#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An điện...

Túc Cảnh ngẩn người ngồi ở bàn trà, chung trà nguội lạnh từ bao giờ không hay. Trên giường, Lương Thái Y đang ở cạnh bên La Minh Huyên giúp nàng ta bắt mạch, cảm thấy cơ thể đã dần dần ổn định, thần trí hồi phục tốt hơn liền đứng dậy đi đến chỗ hắn.

-"Nàng ấy sao rồi?"

-"Bẩm Bệ Hạ, La tiểu thư đã khoẻ hơn, không còn gì trở ngại nữa."

Yến tiệc đã tàn, khách quan bị doạ sợ hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng cáo từ rồi nhanh chóng ra về, nửa đêm giờ Hợi hoàng cung chỉ còn nghe râm ran thanh âm dọn dẹp ngoài kia của cung nhân với tiếng bước chân quân lính đi tuần đêm, lúc nãy càng ồn ào, xáo động bấy nhiêu bây giờ không gian xung quanh càng ảm đạm, não nề, rơi vào tịch mịch bấy nhiêu.

Lương Thái Y thở dài, mi mắt thâm quầng vì thao thức nhiều đêm không ngủ trĩu nặng một nỗi u sầu. Giọng ông khàn khàn, nói với hắn:

-"Bệ Hạ, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Lão thần đã cho La tiểu thư uống thuốc rồi, chỉ cần ngủ đủ giấc, hết đêm nay là có thể bắt đầu chữa trị đôi mắt cho nàng ấy."

-"Làm sao còn có thể chữa trị được? Chẳng phải chính ta nhìn thấy mắt nàng đã bị phế rồi sao?"

Hắn nghe ông nói vậy như chạm phải vết thương gì đó rất lớn trong lòng liền tức giận phản bác. Nói là tức giận nhưng thật ra hắn tựa hồ đã mệt lã rồi, giọng nói cất lên chẳng có chút uy nghiêm doạ người nào ngược lại có lẽ còn mang trong đó một tia đáng thương.

-"Đúng là đã bị phế, không nhìn thấy được nữa, không thể hồi phục được nữa."

-"Vậy ngươi nói điều này với ta để làm gì?   Có nghĩa lý gì??"

Không đáp lời hắn, ông chỉ nhìn vào mắt hắn thật lâu, thật lâu giống như chính mình đang cố kiếm tìm một thứ gì đó có thể sẽ còn sót lại hoặc ít nhất là le lói yếu ớt thôi cũng được, rốt cục lại chẳng thấy gì...

-"... Sao lại không có nghĩa lý chứ?..."

-"..."

-"Mắt của Hoàng Hậu Nương Nương cũng là chính tay nàng lấy nó ra trả cho người, trả cho La tiểu thư của người... Tại sao lại không có nghĩa lý chứ..."

Giọng ông nghẹn ngào, chất chứa một nỗi niềm oai oán.

Đúng vậy...

Là mắt của người sống sờ sờ... Tự tay mình moi ra, tự mình từng khắc từng giây  cảm nhận một nửa phần ánh sáng của cuộc đời bị dập tắt từ từ, dần dần cuối cùng chỉ sót lại mảng đen trống rỗng...

Đau đớn như vậy mà... Sao lại không có nghĩa lý...

-"Ha... Là nàng ta làm... Nàng ta tự mình chịu."

Túc Cảnh mím môi cười, không biết hắn cười vì điều gì, một khắc thoáng qua nhẹ tựa mây... Là hả hê hay vui sướng?

Lúc nãy, nhìn dáng vẻ đó của Ngạn Kỳ, câu cuối nàng nói với hắn đã không còn là những điều cầu xin vô nghĩa biết rằng hắn sẽ không rủ lòng từ bi nhưng vẫn hèn mọn ngước về phía hắn trông đợi, nàng bảo trả cho hắn tất cả những gì từ trước tới giờ bởi vì nàng mà không thể thành hiện thực...

Nàng bảo cũng là buông tha chính mình... Là mong cầu lương duyên chấm dứt, nguyện không tương ngộ...

Trời đất bao la nàng trong mắt hắn lại là nữ nhân bám víu kẻ khác thì có thể rời đi được sao? Hắn muốn chống mắt lên nhìn xem Ngạn Kỳ sẽ làm được gì.

Sẽ tự mình chịu đựng mà không mở miệng nài nỉ hắn được bao lâu...

-"Sáng mai khi Tiểu Huyên tỉnh giấc có thể chữa trị càng nhanh càng tốt, đừng để chậm trễ. Trẫm thấy mệt, ngươi về được rồi, chuẩn bị kĩ càng cho ngày mai."

-"Bệ Hạ..."

-"Lại chuyện gì?"

-"Ta muốn mạo phạm hỏi ngài một chuyện..."

Lương Thái Y ngập ngừng, mấp máy môi. Nếp nhăn hai bên má càng lộ ra rõ hơn, dành hết can đảm của đời người không có gì nuối tiếc, đối diện với kẻ bạo quân, mở miệng hỏi hắn lại như cất tiếng thở than:

-"Người không còn chút lòng trắc ẩn nào nữa sao, Bệ Hạ?"

-"..."

-"Trong tiềm thức của một lão nhân già cỗi như ta... Trước kia người thật sự không phải như thế này, cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ mang dáng vẻ này."

Người không còn là vị Thái Tử mà ta biết nữa...

——————————

-"Nương Nương... Nương Nương..."

A Tản ngồi quỳ xuống kế bên Ngạn Kỳ hai tay run rẩy bất lực vừa khóc vừa lau vết máu đỏ thẫm bên má trái của nàng, nhưng càng lau lại càng vô dụng... Cả y phục A Tản cũng bắt đầu bê bết máu, nàng gào khóc thảm thiết thương tâm.

-"Ta còn chưa than khóc, ngươi đã khóc cái gì?"

-"Nương Nương... Người có phải đau lắm không... Người... Người sao phải làm vậy... Có phải đau lắm đúng không..."

A Tản không dám nhìn thẳng vào lớp vải nhuốm máu một mảng lớn được Lương Thái Y giúp nàng băng bó tạm bợ kia, bởi vì đằng sau đó huyết nhục đã mơ hồ, khiến người ta nhìn cũng đã rợn người cảm thấy đau đớn thay...

Nhớ giây phút nàng vừa nhìn thấy Nương Nương thân tàn ma dại một mình trở về Uyển Lan cung, A Tản đã không nhịn được bật khóc nức nở, tay chân bủn rủn ôm lấy đỡ người vào trong gian phòng, để người tựa đầu vào vai mình. Xung quanh không có lấy một bóng người, hoặc là có nhưng vì sợ vạ lây nên đã giả câm giả điếc cửa phòng đóng kín mặc nàng kêu cứu đến khản cả giọng...

Không một ai cả...

Đợi hồi lâu Lương Thái Y từ xa gấp rút chạy đến sơ cứu cho nàng tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thoả mấy chốc lại tiếp tục bị đưa đi.

Ngạn Kỳ đau đến không thở mạnh được nhưng  cảm thấy trong lòng thanh thản lạ thường, tâm tàn ý lạnh muốn buông xuôi tất cả vướng bận nơi trần thế này, nếu có thể chết đi thì tốt biết mấy...

Nàng khó khăn quay đầu, hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu thẳng vào căn phòng không ánh sáng, giọng thều thào tựa gió thổi qua mặt nước hồ, khẽ gọi:

-"Tử Nguy."

-"..."

-"A Nguy..."

-"..."

-"A Nguy... Ta biết là huynh rồi... Từ nay trở về sau, ta nghe lời huynh, gọi huynh bằng một tiếng sư huynh. Huynh đưa ta rời khỏi đây được không..."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro