#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy... Chờ đến hôm ấy, ta muốn tạo một bất ngờ dành cho A Cảnh. Chàng đoán xem sẽ vui đến nhường nào đây?"

-"Bất ngờ?"

-"Đã gọi là bất ngờ thì phải giữ bí mật chứ, nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa."

La Minh Huyên rúc vào người hắn dụi dụi, mái tóc mềm cài phát quan được vấn tỉ mỉ trở nên rối tung.

Bọn họ nhìn qua thật giống một đôi uyên ương hồ điệp, Túc Cảnh bận rộn như vậy vẫn ung dung vứt sổ sách sang một bên, chấm mực lên trang giấy trắng tinh múa bút vẽ vài nét chẳng mấy chốc đã hoạ nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa của La Minh Huyên.

Từng đường nét nhẹ tựa mây cơ hồ chỉ dành riêng để miêu tả vẻ thuần khiết, sáng trong ấy. Nàng ta nhận lấy bức tranh, lại ngước đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau như có tình.

-"Đẹp thật, ta mang nó đi khoe nhé?"

-"Khoe? Khoe với ai?"

-"Ta vừa quen biết được nhiều người lắm nha. Họ bảo ta rất may mắn, còn khen ta nữa. Bảo ta là bạch nguyệt quang của chàng. Nhưng kì lạ chính là họ nói ta so với nữ nhân nào đó còn đẹp hơn gấp trăm lần, xứng đáng ở bên cạnh chàng, trở thành Hoàng Hậu Nương Nương... Ta lại không hiểu gì cả, càng không biết người đó là ai."

Túc Cảnh nghe đến đây có hơi giật mình nhưng vẫn mảy may, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chợt nhớ đến điều gì đó, hắn đưa tay chạm nhẹ lên mắt trái nàng, ôn nhu lướt qua hàng mi mượt mà, làn da khi sương tái tuyết khẽ run.

-"Mắt của nàng, thế nào rồi?"

Lời nói ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy có điều gì không đúng, bên mắt này vốn dĩ đã bị phế mất rồi, còn có thể tiếp tục chớp động nhìn hắn là vì được người khác hy sinh thay thế. Thế mà mặc dù sự thật rành rành như thế trước mặt hắn còn có cả bao nhiêu người trong buổi tiệc hôm đó như vậy, hắn đến tận bây giờ vẫn cố chấp cho rằng đáng đời nữ nhân đê tiện hạ lưu kia, một mắt này làm sao đủ đền bù những gì nàng gây ra.

Nhưng có một điều hắn suốt đời mãi mãi không bao giờ thấu được... Phong cảnh cuối cùng nàng trọn vẹn trông thấy, lưu lại trong tâm thức không phải là hình ảnh gì tốt đẹp, chẳng phải nhân gian tươi đẹp như nàng hằng mong ước mà lại là dáng vẻ thống khổ tột cùng của phụ thân dần dần bị thứ nóng chảy kia thiêu chết bên trong lục phủ ngũ tạng, thân thể nát bấy rã rời khuỵ xuống từ thoi thóp, hấp hối đến ra đi không nhắm mắt ngay trước mặt mình... Là ánh mắt của người mình cả đời hao tâm tổn sức, yêu đến tê tâm liệt phế trao trọn hết nửa phần linh hồn ở trên đài cao cao tại thượng hả hê nhìn xuống... Và cũng vẫn là hắn... Một đêm ấy ở trong đại điện nhẫn tâm buông từng lời cay nghiệt tựa như thiên đạo vạn quả xô tới băm vằm trái tim nàng thành từng mảnh...

Không thương tiếc...

Không trắc ẩn...

Càng không chút lưu tình.

-"Mắt ta hả? Không còn đau chút nào hết, tất cả là nhờ A Cảnh đó."

Hắn ôm La Minh Huyên vào lòng đặt môi hôn lên trán nàng ta, cung nhân đứng kế bên che miệng cười thích thú, mĩ mãn, truyền miệng nhau cho rằng đây là khung cảnh đẹp nhất trần thế.

Lát sau, nàng ta vẫy tay với hắn, không làm phiền hắn nữa, tung tăng cầm bức hoạ trên tay vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi Thượng Thư Phòng. Đến cửa nàng nói với cung nhân xuống bếp nấu cho hắn một bát camh bồi bổ rồi đi làm chuyện quan trọng khác, không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ, đi theo nàng.

La Minh Huyên chạy nhanh về phía trước, tỏ ra phấn khởi với nơi Hoàng Cung xa hoa lộng lẫy này...

Đợi khi các tì nữ khuất xa khỏi tầm mắt, xung quanh không còn ai mới dần dần chạy chậm lại rồi thong thả từng bước đi khoan thai, từ tốn, ngước mắt nhìn bầu trời nắng chói chang trên đỉnh đầu khẽ không nói không rằng mà mỉm nhẹ một nụ cười.

Gió thổi qua một đợt, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sắp hết một năm dài đằng đẳng, thời gian trôi thấm thoát, điều gì đến sẽ mau chóng đến. Cũng như... Điều gì kết thúc cũng phải mau chóng kết thúc...

Bức tranh trong tay La Minh Huyên theo gió nhẹ đong đưa, nàng liếc mắt nhìn dung mạo mình được hoạ trong tranh sau đó cẩn thận gấp nó lại thành mảnh giấy nhỏ bỏ vào trong tay áo.

-"Xin lỗi. Ta không làm được."

Câu nói đó cất lên theo gió bay đi.

Dường như nói với chính bản thân nàng ta, nghe qua lại miên man tựa hồ nói với một người nào đó.

——————————

Trong căn nhà tranh nhỏ, lửa bập bùng cháy lách tách toả ra hơi ấm lan toả khắp gian phòng.

Ngạn Kỳ đã phần nào ổn hơn, nàng có thể ngồi dậy được, tựa lưng vào cạnh giường một tay ủ trong chăn ấm, một tay cầm chiếc bánh nếp nóng hổi chầm chậm ăn. Trên bàn đặt một dĩa đồ ngọt thơm lừng, đầy đủ màu sắc.

Là Tử Nguy dùng chút bạc của mình bán đi để mua cho nàng.

Tử Nguy lúc này vác một trên lưng một bó củi lớn đẩy cửa bước vào, nhìn nàng an tĩnh như vậy, thần sắc lại nhuốm hồng bớt đi vẻ xanh xao tiều tuỵ liền mỉm môi cười.

-"Sau này huynh đừng mua những thứ này nữa."

-"Sao vậy, không ngon sao?"

-"Không phải..."

Y luôn biết rõ những món ăn vặt mà nàng thích ăn nhất, mùi vị nào nàng ăn vào liền cảm thấy hạnh phúc cả ngày, mùi vị nào nàng ăn vào sẽ khó chịu mà nhăn mặt. Vì vậy, thứ này chắc chắn y đã từng thật thận trọng thử qua, đi khắp các hàng quán trong chợ để tìm rồi mới mua mang về cho nàng. Làm gì có chuyện không ngon.

-"Những thứ này mất bao nhiêu tiền?"

-"Đừng lo cho ta, đợi khi nào muội hồi phục khoẻ mạnh ta sẽ đưa muội rời khỏi Vương Minh quốc, ngao du thiên hạ, không phải ở lại đây nữa. Được không?"

Tử Nguy trước giờ chưa từng nói dối nàng. Khi còn tầm sư học đạo có lần nàng bị ốm rất nặng, y hứa nếu nàng chịu uống thuốc thì buổi tối hôm ấy y sẽ trốn tập kiếm để đưa nàng xuống trấn, mua cho nàng những thứ nàng thích nhất. Vì một lời hứa nên thuốc đắng bao nhiêu cũng trở thành ngọt như mật hoa. Rốt cục tiền y có không mua được bao nhiêu, kết quả về nhà bị sư phụ giáo huấn cho một trận.

Lần ấy, là nàng trẻ người non dạ khóc lóc mắng cho y một trận... Phát quan hình hoa sen kia rẻ tiền lại đẹp biết bao, vậy mà chẳng mua nổi...

Hiện tại, đồ ngọt đưa đến bên môi, hết thảy hào nhoáng, xa hoa ở thiên hạ đều đã từng nắm trong tay chẳng hiểu do đâu lòng lại đắng.

Tử Nguy nhóm thêm củi vào bếp lửa, đứng dậy định tới bên giường xem nàng thế nào, tầm mắt lại chuyển hướng nhìn sang bức thư trên bàn, kẹp dưới dĩa đồ ngọt, thuận miệng hỏi:

-"Thư ở đây vậy?"

-"Ta không biết, bên trên đề tên của huynh, có lẽ là gửi cho huynh."

-"Triều đình biết ta ở đây sao? Không được, phải rời đi, không khéo hắn..."

-"Không phải bồ câu đưa thư của triều đình, với lại năm sau là lễ sắc phong rồi... Hắn có biết cũng không tới đây tìm ta đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro