#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Kỳ rời đi rồi...

Kết thúc một đêm dài đằng đẳng nữa, sớm mai đúng thật chính là một buổi sáng trong lành mát dịu, sương mù nhàn nhạt hoà vào hư không, gặp một đợt gió lạnh khẽ tản ra khắp xung quanh mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực.

Con tuấn mã lông đen tuyền thấm mệt, dừng chân nghỉ lại bên bờ suối, liếm nhẹ làn nước mát lành bên trên đóng một lớp băng mỏng. Mặt trời vừa ló dạng phía xa xa, tia sáng lùa qua kẽ lá làm ánh lên thân ảnh hai bóng người ngồi trên nền cỏ ẩm ướt, tựa đầu vào gốc cây cổ thụ. Một nam tử... Một nữ nhân.

Nữ nhân ấy không phải Mạn Ngạn Kỳ thì có thể là ai?

Nàng nâng đôi mi nặng trĩu, hướng mắt nhìn về phía rạng đông mà bất giác nở một nụ cười chua chát, đầu óc miên man nghĩ về điều gì xa xăm rồi nhất thời mấp máy môi, cất lời nói với người kia:

-"Huynh trở về được rồi..."

-"Trở về đâu?"

-"Hoàng cung."

Tâm tàn ý lạnh... Ngạn Kỳ cẩn thận nhìn bản thân mình, một thân bố y đơn điệu mộc mạc, là dáng vẻ trước giờ nàng luôn mong muốn được trở thành, hoàn toàn vứt đi hết thảy những loại y phục hoàng cung lộng lẫy, cầu kì cũng như tự mình chối từ tất cả thanh danh, thoát khỏi vòng luân hãm của hư vinh mà người trong thiên hạ thèm khát cả đời cũng không với tới nổi.

-"Trở về để làm gì?"

-"..."

Nàng thừa biết rằng Tử Nguy vốn dĩ từ lâu đã là Tướng Quân Vương Minh quốc, lần này trở về sau trận chinh phạt, lập chiến công lớn, nhất định có thể được nhận bổng lộc hậu hĩnh do Hoàng Đế ban tặng.

-"Như thế này không phải đã tốt rồi sao?"

... Hình như có người không hiểu... Hoặc hiểu rất rõ nhưng thâm tâm lại cố chấp giả vờ...

-"Không tốt... Huynh còn phải trở về nữa... Ta chỉ nhờ huynh giúp ta một đoạn đường như vậy thôi... Nhân sinh này nợ huynh một ân huệ..."

Ngạn Kỳ quay mặt vào trong, khoảng không trên con đường mòn dẫn sâu vào rừng già kia lại là một mảng đen còn chưa được ánh sáng yếu ớt bình minh chiếu tới, tiếp tục bật cười thành tiếng, giọng cứ thế lạc hẳn đi, nghẹn ngào...

-"Huynh thật sự tin sao? Hôm ấy, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đâu phải ta chưa từng nói đùa, người đi chỉ có thể là ta, ta tự làm tự chịu... Huynh trở về đi được không?"

-"Đúng..."

-"..."

-"Ta thực sự đã tin..."

Trước giờ vẫn luôn tin người...

Mặc dù, vĩnh viễn không còn chờ được một thân ảnh ngây ngô, tinh nghịch, nhảy chân sáo vui đùa chạy tới bên cạnh y, cùng đứng chung trên mảnh đất Âu Lương một lần nào nữa... Nhưng vẫn luôn tin người.

-"Tin ta... Ta cần huynh tin ta?... Ta chỉ muốn huynh trở về thôi, không cần huynh tin ta..."

Y vẫn trầm mặc ngồi đấy như phớt lờ lời nói của nàng, chậm rãi quay mặt nàng sang phía đối diện với mình, đập vào mắt y là vết máu đỏ đục thấm ướt mảnh băng vải che ngang mắt... Lồng ngực hoảng loạn, tim lại như đứt hẳn một tia máu, tách rời khỏi cốt nhục...

Tử Nguy cắn môi, run run muốn chạm tới lại không dám. Sợ bản thân vụng về mạnh tay, nàng phải chịu thêm đau đớn nữa. Lại sợ nếu chậm rãi, máu sẽ chẳng dừng được cứ vậy mà tuôn... Rốt cục bàn tay dừng giữa khoảng không, lúng túng rồi vô thức gạt nhẹ giọt huyết lệ chảy xuống từ hốc mắt bị che khuất kia, lan sang bên má.

-"Đau không?... Ta mua một ít thảo dược, giúp muội đắp vào sẽ không còn đau nữa. Đừng khóc... Được không?"

Khóc sẽ đau lắm... Đau gấp trăm ngàn lần người bình thường.

Nàng vốn dĩ rất sợ đau, đã chịu nhiều như vậy rồi... Chịu thêm một chút nữa sao có thể chịu đựng được?

Không đợi nàng lên tiếng, Tử Nguy đã vụt lên lưng ngựa nhanh chóng, gấp rút lao đi, bóng lưng chẳng mấy chốc đã khuất xa dần. Bởi vì xa đến vậy nên y còn chưa kịp nghe nàng nhỏ giọng thỏ thẻ, thanh quản nghẹn đắng, nấc từng tiếng thê lương...

-"Hồng trần này chối bỏ ta... Tại sao đến cả huynh cũng không nghe ta nói vậy?"

——————————

Dường như đã ngất đi rất lâu rồi, lúc nàng tỉnh lại trời chiều đã ngả bóng, cũng không biết mình đang ở đâu, hiện tại bây giờ là ngày hôm nào chỉ biết nơi mình đang ở chính là một căn nhà tranh nhỏ, gió lạnh lùa vào các kẽ hở lâu năm không được tu sửa... Lạnh thấu tâm can.

Những ngày sau đó, nàng nửa tỉnh nửa mê, đầu óc choáng váng mơ hồ, thân thể đau quằn quại... Có lẽ là nhiễm phong hàn mất rồi... Nhưng tuyệt vọng nhất lại chính là cảm giác bất lực mỗi khi hé mi mắt nặng trĩu gắng gượng tỉnh giấc, vẫn còn trông thấy bóng lưng của Tử Nguy trầm ngâm ngồi bên cửa sổ, chưa một khắc nào rời đi...

Thân ảnh vững chãi ấy tựa hồ sẽ có thể xuất hiện bất cứ khi nào nàng cần, vẫn luôn ngồi đấy mặc phong ba bão táp, mưa phùng gió tuyết mà không cần biết đến an nguy của bản thân.

Nàng lại có chút không cam lòng...

Chính mình hiện tại đã ở trong vũng bùn không thể quay đầu, tương lai mù mịt giống như sương mù khói đặc, bóng đêm bủa vây duỗi bàn tay không thấy năm ngón, mở mắt chẳng trông được tia hy vọng nào.

Nàng có quyền gì, nàng lấy quyền gì bắt người khác cũng phải chịu cùng một nỗi đau với mình.

-"Ở Âu Lương quốc ngày trước, huynh từng ước mong được công thành danh toại... Bây giờ, phong quang vô hạn trước mắt, huynh hà cớ gì phải ép buộc mình vậy? Có đáng không?"

-"..."

Đường công danh của ta, ngay trong đêm vây bắt mười mấy năm về trước đã tan tành thành mây khói rồi... Bởi vì vốn dĩ điều ta ước mong chính là cầu cho người đời này vô âu vô lo tự tại. Tưởng chừng số mệnh đã được an bài ổn thoả, chung quy đến sau cùng, việc xưa vạch trần, nhận ra ta rốt cục lại là kẻ vô dụng chẳng làm được gì...

——————————

Tại Hoàng Cung, sau một buổi thượng triều, Túc Cảnh ngồi nhâm nhi ly trà nóng trên tay, cầm bút phê duyệt tấu chương, mày kiếm sắc lạnh khẽ chau lại dường như gặp phải chuyện gì đó phiền muộn.

La Minh Huyên tung tăng hai ba vòng bên ngoài vườn Ngự Uyển đã chán rồi, liền chạy tới Thượng Thư Phòng nơi hắn đang ngồi, trên tay cầm một đoá hoa hồng nhuận thơm ngát, vân vê một hồi rồi đưa đến trước mặt hắn, theo sau nàng ta là hai ba cung nhân.

Trên mặt ý cười rạng rỡ, La Minh Huyên cất lời:

-"A Cảnh, chơi cùng ta không? Bên ngoài không khí rất trong lành, đi dạo mát một chút đi."

-"Ta bận một chút việc, xong rồi sẽ đi cùng nàng. Được chứ?"

Ngữ khí của hắn ôn nhu đến lạ, bỏ mất đi danh xưng Hoàng Đế trẫm với ngươi lạnh lùng, lãnh khốc kia liền trở nên dịu dàng, ấm áp.

-"Được... Ta đợi chàng."

Nàng ta gật đầu, ngồi xuống cùng hắn, nghiêng đầu ngắm nhìn ngũ quan tuấn tú, ánh mắt vì chăm chú vào từng dòng chữ khô khan mà ánh lên một vẻ nghiêm khắc, bỗng chốc buộc miệng hỏi một câu:

-"Lễ sắc phong Hoàng Hậu Nương Nương là gì vậy? Ta nghe cung nhân luôn miệng nói qua nói lại với nhau mà chẳng hiểu gì cả..."

-"Là buổi lễ rước nàng về làm nương tử của ta có được không?"

-"A... Là vậy sao... Thế thì gọi bình thường là được rồi, cái gì mà sắc phong, phức tạp chết được."

Hắn thở dài, nuông chiều xoa đầu nàng một cái, La Minh Huyên nhìn hắn, hai mắt bừng sáng phá lệ hạnh phúc.

-"Vậy... Chờ đến hôm ấy, ta muốn tạo một bất ngờ dành cho A Cảnh. Chàng đoán xem sẽ vui đến nhường nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro