#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiện nhân như ngươi có phải chán sống rồi không? Ngươi rốt cục nhân lúc bản toạ đi vắng mà làm gì nàng ấy?"

Ngạn Kỳ cố gắng chống cự tử thần đang lấy đi một nửa linh hồn nàng.

Như Lương Thái Y nói khi U Linh Tử được truyền từ người này sang người khác, nó mới bắt đầu rạo rực tỉnh giấc nhận kí chủ mới cho nên nỗi đau đớn mà ma độc gây ra cho Ngạn Kỳ ắt hẳn còn khủng khiếp hơn đối với La Minh Huyên.

Thế nhưng có một điều ông lại không nói với nàng chính là "mộng tưởng". Độc ngấm dần vào thể xác đã nhằm nhò gì so với khống chế luôn cả thần trí con người...

Một thiếu niên...

Một nam tử...

Một Âu Lương quốc thái bình với mẫu hậu và phụ hoàng... Những hồi ức đẹp nhất trong đời từ rất lâu nàng cất giữ cho riêng mình không thể thành hiện thực được, cứ như vậy đều bị đào bới đục khoét cho mãnh liệt hơn, ùa về, đánh vào đại não... Tâm tư tựa hồ như vỡ vụn.

Đó là cảm giác xấu hổ của đứa trẻ con cố gắng giấu đi quà vặt vô tình bị bắt gặp, phanh phui trước đám đông. Cũng là cảm giác tê tâm liệt phế của người có cuộc sống rất sung túc, giàu sang, rất yên vui, hạnh phúc như mong muốn chợt bỗng dưng một ngày tỉnh giấc, phát hiện hoá ra những gì từ trước đến mình có được đã giữ gìn cực kì kĩ càng vốn dĩ chỉ là ảo cảnh hư vô, thực tế chỉ còn sót lại tro tàn, bóng đêm mờ mịt.

Túc Cảnh nhìn thấy thân thể đã suy nhược trầm trọng của nàng, đôi mắt đỏ đục càng đằng đằng sát khí, hắn bóp cằm nàng bắt nàng phải xoay mặt qua trực tiếp đối diện với hắn:

-"Giả vờ? Ngươi giả vờ để cho ai thấy?"

-"Lão thần cầu xin bệ hạ, nương nương... Nương nương đến đây không phải có âm mưu gì với La tiểu thư."

-"Vậy ông nói xem, nàng ta đến đây để làm gì? À không, cả hai ngươi đến đây để làm gì mới đúng... Nói!"

Hắn lớn tiếng quát, người có mặt tại gian phòng Linh An Điện lúc bấy giờ đều toàn là cung nữ nên vừa nghe đã giật thót tim gan, hoảng sợ quỳ rạp, đầu không dám ngẩng dậy, sợ chọc giận hắn có thể liền bị lôi đi đánh chết.

Lương Thái Y lúng túng bất lực chỉ biết đứng yên nhìn hắn, môi mấp máy định nói ra điều gì đó, cuối cùng ông ngập ngừng:

-"Ta... ta là đến để bắt mạch giúp La tiểu thư xem đã hồi phục thế nào... Hoàng Hậu nương nương tiện đường đi ngang qua... Ghé vào thăm."

-"Uyển Lan Cung của nàng có tiện đường đi đến Linh An Điện à?? Lương Thái Y nói dối mà chẳng biết lựa lời gì cả... Huống hồ, nàng ta cũng không nhất thiết phải đuổi tất cả cung nữ đi khỏi đây."

-"..."

-"Ghé vào thăm? Nực cười... Lúc trước từ khi Tiểu Huyên về đây cũng không phải chưa từng đổ bệnh qua lần nào, nàng ta một tiếng cũng không hỏi đến, tại sao phải mượn ngay lúc nàng yếu ớt, suy nhược nhất mà tới thăm?"

Thấy Lương Thái Y im lặng không nói, Ngạn Kỳ còn trong tay hắn, Túc Cảnh bóp chặt cằm nàng cau mày nhìn nàng như ngay tức khắc có thể xé xác nàng từng mảnh vụn.

-"Tiện nhân chung quy vẫn là tiện nhân, giả vờ cái gì? Ngươi có phải muốn củng cố ngôi vị Đương Kim Hoàng Hậu này không?"

-"Hoàng Thượng ngài đừng như vậy được không? Nương nương đến bởi vì..."

... Vì ngài, vì ái nhân trong lòng ngài mà nàng không bao giờ sánh bằng được, với tới được...

Giá như... Nàng vẫn vô tri, vô âu vô lo một chút giống những lần trước, không biết đến ái tình là gì cũng chẳng mong muốn hắn sẽ luôn luôn hạnh phúc...

Hoặc là nàng có thể ác dã ác tâm, thâm độc nham hiểm hơn bản tâm của mình, biết tranh quyền đoạt vị, đến đây hãm hại La Minh Huyên thay vì giúp nàng ta khoẻ lại để rồi đau đớn khổ sở như thế này thì tốt biết mấy... Lúc đó có khi sẽ khác, nàng sẽ vẫn bị hắn tra hỏi nhưng ít ra sẽ tự mạnh miệng bảo vệ được chính mình...

-"Sao? Ông chột dạ à... Không còn giải thích được à??"

-"Bệ hạ... Tay La tiểu thư... Tay La tiểu thư chảy máu rồi, là vết kim đâm."

Bỗng có một cung nữ quỳ kế bên giường La Minh Huyên trông thấy tay nàng ta rỉ máu, hắn quay đầu chợt nhìn thấy vết thương đỏ tấy lan rộng cả một vùng da cổ tay trắng nõn đập vào mắt mình, tim hắn dừng lại một nhịp dấy lên cảm giác đau lòng. Tay nắm chặt thành nắm đấm, điên tiết nghiến răng gằn từng chữ:

-"Ha... Ngươi còn gì để nói không? Vết thương ấy là cái gì??"

-"..."

-"Là Hoàng Hậu của ngươi thánh khiết lương thiện, trong sạch không nhiễm bụi trần... Hay lắm... Hôm nay ta cho nàng cùng ngươi đồng quy vu tận."

-"... Hoàng Thượng người định làm gì..."

-"Ta làm gì còn đợi ngươi dạy dỗ?... Người đâu! Áp giải Lương Thái Y cùng Hoàng Hậu vào đại lao, bỏ đói ba ngày ba đêm, trẫm xong việc sẽ xử tiếp."

——————————

Quân lính được lệnh giải Lương Thái Y cùng Ngạn Kỳ vào đại lao nhốt trong căn phòng cuối cùng chật hẹp nóng bức, không ánh sáng.

Ông lồm cồm bò dậy xoa xoa bàn chân đau nhức vì va đập của mình rồi đến bên Ngạn Kỳ đỡ nàng dậy. Ngạn Kỳ vẫn giống lúc nãy, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, tim ông vì thế mà lạnh lẽo tím tái, vỗ ngực muốn đánh chết thân già vô dụng của mình.

Đằng xa tốp lính canh lúc nãy đã đến giờ giải lao bắt đầu ngồi xuống ghế uống rượu, dùng bữa. Thấy vậy, Lương Thái Y len lén lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc tê ông luôn mang theo bên mình, muốn đút cho nàng uống giảm bớt cơn đau quằn quại dù biết có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ tốn công, đổ sông đổ biển.

Một tên lính canh khoẻ nhất bọn nốc gần hết bình rượu, the thé giọng nói lớn với thuộc hạ cố ý để bọn họ nghe thấy:

-"Phiền phức thật... Tháng sau Hoàng Thượng xuất chinh dù gì cũng một tay diệt sạch Âu Lương Quốc sau không sẵn tiện mà bẻ luôn cổ của ả tiện nhân kia đi... Ợ... Còn phiền chúng ta trông nom làm gì..."

-"Ể... Tống đại ca, sao huynh biết vậy?"

-"Thì cuộc họp triều đình sáng nay có nói mà. Ả ta không biết có hay không, hôm nay được một phen sắp hại chết La tiểu thư... Nếu ta là Hoàng Thượng ả muốn đụng đến ái nhân của ta, ta liền chơi ả một trận rồi một đao giết chết cho rồi... Hahaha, có nữ nhân không dùng thì phí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro