Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MAU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TA!!! VƯƠNG HOÀN!!!!

* Bịch bịch... bịch bịch...

 Tiếng hét cùng tiếng chạy ầm ầm trên chợ Thanh Linh của Hoàng Thành vang vọng khắp nơi qua trời trưa yên tĩnh.

 Thân ảnh trắng bạc chạy ngang chạy dọc trên chợ Thanh Linh. Y chạy qua chợ, lướt qua từng người một cách vội vã...

 Theo sau là một toán người của Sòng U Châu: Sòng bạc tài xỉu của Hoàng Thành.

Kẻ đang chạy trốn khỏi người của U Châu là Vương Hoàn. Một thân nổi tiếng khắp Hoàng Thành.

Người chỉ có thể được miêu tả bằng một chữ: NGHÈO!

Y vừa chạy vừa nói lại đằng sau:

- Sao ta phải đứng? Đứng để ngươi bắt rồi đánh ta? Ta nghèo nhưng ta không có ngốc !

Bọn chúng tức lắm nhưng chẳng làm sao được. Ai nói y chạy nhanh như ngựa, phi như gió do cái người gầy ốm như vậy chứ.

Y cứ chạy...

Chạy thật nhanh qua chợ Thanh Linh. Lúc đụng người này, lúc va người kia, lúc chạy hơn ngựa, lúc nhảy qua người.

Đám nhân y của Sòng U Châu cứ bị thụt lại về sau.

Một phần do bị chắn bởi rào cản mà Vương Hoàn dăng ra, lúc là xe chở hàng, lúc là ngựa, lúc thì là đám hoa quả rơi trên đường làm bọn họ không ngã thì cũng té. Trông thê thảm vô cùng...

Một phần là do tên chậm chạp chạy theo đằng sau: Vân Dị Nhất, tiểu thiếu gia của U Châu Cát.

Ngươi thì chẳng khác gì, người tròn tròn mập mập, y phục gắn đầy trên người lại thêm chậm chạp. Chân trần giẫm gai cũng kêu, giẫm sỏi cũng nói.

Sao Dị Nhất không đeo giày?

Còn sao nữa... Vương Hoàn lấy trộm giày của Dị Nhất đi rồi! Đang đuổi theo để lấy giày y, ngoài ra còn có vòng lượng vàng của Dị Nhất cũng đã bị lấy trộm.

Chuyện là...

Vương Hoàn đi vào Sòng U Châu, không những thua trên cả 300 trăm lượng vàng mà còn bị bắt gặp ăn gian khi chơi tài xỉu. Vân Dị Nhất dẫn một toán người đuổi theo hòng bắt được y.

Trong lúc cấp bách thì y giật lấy luôn vòng lượng vàng của Dị Nhất, chạy ra cửa chính và đeo luôn giày của Dị Nhất mà chạy.

Chạy được một khoản mệt bở hơi tai...

Y chạy ngay vào trong rừng. Để lại đám người của U Châu vẫn chỉ biết đứng nhìn tại rìa Rừng Minh Dạ.

Rừng Minh Dạ, quanh năm xanh tốt, cây trâm cây phong cứ lác đác mọc lên, nhưng nhiều rắn nhiều rết, đi vào thì có mà tong đời. Chân của Dị Nhất lại không đeo giày, nên chỉ có thể đứng lại rìa rừng.

Những kẻ khác cũng không dám tự ý tiến vào. Bọn chúng chỉ có thể nuốt cơn tức mà quay về U Châu Cát.

- Gặp được ngươi lần nữa là ta không tha! - Dị Nhất vừa nói vừa chỉ tay vào rừng.

- Tha được ta không thì nói! - Vương Hoàn đáp trả lại.

Hắn càng ở càng tức, nhanh chóng bảo mấy nô tài bên cạnh mang cho hắn con ngựa để quay về U Châu.

Con ngựa thì còi cọp, thấp bé, gầy ốm phải chở tên thiếu gia nặng như mấy cái bao tải trên lưng. Vì Dị Nhất không leo lên được ngựa cao thì phải đi ngựa thấp thôi.

Thật tội nghiệp...

Trong rừng Minh Dạ...

Vương Hoàn chạy trên giày của Dị Nhất mà tiến vào trong rừng.

- Đúng là đồ của người giàu có khác, chạy vậy mà chưa rách vải.

Y đến một nơi trắng trắng đen đen thấp thoáng trong rừng.

Là một ngôi Miếu Hoang... đó là nơi y sống.

Nơi ở của y thì là Miếu hoang tàn tạ trong rừng Minh Dạ, mái Miếu lủng vô số lỗ, ẩm mốc cứ phả lên vào mấy ngày mưa gió.

Trong góc, đám chuột chũi cũng chỉ có thể gặm đám giấy nợ của cả năm đủ để đốt sưởi ấm của y ăn qua ngày. Con nào con nấy cũng gầy gò như chủ vậy.

Quanh nhà chỉ có một miếng đất nhỏ được phát cỏ bằng tay, trông vô cùng sơ xài và khó coi. Y trồng một cây hoa đào nhỏ cao khoảng bằng người ở đấy.

Cây ra hoa ra lá đẹp lắm! Nhưng chưa đến mùa hoa nở. Y tính đến mùa xuân, khi cây ra hoa thì sẽ trang trí cho thật đẹp để đón xuân như những người khác.

Y cầm thau nước mà đổ lên cây, dọn cỏ quanh cây thêm việc bắt sâu nữa.

- Nghèo thì nghèo thật nhưng cây vẫn phải chăm cho tốt. Một mình cũng được, một mình cũng chẳng sao... cũng quen rồi.

Y sống qua ngày được đến giờ cũng là một cái may.

Vương Hoàn ngồi bên bệ cửa nhìn cây hoa đào mà mình kì công chăm sóc.

- Mình ở đây...bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro