:" dù gì thì cũng cảm ơn nàng. "
Chợt một mảnh giấy từ đâu bay tới chỗ Y lan và hoàng thượng.
Y lan lấy lên đọc sau đó cô nói : " chúc mừng hoàng thượng! Đây chính là cơn mưa kịp lúc của người. "

Hôm sau, Y lan mời Khánh thân vương và Ô tô an các tới hoa viên để uống trà.
Ô tô an các nói : " Toàn phi nương nương mới chúng tôi tới đây chắc hẳn không phải đơn giản là hưởng trà. "
Y lan đem một mảnh giấy hôm trước ra rồi nói:" các ngài đọc tờ giấy này ắt sẽ hiểu. "
Khánh thân vương cầm tờ giấy lên đọc sau đó nói : " đây là thư của gia đình Vân phi mà:

" Có con gái là hoàng phi của đại thanh ai cũng nghĩ là sẽ có được sự sung túc, muốn gì được nấy. Tô thuế mới năm mỗi tăng, cha mẹ phải mượn nợ họ hàng để sống qua ngày. Chốn hậu cung đầy gian trá, cha mẹ đương nhiên phải biết. Con ở lại bảo trọng, phụ thân tuyệt bút. "

Y lan : " đây là thư do a mã của Vân phi viết lại, 3 người họ vì sao mà chết các người cũng biết cơ mà. Vì vậy nên bổn cung mới mời các vị tới đây là muốn các vị ủng họ hoàng thượng thi hành chính sách giảm thuế. "
Khánh thân vương : " Toàn phi nương nương hình như đang muốn xen vào chính sách của triều đình rồi à? "
Y lan : " hoàng thượng muốn trị quốc an dân, muốn làm được điều đó hay Không là nhờ vào sự đồng tâm họp lực của các đại thần. Không lẽ các vị muốn có thêm nhiều người dân bị như vậy nữa ư? "
Ô tô an các : " việc này chúng tôi cần phải suy nghĩ đã. "

HẾT QUYỂN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro