#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lại nghe không lọt tai à? Ta hỏi ngươi có muốn chơi ả không?"

-"Hoàng Thượng... Tiểu nhân không nghe lầm chứ ạ?"

Tên Tống đại ca lúc nãy còn chìm trong men say nghe thấy thế mắt liền sáng rỡ như vớ được vàng, thèm thuồng nhìn sang phía Ngạn Kỳ nằm tựa đầu bên đống rơm trên người còn vận y phục Hoàng Hậu tôn quý.

-"Tống đại ca như thế không hay đâu... Dù gì cũng là Hoàng Hậu nương nương..."

-"Là cái thá gì chứ? Lão tử còn sợ à??"

Thuộc hạ đứng cạnh gã còn chút tỉnh táo ghé sát tai gã nói nhỏ, không may để Túc Cảnh nghe thấy. Hắn mím môi nở nụ cười nhưng trong mắt vẫn mang một tia lệ khí.

-"Đùa ngươi chút thôi, ngươi lại nghĩ là thật sao? Đừng cầm thú như vậy, lui đi ở đây không có việc cần ngươi nữa."

-"Nhưng mà bệ hạ ngài rõ ràng..."

-"Ta bảo ngươi cút."

-"... Vậy... Thần cáo lui..."

Gã ấm ức đến tận trời tay bấu chặt thành quyền không đành lòng mà kéo bọn thuộc hạ kẻ say khướt, kẻ uống đến ngủ mê nói mớ linh tinh ra khỏi đại lao.

Không gian âm u lại trở về tĩnh mịch, Túc Cảnh đưa tay xoa mũi không quen tiếp xúc bầu không khí ẩm ướt ở đây, liếc ngang liếc dọc một hồi mới chậm rãi bước tới gian phòng giam giữ Lương Thái Y với Ngạn Kỳ.

-"Tỉnh rồi sao?"

Lương Thái Y thất thần nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn Ngạn Kỳ đã tỉnh từ lúc nào, hai mắt đẫm lệ đỏ hoe, đờ đẫn như vừa mới tiêu hao mất tám phần hồn phách.

-"Giả vờ cũng giỏi thật, lâu như vậy rốt cục để làm gì hả?"

-"..."

-"Tiểu Huyên vừa tỉnh lại, nếu ta không đến kịp lúc còn không phải sẽ bị ngươi hãm hại rồi sao?"

Tỉnh dậy sau một trận mưa máu gió tanh cào xé lục phủ ngũ tạng mở mắt ra chẳng ngờ liền có thể trông thấy hắn, hắn của hiện tại với mộng cảnh mà nàng vừa trải qua không có gì sai biệt... Vẫn một thân Long bào ấy của bậc đế vương, khuất sau cửu lưu châu miện hiện hữu một khuôn mặt lạnh băng, lãnh khốc, vô tình từ trước đến nay chưa hề thay đổi chỉ khác câu cửa miệng ấy thốt ra không phải là nhắc đến tên nàng...

Hình như Ngạn Kỳ nhớ rằng mình có lẽ chưa từng thấy hắn thật tâm thật lòng vui vẻ mỉm cười, thế nhưng trong miên man tiềm thức lại mơ được nụ cười của hắn, mơ được những lần hắn ôn nhu tựa hồ nắng ban mai sưởi ấm màn đêm giá lạnh...

Hoá ra độc U Linh Tử gây ra đau đớn thấu tận tâm can như vậy, có thể mang một người từ cõi bồng lai niết bàn một khắc lao xuống tận Quỷ Môn Quan điêu tàn, thống khổ.

-"Diệt Âu Lương quốc... Tại sao phải diệt Âu Lương quốc?..."

Ngạn Kỳ mấp máy đôi môi trắng bệt còn vương giọt máu hỏi hắn. Một hồi lâu không nghe hắn đáp lời, mặc kệ Lương Thái Y vươn tay đỡ nàng nhẹ giọng khuyên ngăn, Ngạn Kỳ dùng chút hơi tàn hèn mọn bò lại gần, tay bám song sắt lấy sức gượng dậy.

-"Tại sao phải diệt Âu Lương quốc?..."

-"..."

-"Trả lời ta... Tại sao phải làm vậy..."

-"Trẫm không có bổn phận phải trả lời ngươi."

Giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt vừa ngưng đọng đã thành dòng lệ tiếp tục từ khoé mi đau rát lăn dài bên má. Ngạn Kỳ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy... Cứ thế đã hỏi rất nhiều lần...

-"Âu Lương quốc trước giờ... Trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với bất kì ai..."

-"..."

-"Tại sao phải diệt quốc... Không phải trước giờ vẫn tốt hay sao... Tại sao vậy???"

Nàng đưa tay, yếu ớt chạm vào góc áo Long bào nắm nhẹ như thể đó là sợi rơm cứu mạng mình. Tiếng khóc uất nghẹn trong thanh quản thốt lên bi thương.

Với thân phận là công chúa Âu Lương - Quốc gia nhỏ nằm bên rìa biên giới luôn nương tựa vào Vương Minh quốc mới giữ được thái bình mà duy trì, thịnh trị, từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã nhận thức được bản thân mình là cống phẩm mang đi trao đổi để được nhận ân huệ xã tắc an yên, đất nước thoát khỏi vòng vây chiến tranh loạn lạc.

Mẫu thân bảo lên kiệu hoa không được khóc, trong lúc bái đường thành thân hay kể cả sau này, hễ lần nào đứng trước mặt phu quân cũng phải mỉm cười... Khóc rồi thì không còn đẹp nữa Hoàng Thái Hậu liền trả nàng về, khi ấy phụ hoàng tức giận sẽ phải bị xử treo cổ thị chúng... Nhưng lần này nàng lại khóc rồi, hoàn toàn hèn hạ quỳ rạp xuống trước mặt hắn mà khóc tê tâm liệt...

-"Xin chàng... Xin chàng đừng dẫn quân diệt Âu Lương quốc được không?... Xin chàng..."

-"..."

-"Xin chàng để con dân của ta, phụ mẫu của ta được sống thái bình... Có được không..."

-"Ha... Ngươi cao thượng vậy sao? Không phải ngày ngươi đến đây hoà thân chính chúng là kẻ đầu tiên mở tiệc ăn mừng à? Nếu đã cao thượng thế thì hà cớ gì trước mặt ta lại lộ ra bộ mặt kinh tởm như vậy?? Ta hận ngươi, hận ngươi rất lâu rồi."

Nàng ngước mắt nhìn hắn, tim lại co thắt dữ dội...

-"... Ta không cần tình yêu của chàng nữa... Trong mộng cảnh ta đã thấy đủ rồi, tỉnh giấc cũng vậy, mơ ảo cũng vậy... Đều là những thứ trước giờ ta luôn cầu mà không thể có được... Chỉ xin chàng tha cho phụ mẫu của ta... Được không?"

-"Lời khẩn cầu của ngươi... Cũng chỉ có vậy thôi à?"

-"..."

Im lặng hồi lâu Túc Cảnh bỗng bật cười, tiếng cười khinh bỉ, giễu cợt như thể hoá thành thiên đao vạn mã nhắm vào nữ nhân trước mặt mà đâm thẳng đến không chút thương tiếc. Nàng thất thần nhìn hắn, đôi tay yếu ớt nắm lấy góc áo bào nhẫn tâm bị hất ra, buông thỏng vô lực. Cuối cùng hắn từ trên nhìn xuống, cẩn thận đánh giá qua một lượt rồi cúi người nói nhỏ vào tai Ngạn Kỳ:

-"Ngươi biết bộ dạng này của ngươi có bao nhiêu hèn mọn không? Kinh tởm đến cực điểm... Đợi khi ta đưa được phụ mẫu ngươi từ Âu Lương quốc trở về sẽ mang ngươi ra so sánh xem, rốt cục loại tiểu nhân các ngươi giống nhau tới mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro