PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : CHUYỆN LÚC TRƯỚC

Hoàng thượng vui vẻ nói : " Y lan, lần này nàng đã giúp trẫm hai vị đại thần là Khánh thân vương và Ô tô an các đã đồng ý với chính sách giảm thuế rồi! "
Y lan : " thật vậy sao? "
Hoàng thượng : " đúng vậy! Cảm ơn nàng. "
Y lan : " nô tài vô đức vô năng, làm sao có thể giúp được gì cho hoàng thượng, nô tài chỉ làm những gì mình có thể làm. "
Hoàng thượng : " sao nàng lại nói như vậy? Thôi được rồi, coi như lúc trước trẫm đã cứu nàng bây giờ nàng giúp lại trẫm. Cái này gọi là đồng vợ đồng chồng. "
Sau đó ngài quay lại nhìn đám hoa mà nàng đqang trồng rồi cười tươi : " hoa Tường vy của nàng nở đẹp quá! Nàng trồng hoa giỏi thật. Y lan, cho dù lâu nay nàng xa lánh trẫm nhưng trẫm vẫn muốn học cách trồng hoa, trẫm không những muốn trở thành người yêu hoa mà còn muốn trở thành người biết tiếc hoa. "
Y lan : " nếu hoàng thượng đã quyết ý rồi thì nô tài không có gì để từ chối. "

-----

Thọ khang cung.
Thái hậu : " ai gia nghe nói con đã làm cho 2 vị đại thần đồng ý với chính sách giảm thuế có phải không? "
Y lan : " dạ "
Thái hậu : " vậy con đã dùng cách gì mà có thể làm họ đồng ý. "
Y lan : " là do thần thiếp lấy bức thư của gia đình Vân phi ra đưa cho bọn họ đọc để bọn họ rủ lòng thương sót. "
Nguyên uyển : " chỉ một lá thư bình thường mà có thể giúp hoàng thượng giải được nổi sầu to lớn tới như vậy, bổn cung thật sự phải học hỏi muội rồi. "
Thái hậu quay lại liếc Nguyên uyển rồi đập bàn quát to : " thật không xem ai ra gì! Toàn phi, ngươi có biết hậu cung không được can chính không? "
Y lan : " thần thiếp biết tội, mong hoàng thái hậu tha tội! "
Thái hậu :"biết tội rồi thì lui ra đi!"
Y lan : " dạ! "
Sau đó thái hậu quay lại nói với Nguyên uyển : " nghe nói con từng tới cung của Vân phi. "
Nguyên uyển cầm chén trà trên tay rung rẫy bỏ xuống rồi nói : " là...là do con muốn tìm đồ. "
Thái hậu : " là cái này phải không? " Bà lấy chiếc nhẫn ra để lên bàn:" hôm trước con làm rơi ở Thọ khang cung thì bị Trang châu nhặt được, lúc đó ai gia quên trả cho con. "
Nguyên uyển cầm nhẫn lên rồi nói : " đây là nhẫn hồi môn mà ngạch nương đã tặng cho con."
Thái hậu : " vậy à? Nếu là đồ quan trọng thì phải giữ cho cẩn thận, đừng làm mất, nếu như lọt vào tay của người khác là không hay đâu. "

Trên đường về cung, thái uyên nói:" hoàng thái hậu biết được chuyện nương nương vào cung của Vân phi, biết được người làm rơi một chiếc nhẫn, nô tài nghĩ đó là Toàn phi đã nói cho hoàng thái hậu biết..."
Nguyên uyển tức giận quay lại liếc thái uyên, thái uyên sợ hãi im lặng. Nguyên uyển cầm chiếc nhẫn trên tay sau đó nhớ lại đến câu nói của thái hậu lúc nãy nên lỡ tay làm rơi chiếc nhẫn xuống đất. Chiếc nhẫn lăn đi, Nguyên uyển đuổi theo để nhặt lại, bỗng Miên hân đi tới nhặt lên cười nói : " hoàng hậu nương nương. "
Nguyên uyển : " Thái uyên, ngươi về cung trước đi! "
Miên hân : " không ngờ hoàng hậu nương nương vẫn còn giữ chiếc nhẫn ta tặng cho người. "
Nguyên uyển : " ta lỡ tay làm rơi ở Thọ khang cung cho nên thái hậu mới trả ta."
Miên hân : " vậy hoàng thái hậu có hỏi tại sao người có chiếc nhẫn này không? "
Nguyên uyển : " một chiếc nhẫn bình thường tại sao hoàng thái hậu lại để tâm tới? "
Miên hân : " vì đây là chiếc nhẫn mà hoàng ngạch nương đã tặng cho ta lúc còn nhỏ. "
Nguyên uyển hồn bay phách lạc, Miên hân bật cười : " có phải hoàng hậu nghĩ vậy không?"
Nguyên uyển quát : " thì ra ngươi đùa cợt với ta. "
Miên hân : " đã nói hoàng hậu thích nghĩ lung tung mà. "
Nguyên uyển : "nói tóm lại thái hậu có biết chuyện của chúng ta lúc trước không? "
Miên hân : " hoàng hậu à, bộ lúc trước chúng ta đã có chuyện gì ư? "
Nguyên uyển : " ngươi! "
Miên hân để chiếc nhẫn vào tay Nguyên uyển sau đó nói : " hoàng hậu bây giờ đã lấy lại được chiếc nhẫn rồi cho nên từ nay phải giữ cho cẩn thận, không được làm mất nữa, có biết chưa? "
Nguyên uyển : " quá đáng!"
Miên hân cười lên sau đó bỏ đi.

-------

Thư minh a đập bàn : " nữu hỗ lộc y lan đó không biết đã làm gì mà khiến cho Khánh thân vương và Ô tô an các đồng ý với chính sách giảm thuế, bây giờ hoàng thượng chỉ biết nghĩ đến ả ta, Nguyên uyển thất sủng chính là ta thất sủng. Ta phải tìm cách giãn hồi tình thế. "
Thư phu nhân : " lão gia đừng giận. "
Một tỳ nữ từ cửa bước vào nói : " phu nhân, giấy vẽ của người mua được rồi! "
Thư phu nhân : " cứ để nó ở đó đi!"
Thư minh a : " phu nhân à! Bà mua nhiều hoạ uyển như vậy để làm gì? "
Thư phu nhân : " những lúc như vậy, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao. "

CHƯƠNG 2 : NÉT CHỮ

Y lan : " bức tranh này quả thật rất đẹp mắt, nét vẽ sống động. Đặc biệt là những bông hoa được vẽ y như thật. "
Nguyên uyển : " đây là bức Mỹ nữ bên hoa mẫu đơn của Đường bá hổ, bổn cung biết muội là người biết xem tranh cho nên mới mời muội tới đây là để xem thử xem có phải là đồ thật hay không."
Y lan : " nương nương băng trí thông minh, xuất thân cao quý. Cũng là một một người biết bình tranh, cần gì thần thiếp múa rìu qua mắt thợ. "
Nguyên uyển : " bổn cung từ sau việc cây thủy hử của Mục thân vương bổn cung đã không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả hết."
Y lan : " nương nương nói thanh thủy hử của Miên duy là sao? "
Nguyên uyển : " à, lần trước bổn cung nhầm lẫn cây thủy hử của Mục thân vương với cây thủy hử của Thụy thân vương. "
Y lan : "ý của nương nương là...thần thiếp không hiểu."
Nguyên uyển : " bổn cung đang nghi ngờ thứ tro cốt Thụy thân vương mang về là giả. Có lần bổn cung nói lại cho hoàng thượng biết nhưng hoàng thượng lại nói đó là thật, muội nghĩ xem nếu như thiên tử đã nói đó là thật thì bổn cung cũng phải im miệng lại thôi. "

Sau đó Y lan đứng lên cáo từ Nguyên uyển , khi về Thừa càng cung, trong lòng của Y lan có chút nghi ngờ về bức thư mà hoàng thượng đưa. Nàng lấy một tờ giấy có viết một dòng chữ thư pháp của Miên duy đem ra so sánh với bức thư đó.

-------

Sáng hôm sau hoàng thượng và Y lan cùng nhau đến hoa viên để vẽ hoa Tường vy, sau khi vẽ xong, Y lan đứng dậy nói : " để hoàng thượng đợi lâu, mong hoàng thượng thứ tội. "
Hoàng thượng : " có thể ngồi ngắm Y lan, lâu đến thế nào cũng được. "
Sau đó ngài cầm bức tranh lên cười, nói : " nàng vẽ đẹp thật đó! Không kém gì những hoạ sư trong cung đâu. "
Y lan : " Hoàng thượng quá khen nô tài, phải rồi hoàng thượng à! Hoàng thượng có thể đề tự lên bức tranh này được không? "
Hoàng thượng : " được thôi! "
Hoàng thượng cầm bút lên viết mấy chữ đề lên sau đó cầm lên nói : " Y lan, nàng nhìn xem có đẹp không? "
Y lan nhìn kĩ vào dòng chữ, quả thật nét chữ rất giống trong bức thư. "
Y lan : " Hoàng thượng, nô tài muốn đưa hoàng thượng đến một nơi. "
Hoàng thượng : " là nơi nào? "
Y lan : " Hoàng thượng tới đó ắt sẽ biết. "

Y lan đưa hoàng thượng đến linh đường của Miên duy, nàng để bức tranh lên bàn thờ rồi cúi đầu một cái.
Hoàng thượng liền hỏi : " nàng đưa trẫm đến đây làm gì? "
Y lan lấy bức thư ra rồi nói : " hoàng thượng còn nhận ra lá thư này không? "
Hoàng thượng bật cười:" đây là bức thư ca ca gửi cho nàng. "
Y lan : " không đúng! Là hoàng thượng viết! Nét chữ trong bức thư và nét chữ trong tranh giống hệt. "
Hoàng thượng cười, nói : " nàng hiểu lầm rồi, là do trẫm và ca ca được cùng một sư phụ dạy chữ nên có chút giống nhau."
Y lan : " người còn định gạt nô tài đến chừng nào? Suốt 2 năm nay nô tài luôn bị những người trong cung coi là kẻ đen đủi, nô tài luôn nghĩ rằng ngoài Miên duy ra hoàng thượng là người duy nhất nô tài có thể tin tưởng, nhưng bây giờ người lại gạt cả nô tài ư? "
Hoàng thượng : " trẫm..."
Y lan cầm hủ cốt lên rồi nói : " người hãy nói cho Y lan biết, thứ tro cốt Y lan đang cầm trong tay có phải là thật không? "
Thấy hoàng thượng im lặng, Y lan nói : " là giả sao? Tại sao người lại gạt Y lan nói chàng ấy đã chết? "
Hoàng thượng : " là do tình thế lúc đó quá cấp bách cho nên trẫm mới nói với mọi người rằng huynh ấy đã chết để cứu nàng. Nhiều lần trẫm cũng muốn nói cho nàng biết nhưng chuyện đó quá ảnh hưởng cho nên trẫm mới giấu nàng. "
Y lan : " một khi chưa tìm được thi thể của Miên duy nô tài không tin là chàng ấy chết. "
Hoàng thượng : " nếu huynh ấy vẫn còn sống thì đến bây giờ sao vẫn chưa hồi kinh, tại sao một lá thư cũng không có? Y lan, trẫm chỉ vì nàng. "
Y lan : " nô tài không biết có nên tin vào lời hoàng thượng nói nữa hay không. "
Nói xong nàng liền bỏ đi.

-------

Thái hậu mời hoàng thượng và Y lan đến hồ sen để dùng trà, Vệ công công bưng trà lên nói : " đây là loại trà ở Tô châu, vị thanh, chất đậm, có thể làm thanh mát cơ thể.Mời dùng, mời dùng! "
Thái hậu:" Đại Thanh quốc của chúng ta từ lâu đã có nhiều hoa thơm cỏ lạ, đây là chuyện đáng mừng. "
Sau đó bà thấy Y lan mặt mài buồn bã, bà nói:" Toàn phi, hôm nay sao con lại sầu não đến như vậy hả? Hay là con vẫn còn để ý đến những lời ai gia đã nói hôm trước?"
Y lan : " Thái hậu dạy dỗ thần thiếp là chuyện đúng, thần thiếp không dám không tuân, hoàng thái hậu à! Thần thiếp có một thỉnh cầu! "
Thái hậu:" là cái gì con cứ nói! "
Y lan : " Thần thiếp muốn đến Tây sơn Phổ Giác Tự để cầu phúc cho hoàng thượng, cầu phúc cho đất nước. "
Thái hậu vui vẻ:" con biết nghĩ cho đất nước như vậy là tốt, sẵn đây đến đó an bày cho ai gia lễ bái vào Tiết trung nguyên!"
Hoàng thượng:" vậy là Toàn phi sẽ ở đó đến sau Tiết trung nguyên ư? Hoàng ngạch nương, người muốn dự lễ bái thì có thể nhờ Vệ công công hoặc là người khác đi cơ mà. "
Thái hậu : " giao cho bọn họ làm sao bằng giao cho Toàn phi, còn nhớ trong hội trà lần trước Toàn phi làm cho ai gia rất vừa lòng cơ mà. "
Y lan : " thần thiếp sẽ lập tức đi chuẩn bị đây. "
Thái hậu : " ừ, con đi đi. "
Nói rồi Y lan gọi Thái lam đến để khởi giá hồi cung.

Thái hậu cùng hoàng thượng đi đến Ngự hoa viên, thái hậu nói:" ai gia biết con đang giận ai gia vì đã bắt Toàn phi đi Thập phương phổ giác tự."
Hoàng thượng : " nhi thần không dám. "
Thái hậu : " Toàn phi là tân sủng của hoàng thượng cho nên đặt biệt sủng ái hơn những người khác. Tuy vậy nhưng hoàng thượng vẫn phải nghĩ đến suy nghĩ của hoàng hậu và những phi tử khác, có biết chưa? "
Hoàng thượng : " nhi thần hiểu rõ. "
Thái hậu : " Ngự hoa viên là nơi đi dạo vào những lúc rảnh rỗi, cho nên hoàng thượng mới thường xuyên tới. " Bà bứt một bông hoa ra rồi nói tiếp : " lỡ như có một bông hoa nào đó làm cho hoàng thượng quên đi chuyện triều chính thì ai gia là người có tội." Bà ném bông hoa xuống đất.
Hoàng thượng:" dạ! Nhi thần có chuyện phải đi trước, con xin cáo lui!"
Thái hậu:" ừ! "
Hoàng thượng vừa rời đi, Vệ công công nhặt lại bông hoa rồi nói:"thái hậu nương nương, nô tài nghĩ hoàng thượng không nỡ xa đóa hoa Toàn phi nương nương này đâu. "
Thái hậu : " trong hậu cung phi tần liên tục sử dụng thủ đoạn để tranh giành sự sủng ái của hoàng đế, nếu muốn người đàn ông luôn trung tình với mình thì phải khiến cho người đó muốn mà không được. " Sau đó bà đạp nát bông hoa rồi nói : " chiêu trò của con tiện nhân đó mà cũng muốn qua mặt ai gia ư, nếu ả ta muốn đi xa thì ai gia cho cô ta đi xa một chút, xem hoàng thượng còn trung tình với ả hay không? "

CHƯƠNG 3 : NHIỆT HÀ

Miên hân nói với hoàng thượng : " hoàng huynh à, thành thật là mỹ đức nhưng đến nước này thì huynh đã đi sai đường rồi. "
Hoàng thượng : " không lẽ đệ muốn ta nói dối trước linh điện của đại ca ư? Ngay cả đệ cũng nói trẫm đi sai đường, lỡ như đại ca còn sống, bây giờ trẫm cũng lập Y lan làm phi. Nếu huynh ấy quay về thì trẫm biết ăn nói làm sao?"
Miên hân : " đệ cũng không chắc là huynh ấy còn sống hay không, nhưng hoàng huynh à, để có thể có được người phụ nữ mà mình yêu thì huynh đệ cũng không được lưu tình. "
Hoàng thượng : " nhưng trẫm không muốn nói dối."
Miên hân : " đệ biết, giả sử huynh là ca ca còn đệ là hoàng huynh, đệ cướp đi Toàn phi huynh có bằng lòng hay không? "
Hoàng thượng : " đương nhiên là trẫm bằng lòng rồi! Trẫm còn mong đệ sẽ đối xử tốt với nàng ấy nữa. "
Miên hân đứng lên cúi người : " hoàng huynh, người là thiên tử, lỡ như giả thuyết của đệ bị người ngoài nghe được thì sẽ không hay đâu. "
Hoàng thượng liền nói : " ở đây chỉ có ta và đệ, cần gì phải giữ lễ nghĩa. "
Miên hân : " hoàng huynh, bây giờ Toàn phi không tố giác chúng ta trước mặt thái hậu nhưng cũng không phải là cả đời nàng ta cũng sẽ không nói. À đúng rồi ,hay là huynh đưa Toàn phi đến Sơn trang ở bờ nhiệt hà. Ở đó cũng có miếu tự, một phần là củng cố lại tình cảm của huynh và Toàn phi, một phần là giúp Toàn phi thoát khỏi áp lực của hoàng thái hậu. "
Hoàng thượng : "ừ, cũng được. "

-------

Thôi ma ma : " chủ tử à, tại sao chúng ta lại đem hoa ngọc trâm theo? "
Y lan : " lần này chúng ta đi không biết chừng nào mới quay về cho nên cứ đem theo cho chắc. "
Miên hân đi đến hoa viên thì thấy Y lan ở đó, chàng vội khom người:" Toàn phi nương nương. "
Y lan : " Thụy thân vương. "
Miên hân nhìn những chậu hoa ngọc trâm mà Y lan đang cầm rồi cười, nói : " Nhiệt hà phong cảnh ưu Mỹ, rất hợp để trồng hoa, người đến đúng nơi rồi đó! "
Y lan : " có lẽ Thụy thân vương nhầm lẫn rồi, bổn cung sẽ tới Tây sơn Phổ Giác Tự chứ không phải là Hành cung ở bờ Nhiệt hà. "
Miên hân : " hoàng thượng đổi ý muốn đưa nương nương đến Nhiệt hà, nay thần đệ tới là để thông báo cho Toàn phi nương nương biết. "
Y lan : " nhưng bổn cung phải làm việc cho hoàng thái hậu."
Miên hân : " ở bờ Nhiệt hà cũng có miếu tự, vả lại hoàng thượng cũng đã tâu lên với thái hậu. Hoàng thượng dụng tâm làm bao nhiêu chuyện như vậy người cũng biết vì sao rồi cơ mà, mọi chuyện lúc trước hãy bỏ qua hết đi! "
Y lan : " Ngài và hoàng thượng có thể không màng tới sống chết của đại ca người nhưng bổn cung không làm được. "
Sắc mặt Miên hân biến sắc, chàng nói : " hoàng thượng luôn xem thái hậu là mẹ ruột , vì nương nương mà không tiếc dối gạt hoàng thái hậu, cũng bất chấp sự phản đối của hoàng thái hậu mà phong người làm phi. Người thân là thiên tử, vì nương nương mà làm bao nhiêu chuyện, không ngờ nương nương vẫn lòng dạ sắt đá. "
Y lan : " bổn cung chỉ biết cái chết của Miên duy không phải chuyện bình thường. "
Không muốn cãi nhau với Y lan, Miên hân liền nói : " nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục,một lời nói của thiên tử có thể làm thay đổi vận mệnh của một con người, nếu tôi là nương nương thì tôi sẽ không khiêu khích lòng kiên nhẫn của hoàng thượng đâu. Toàn phi nương nương, thần đệ cáo lui. ."
Y lan : " bổn cung không đi Nhiệt hà."
Miên hân không nói gì mà chỉ mỉm cười sau đó bỏ đi.
Y lan quát lớn hơn nữa:" bổn cung sẽ bẩm lên với hoàng thái hậu."
Thôi ma ma vội ngăn lại:" nương nương à, nô tài nghĩ thụy thân vương nói đúng, hoàng thượng là thiên tử. Thử hỏi thứ mà thiên tử muốn thì chắc chắn sẽ lấy cho bằng được,nếu người cứ như vậy thì nô tài chỉ sợ hoàng thượng sẽ không còn hòa nhã vui vẻ với người được lâu nữa. "

-------

Trữ tú cung.
Hoàng thượng đem thật nhiều châu báu tới chỗ của Nguyên uyển rồi nói : " Nguyên uyển, trẫm xin lỗi vì đã nghi ngờ nàng trong cái chết của Vân phi. Hôm nay trẫm tới đây tặng những món này cho nàng coi như trẫm xin lỗi nàng, nàng chọn đi! "
Tiểu thái tử cầm một chiếc vòng cổ lên nói : " chiếc vòng lưu ly này được nạm bằng vàng rồng, những người thợ phải làm tận 2 tháng mới có thể làm xong."
Nguyên uyển : " hoàng thượng thấy thần thiếp mang thứ nào là đẹp nhất? "
Hoàng thượng : " trẫm thích cái vòng cổ mà tiểu thái tử nói lúc nãy, da của Nguyên uyển trắng hồng, đeo vào sẽ rất hợp. "
Nguyên uyển : " hoàng thượng huệ nhãn tinh tường, thần thiếp đâu dám bất tuân. "
Hoàng thượng : " trẫm biết vì chuyện triều chính và nhiều truyện khác nên trẫm mới ít đến thăm nàng, Nguyên uyển à! Cho dù có chuyện gì đi nữa thì nàng vẫn là hoàng hậu tốt nhất của trẫm."
Nguyên uyển vui vẻ nắm lấy tay của hoàng thượng.

CHƯƠNG 4 : ĐỘC ÁC

Sáng hôm sau, Nguyên uyển cho người làm thật nhiều món điểm tâm cho hoàng thượng, thái uyên nói : " hoàng thượng mà thấy nương nương đeo chiếc vòng cổ đó chắc chắn người sẽ thích lắm đó! "
Nguyên uyển nghe vậy liền Bình nhi đeo vào giúp mình.

Trên đường đến Dưỡng tâm điện, Nguyên uyển thấy tiểu thái tử lén lén lút lút ở phía Cảnh nhân cung của Đồng quý nhân và Thừa càng cung của Y lan đi ra, Nguyên uyển thấy trên tay của hắn có một chiếc hộp, nàng hỏi : " cái gì ở trong đó? "
Tiểu thái tử rụt rè nói : " không được đâu hoàng hậu nương nương! "
Thái uyên quát : " lời của hoàng hậu nương nương ngươi dám chống lại. "
Tiểu thái tử hoảng sợ đành phải mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ được nạm rất nhiều châu ngọc sáng lấp lánh. Thái uyên nói : " chiếc vòng này đẹp thật! So với chiếc vòng của hoàng hậu nương nương thì..."
Nguyên uyển : " ngươi nói cái gì ?"
Thái uyên : " nô tỳ không dám. "
Nguyên uyển : " tiểu thái tử, chiếc vòng này hoàng thượng tặng cho phi tử nào? Lương phi, Thành phi, Giai tần, Tường tần, Hòa tần hay là... Toàn phi? "
Tiểu thái tử:" dạ là tặng cho Toàn phi nương nương, nhưng Toàn phi nương nương không chịu nhận nên kêu nô tà trả lại. "
Nguyên uyển tức giận bóp chặt chiếc khăn trong tay,nàng quay lại nói với thái uyên:" hồi cung! "

-------
Thư minh a quát : " chuyện này ngươi phải làm cho khéo léo, không được để sơ xót có biết không? "
Tên quan nói : " dạ bị chức biết rõ. "
Thư phu nhân bước vào nói : " lão gia đến giờ này vẫn bận việc công ư? "
Thư minh a : " bà hãy hỏi em rể của bà đó. "
Thư phu nhân : " Mục chương a! Chẳng phải hắn đã bị hoàng thượng đày tới Hà bắc rồi hay sao? "
Thư minh a : " hoàng thượng bắt hắn tới Hà bắc là để giúp người dân ở đó dựng lại con đê bị vỡ, ta cứ tưởng hắn đã làm xong xuôi mọi việc nên đã báo hỉ lên hoàng thượng, ai ngờ hắn lại dâng tấu lên nói con đê lại bị vỡ, rồi còn có dịch bệnh nữa. "
Thư phu nhân : " nếu như thì ông sẽ bị trách tội đó. "
Thư minh a :" ta chỉ sợ là hoàng thượng biết được số tiền phát chuẩn lần trước không trùng khớp với tiền hiện tại mà thôi. "
Thư phu nhân : " số tiền đó chẳng phải ai cũng được chia hết rồi sao? Tôi nghĩ bọn họ không dám nói ra đâu."
Thư minh a : " ta cũng nghĩ vậy, nhưng còn Mục chương a, ta chưa từng mua chuộc hắn lần nào cho nên ta không biết rõ về hắn cho lắm."
Thư phu nhân : " con người của hắn lâu nay cương trực, tôi chỉ sợ rằng không mua chuộc được hắn. "
Thư minh a : " Hắn đâu bao giờ để anh rể này vào mắt."
Thư phu nhân bật cười:" Hắn đâu có bì được với ông, ông là cha của hoàng hậu, là nhạc phụ của hoàng thượng cơ mà. "
Thư minh a : " bà còn nói ư? Bây giờ hoàng thượng sắp đưa Toàn phi đi Nhiệt hà, còn Nguyên uyển thì phải ở lại."
Thư phu nhân : " là do đứa con gái đó của ông quá mềm yếu, cho nên mới bị Toàn phi đó lấn lướt đó. "
Thư minh a : " bà nói đúng! "
Thư phu nhân : " lão gia yên tâm, tôi có cách khiến cho Nguyên uyển chở nên độc ác hơn. Còn Toàn phi đó, ả muốn đi thì cứ để ả đi, nhưng một khi đã đi thì đừng có mơ mà quay về Tử cấm thành này. "

-------
Nguyên uyển vội vã chạy vào phủ, nàng thấy Thư phu nhân mệt mỏi nằm trên giường, Nguyên uyển nói : " ngạch nương, có chuyện gì với người vậy? "
Thái uyên nói : " phu nhân à, hoàng hậu nương nương vừa hay tin người bị bệnh thì lập tức xuất cung để thăm người đó. "
Thư phu nhân đưa tay ra, tay của bà ta không hiểu vì sao mà sưng bấy lên, Nguyên uyển hốt hoảng nói : " ngạch nương, tay người bị sao vậy? "
Thư phu nhân : " mấy hôm trước ta lấy trong tẩm cung của con một bình sơn móng để quay về dùng, không ngờ vừa dùng được mấy ngày thì đã bị như vậy."
Nguyên uyển quay lại nói với thái uyên : " nước sơn của ta là do ngươi pha chế, ngươi đã bỏ thứ gì vào trong đó."
Thái uyên quỳ xuống nói : " nương nương tha tội, hôm trước nương nương nói là muốn có nước sơn màu đỏ đậm cho nên nô tỳ đã đi tìm, nhưng tìm khắp cả hoàng cung nhưng vẫn chưa tìm thấy. Đúng lúc gặp Toàn phi nương nương, Toàn phi nói rằng người có nước sơn đó cho nên mới nhờ Toàn phi chỉ cách ai ngờ..."
Thư phu nhân nắm chặt tay Nguyên uyển : " vậy là Toàn phi đã cố ý muốn hại con đó, lúc nãy thái y nói trong sơn đó có độc, nếu như dùng liên tục thì sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng mà chết. "
Nguyên uyển : " Toàn phi muốn hại con? "
Thư phu nhân : " nhưng may là ông trời đã cứu con, Nguyên uyển! Con thấy chưa, trong hậu cung không bao giờ có những ai tốt thật sự với mình cả. Kim giấu trong lụa, nụ cười có dao, cho dù con không làm gì ả thì ả cũng sẽ tìm cách mà tiếp tục hại con đó, con biết chưa? "
Nguyên uyển tức giận:" con tiện nhân đó! Ngạch nương, bây giờ con sẽ bẩm lên với hoàng thượng. "
Thư phu nhân vội ngăn:"không được! "
Nguyên uyển : " tại sao vậy ngạch nương? "
Thư phu nhân : " nước sơn là do thái uyên làm, còn thông qua nhiều công đoạn khác, không có chứng cứ hoàng thượng dễ gì chịu tin con. "
Nguyên uyển : " vậy bây giờ cứ để mặc con tiện nhân đó làm mưa gió ư? "
Thư phu nhân : " ta biết bản tính con lâu nay hiền lương, nhưng muốn đối phó với cô ta thì tuỳ xem con có chấp nhận độc ác lên hay không? "
Nguyên uyển : " ngạch nương, con biết phải làm gì. "

CHƯƠNG 5 : XUẤT CUNG

Thôi ma ma : " đây là loại trà mà chủ tử thích uống nhất, ta chỉ ngươi cách làm, lỡ như ta đi vắng thì có ngươi làm cho chủ tử, có biết chưa? "
Thái lam vui vẻ nói : " đúng là chỉ có thôi ma ma là người hiểu nương nương nhất. "
Thôi ma ma bật cười:" ta là người hầu hạ nương nương từ nhỏ, đương nhiên là vậy rồi. "
Sau khi sắc trà xong, thôi ma ma và thái lam bước ra cửa thì thấy Thượng công công và thái nguyệt thụp thò ở đó, thái nguyệt nói:"thượng công công, ông nói ông đã nhìn thấy mục thân vương ư? "
Thượng công công : " nói nhỏ thôi! Chuyện là lúc tôi về quê vùng Chân gia khẩu, tôi tới đó là để xem thử xem căn nhà đã xây tới đâu, bỗng tôi gặp một người giống mục thân vương sau đó tôi liền đuổi theo nhưng qua một khúc quanh thì biến mất, tôi không biết có nên bẩm lên với hoàng thượng hay không. "
Thái nguyệt:" đương nhiên là không rồi, hoàng thượng đã nói là tìm được thi thể của Mục thân vương mà bây giờ chúng ta bẩm lên thì chẳng khác gì chuốc họa vào thân. "
Thượng công công : " ừ! Thôi mau làm việc đi! "
Thôi ma ma và thái lam nghe hết được cuộc nói chuyện của thượng công công,thái lam nói : " thôi ma ma, chẳng phải hoàng thượng và thụy thân vương đã đem tro cốt của mục thân vương rồi hay sao?"
Thôi ma ma : " chuyện này ngươi không được nói cho ai biết nghe chưa? "

Sau đó thôi ma ma kể hết mọi chuyện lại cho Y lan nghe, Y lan lo lắng nói : " lời nói của thượng công công có đáng tin không? "
Thôi ma ma : " chính tai nô tài và thái lam nghe được, chủ tử à!Chúng ta phải làm sao đây? "
Y lan : " ta trong cung suốt 2 năm nay là để tìm ra tung tích của Miên duy, ta sẽ xuất cung để tìm chàng ấy. "
Thôi ma ma hốt hoảng:"chủ tử, tự ý xuất cung là tội chết đó, tuy địa vị của người trong hậu cung không thấp nhưng bên trên còn có Quý phi và Hoàng quý phi. "
Y lan đứng dậy nói : " cho dù có phải chết ta cũng phải tìm cho được chàng."
Thôi ma ma : " nhưng lỡ như không tìm được Mục thân vương mà chúng ta cũng không thể về cung được đâu. "
Y lan : " nếu không tìm được chàng thì ta cũng không muốn quay về hoàng cung này nữa, những người ở đây chỉ biết đấu đá với nhau, ta sợ lắm! Ta thà trở thành một người dân bình thường, sống những ngày tháng cực khổ. "
Thôi ma ma : " vậy chủ tử à, chúng ta phải làm sao để có thể xuất cung, hay là nói cho hoàng thượng biết đi. "
Y lan : " Hoàng thượng vụng tâm làm bao nhiêu chuyện, trước thì nói dối ta chuyện của Miên duy, người này không đáng tin nữa. Ta đã có cách để có thể ra khỏi cung."

-------
Hoàng thượng : " mới sáng sớm mà nàng đã làm điểm tâm cho trẫm, cảm ơn nàng. "
Nguyên uyển mỉm cười : " coi như thần thiếp làm là để cảm ơn hoàng thượng về chiếc vòng cổ. Vòng cổ này đẹp như vậy, các vị muội muội nhìn thấy chắc sẽ rất ranh tỵ với thần thiếp. "
Hoàng thượng : " à phải rồi, hay là nàng cũng trẫm tới Nhiệt hà đi, có được không? "
Nguyên uyển : " thần thiếp. "
Hoàng thượng : " đúng vậy! "
Tiểu thái tử chạy vào nói : " hồi hoàng thượng, Toàn quý phi cầu kiến. "
Hoàng thượng : " cho nàng ấy vào! "
Tiểu thái tử hô to : " truyền Toàn phi! "
Y lan bước vào hỉnh an:" nô tài cung hỉ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thánh an! "
Hoàng thượng:" bình thân! "
Y lan : " tạ hoàng thượng. "
Hoàng thượng : " mới sáng sớm nàng đến điện Dưỡng tâm có chuyện gì vậy? "
Y lan : " Hoàng thượng, nô tài đã suy nghĩ kĩ rồi, nô tài sẽ đi Nhiệt hà. "
Hoàng thượng vui vẻ nói : " thật ư? "
Y lan : " dạ đúng vậy, chuyện gì cũng phải biết đủ, đừng nên dây dưa với những chuyện trước đây. "
Hoàng thượng đứng dậy nắm lấy tay Y lan : " vậy thì tốt. "
Nguyên uyển cười, nói : " có muội muội đi cùng thì còn gì bằng. "

-------
Đêm đó Thái lam lén lén lút lút đi vào Trữ tú cung , Nguyên uyển nói : " ngươi đến rồi à?"
Thái lam quỳ xuống nói : " hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã dụ được Toàn phi đến Chân gia khẩu rồi ạ. "
Nguyên uyển : " ngươi làm tốt lắm! Xem ra sau cái chết của Vân phi thì Toàn phi đã tin tưởng ngươi lên. "
Thái lam : " cũng nhờ có nương nương cho nên Toàn phi mới tin tưởng nô tỳ như vậy. "
Nguyên uyển : " mọi chuyện ở Thừa càng cung ra sao rồi? "
Thái lam : " Toàn phi đã định đến Chân gia khẩu để tìm tung tích của Mục thân vương. Toàn phi hơi kín miệng, nên nô tỳ mới tìm cách dụ dỗ Thôi ma ma ngây thơ kia nói ra mọi chuyện cho nên mới biết được chuyện cô ta muốn trốn khỏi Tử cấm thành này thưa nương nương! "
Nguyên uyển : " bổn cung không những muốn Toàn phi bỏ trốn mà còn muốn ngươi đích thân đưa cô ta đến Chân gia khẩu. "
Thái lam : " tha tội nô tỳ ngu mụi. "
Nguyên uyển : " Toàn phi được hoàng thượng yêu thương ,chỉ một tội tự ý xuất cung đâu thể cho cô ta chết được. Hiện giờ ở Hà bắc vùng Chân gia khẩu đang có dịch bệnh, chuyện này trong cung vẫn chưa có ai biết, cô ta tới đó chắc chắn sẽ bị lây bệnh. không có thuốc chữa. "
Thái lam : " vậy lúc đó người có đi không? "
Nguyên uyển : " Bổn cung tới đó thì chẳng khác nào ngăn Toàn phi bỏ trốn, tới lúc đó ta sẽ nói ta không được khỏe muốn ở lại trong cung. "
Thái lam nhún người : " nô tỳ sẽ đưa Toàn phi tới đó bằng mọi giá thưa nương nương! "

CHƯƠNG 6 : LƯU MÃ

Khi tới được Nhiệt hà, Y lan được đưa đến Đồng hoa điện ở. Sau khi sắp sếp ổn thỏa, nàng cùng thôi ma ma và thái lam đi dạo gần bờ suối.
Y lan : " không hiểu tại sao khi chuẩn bị đi Nhiệt hà thì hoàng hậu lại nói không được khỏe muốn ở lại cung? "
Thái lam : " nô tỳ nghĩ đây là chuyện tốt, hoàng hậu mà cũng đến thì làm sao nương nương có thể bỏ trốn."
Y lan : " xem ra ông trời cũng muốn giúp ta. "
Bỗng hoàng thượng cưỡi theo một thứ gì đó chạy tới nói với Y lan:" Y lan, nàng muốn cưỡi thử không? "
Y lan : " thứ hoàng thượng đang cưỡi là gì vậy? "
Hoàng thượng : " đây là Lưu mã ( xe đạp ) , là một món đồ chơi của người Tây. "
Y lan : " thì ra là vậy. "
Hoàng thượng : "nàng muốn chơi thử không? "
Y lan rụt rè ngồi lên, hoàng thượng vịnh người Y lan lại nói : " để cưỡi được nó thì 2 chân và 2 tay phải cân bằng. "
Hoàng thượng vừa buông Y lan ra, Y lan đạp được một hồi rồi té xuống, hoàng thượng bật cười:" nàng rất có năng khiếu đó, lúc đầu trẫm tập rất lâu mới thuần phục được nó bây giờ nàng chỉ tập một chút là được. "
Y lan cười, nói : " hoàng thượng quá khen nô tài rồi. "
Một tên thị vệ chạy tới nói : " tham kiến hoàng thượng, Toàn phi nương nương. "
Hoàng thượng : " ngươi tới đây làm gì? "
Hắn nói: " hồi hoàng thượng, Thư trung đường cầu kiến. "
Hoàng thượng : " nói hắn đợi trẫm. "
Hắn nói:" dạ "
Hoàng thượng : " Y lan, nàng đợi trẫm một chút. "

-------
Thư minh a : " hoàng thượng, con đê ở Hà bắc lại bị vỡ rồi. "
Hoàng thượng hốt hoảng:" thật vậy ư? "
Thư minh a : "đúng vậy! Thần vừa biết tin thì đã lập tức từ Tử cấm thành đến Nhiệt hà tìm người. "
Hoàng thượng đứng dậy buồn bã nói : " các bá tánh của trẫm đã khổ rồi nay lại càng thêm khổ, trẫm phải làm sao?"
Thư minh a vội nói : " hồi hoàng thượng, hay là người tới đó đi! Một phần là có thể an lòng dân, một phần có thể cổ vũ dũng khí cho mọi người chống lại cơn lũ lụt. "
Hoàng thượng : " được! Lập tức truyền khẩu dụ của trẫm về cung, phong Thụy thân vương Miên hân làm Nhiếp chính vương tạm thời thay trẫm quản lý chính sự và những việc khác trong cung. Bây giờ mau chuẩn bị để đến Hà bắc! "
Thư minh a vui vẻ nói : " dạ! Hạ thần làm ngay. "

Sau đó, hoàng thượng hẹn Y lan đến hồ hoa , hoàng thượng nói:"Y lan, trẫm xin lỗi. Trẫm đã hứa sẽ dẫn nàng đến đây chơi mà bây giờ trẫm phải đi. "
Y lan : " không sao đâu hoàng thượng, nô tài không muốn hoàng thượng vì nô tài mà quên mất chính sự. "
Hoàng thượng : " hay là trẫm cho các phi tần khác đến chơi với nàng có được không? "
Y lan : " Hoàng thượng, nô tài thích yên tĩnh cho nên không cần các tỉ muội khác phải đến đây. Vả lại nô tài muốn suy nghĩ về chúng ta sau này. "
Hoàng thượng cười, nói : " thật vậy ư? "
Y lan : " dạ! "

Sáng hôm sau, hoàng thượng phải xuất cung đến Hà bắc.
Hoàng thượng nói : " mau đem Thánh chỉ của trẫm về đưa cho Thụy thân vương! "
Tiểu thái tử:" dạ! "
Y lan đi kiệu đến trước cung để tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng quay lại thì thấy Y lan, Y lan quỳ xuống nói : " cung tiễn hoàng thượng! "
Hoàng thượng cười, nói : " nàng về điện nghĩ ngơi đi! "
Thư minh a:" hoàng thượng, có thể đi rồi. "
Hoàng thượng : " ừ! "
Sau đó hoàng thượng bước lên kiệu để di giá đến Hà bắc.

--------
Đêm đó, Y lan cùng thôi ma ma và thái lam cải trang làm cung nữ dọn dẹp để có thể bỏ trốn. Khi ra đến cổng, Y lan nói : " lính canh gác nghiêm ngặt quá, làm sao ra được đây? "
Thái lam : " nô tỳ có cách. "

Thái lam dẫn Y lan và thôi ma ma đến một vách tường thành.
Thôi ma ma nói : " bức tường này cao quá, làm sao đây? "
Thái lam tiến tới lôi những chậu hoa bên cạnh tường thành ra thì bỗng bên trong xuất hiện một chiếc lỗ nhỏ vừa đủ cho 1 người chui vào.
Thôi ma ma quát : " ngươi bắt chủ tử chui qua cái lỗ chó này ư? "
Thái lam liền đáp : " nhưng chỉ còn lại chỗ này thôi. "
Y lan : " thôi được! Ta sẽ chui qua. "

Khi ra khỏi được Sơn trang. Y lan, thôi ma ma và thái lam đi liên tục một ngày liền. Thái lam mệt mỏi nói : " chúng ta đi lâu lắm rồi, hay là ngồi nghỉ một lát đi nương nương. "
Thôi ma ma : " phải đó chủ tử. "
Y lan : " không được, chúng ta sắp đến được Chân gia khẩu rồi. "
Bỗng người dân ở đâu chạy toán loạn trên đường. Y lan tiến đến hỏi : "cho tôi hỏi còn bao lâu nữa mới đến được Chân gia khẩu. "
Một ông lão nói : " các người còn định đến đó ư? "
Y lan : " bộ có chuyện gì à? "
Ông nói:" hiện giờ ở đó đang có dịch bệnh rất nghiêm trọng, không có thuốc chữa đâu. Mà các vị tại sao lại tới đây? "
Y lan : " chúng tôi tới từ Kinh thành, tới đây để tìm một người. "
-" nếu như người mà cô nương đang tìm có ở đây thì chắc đã đi hoặc là bị lây bệnh rồi. Tôi nghĩ các vị đừng đi. Hiện giờ quan binh đang đi tìm người bệnh, các cô tới đó sẽ bị bắt đó. " Một bà lão khác nói.
Nói rồi thì bọn bỏ đi, thôi ma ma lo lắng nói : " ở đó có dịch bệnh như vậy chúng ta có nên tiếp không? "
Thái lam : " nô tỳ nghĩ bọn họ chỉ nói quá thôi. Nếu có dịch bệnh nghiêm trọng thì họ có thể ra được à? "
Y lan : " được! Đi tiếp. "
Đi được một hồi thì gặp 2 người thanh niên đi tới. Mặt mũi bọn họ đầy nốt đỏ. Thái lam sợ hãi : " mặt bọn họ có nốt đỏ kìa! "
Bỗng 2 người đó lao tới đánh vào đầu Y lan một cái. Y lan bất tỉnh tại chỗ. Chúng lấy đi tai nải và trang sức của Y lan rồi bỏ chạy, thôi ma ma và thái lam cũng bị họ đánh ngã.

CHƯƠNG 7 : DỊCH BỆNH NGHIÊM TRỌNG

Binh lính chạy tới bắt 2 tên đó lại. Một tên lính nói : " các người có sao không? "
Thôi ma ma : " đa tạ các vị cứu giúp. "
Thái lam đỡ Y lan dậy nói : " thôi ma ma à, chủ tử bất tỉnh rồi. "
Sau đó một tên thị vệ đến chỉ vào Y lan : " bắt bọn họ về! "
Thái lam : " chúng tôi không có bệnh sao lại bắt chúng tôi? "
Thôi ma ma : " chúng tôi không phải là người ở Chân gia khẩu. "
Tên thị vệ bật cười:" những người bị bắt cũng đâu có ai chịu nhận mình là người của Chân gia khẩu đâu. "
Thái lam : " chúng tôi tới từ Kinh thành. "
Tên thị vệ nói : " Mục đại nhân đã có lệnh, để tránh dịch bệnh lây lan phải bắt toàn bộ những người ở đây về. Vả lại nhìn cô ta chắc cũng không chịu được lâu đâu. Bắt về! "

Khi tỉnh dậy, Y lan thấy cơ thể của cô ê ẩm cả lên. Thái lam nói:"người tỉnh lại rồi. "
Y lan : " ta đang ở đâu đây? "
Thôi ma ma : " chúng ta đang ở khu dịch bệnh ."
Y lan : " nhưng chúng ta đâu có bệnh. "
Bọn thị vệ lôi một cái xác đi. Y lan : " họ đem đi đâu vậy? "
Một người bệnh nói : " đem đi thiêu đó. "
Y lan : " họ có bệnh tại sao lại không đưa đi chữa trị? "
Người đó nói : " vô ích thôi! Bệnh này không có chữa được đâu.Rất nhiều người chết vì bệnh này rồi. "
Thái lam khóc nức nở : " vậy chúng ta phải làm sao đây? "
Sau đó cô chạy tới chân chân tên lính van xin:" binh đại ca à, thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi không có bệnh, huynh nhìn xem chúng tôi không có nốt đỏ. "
Y lan : " ta là đương kim Toàn quý phi đây, ngươi hãy thả ta ra !"
Tên lính nói : " ngươi là Toàn phi, được. Để ta xem. "
Hắn tiến tới cởi áo của Y lan ra. Thôi ma ma và thái lam đá hắn sang một bên:" tránh ra! "
Hắn tức giận rút gươm ra nói : " dám đá bổn gia ư? Ta sẽ giết các ngươi sau đó ném lên giàn thiêu luôn! "

-------
Khi đến được Hà bắc, Thư minh a đưa hoàng thượng đến nơi đê vỡ.
Hoàng thượng:" nhưng tại sao đê lại bị vỡ? "
Thư minh a : " là do hiện giờ mưa lũ không ít, khiến cho con đê ngày càng mục đi. "
Hoàng thượng nhìn thấy một đám người ngồi ở đằng xa,liền hỏi:"những người ở đó là ai? "
Thư minh a : " là người dân xây dựng đê điều. "
-" còn những người đằng kia. " Hoàng thượng chỉ tay về phía khác.
Thư minh a : " là người dân bị thương khi xây dựng đê điều. "
Hoàng thượng tiến tới, Thư minh a vội ngăn : " hoàng thượng đừng đến gần. "
Mặc cho Thư minh a ngăn cản, hoàng thượng đi tới nói : " các thần dân của trẫm, vất vả cho mọi người rồi. "
Trưởng làng:" hoàng thượng chịu đến thăm chúng thảo dân thì chúng thảo dân cũng vui rồi. "
Hoàng thượng : " trẫm đã cho người phát lương thực tới, mọi người đừng lo! "
Trưởng làng và những người dân khác quỳ xuống nói : " tạ hoàng thượng. "
Bỗng bọn thị vệ từ đâu chạy tới nói : " hoàng thượng, có kẻ đang làm loạn. "
Hoàng thượng : " để trẫm ra đó xem. "
Khi ra tới cổng thì hoàng thượng thấy bọn lính đang vây quanh một người.
Một tên thị vệ nói : " không có lệnh của hoàng thượng bất cứ ai cũng không được vào. "
Ngươi đó nói : " ta muốn vào gặp hoàng thượng. "
Hoàng thượng nhìn người đó rồi nói : " Mục trung đường!"
Mục chương a quỳ xuống : " tham kiến hoàng thượng! "
Hoàng thượng:" sao khanh lại tới đây? "
Mục chương a : " hoàng thượng! Hiện giờ vùng Chân gia khẩu đang phát sinh dịch bệnh, mong hoàng thượng mau chóng đến đó. "
Hoàng thượng : " cái gì? "

Hiện giờ Chân gia khẩu không khác gì một bãi tha ma. Xác chết nằm khắp đường. Bọn binh lính đem những cái xác chết đi đốt.
Hoàng thượng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình nữa.
Thư minh a quát : " Mục chương a, sao ông lại dẫn hoàng thượng đến cái nơi này? Bãi giá! "
Hoàng thượng:" không cần đâu! "
Sau đó ngài buồn bã đi tới:" các thần dân của trẫm, trong khi trẫm đang vui vẻ ở trong cung thì thần dân của trẫm đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Trẫm..."
Mục chương a : " thần đã nhiều lần dâng tấu lên mà bây giờ vẫn chưa có phản hồi. "
Hoàng thượng nhìn Thư minh a : " Thư trung đường, chuyện này là sao? "
Mục chương a : " hoàng thượng! hiện giờ không phải là lúc để trách tội, giờ chúng ta phải lập tức phân phát lương thực cho vùng gặp nạn. Phong tỏa vùng bệnh. "
Hoàng thượng : " được! Cứ làm vậy đi! "
Tiểu thái tử hối hả chạy tới:" hoàng thượng! Sơn trang tránh nóng ở Nhiệt hà có chuyện rồi. "
Hoàng thượng : " chuyện gì? "
Tiểu thái tử:" Toàn phi nương nương mất tích rồi! "
Hoàng thượng:" Toàn phi sao lại mất tích? "
Ngài nhìn về khu người bệnh thì thấy miếng ngọc bình an ngài từng tặng cho Y lan. Ngài tiến tới nhặt lên nói : " ngọc bội này là trẫm tặng cho Toàn phi mà. "
Sau đó ngài chạy thẳng vào đống xác chết lục lọi:" Y lan! Y lan! Y lan! "
Mọi người ngăn hoàng thượng lại:" hoàng thượng, người làm gì vậy? "
Hoàng thượng : " trẫm phải tìm Y lan. "
Thư minh a : " hoàng thượng, cho dù ngọc bình an này ở đây thì cũng không thể chứng minh là Toàn phi ở đây. "
Hoàng thượng : " ngọc bình an này là trẫm tặng nàng ấy, người đâu là ngọc đó, chắc chắn là nàng ấy ở đây. "
Ngài lại lục lọi đám xác chết:" Y lan! Y lan! "
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, Mục chương a nói : " hoàng thượng là Thiên tử, giang sơn xã tắc đều nằm trên lưng người.Nếu long nhan bị tổn hại,thân là thần tử. Tội lại càng nặng hơn. Mong hoàng thượng suy nghĩ lại! "
Mọi người nói : " xin hoàng thượng suy nghĩ lại! "
Hoàng thượng bình tỉnh lại, nói : " các khanh bình thân! "
Mọi người:" tạ hoàng thượng! "
Thư minh a : " hoàng thượng, Toàn phi cứ để cho hạ thần đi tìm.Người cứ yên tâm. "

CHƯƠNG 8 : MẤT TÍCH

Khi về lại Sơn phủ, hoàng thượng, Thư minh a và Mục chương a đang bàn luận về dịch bệnh.
Mục chương a : " hoàng thượng, cách duy nhất để ngăn dịch bệnh, không cho lan tràn là phải đốt đi các làng bị nhiễm bệnh. "
Hoàng thượng : "chuyện này ảnh hưởng quá rộng, trẫm cần phải suy nghĩ. "
Mục chương a : " hoàng thượng, thời gian không còn nhiều nữa. Mong hoàng thượng mau chóng quyết định. "
Hoàng thượng lững lự một hồi rồi nói : " Mục trung đường! Trẫm cho khanh thời gian 3 ngày để chuẩn bị. "
Mục chương a : " dạ! "
Khi ra ngoài, Thư minh a và Mục chương a đang đi thì đụng nhau. Thư minh a quát : " nè! Sao ngươi lại không né ra cho ta đi."
Mục chương a : " Tại sao tôi lại phải né? "
Thư minh a : " ta và ông đều đọc sách thánh thiện. Luận tuổi tác ta cao hơn ông, luận kinh nghiệm trong triều ta nhiều hơn ông, luận tư cách trong gia đình ta là không huynh. Nếu ông không né đường là ông thất lễ. "
Mục chương a : " được rồi! Nhường một bước cũng đâu có sao đúng không? Nhường thì nhường. " Mục chương a né sang một bên cho Thư minh a đi.
Mục chương a nói tiếp : " không biết Toàn phi đến đây để làm cái gì? "
Thư minh a : " có lẽ là ả đến đây để tìm hoàng thượng. "

Sáng hôm sau Thư minh a đến trại của hoàng thượng để thỉnh an. Thư minh a đứng trước trại nói : " thần Đông giai Thư minh a tham kiến hoàng thượng. "
Bên trong không có ai trả lời. Thư minh a nói tiếp : " thần thỉnh an hoàng thượng. "
Bên trong vẫn không có ai trả lời. Không còn cách nào khác, hắn đi thắng vào trong nói : " hoàng thượng..."
Nhưng bên trong không có ai cả. Thì ra hoàng thượng đã bỏ trốn để đến khu dịch bệnh tìm Y lan.

-------
Tiểu thái tử:" hoàng thượng à! "
Hoàng thượng quát : " đừng có gọi trẫm là hoàng thượng nữa! Ở đây không phải là hoàng cung."
Tiểu thái tử:" nhưng mà hoàng....à không, hoàng chủ tử ra khỏi doanh địa như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vả lại Thư đại nhân và Mục đại nhân đã đi tìm Toàn phi rồi. "
Hoàng thượng : "tuy nói là như vậy nhưng trẫm không yên tâm cho lắm. "
Tiểu thái tử:" nô tài sợ chủ tử gặp chuyện gì thì nô tài gánh không hết tội đâu! "
Hoàng thượng : " trẫm không cần ngươi gánh tội đâu. "
Tiểu thái tử:" chủ tử à, có khi là giờ này đã tìm ra tung tích của Toàn phi nương nương rồi. Hay ta về đi! "
Hoàng thượng : " làm ơn im lặng lại đi! "
Sau đó ngài nghe thấy gì đó trong bụi cây, thì ra đó là Thôi ma ma và thái lam. Họ quỳ xuống nói : " nô tài tội đáng muôn chết, mong hoàng thượng giáng tội! "
Hoàng thượng : " trẫm không trị tội 2 người đâu! Nói cho Trẫm biết Toàn phi đâu rồi! "
Thôi ma ma : "thật ra Toàn phi nương nương biết được tin tức của Mục thân vương cho nên mới đến đây tìm Thân vương. Khi tới đây thì chúng nô tài và nương nương bị bắt đến khu dịch bệnh,tên thị vệ còn định giết chúng nô tài. Cũng nhờ những người bệnh ở đó bỏ chạy toán loạn, chúng nô tài canh lúc hỗn loạn mới bỏ trốn. Khi đến được Chân gia khẩu, nương nương kêu chúng nô tài không được đi theo, sau đó thì nương nương một mình vào đó. "
Thái lam : " thôi ma ma lo lắng cho nương nương cho nên chúng nô tài chỉ ngồi đây đợi thôi. "
Hoàng thượng : " Toàn phi tìm được tung tích của đại ca. "

-------
Y lan đi khắp cả một vùng Chân gia khẩu để tìm Miên duy, nàng đi khắp nơi, hỏi từng người, đi đến từng làng nhưng vẫn không tìm ra. Nàng đến làng Kim nguyên bảo thì thấy một nhóm người bệnh nằm ngủ ở đó, nàng tiến tới gần để xem thử thì có một giọng nói vang lên phía sau:" cô nương, đừng nên lại gần nếu không sẽ bị lây bệnh. "
Y lan quay lại thì thấy Dư ngọc. Ông ta là một vị y sư của làng này.
Y lan : " Dư y sư, tôi đến đây để tìm một người đến từ kinh thành, khoảng 30 tuổi. "
Dư ngọc:" tôi ở đây hơn 30 năm, chưa từng biết ai đến từ kinh thành. "
Y lan : " vậy ông có biết người tên thượng công công không ?"
Dư ngọc:" người này thì có nhưng đã mấy chục năm nay không đến đây rồi. "
Y lan : " không lẽ ta bị lừa. "
Dư ngọc:" ai mà lại lừa cô nương vào lúc này chứ? "
Y lan : " có lẽ ông trời muốn xem thử ta có bền gan không. "

-------
Nguyên uyển và Lương phi cùng nhau đến Thọ khang cung để thỉnh an hoàng thái hậu. Khi đi giữa chừng thì thấy Miên hân. Chàng vội đến thỉnh an : " thần đệ tham kiến hoàng hậu, Lương phi nương nương! "
Lương phi : " Thụy thân vương mới sáng sớm đã đến Thọ khang cung thỉnh an rồi à? "
Miên hân : " ta bây giờ là nhiếp chính đương nhiên phải giữ đúng lễ rồi. "
Nguyên uyển : " nếu ngươi thật sự tôn kính hoàng thái hậu thì đã không lừa gạt người rồi. "
Miên hân : " bây giờ hoàng thượng và Toàn phi đang vui vẻ ở Nhiệt hà, chỉ còn lại hoàng hậu ở hậu cung rãnh rỗi nghĩ ra những chuyện kỳ lạ. "
Nguyên uyển : " bổn cung lại thấy mình bệnh rất đúng lúc, để hoàng thượng và muội muội có thể ở bên nhau. Nhưng như vậy cũng tốt. "
Sau đó nàng quay lại nói với Lương phi:" muội muội, chúng ta đi!"
Miên hân : "thần đệ cung tiễn 2 vị nương nương. "
Khi Nguyên uyển vừa đi, Miên hân một mình nói : " rộng lượng như vậy thật sao?"

CHƯƠNG 9 : CHÍNH SỰ

Thái hậu : " Nghe nói ở Hà bắc lụt bão rất nhiều. Không biết hoàng thượng có bình an không? "
Nguyên uyển : " Thái hậu nương nương yên tâm, hoàng thượng thân thể an khang, lại có a mã của bổn cung ở đó. Chắc chắn sẽ không sao. "
Thái hậu : " nói thì nói như vậy nhưng ai gia không an tâm. "
Miên hân : " cũng nhờ hoàng huynh đi mà con phải làm Nhiếp chính vương đây nè. Hời! "
Thái hậu : " bởi vì vậy cho nên con phải làm cho tốt, đừng làm hoàng huynh con thất vọng. "
Miên hân : " Hành quân thì con còn làm được chứ những chuyện đó con không rành. "
Thái hậu : " chiến trường đã làm ai gia mất Miên duy, ai gia không muốn mất đi đứa con nào nữa. "
Lương phi:" Tuy hoàng thái hậu muốn Thụy thân vương ở bên cạnh bầu bạn nhưng tính tình Thụy thân vương không thích bó buộc. Nếu lần này hoàng thượng không uỷ thác trọng nhiệm cho Thụy thân vương thì không biết đến khi nào ngài ấy mới quan tâm đến chính sự. "
Thái hậu cau mài:" thì chuyện gì cũng phải có lần đầu chứ. "
Lương phi cười, nói : " dạ phải !"
Nguyên uyển : " nếu như Lương phi muội muội nói thì Thụy thân vương nên nắm bắt cơ hội này, có gì không hiểu thì cứ học tập theo các đại thần. Có biết chưa? "
Miên hân : " thần đệ cảm tạ hoàng hậu dạy dỗ! "
Vệ công công bước vào nói : " nô tài tham kiến hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương thánh an, Lương phi nương nương kim an , Thụy thân vương kim an! "
Miên hân : " Vệ phúc lâm, ngươi đem mái ngói vào làm gì vậy? "
Vệ công công : " hồi Thụy thân vương, lần trước có mưa đá khiến cho Thọ khang cung tổn thất không ít. Tiểu vệ tử đem ngói tới cho thái hậu lựa chọn. "
Thái hậu : " những chuyện đơn giản này ngươi tự làm được rồi, không cần làm phiền ai gia. "
"Dạ " Hắn nở một nụ cười ranh ma sau đó đi ra ngoài.

-------
Bây giờ là lúc thiết triều, tất cả các đại thần đều đã tụ họp lại Thái hòa điện. Miên hân ngồi vào ghế bảo tọa, chàng ung dung nói:"các vị đại thần, hôm nay bổn vương mời các vị tới đây là để cho các vị gặp một người. "
Đô lạc hồng tuấn ( trợ thủ của Miên hân) đưa Vệ công công vào. Vệ công công quỳ xuống nói : " nô tài tham kiến Thụy thân vương kim an."
Miên hân : "ta mời ngươi tới là để giới thiệu ông với các vị đại thần. "
Vệ công công : " nô tài có phúc gì mà phải đích thân Thụy thân vương giới thiệu cho các đại thần. "
Miên hân : " các vị, hôm nay bổn vương mời các vị đến là để cho các vị biết. Trong triều có 3 loại đại thần. Thứ nhất là trung thần, thứ hai là gian thần. Thứ ba chính là...nịnh thần. Là ngươi đó Vệ công công. "
Vệ công công ấp úng nói : " Nhiếp chính vương, sao tôi lại là nịnh thần? "
Miên hân : " những chuyện ngươi làm trong cung ta đều biết. Người đâu! Giam hắn vào Tông vân phủ! "
Vệ công công : " Nhiếp chính vương, có hiểu lầm gì không vậy? "
Sau đó thị vệ đi vào đưa hắn đi.

Sau khi bị thẩm vấn, Miên hân nói : " ngươi nói rằng ngươi đi tu sửa Thọ khang cung thật chất ngươi đang bỏ tiền túi riêng. "
Vệ công công : " Thụy thân vương tha mạng, Thụy thân vương tha mạng! Từ nay nô tài không dám nữa. "
Miên hân : " bao nhiêu lâu nay ngươi ỷ vào quyền thế của hoàng thái hậu, cáo mượn oai hùm lừa trên gạt dưới. Những hành vi mà ngươi làm trong hậu cung nhiều không kể xiết. Ngươi đừng tưởng hoàng thượng không biết chuyện ngươi làm, chỉ là do người không rãnh rỗi giải quyết. Bây giờ hoàng thượng đi vắng. Ta được thay thế làm chính sự. Ta sẽ thay hoàng thượng nghiêm trị ngươi! "
Vệ công công : " không có Thụy thân vương, không có! "
Hoàng thái hậu giận dữ bước vào : " còn dám chối cãi. "
Vệ công công chạy tới chân Thái hậu khóc lóc : " hoàng thái hậu cứu tiểu vệ tử. "
Thái hậu vươn tay đánh liên tục vào mặt của Vệ công công. Sau đó bà ra lệnh:" người đâu! Đánh! "
Tên lính liền cầm gậy lên đánh Vệ công công. Thái hậu : " ai gia phải đích thân đánh chết ngươi. "
Miên hân vội ngăn : " hoàng ngạch nương bớt giận! Người muốn xử lý chuyện này ra sao?"
Thái hậu : "nô tài mạng tiện, đánh chết không sao. Nhưng nể tình hắn nhiều năm hầu hạ ai gia, giữ lại cẩu mạng của hắn. Trừ bổng lộc 1 năm. "
Miên hân : " ngưng đánh! "
Thái hậu : " ai gia biết con con muốn mượn chuyện của Vệ phúc lâm là muốn răn đe các đại thần. Nhưng nếu con làm vậy sẽ khiến họ bất mãn đó. "
Sau đó bà cho người đưa Vệ công công đi.
Hồng tuấn nhìn Miên hân : " vương gia! Hoàng thái hậu nói đúng, người làm vậy sẽ làm đại thần bất mãn. "
Miên hân mỉm cười : " ta làm họ bất mãn với ta để họ biết hoàng thượng tốt cỡ nào. "

Sau khi đưa Vệ công công về Thọ khang cung, hoàng thái hậu nói:" nếu không phải ai gia đến kịp thời thì cái mạng nhỏ đó của ngươi sẽ không giữ được đâu. "
Vệ công công : " tạ thái hậu nương nương cứu mạng. "
Thái hậu : " vậy thì ngươi nói cho ai gia biết tại sao lại xây nhà lớn ở kinh thành. "
Vệ công công : " nô tài...nô tài. "
Thái hậu : " ngươi đừng tưởng ai gia không biết ngươi bao nhiêu lâu nay luôn bỏ tiền túi riêng. Ai gia nghĩ không đáng nhiêu nhưng ngươi dám đi xây nhà lớn. Có phải ngươi muốn rời đi, không muốn hầu hạ ai gia nữa ư? "
Vệ công công ngước mặt lên. Giọng nói rên rỉ:" nô tài thân phận thấp hèn, nô tài sợ nếu một ngày nào đó phải rời xa Thái hậu cho nên mới xây sẵn một ngôi nhà ngoài thành. Để mỗi sáng có thể triều bái hoàng thái hậu, chúc phúc hoàng thái hậu từ xa. Vạn thọ vô cương, di tu mãn đường đó hoàng thái hậu. "
Thái hậu nghe những lời này thì cảm thấy thương cảm. Bà nói tiếp : " thôi được! Ngươi đi nghỉ ngơi đi! Nên nhớ, từ nay làm gì thì đừng để người ta nắm được cán. "
Vệ công công : " dạ! "
Thái hậu : " 2 ngày này ngươi không cần đến Thọ khang cung hầu ai gia đâu. Có Trang châu là được rồi. "
Vệ công công : " dạ! "

Đêm đó, Vệ công công lén lút xuất cung, hắn đến một nơi có tên là Tịnh tâm đường. Đi vào mật thất thì thấy một người phụ nữ chùm khăn che mặt, làn da nhăn nheo, đầy vết sẹo.
Vệ công công : " hôm nay đến trễ, cáo lỗi! cáo lỗi! "
Người phụ nữ đó ngồi vậy để tay vào vết thương trên mặt của Vệ công công. Vệ công công nói : " vết thương nhỏ thôi, thương nhẹ là phúc. "
Sau đó hắn cúi người : " mời Thái phi nương nương ngồi! "
Người phụ nữ đó ngồi xuống, Vệ công công lấy bình thuốc ra rồi nói : " thuốc này thái y đã cho thêm rất nhiều thứ vào, đối với vết sẹo trên mặt của nương nương chắc chắn hữu hiệu. Nương nương nhớ kĩ nha? "
Người phụ nữ đó không nói gì mà chỉ gật đầu.

CHƯƠNG 10 : KIM NGUYÊN THÔN

Tiểu thái tử khóc lóc quỳ xuống : " Tiểu thái tử có tội, tiểu thái tử không nên để hoàng thượng một mình đi vào khu bệnh dịch, do hoàng thượng bắt tiểu thái tử phải đưa Thôi ma ma và thái lam trở về, nô tài đâu dám bất tuân. "
Thư minh a : " bây giờ phải mau chóng phái người đi vào khu dịch bệnh tìm hoàng thượng. "
Tiểu thái tử : " nô tài cũng muốn đi. "

Lúc này hoàng thượng đã đến được Chân gia khẩu, bỗng bọn lính chặn lại : " tên kia, không được vào! "
Hoàng thượng : " nô tài to ran! Dám ăn nói như vậy à? "
Tên lính nói : " nô tài? "
Hoàng thượng : " à không! binh đại ca,tôi tới tìm người mong các huynh thông cảm! "
Tên lính cười khinh:" cũng được. " sau đó hắn chìa tay ra. Hoàng thượng hỏi : " đây là ý gì? "
Tên lính : " ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy, ý của ta là là đưa tiền ra đây! "
Hoàng thượng : " sao ta lại phải đưa? "
Hắn nói : " ta phá lệ cho ngươi vào là ơn phúc lắm rồi. Nếu ngươi không đồng ý thì thôi."
-" thôi được! "Hoàng thượng nói.
Sau đó ngài liền đưa cho chúng một túi tiền. Khi vào trong, hoàng thượng quay lại nhìn bọn chúng:" Đám này là binh hay là tặc nữa không biết. Trên đời này còn bao nhiêu chuyện trẫm không biết. "

-------
Bởi vì không tìm được Miên duy cho nên Y lan đành phải ở lại trong thôn để chăm sóc cho những người bệnh ở đây. Lúc này Y lan đang đúc thuốc cho tiểu mai.
Dư ngọc đang bắt mạch cho con bé:"tình trạng ổn rồi! "
Tiểu mai : " mẹ! Mẹ! "
Y lan : " muội tỉnh rồi à? "
Tiểu mai : " Y lan tỉ tỉ, chẳng phải tỉ nói sau khi khỏe lại là muội có thể gặp lại mẹ sao? "
Y lan : " đúng vậy! Sao tỉ lại gạt muội chứ? "
Tiểu mai : " mẹ muội nói muội là cây hoa mai sống ở nơi có tuyết, mỗi khi tuyết rơi đầu mùa chỉ cần nói ra ước nguyện của mình thì chắc chắn sẽ thành sự thật. "
Y lan : " tuyết! "
Nàng đang khó xử bởi vì đang gần cuối tháng 3 lấy đâu ra tuyết. Không còn cách nào khác Y lan đành phải lấy hoa mai trắng để trong một chiếc rổ sau đó treo trên cành cây cho gió thổi xuống nhìn cũng khá giống tuyết.
Tiểu mai mỉm cười : " tuyết rơi thật rồi. "
Y lan : " ừ! "
Tiểu mai : " Y lan tỉ tỉ à, tỉ tốt bụng như vậy hay tỉ cũng cầu nguyện đi! "
Y lan : " tỉ muốn gặp lại một người, một người tỉ rất thương. "
Sau đó tiểu mai nhắm đôi mắt lại, chìm vào giác ngủ thiên thu.
Y lan ôm chặt cô bé, nước mắt tuôn trào:" tiểu mai! Tiểu mai! Tiểu mai. "
Y lan ngước mặt lên thì thấy hoàng thượng đang ở phía trước nhìn mình.
Y lan : " Hoàng thượng! "

-------
Sau khi làm lễ tang cho Tiểu mai, hoàng thượng u buồn nói :"thần dân của trẫm phải ở trong cảnh lầm than, trong khi đó trẫm lại vui vẻ ở trong cung. "
Y lan : " bên ngoài thật sự là một thế giới khác. Những người trong cung mãi mãi không bao giờ biết. "
Hoàng thượng : " Y lan à! Trẫm thật sự rất buồn. Nàng biết được tin của ca ca, một mình tới đây cũng không cho trẫm biết. Chứng tỏ Y lan đã thật sự mất lòng tin ở trẫm. "
Y lan : " trước đây nô tài luôn giận hoàng thượng vì đã dùng tro cốt giả của Miên duy để gạt nô tài, nhưng không ngờ lần này hoàng thượng lại vì nô tài mà sả thân đi vào khu bệnh dịch để tìm nô tài. "
Hoàng thượng : " trẫm tới đây là vì nàng. "
Y lan : " nô tài có tài đức gì phải khiến cho hoàng thượng quan tâm. "

Sau đó Y lan đưa hoàng thượng đến chỗ của Dư ngọc và trưởng thôn.
Y lan : " đây là tướng công của tôi,tên huynh ấy là... Thượng đại ca."
Dư ngọc : " đây là người mà cô đi tìm à? "
Y lan e thẹn gật đầu:" đúng vậy! "
Trưởng thôn: " chỉ tiếc là cửa thôn đã đóng lại, hai người không thể ra ngoài được đâu. "
Hoàng thượng : " đừng lo! Triều đình sẽ không bỏ mặc lê dân bá tánh đâu! "
Trưởng thôn:" chỉ mong là vậy. "
Nói rồi ông ta liền đi ra ngoài. Dư ngọc buồn bã nói : " những gì tôi đã cho vào thuốc mà chúng ta đã nghiên cứu thì tôi cũng đã cho vào rồi, không biết có thành công không. "
Y lan : " Dư y sư, ông cũng đã mệt rồi. Ông nên nghỉ ngơi đi! "
Dư ngọc : " tôi phải tìm ra thuốc cứu chữa cho bằng được, còn không thì tôi sẽ không nghỉ ngơi gì cả. "

Sau đó Y lan, Hoàng thượng và Dư ngọc cùng nhau đi đến khu bệnh để chăm sóc cho những người bệnh.
Hoàng thượng nhìn Y lan : " không có long bào, không có ngọc tỉ, trẫm bây giờ không khác gì một thường dân. Để trẫm giúp nàng một tay. "
Lúc này ngài đang đúc thuốc cho thẩm mẫu, ngài hỏi : " bộ triều đình không có phát chuẩn cứu trợ cho những người dân ở đây sao? "
Thẩm mẫu:" cho dù có phát thì cũng không tới lượt tiện dân chúng tôi được chia đâu. "
Hoàng thượng : " tiện dân? "
A đại nói : " đa số những người dân ở đây đều là tội thần của tiền triều, còn không thì là nô lệ. Chúng tôi không được đi thi khoa cử, cũng không được sở hữu ruộng đất của mình."
Hoàng thượng : " chẳng phải năm xưa Thanh Thế Tông đã xoá bỏ chế độ tiện tịch rồi hay sao? "
Trưởng thôn:" phải! Đúng là Ung Chính gia đã phế bỏ chế độ tiện tịch nhưng trên ra lệnh, dưới thi hành không hiệu quả cho nên mới dẫn ra sơ xót. "
Y lan : " huynh nhìn vào tay của họ đi! "
Tay của những người dân ở đây ai cũng được xăm một hình kim nguyên bảo. Y lan : " làng này tên là Kim nguyên! Bởi vì Kim nguyên tượng chưng cho hi vọng, nếu có kim nguyên bảo thì sẽ có ngân lượng, nếu có ngân lượng thì họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói. "

CHƯƠNG 11 : LÂM BỆNH ( BÁCH HOA KÍ 1 )

Sáng hôm sau, hoàng thượng và Y lan cùng nhau lên núi để hái lá thuốc.
Y lan : " nếu hoàng thượng mệt thì cứ ngồi đây, để nô tài đi là được rồi! "
Hoàng thượng : " để trẫm giúp nàng một tay. "
Y lan : " việc này cứ để cho nô tài làm. "
Sau đó hoàng thượng vui vẻ kéo tay áo lên để đến giúp Y lan hái thuốc thì bỗng ngài thấy trên tay của ngài có rất nhiều nốt đỏ. Thì ra ngài đã bị nhiễm dịch bệnh, ngài sợ rằng sẽ lây bệnh cho Y lan cho nên né sang một bên. Ngài thấy đầu của mình đau dữ dội, ngài rên rỉ:" Y...lan! " Sau đó ngài ngất xỉu tại chỗ.
Y lan chạy tới nói : " hoàng thượng! Người sao vậy? "

Sau đó Y lan đưa hoàng thượng đến chỗ của Dư ngọc để bắt mạch.
Dư ngọc thở dài:" không ổn rồi! Anh ta đã bị nhiễm dịch bệnh. "
Y lan quỳ xuống trước mặt Dư ngọc : " xin ông hãy giúp huynh ấy! Huynh ấy là một người có thân phận đặc biệt, huynh ấy không thể chết được. Hãy giúp huynh ấy! "
Dư ngọc : " không phải là tôi không muốn giúp mà là do không có thuốc chữa . Bây giờ phải trong chờ vào kì tích thôi. "
Nói xong ông ta liền bỏ ra ngoài. Y lan ngồi bên cạnh hoàng thượng, hai hàng lệ chảy dài:" hoàng thượng! Có Y lan ở đây, người đừng lo. "
Hoàng thượng : " nàng đừng đến gần trẫm, nếu không nàng sẽ bị lây bệnh đó. "
Y lan : " Hoàng thượng hồng phúc tề thiên,chắc chắn người sẽ vượt qua."

-------
Lúc này ở Tử cấm thành, Nguyên uyển cho người bắt thật nhiều bướm bỏ vào một chiếc lồng sau đó ngồi ngắm chúng bay lượn trong đó. "
Miên hân đang đi dạo thì nhìn thấy cảnh này, chàng mỉm cười sau đó bước tới nói : "hoàng hậu cũng có nhã hứng ở đây xem bướm à? "
Nguyên uyển : " bổn cung trong lòng mong nhớ hoàng thượng, chỉ mong là người có thể mau chóng quay về bên cạnh bổn cung cho nên mới ngắm bướm để giải sầu. "
Miên hân : " hoàng hậu nghĩ quá rồi, nhưng mà chẳng phải khi hoàng thượng về người đầu tiên mà hoàng thượng muốn gặp là Toàn phi đang ở Nhiệt hà hay sao? "
Nguyên uyển thấy Miên hân đang cố tình gây chuyện với mình, nàng vô cùng tức giận, cố nén lại rồi nói : " bổn cung là chủ lục cung, bổn cung tin chắc khi trở về người đầu tiên mà hoàng thượng muốn gặp chính là bổn cung. "
Miên hân bật cười : " cũng đúng! Nhưng hoàng hậu nương nương à! Hoàng thượng là vua một nước, không lẽ người muốn hoàng thượng giống bầy bướm này, nhốt huynh ấy bên cạnh người hoài ư? "
Nguyên uyển : "ngươi! "
Vệ công công đi tới:" tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Thụy thân vương. "
Nguyên uyển : " ông tới đây có chuyện gì? "
Vệ công công : " hoàng thái hậu mời hoàng hậu nương nương, thụy thân vương và các phi tần khác tới Hí đài của Thọ khang cung để xem kịch. "
Nguyên uyển : " nói với Thái hậu nương nương, chiều nay bổn cung sẽ đến. "
Sau đó nàng liền về cung.

Nàng cho người trang điểm cho mình thật đẹp, nàng quay lại nói với Bình nhi:" biểu muội của bổn cung là Lạc hân, con bé cũng rất si kịch, hay là cho nó vào cung đi! "
Bình nhi:" dạ! Lúc nãy Quý công công đã mời Lạc hân cô nương tới Môn ngân điện ở phía trái của Thiên điện trong Trữ tú cung rồi. "
Nguyên uyển : " vậy thì tốt! À phải rồi! Chút nữa ở Thọ khang cung sẽ cho diễn vở kịch gì? "
Bình nhi:" hồi nương nương, là Bách hoa kí. "
Nguyên uyển : " Bách hoa kí? "
Tiểu quý tử hoảng hốt chạy vào nói : " hoàng hậu nương nương à! Lạc hân cô nương ở Môn ngân đài mất tích rồi! "
Nguyên uuyển méo miệng:" con nha đầu này không biết lại trốn đi đâu nữa đây? "

Hầu giai Lạc hân là con gái của Hầu giai Mục chương a, là biểu muội của Nguyên uyển. Tính tình của cô lâu nay hoạt bát, lanh lợi, vừa nghe tin Nguyên uyển đón cô vào cung cô lập tức hối hả vào cung ngay.

Lúc này Lạc hân giả thành một tiểu thái giám sau đó đi dạo ở Ngự hoa viên. Nàng đi khắp nơi trong cung, nàng mỉm cười : "cây ở đây xanh tươi hơn ở bên ngoài, hoa cỏ cũng đẹp hơn. Hoàng cung! Là một thế giới khác bên ngoài! "
Nàng đi một hồi thì đi vào một cung điện nhỏ, đúng lúc gặp Từ công công, ông tiến tới hỏi : " nè! Ngươi là thái giám kia, ngươi là người của cung nào? Sao lại vào đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro