#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngươi biết bộ dạng này của ngươi có bao nhiêu hèn mọn không? Kinh tởm đến cực điểm... Đợi khi ta đưa được phụ mẫu ngươi từ Âu Lương quốc trở về sẽ mang ngươi ra so sánh xem, rốt cục loại tiểu nhân các ngươi giống nhau tới mức nào."

Áo bào phấp phới, hắn vô tình để lại cho nàng một câu nói nhẫn tâm như vậy rồi lạnh lùng rời đi.

Ngạn Kỳ không còn khóc nữa, nàng như hồn lìa khỏi xác ngã khuỵ ra nền đất lạnh ẩm ướt của đại lao lâu năm không được tu sửa cứ thế nghẹn ngào, cuộn tròn người tự ôm lấy mình thống khổ.

Lương Thái Y chứng kiến mọi sự tình, cả người ông tựa hồ chết lặng đi nửa linh hồn. Đó không phải vị Thái Tử năm ấy ông từng biết nữa rồi...

Nam tử ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ soi sáng cho Vương Minh quốc... Nam tử độ tuổi còn trẻ thơ ngây dại đùa nghịch dưới bóng râm cây cổ thụ trong hoa viên cùng người bạn nhỏ mà hắn hết mực yêu thương chơi những trò chơi trẻ con đến bẩn mất y phục.

Hắn bây giờ đã có thể mạnh mẽ đi cầm quân, tàn độc mà diệt sạch một vương quốc, mãi mãi không thể trở về dáng vẻ ngày xưa.

Lúc nãy ông tự dưng rất muốn hỏi hắn, vị tiểu thư kia quay lại rồi, hà cớ gì tâm can vẫn còn lạnh lẽo như thế nhưng có lẽ Lương Thái Y cũng nhận ra được lời hồi đáp của hắn không hơn không kém sẽ chỉ gói gọn duy nhất trong một chữ "Hận".

Trước kia hắn hận nữ nhân đó vì hám danh hám lợi đã chia cắt đôi thanh mai trúc mã biết bao nhiêu tháng ngày nhiều không kể xiết. Hiện tại lại hận nàng rắp tâm muốn hãm hại người hắn yêu.

Hận thù vốn dĩ biết ăn sâu vào cốt tuỷ con người chứ không biết tha hoá, huống hồ chi năm tháng dài như vậy hắn đối với nàng đã không thể cứu vớt nữa rồi. Chính là cái cảm giác khi quay đầu nhìn lại phía sau thời cuộc, quá khứ trôi qua đã vô phương vãn hồi.

-"Hoàng Hậu nương nương... Tại sao không để ta nói cho hắn biết chuyện người đã làm? Rốt cục người vì điều gì mà luỵ tình nhiều đến thế?"

Ngạn Kỳ lặng im không trả lời.

Cơn đau thập tử nhất sinh nàng vừa trải qua tức thì giống như sẽ theo mình ngàn vạn thế kỉ, trong mộng cảnh cùng đường tuyệt lộ ấy cũng nghe tựa hồ có kẻ hỏi nàng giống như ông vừa hỏi tại sao lại ràng buộc bản thân như vậy, bi luỵ vì những kẻ không để tâm đến mình, đáng sao?

Nhưng chung quy mà nói phụ mẫu của nàng... Kẻ nàng mang chấp niệm cả đời vấn vương... Ngoài họ ra, nàng không còn ai để nương tựa vào nữa.

-"Lương Thái Y... Ta sẽ chết sao?"

Nàng không ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thào. Ông không biết nàng hỏi bản thân sẽ chết vì độc tố đã được truyền vào cơ thể hay hỏi rằng kẻ đế vương kia sau khi chinh phạt Âu Lương quốc xong sẽ quay lại tiếp tục hỏi tội nàng.

-"Người đang nói gì vậy?"

-"Ta sẽ còn sống được bao lâu?..."

-"Nương nương... Người sẽ không chết, lão thần nghĩ cách giúp người trị độc, sẽ đưa người bình an rời khỏi hoàng cung này..."

-"... Ông giết ta đi được không?"

-"..."

-"... Là ta vô dụng không thể làm được gì cả... Hoàng Hậu gì đấy... Hư vinh gì đấy... Trước giờ ta vốn dĩ không cần bất kì thứ nào hết... Từ trước đến giờ vẫn luôn không cần, bây giờ ta cũng không muốn hắn để tâm đến ta nữa... Ông giết ta đi... Được không?"

Lương Thái Y vòng tay ôm nàng. Trước kia ông từng vì mất đi gia đình nên lưu lạc tứ phương, hành y giúp đời đã trông thấy không ít mảnh đời bất hạnh, trẻ con không phụ thân dạy dỗ, không mẫu thân dưỡng dục nên người, rơi vào cảnh khốn cùng nhiều không đếm xuể, thế nhưng đứa trẻ đau đớn nhất trần đời lại không phải chúng, chúng ít ra còn có huynh muội, tỷ đệ dìu dắt nhau trên đường đời sau này... Còn đứa trẻ, nữ nhân mà ông ôm vào lòng lúc này thực sự không còn ai nữa...

Hôm ấy đại lao chìm trong bi thương khốn khổ, bi thương của kẻ trên vạn người dưới một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro