#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"... Ta muốn trị độc trong người La tiểu thư... Chính là cam tâm tình nguyện... Ngươi có thể đừng nói cho hắn biết, giúp ta hoàn thành tâm nguyện được không?"

Thái Y chấn kinh, ông nhìn nàng trân trân như tưởng mình nghe lầm điều nàng vừa nói. Ngạn Kỳ đợi rất lâu mới nghe ông hoàn hồn đáp lại:

-"Hoàng Hậu nương nương, chuyện này hoàn toàn không thể đùa được đâu."

-"Ta không đùa, nói cho ta biết làm thế nào mới có thể thực hiện."

-"Hoàng Hậu nương nương..."

-"Lương Thái Y, ông không còn muốn cứu người nữa sao?"

Ngạn Kỳ nghiêm mặt nhưng giọng nói của nàng nghe qua không có chút phong thái đe doạ nào của bậc mẫu nghi. Lương Thái Y biết nàng không nói đùa, từ trước đến nay nàng trong mắt mọi người dù hoạt bát như thế nào ông biết nàng cũng chưa từng đùa cợt những chuyện thế này.

Thời gian trôi qua chậm rãi, Lương Thái Y bỗng dưng quỳ xuống trước mặt nàng, giọng ông già nua run rẩy:

-"Thần xin nương nương suy xét lại, đừng nghĩ đến chuyện dại dột như vậy, huống hồ Hoàng Thượng..."

Huống hồ Hoàng Thượng cũng không yêu người, hà cớ gì phải làm chuyện hao tâm tổn sức như vậy?...

Lương Thái Y tận mắt chứng kiến nàng từ một đứa nhỏ mười tuổi ngây ngô bị ép hoà thân mới bị đưa tới đây đến khi trưởng thành lớn lên trong cung, lúc nhỏ thường đổ bệnh rất nhiều lần Hoàng Thái Hậu đều đưa nàng đến tay ông bốc thuốc châm cứu.

Sau này Túc Cảnh lên ngôi, Ngạn Kỳ đến lúc thành thân với hắn, dưới  cái nhìn của kẻ đã trải quá nhiều đoạn đường đời ông biết rõ vị Hoàng Tử này vẫn mãi là vị Hoàng Tử trước kia, vẫn đem lòng yêu bạch nguyệt quang của hắn, chưa từng vì nàng mà thay đổi bao giờ.

Từ nhỏ đã hoà thân... Nói như vậy nhưng thật ra phụ mẫu nàng chính là mang nữ nhi của mình đi trao đổi như một món hàng không thương tiếc...

-"Lương Thái Y, ta cũng không hiểu vì sao ta lại muốn giúp hắn nữa... Coi như là vì xã tắc được không? Nếu La tiểu thư khoẻ mạnh, hắn sẽ rất vui, khi đó mới an lòng mà trị vì thiên hạ... Ta biết ông không đành lòng nhưng đây là quyết định của ta, ta không hối hận."

-"..."

Xã tắc...

Thiên hạ...

Nàng biết rõ lòng hắn yêu ai, muốn hắn có thể an lòng thế mà không hiểu được lòng mình đã chấp niệm cuồng si thế nào?

Tâm trạng ông trĩu nặng vài phần, ánh mắt nhìn nàng giờ phút ấy không giống cái nhìn của bề tôi cung kính với Hoàng Hậu nương nương mà tựa hồ ánh mắt đau lòng của phụ thân với con gái mình.

Lương Thái Y năm đó trước khi vào cung cũng có một mái ấm gia đình như bao thường dân chân lấm tay bùn nhưng số mệnh tha cho ông một con đường sống lại cướp mất đi những người thân còn lại trên đời, đứa con gái nhỏ và vợ ông cứ thế không thoát khỏi trận bão lớn, bị lũ cuốn trôi nên sau đó ly tán, người không thấy nhà chẳng còn...

Có lẽ nếu đứa nhỏ ấy còn sống chắc hiện tại sẽ trạc tuổi Hoàng Hậu, trải qua độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất trên đời.

-"Ông giúp ta được không, Lương Thái Y?"

-"Trước giờ độc này ta chỉ nghiên cứu qua... Chưa lần nào gặp người mắc phải để thử nghiệm và cũng sẽ chẳng có ai cam tâm muốn truyền loại ma độc này vào cơ thể mình... Không dám chắc được mười phần, có thể giữ mạng cho nương nương hay không..."

-"Không sao. Ngày mai hắn có cuộc họp triều đình, nhân lúc ấy bắt đầu được không?..."

——————————

Trời đã khuya rồi, hoàng cung ồn ào thế nào cũng trở nên tĩnh mịch đi vào trật tự, không ai biết còn hai người trong cung vẫn thức giấc chưa ngủ cũng chẳng ai trông thấy một lão nhân như Lương Thái Y cặm cụi bên chiếc bàn đã cũ kĩ in hằn dấu tích thời gian...

Sau đó, màn đêm tan đi rất nhanh, đúng lời nàng nói, Hoàng Thượng gấp rút mở cuộc họp các tướng lĩnh cùng bá quan đại thần không biết nói về điều gì.

Ngạn Kỳ sớm đã đứng đằng xa quan sát  chờ tới khi hắn phất áo bước đi khuất xa tầm mắt liền nhanh chóng bước vào trong Linh An Điện mượn cớ phụ giúp chăm sóc La Minh Huyên để lệnh cho tất cả người hầu, cung nữ rời khỏi đó.

Thái Y lúc này mới đi vào, cùng nàng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. La Minh Huyên vẫn còn chưa tỉnh giấc, cau mày khó chịu, đau đớn như gặp phải cơn ác mộng.

Nàng ngắm thật kĩ dung mạo nữ nhân ấy bên trong bức rèm nhung... Từ lúc trông thấy khuôn mặt phá lệ hạnh phúc của hắn khi tìm thấy nàng ta trở về đến giờ chưa lần nào quan sát được rõ ràng...

Ngạn Kỳ mím môi cười khổ, thâm tâm bỗng chốc đau nhói, bừng tỉnh lại nhớ đến còn phải trị độc cho La Minh Huyên, nàng vội vã bảo Lương Thái Y bắt đầu tiến hành.

Kim nhọn đâm da thịt, trên mũi kim nóng chứa chất dẫn độc đốt cháy kinh mạch nàng cứ thế tàn nhẫn xuyên thẳng vào máu. Toàn bộ quá trình, Ngạn Kỳ không được uống bất kì loại mê dược nào, phải hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận độc tố thấm dần tàn phá cơ thể nàng, chứng kiến cảm giác trước mắt tối sầm đi, lục phủ ngũ tạng giống như bị nghiền nát, cấu xé, nuốt trọn, cốt nhục tựa hồ sẽ răng rắc mà nứt ra từng đoạn vỡ vụn trong giây lát...

Bởi vì thời gian rất ngắn Túc Cảnh sẽ vì lo lắng cho cơn sốt của nàng ta mà trở về rất mau... Khi đó sẽ không tiếp tục được nữa.

Đau...

Đau lắm...

Lương Thái Y không nhìn nổi... Ông ngậm ngùi cúi đầu. Ngạn Kỳ cắn nát môi mình, huyết nhục mơ hồ, trong cơn mê man dường như nàng thấy khoảng trống mờ mịt trước mắt mình có hiện lên hình bóng một thiếu niên. Thiếu niên đó vì nàng không hái được hoa trong vườn mà vươn tay giúp nàng... Rồi tiếp đến là một nam tử tuấn lãng khôi ngô trước ánh trăng đêm thất tịch, chung trà nghi ngút khói bảo rằng:

"Đừng phiền ta nữa...  Đến năm sau nếu ngươi trưởng thành hơn chút, ta sẽ đồng ý đi cùng ngươi."

Tất cả trôi qua như nước sông cuồn cuộn, gió thoảng mây bay... Đến khi Lương Thái Y nhẹ nhàng rút ống dẫn ra khỏi cổ tay nàng, lúc lâu sau bỗng dưng cánh cửa Linh An Điện bị xô thật mạnh bật mở, nàng một giọng nói phẫn nộ tột cùng vang lên tận trời phá vỡ bầu không khí làm người người kinh hồn bạt vía. Nàng không tỉnh táo được, cánh tay còn cảm giác đau buốt tựa thiêu đốt bị bóp chặt tím tái:

-"Mạn Ngạn Kỳ!"

-"..."

-"Tiện nhân như ngươi có phải chán sống rồi không? Ngươi rốt cục nhân lúc bản toạ đi vắng mà làm gì nàng ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro