#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A Nguy... Ta biết là huynh rồi... Từ nay trở về sau, ta nghe lời huynh, gọi huynh bằng một tiếng sư huynh. Huynh đưa ta rời khỏi đây được không..."

Giọng nàng thều thào yếu ớt, bên ngoài cửa sổ gió khẽ lay động những nhánh cây sắp sửa héo úa lụi tàn.

Trăng lên cao dường như hôm nay phá lệ sáng vằng vặc trên đỉnh trời phản chiếu hình bóng nam nhân mờ mờ ảo ảo nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là dáng vẻ khắc sâu vào tâm khảm mà cả đời này nàng không thể nào quên...

Người kia vẫn lặng im, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bàng bạc, lòng trĩu nặng chùn xuống một nỗi tâm tư không nói thành lời, tay run run nắm thành quyền vô thức hướng vào bức tường đá gồ ghề phủ một tầng rêu xanh mỏng mà đập thật mạnh.

-"Là ta thất hứa với huynh... Xin lỗi."

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, y chợt đẩy cửa bước vào, lớp áo giáp nhuốm đầy cát bụi nơi sa trường được cởi bỏ thay bằng thường phục giản đơn, ngoại trừ dáng vóc kia đã theo thời gian vần trôi mà trưởng thành vững chắc thì so với lúc còn là thiếu niên tầm sư học đạo vẫn không có bao nhiêu sai biệt.

Tử Nguy đến bên cạnh nàng, A Tản thấy vậy nỗi hoảng loạn trong tâm cũng trở nên dịu hẳn đi, không còn mạnh miệng nữa, lui lại một bước để y gặp nàng.

Bởi vì lúc nãy tâm tình Ngạn Kỳ kích động dữ dội nên đến cả một ánh nhìn cũng chưa kịp trọn vẹn trao cho đối phương. Hiện tại tâm bình khí hoà, nhìn kĩ lại có thể thấy vật đổi sao dời, nhiều điều may mắn giữ được nguyên trạng lúc ban đầu, cũng có một số thứ vốn dĩ đã đổi thay rồi...

Chẳng hạn như...

Cố nhân khác xưa quá nhiều. Ai biết rằng ở chốn thâm cung xem mạng người như cỏ rác này đã từng chôn xuống một nữ tử trong mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, chỉ cần một que kẹo hồ lô đã cười rạng rỡ cả ngày. Chôn đi hết thảy những nét hồn nhiên ngây ngô, bắt một người đang tung tăng ngao du nơi trần thế trực tiếp đoạ đến tận âm tì địa ngục tối tăm, giam vào ngục Cửu U không chỉ là thể xác nàng... Mà còn là vẻ bướng bỉnh ngày trước của nàng vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa.

-"Huynh nhìn chằm chằm vào ta làm gì vậy..."

Giọng Ngạn Kỳ nhỏ nhẹ cất lên đưa Tử Nguy trở lại với hiện thực, thanh âm dịu êm tựa gió thoảng mây trôi tưởng chừng làm ấm lòng người nhưng đánh thẳng vào tâm trí y lại mang một loại cảm giác xa lạ khó chịu đến tột cùng.

-"Dáng vẻ của ta bây giờ... Có phải rất đáng sợ không?"

Y không nói không rằng chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng đưa tay áp lên má nàng, giữ như vậy thật lâu... Thật lâu tựa hồ muốn dùng chút sức lực của mình để huyết lệ nơi hốc mắt trống rỗng kia ngưng chảy... Liền nghe nàng giả vờ tinh nghịch cười đùa.

-"Hẳn là rất đáng sợ rồi. Hù chết huynh."

-"Đau không?..."

-"Hả..."

Gian phòng tiếp tục lặng im, nàng cảm nhận thấy bàn tay chai sần chi chít vết thương đặt lên mặt mình vậy mà từ từ run rẩy nhè nhẹ...

-"Đau lắm đúng không?..."

-"Thật ra ta..."

-"Là ta đến không đúng lúc, ta vô dụng... Luôn không thể đến đúng lúc vào bất kì thời điểm nào..."

Năm ấy vốn dĩ rời đi là vì muốn đổi cho người một cuộc sống an yên, tự do tự tại có thể được tiếp tục ngao du thiên hạ như những gì người từng nói với ta... Tự nhủ rằng, mặc dù chẳng còn sánh bước, thiên hạ rộng lớn thế này nếu cùng đứng chung dưới một bầu trời, đón chung một luồng gió ấm mùa xuân thổi về thì chắc chắn ngày nào đó không xa sẽ có cơ duyên trùng phùng tương ngộ...

Không ngờ gặp nhau trong tình cảnh như vậy...

Ta từng xông pha chiến trường lửa khói, binh đao giáo mác tả xung hữu đột mà thắng trận đổ máu trăm ngàn lần, rốt cục tới lúc quay đầu về phía sau lại không thể bảo hộ người chu toàn...

-"Ta cam tâm tình nguyện... Nhưng ta không còn lại gì nữa rồi... Thất bại thảm hại... Một chút cũng không thể giữ cho mình..."

-"..."

-"Nếu kể cả mạng sống ta cũng không còn giữ được bao lâu nữa... Lúc đó huynh có  ghét bỏ ta không?"

——————————

Trôi qua một đêm dài đằng đẳng, hoàng cung liền trở về không khí ồn ào tất bật tựa hồ chưa từng có gì xảy ra. Túc Cảnh tỉnh giấc rất sớm, đi đến Linh An điện xem Thái Y chữa trị mắt cho La Minh Huyên.

Lòng hắn bồn chồn không yên, hồn phách dường như bị khuyết đi nửa phần, thần sắc mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

Hắn không quên đêm qua Lương Thái Y đã hỏi hắn điều gì còn nhớ rất rõ bản thân đã cười một tràng dài khinh bỉ rồi cứ thế bỏ đi không đáp lời.

Hắn thay đổi? Hắn không giống khi xưa? Hắn thì có gì không giống?

Đúng vậy... Hắn chẳng có gì không giống cả nhưng mặc dù đã khẳng định như vậy rồi, hắn lại không hiểu tại sao bản thân mình vì thế nên trằn trọc cả đêm trời, đầu óc miên man một mảng trống rỗng có khi mơ hồ hiện ra một đoạn hồi ức tối tăm, có khi lại không rõ chính mình đang ở đâu tại thời điểm nào...

Trong vô thức suy nghĩ, tiếng rên nhẹ của La Minh Huyên vang lên bên đầu giường khiến hắn chợt sực tỉnh, trông thấy Lương Thái Y hai tay bận bịu vẫn miệt mài lòng hắn dịu đi được phần nào. Hồi lâu, không hiểu vô tình hay cố ý, ông nghe hắn trầm giọng hỏi:

-"Nàng ta đâu rồi?"

-"Lão thần không hiểu ý ngài, Bệ Hạ..."

-"Trẫm hỏi Mạn Ngạn Kỳ đâu rồi?"

-"Hoàng Hậu Nương Nương, người muốn cắt đứt lương duyên với ngài... Sau này không nguyện gặp lại ngài nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro